Thể loại: chiếm hữu, tâm lý, giam cầm, ngược nhẹ
Mưa rơi lên cửa kính tầng hầm thành từng vệt dài như móng tay cào.
Căn phòng trắng tới mức lạnh người.
Không cửa sổ. Không đồng hồ. Chỉ có tiếng bước chân vang lên đúng giờ mỗi ngày.
Và người đó.
“Ăn đi.”
Khay thức ăn được đặt xuống bàn.
Thiếu niên ngồi trên giường không động đậy, cổ tay còn hằn đỏ dấu dây trói cũ.
Cậu tên Hạ An.
Ít nhất… trước kia là vậy.
“Em định tuyệt thực tiếp?” người đàn ông cúi xuống, giọng rất nhẹ, nhẹ đến mức đáng sợ.
Hạ An quay mặt đi.
Người kia bật cười.
“Cứng đầu thật.”
Hắn tên Tần Dạ. Là người đã nhốt cậu ở đây suốt ba tháng.
Không ai biết.
Không ai tìm thấy.
Tần Dạ giống một kẻ mắc bệnh sạch sẽ với linh hồn đã mục ruỗng từ lâu. Hắn mặc sơ mi tối màu, cổ tay luôn đeo găng đen, nói chuyện nhỏ nhẹ như đang dỗ dành thú cưng.
Nhưng cũng chính hắn từng bẻ gãy chân một người chỉ vì kẻ đó chạm vào Hạ An trong quán bar.
Hạ An biết.
Tên điên này yêu cậu.
Theo cách méo mó nhất.
“Tại sao lại là tôi…” giọng Hạ An khàn đặc.
Tần Dạ im lặng vài giây rồi đưa tay vuốt tóc cậu.
“Vì em nhìn tôi như con người.”
Câu nói ấy khiến sống lưng Hạ An lạnh toát.
Năm đó trong bệnh viện tâm thần, khi tất cả đều sợ hãi Tần Dạ, chỉ có Hạ An đưa cho hắn một viên kẹo.
Chỉ vậy thôi.
Một viên kẹo bạc hà rẻ tiền.
Nhưng với Tần Dạ, nó giống ánh đèn cuối đường hầm.
Hắn nhớ suốt tám năm.
Nhớ đến phát bệnh.
“Ra ngoài là thứ nguy hiểm.” Tần Dạ tựa đầu lên vai cậu, giọng thấp dần. “Họ sẽ làm em đau. Chỉ ở cạnh tôi mới an toàn.”
“Anh mới là người làm tôi đau.”
“… Nhưng tôi sẽ không bỏ em.”
Căn phòng rơi vào im lặng.
Tần Dạ luôn như vậy.
Điên nhưng tỉnh táo. Dịu dàng nhưng đáng sợ.
Hắn mua quần áo cho cậu, học nấu món cậu thích, đọc sách cho cậu nghe mỗi tối.
Rồi khóa cửa lại trước khi ngủ.
Như đang nuôi một con chim quý trong lồng kính.
Hạ An từng bỏ trốn.
Lần đó cậu chạy được tới bến xe.
Tần Dạ tìm thấy cậu sau hai tiếng.
Hắn không đánh. Không mắng.
Chỉ ôm chặt cậu đến run người.
“… Đừng bỏ tôi.”
Giọng hắn hôm đó giống kẻ sắp chết đuối.
Sau lần ấy, cổ chân Hạ An có thêm chiếc khóa bạc.
Leng keng mỗi khi bước đi.
Đêm nọ, điện tầng hầm bị cúp.
Trong bóng tối, Hạ An nghe tiếng thở dốc bất thường.
“Tần Dạ?”
Không ai đáp.
Cậu lần mò tới sofa rồi chạm phải bàn tay lạnh ngắt.
Tần Dạ đang lên cơn hoảng loạn.
Cả người hắn run dữ dội như đứa trẻ bị bỏ lại giữa bão tuyết.
“… Đừng tắt đèn…”
Hạ An ngây người.
Lần đầu tiên cậu thấy kẻ này yếu đuối đến vậy.
Tần Dạ siết chặt tay cậu, đôi mắt đỏ ngầu.
“Họ nhốt tôi trong phòng tối suốt hai năm.” hắn cười méo mó. “Nên tôi ghét bóng tối.”
Hạ An im lặng rất lâu.
Rồi cuối cùng… cậu khẽ nắm lại tay hắn.
Chỉ một chút thôi.
Nhưng Tần Dạ nhìn cậu như thể vừa được cứu rỗi.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi.
Chiếc lồng kính ấy dường như bắt đầu xuất hiện vết nứt.
Không ai biết thứ thoát ra trước sẽ là tình yêu…
Hay con quái vật bên trong Tần Dạ.