[ Cortis ] Trợ Lý Đa Cấp
Tác giả: 🍐Suzuki Suzu ❄️✨
Lưu ý danh sách những nhân vật hư cấu :
+ Ryeo Rin / Linh ( nhân vật chính )
+ Kim Eun Woo ( Quản Lý Hiện Trường 1 )
+ Lee Woo Jin ( Trưởng Nhóm Quản Lý )
+ Do Ah Young ( Quản Lý Hiện Trường 2 )
" Ừ chị đây rất thiếu tiền "
" Nhìn vậy thôi chứ chị đây biết hơi bị nhiều thứ đấy "
" Rồi sao nữa? "
___________________________________
• Tác giả : Suzuki Suzu
• Tên truyện hiện tại : [ Cortis ] Trợ Lý Đa Cấp
• Tình trạng : Đang tiến hành
• Thể loại : ???
• Lưu ý :
+ khả năng là sẽ có Ooc nhưng Su sẽ hạn chế nhất có thể
• Giới thiệu :
25 tuổi, tình trường bằng không nhưng tuổi nghề làm trợ lý của nó đã ngót nghét 5 năm. Nó làm thực tập sinh từ thời sinh viên, cho tới khi trở thành nhân viên chính thức khi ra trường.
Ở công ty, nó không chỉ nhận một đầu lương mà còn gom thêm rất nhiều khoản khác như: makeup, stylist, kỹ thuật âm thanh... Và tất nhiên, những việc này nó chỉ ôm thêm khi khẩn cấp mà thôi
Ngoài ra nó còn một số nghề bên ngoài khác như gia sư, tài xế xe công nghệ, shipper, ... vân vân
Nhưng chớ nghĩ nó làm nhiều việc thế là vì đam mê, tất cả đều là vì miếng cơm manh áo mà thôi
__________
Tại phòng tập nhảy của Hybe.
Cả nhóm nhanh chóng xếp thành một hàng thẳng tắp rồi đồng loạt cúi người chín mươi độ.
"Chúng em chào các anh chị ạ!" – Tiếng chào đồng thanh vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng của phòng tập.
Lee Woo Jin ( Trưởng nhóm Quản lý ) mỉm cười gật đầu: "Chào mấy đứa."
Anh xua tay, tiếp lời bằng giọng điệu thân thiện: "Mấy đứa cứ thoải mái đi, không cần phải trang trọng quá đâu."
"Vâng ạ!"
Nhìn những gương mặt lấm tấm mồ hôi, Woo Jin ân cần bảo: "Mấy đứa qua uống chút nước, lau mồ hôi cho lại sức đi. Sau đó qua đây tập trung với anh một lát."
"Vâng ạ!"
Năm chàng trai nhanh chóng đi về phía góc phòng, lấy nước và khăn lau. Sau khi chỉnh đốn lại trang phục, họ quay lại, đứng quây thành một nửa vòng tròn trước mặt đội ngũ quản lý.
Woo Jin nhìn một lượt rồi bắt đầu giới thiệu: "Anh giới thiệu một chút, anh là Lee Woo Jin, Trưởng nhóm Quản lý. Anh sẽ chịu trách nhiệm chính về định hướng và lịch trình tổng thể của nhóm. Từ hôm nay, toàn bộ đội ngũ năm người bọn anh sẽ đồng hành cùng các em."
Martin đại diện nhóm bước lên một bước, lễ phép đáp: "Dạ, tụi em rất vinh hạnh được làm việc với anh Woo Jin và các anh chị trong nhóm quản lý ạ."
Seonghyeon bên cạnh cũng nhanh nhảu thêm vào: "Mong các anh chị chiếu cố tụi em nhiều ạ."
Nghe vậy, Kim Eun Woo ( Quản lý hiện trường ) bật cười lớn. Anh bước tới vỗ mạnh vào vai Seonghyeon đầy sảng khoái: "Khéo miệng ghê! "
" Anh là Kim Eun Woo, còn cô ấy là Do Ah Young. Hai đứa anh là Quản lý Hiện trường," Eun Woo cười xoà rồi chỉ tay sang cô gái bên cạnh.
Do Ah Young hơi mỉm cười nhẹ, gật đầu: "Chào các em."
"Dạ tụi em chào chị ạ!" Cả nhóm ngoan ngoãn đồng thanh.
Eun Woo tiếp quản mạch câu chuyện, giải thích rõ ràng hơn về công việc của mình: "Anh sẽ chịu trách nhiệm chính về mảng di chuyển, khảo sát lộ trình, kết nối với đội tài xế và đảm bảo an ninh tòa nhà."
"Còn chị," Ah Young tiếp lời "chị chịu trách nhiệm toàn bộ thủ tục ra vào tại các studio và đài truyền hình sau này. Sẵn kiêm luôn việc bảo mật hình ảnh ngoài đời cho nhóm mình."
Nói đoạn, cô khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại: "Mong sau này sẽ được các em giúp đỡ nhé."
"Tụi em cũng vậy ạ!" Các chàng trai đồng loạt đáp, bầu không khí trong phòng tập nhờ thế mà trở nên thoải mái hơn hẳn.
Thế nhưng, không gian chợt chùng xuống khi một cô gái bước lên phía trước. Gương mặt cô lạnh tanh, không một chút biểu cảm dư thừa.
"Xin chào, tôi là Ryeon Rin. Từ giờ sẽ là trợ lý nghệ sĩ của nhóm."
Cái lạnh toát ra từ phong thái của cô khiến Keonho có chút giật mình. Cậu lúng túng mất một giây mới dám lí nhí: "À... dạ em chào chị ạ."
Trong lòng cậu thầm nghĩ: *"Tự dưng thấy hơi rén nhẹ nha..."*
Đứng ngay cạnh cậu, Juhoon cũng khẽ nuốt nước bọt, lén nhìn người vừa tự giới thiệu rồi tự nhủ: *"Nhìn chị ấy có vẻ hơi khó gần nhỉ..."*
Như không bận tâm đến những ánh mắt e dè xung quanh, Ryeon Rin đều đều công bố danh sách nhiệm vụ dài dằng dặc của bản thân :
"Từ giờ tôi sẽ phụ trách toàn bộ mảng sức khỏe, y tế, dinh dưỡng, hỗ trợ hầu cần tập luyện và quản lý quỹ chi tiêu hàng ngày của nhóm. Ngoài ra, việc bảo quản đồ đạc cá nhân của các cậu khi đi lại cũng thuộc về tôi."
James nhìn qua một lượt rồi lên phá vỡ sự im lặng : "Dạ sau này có gì mong chị chiếu cố tụi em nhiều ạ."
Ryeon Rin không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như một lời đáp lại.
Thấy màn ra mắt đã hòm hòm, Trưởng nhóm quản lý Lee Woo Jin vỗ tay thu hút sự chú ý: "Ok, phần giới thiệu nhân sự tạm thời thế đã. Hiện tại bên Sản xuất đang chốt lịch trình chi tiết cho mấy đứa."
Anh nghiêm nét mặt, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn: "Còn giờ, nhiệm vụ lớn nhất của mấy đứa là tập trung 100% sức lực vào mấy bài giải phóng hình thể với thanh nhạc đi nhé."
Nói đoạn Woo Jin mỉm cười trấn an : "Cứ yên tâm tập, mọi thứ đằng sau có tụi anh lo rồi,"
"Vâng ạ! Mọi chuyện xin nhờ anh chị giúp đỡ," cả nhóm lễ phép đáp lời.
Do Ah Young khẽ cười, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh: "Việc của anh chị mà, đúng không anh Eun Woo?"
"Đúng vậy, mấy đứa đừng khách sáo quá," Kim Eun Woo gật đầu, nụ cười xòa xua tan đi chút e dè còn sót lại trong căn phòng.
Woo Jin quay sang nhìn cậu thanh niên cao nhất nhóm, giọng dặn dò: "Martin làm trưởng nhóm thì nhớ đốc thúc, nhắc nhở các thành viên giữ gìn sức khỏe nha em."
"Dạ vâng, em sẽ chú ý ạ," Martin tiến lên một bước, thay mặt cả nhóm bày tỏ sự biết ơn: "Thay mặt mọi người, em xin cảm ơn các anh chị rất nhiều vì đã nhận trọng trách đồng hành cùng bọn em. Chúng em sẽ cố gắng tập luyện thật tốt để không phụ lòng mọi người!"
"Tốt lắm," Woo Jin gật đầu đầy hài lòng. Như chợt nhớ ra điều gì, anh vỗ tay một cái bôm bốp: "À, mà hôm nay ngày đầu ra mắt đội quản lý mới, tí tập xong anh mời cả nhóm đi ăn một bữa làm quen nhé. Mấy đứa thích ăn gì cứ chọn thoải mái nha."
Nghe đến chuyện ăn uống, không khí lập tức trở nên sôi động. Keonho sáng bừng mắt: "Ôi tuyệt quá, tụi em cảm ơn anh nhiều ạ!"
"Thật ra nãy giờ tụi em tập cũng đang đói bụng xỉu luôn á anh, haha," James thật thà gãi đầu cười, khiến cả phòng bật cười theo.
Eun Woo cũng nhanh nhảu giơ tay chen vào: "Em đi ké nha sếp, nãy giờ đứng phổ biến công việc thôi mà cũng thấy đói rồi."
"Ok luôn," Woo Jin sảng khoái đáp ứng. Rồi anh quay sang cô gái nãy giờ vẫn đứng lặng yên một góc: "Còn Ryeon Rin thì sao em? Đi ăn chung với mấy đứa luôn cho vui chứ?"
Ryeon Rin khẽ lắc đầu, nét mặt vẫn không chút dao động: "Chắc phải để lần khác thôi, nay em có việc mất rồi."
Cô hơi cúi đầu, chất giọng đều đều nhưng lịch sự: "Xin lỗi mọi người, chúc mọi người ăn vui vẻ."
Bỗng một giọng nói châm biếm mỉa mai vang lên, là Ah Young:
“Ôi, người ta bận trăm công nghìn việc, lấy đâu ra thời gian rảnh mà đi ăn với tụi mình chứ.”
Khóe môi Ah Young cong lên nhàn nhạt, ánh mắt đầy ý khiêu khích liếc xéo sang phía Ryeon Rin . Mọi người xung quanh im lặng nhìn nhau, bầu không khí lập tức đông cứng lại.
Ah Young tiếp tục cười khẩy: “Anh Woo Jin cứ mời mọc thế, khéo người ta lại thấy anh phiền đấy.”
Ryeo Rin không đáp, gương mặt vẫn lạnh tanh không chút gợn sóng. Thấy tình hình căng thẳng, Eun Woo liền lên tiếng xoa dịu:
“Kìa Ah Young, chắc Ryeo Rin có việc gấp thật thôi mà…”
Ah Young chỉ nhún vai, vẻ mặt chẳng mấy để tâm.
Nhận thấy bầu không khí bắt đầu biến chất, Woo Jin lập tức lên tiếng. Ánh mắt anh sắc bén lướt qua Ah Young, mang theo sự cảnh cáo kín đáo của một người đứng đầu, khiến cô ta cứng họng, lập tức thu lại nụ cười.
“Thôi được rồi,” giọng anh trầm xuống, đầy uy lực và công tâm, “Công việc của ai người nấy lo. Ở đây chúng ta làm việc bằng hiệu suất, không bàn chuyện cá nhân.”
Cả góc phòng im bặt, không ai dám ho he nửa lời. Sự dứt khoát của Woo Jin đã chặn đứng nguy cơ bùng nổ drama, trả lại sự nghiêm túc cần có cho phòng tập.
Anh quay sang Ryeo Rin, gật đầu nhẹ để cô rời đi mà không phải chịu áp lực:
“Ryeo Rin bận thì cứ đi xử lý trước đi em.”
“Vâng, em cảm ơn anh đã thông cảm.”
Ngay sau khi Ryeo Rin rời đi, không để các chàng trai có thời gian bàn tán, Woo Jin vỗ tay hai cái thật mạnh, lập tức kéo sự tập trung của cả nhóm trở lại: “Mấy đứa nghỉ thêm năm phút nữa rồi vào tập nốt đi. Tập trung vào động tác, đừng để chuyện ngoài lề làm phân tâm. Chút nữa tan làm anh đưa đi ăn.”
“Dạ vâng ạ!”
Tiếng đáp đồng thanh vang lên rộn rã. Bầu không khí ngột ngạt nhanh chóng bị xóa bỏ, nhường chỗ cho sự khẩn trương của buổi tập.
__________
Tại một tiệm cà phê mở cửa 24/7, Ryeon Rin ngồi một mình tại chiếc bàn khuất trong góc quán. Không gian xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng nhạc lofi dịu nhẹ hòa lẫn với tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
Trên bàn, chiếc laptop đang mở một cuộc gọi trực tuyến; cô đang tranh thủ khoảng thời gian này để giảng bài cho học sinh của mình.
Trong mươi phút giải lao ngắn ngủi, cô khẽ tựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt cạnh bàn bỗng rung lên một nhịp ngắn, màn hình sáng bừng kèm theo tiếng "ting ting" báo hiệu có tin nhắn mới.
Ryeon Rin liếc nhìn rồi cầm máy lên mở khóa. Đập vào mắt cô là thông báo giao diện của một nhóm chat vừa được thành lập: "Đội Quản Lý & Bighitnbg". Người thêm cô vào là Woo Jin.
Vừa vào nhóm, tin nhắn của anh đã nhảy lên: “@RyeonRin chào mừng em vào nhóm nhé.”
Cô không quá bất ngờ. Từ khi lập đội quản lý, cô đã đoán trước được điều này. Ryeon chậm rãi gõ chữ rồi gửi vào nhóm, ngắn gọn nhưng đủ lịch sự : “Chào mọi người.”
Gần như ngay lập tức, Martin gửi tin nhắn chào đón đầy thân thiện: “Chào mừng chị Ryeon Rin nhaaa 🥳”
Ryeon Rin không để tâm. Ngay sau đó, tài khoản của Woo Jin lại liên tục nhảy thông báo. Có vẻ như anh đang tranh thủ lúc nhân sự vừa tập hợp đông đủ để dặn dò công việc cho ngày mới: “Ok, nhân sự đông đủ rồi thì anh phân công việc ngày mai cho đội quản lý luôn nhé. Ngày mai là ngày đầu đội quản lý chính thức làm việc, anh hy vọng mọi người sẽ làm tròn trách nhiệm của mình.”
Ah Young nhanh chóng thả một câu dạ vâng ngoan ngoãn: “Vâng~”.
Woo Jin tiếp tục: “@RyeonRin mai em qua ký túc xá sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhóm giúp anh.Nhóm mình hay thức đêm làm nhạc nên sức khỏe dễ xuống lắm. Em chịu khó nghiên cứu để lên một thực đơn vừa giữ dáng vừa đủ chất đề kháng cho mấy đứa nhé.”
Nhìn vào yêu cầu công việc, bộ não của Ryeon Rin lập tức hoạt động để lên kế hoạch. Không một lời than vãn hay thắc mắc, cô nhắn lại một từ duy nhất, thể hiện rằng cô đã đọc tin nhắn và nhận nhiệm vụ: “Vâng.”
Tiếng tin nhắn vẫn "ting ting" đều đặn trên màn hình khi Woo Jin tiếp tục phân chia công việc cho những người khác.
" @KimEunWoo mai em chịu trách nhiệm lái xe qua ký túc xá đón cả đám rồi chở đến phòng tập nhảy đúng giờ giúp anh nhé "
" Dạ anh yên tâm, 8h sáng mai em có mặt ở ký túc xá đón mấy đứa liền, không trễ một phút nào đâu! 🫡🚘 "
" @DoAhYoung mai em đến phòng tập sớm, kiểm tra và chuẩn bị sẵn mấy cái thiết bị quay chụp để tínữa quay lại quá trình làm việc cho mấy đứa nhé "
" Vâng, sếp cứ giao cho em! 🫡 "
Sau khi giao nhiệm vụ xong cho nhóm quản lý, Woo Jin không quên tag tên 5 thành viên idol để nhắc nhở: “Mai mấy đứa nhớ dậy sớm chuẩn bị để đón Ryeon Rin đúng giờ nhé. Đừng có lề mề bắt con gái người ta phải đứng ngoài chờ đấy.”
Đáp lại lời nhắc nhở của anh, một loạt các câu trả lời đồng thanh hiện lên:
“Dạ tụi em biết rồi ạ.”
“Tụi em sẽ chú ý ạ.”
“Vâng.”
“Đã rõ~”
“Đã tiếp thu 👍”
Giữa những dòng tin nhắn ấy, dòng chữ của Do Ah Young hiện lên đầy lạc quẻ: “Đúng vậy, lỡ mà bắt Ryeon Rin đợi lại ảnh hưởng đến thời gian kiếm tiền của người ta 👀”.
Một lời nói đầy tính mỉa mai, ẩn ý về sự thực dụng của cô. Ryeon Rin đã đọc, nhưng không quan tâm.
Ngay sau đó Eun Woo đã lập tức ngăn đồng nghiệp của mình lại . Tiếp sau đó là một loạt những lời chúc ngủ ngon sáo rỗng từ các thành viên khác kéo lên như một thủ tục.
Ryeon Rin không bận tâm đến việc đáp lại. Cô tắt điện thoại, úp nó xuống mặt bàn gỗ, khẽ thở dài một tiếng. Ánh mắt của cô lập tức trở lại phía màn hình laptop, nơi học sinh đang kiên nhẫn chờ đợi.
Từ trong loa nhỏ của máy tính, giọng nói của người học trò rụt rè vang lên, cắt ngang bầu không khí im lặng: " Thưa cô, chúng ta học tiếp chứ ạ?"
Gương mặt coi không một chút biến động, Ryeon Rin chỉnh lại tai nghe, giọng nói cất lên đều đều : " Ừm, chúng ta tiếp tục thôi "
Ngay sau đó, cô điềm nhiên quay trở lại với bài giảng trực tuyến của mình, cứ như thể những dòng tin nhắn đầy tính mỉa mai của Ah Young chưa từng tồn tại.
Đối với Ryeon Rin, mọi thứ trên đời đều được vận hành bằng giá trị hay nói cách khác là tiền.Ngoài công việc chính là Trợ lý nghệ sĩ tại Bighit, việc làm gia sư dạy tiếng Hàn online cho những người có nhu cầu cũng là một nguồn thu nhập ổn định, một phần trong guồng quay công việc dày đặc mà cô tự thiết lập.
Cô không đến đây để kết bạn hay tìm kiếm sự đồng cảm; cô đến để làm việc, và không một ai có quyền làm lãng phí thời gian của cô.
__________
Sáng hôm sau. Trước cửa kí túc xá.
Ryeon Rin hai tay xách hai túi lớn chứa đầy đồ đạc nặng trĩu đang đứng trước cửa.
Cô cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay, những con số điện tử hiển thị rõ ràng: **7 giờ 5 phút sáng**.
Ryeon Rin khẽ thở dài. Cô đưa tay nhấn chuông.
Tiếng chuông vang lên rồi tắt lịm, nhưng bên trong căn hộ vẫn im lìm không một tiếng động.
Chờ đợi thêm một lúc, không gian vẫn tĩnh lặng như tờ, chẳng thấy bóng dáng ai ra mở cửa. Sự kiên nhẫn của Rin bắt đầu vơi đi. Cô quyết định không chờ đợi một cách thụ động nữa, ngón tay nhấn liên tục vào nút chuông cửa.
*Ding Dong!*
*Ding Dong!*
*Ding Dong!*
*Ding Dong!*
*Ding—*
Tiếng chuông thứ năm vừa cất lên nửa chừng thì bị ngắt quãng. Cánh cửa dày cộm cuối cùng cũng chịu mở ra.
Người ra mở cửa là Seonghyeon. Mái tóc của cậu chàng lúc này rối bù xù nhưng gương mặt điển trai, góc cạnh thường ngày thì vẫn không giấu đi đâu được. Đôi mắt cậu híp lại đầy nét ngái ngủ và lông mày hơi nhăn nhó vì bị đánh thức nhưng Seonghyeon vẫn giữ sự lễ phép vốn có khi nhìn thấy cô:
"Sao chị đến sớm vậy?"
"Không phải tôi đến sớm, mà là do các cậu dậy muộn," Ryeon Rin thẳng thắn đáp, giọng điệu không chút khách khí.
Lúc này, Seonghyeon mới cúi xuống, ánh mắt lờ đờ chuyển hướng nhìn vào hai chiếc túi lớn cồng kềnh mà cô đang chật vật xách trên tay. Cậu hỏi:
"Chị cần tôi giúp một tay không?"
"Để tôi vào nhà đã là giúp đỡ rất lớn rồi," cô nhướng mày, lách người qua.
Seonghyeon hơi nghiêng người sang một bên nhường đường, tay gãi gãi đầu: "Vậy chị vào đi."
Ryeon Rin bước thẳng vào trong, không tốn thời gian vòng vo. Cô đảo mắt nhìn quanh một lượt rồi hỏi: "Phòng bếp ở đâu?"
Seonghyeon giơ ngón tay chỉ về một phía: "Bên đó."
"Ừm."
Cô gật đầu rồi xách hai túi đồ đi thẳng về hướng nhà bếp. Đúng lúc đó, từ phía các phòng ngủ, Keonho bước ra, miệng ngáp một hơi dài thườn thượt. Cậu chàng dụi dụi mắt, giọng còn khàn đặc vì ngái ngủ:
"Oáp~ Ai vậy? Mới sáng sớm đã nhấn chuông ầm ĩ rồi..."
"Là chị Ryeon Rin đấy," Seonghyeon đứng ở cửa nói vọng vào.
Nghe đến cái tên này, Keonho giật mình một cái, đôi mắt đang lim dim bỗng tỉnh táo hơn hẳn: "Chị Ryeon á?"
Từ phía sau, James cũng vừa bước ra. Cậu lắc đầu đầy vẻ hối lỗi, miệng vẫn không kiềm được một cái ngáp dài: "Xem ra chúng ta dậy muộn mất rồi, oáp~"
Martin đứng tựa vào thành cửa, nét mặt thoáng chút lo lắng. Cậu khẽ lầm bầm: "Chắc anh Woo Jin sẽ không biết đâu nhỉ? Hôm qua em lỡ mồm bảo sẽ không để chị ấy phải chờ, mà giờ lại thế này..."
Seonghyeon từ tốn khép cửa lại, lên tiếng khẳng định chắc nịch : "Sẽ không."
Martin ngạc nhiên quay sang nhìn: "Sao em biết?"
"Chị ấy không phải kiểu người mách lẻo," Seonghyeon nhún vai đáp, vẻ mặt vô cùng chắc chắn như thể cậu hiểu rất rõ cô.
Trong khi cả nhóm còn đang xôn xao ở phòng khách, Juhoon đã lặng lẽ đi vệ sinh cá nhân.
Các thành viên còn lại cũng lật đật kéo nhau đi đánh răng, rửa mặt để rũ bỏ cơn buồn ngủ.
Ở bên trong căn bếp nhỏ, Ryeon Rin đã bắt tay vào việc. Tiếng dao thớt lách cách vang lên đều đặn. Cô miệt mài đứng chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cả nhóm mà không một lời than vãn.
Khi mọi thứ được nấu xong xuôi và dọn ra đĩa, mùi hương thơm phức nhanh chóng lan tỏa khắp căn hộ. Đó cũng là lúc các thành viên của BighitNBG hay là Cortis hiện tại đã có mặt đông đủ tại bàn ăn.
Vừa nhìn thấy bàn thức ăn, Keonho hai mắt sáng rực lên, không giấu nổi sự phấn khích:
"Trông ngon mắt quá!"
Seonghyeon kéo ghế ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn. Cậu chớp mắt, thắc mắc: "Nhưng nhìn nó... không được giống bữa ăn dinh dưỡng lắm nhỉ?"
Martin ngồi bên cạnh gật đầu đồng tình. Cậu thở phào một hơi nhưng trong lòng vẫn đầy kinh ngạc: "Em tưởng sẽ phải ăn salad với ức gà nên đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi. Không nghĩ chị lại chuẩn bị những món này."
"Đúng là rất bất ngờ," James lên tiếng, nét mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.
Ngay cả Juhoon cũng khẽ gật đầu tán thành với nhận xét của mọi người.
Đứng khoanh tay bên cạnh bàn ăn, Ryeon Rin lạnh lùng buông một câu cắt ngang những lời trầm trồ: "Giờ có ăn không?"
"Ăn ạ, ăn ạ!" Keonho vội vàng đáp lời, sợ cô đổi ý.
Martin cũng nhanh nhảu hùa theo: "Tất nhiên là ăn rồi chị!"
Không khí phòng ăn nhanh chóng trở nên rộn ràng. Seonghyeon gắp một miếng đưa vào miệng nhai thử, ngay lập tức ánh mắt cậu thay đổi. Cậu vừa ăn vừa tấm tắc khen ngợi: "Tay nghề của chị tốt thật đó."
"Ngon quá trời luôn!" Keonho vừa nhai nhồm nhoàm vừa cảm thán.
Juhoon ở góc bàn cũng gật gù: "Ngon ạ."
Trong khi đó, James thì hoàn toàn chìm đắm vào thế giới ẩm thực, bận rộn ăn uống không kịp ngẩng đầu lên.
Thấy cả nhóm ăn uống ngon lành, Rin chỉ khẽ "Ừm..." một tiếng.
Keonho ngước nhìn cô, lễ phép hỏi: "Chị Ryeon Rin ăn sáng chưa ạ? Nếu chưa thì ăn cùng tụi em nè."
"Cảm ơn, tôi ăn rồi," Rin từ chối một cách lạnh lùng.
"Ồ~" Keonho xụ mặt xuống, thầm nghĩ trong đầu: *'Lạnh lùng quá.'*
Chờ cho cơn đói của cả nhóm vơi bớt, Rin đột ngột đổi chủ đề: "Ở đây có cân không?"
Martin ngơ ngác ngẩng lên: "Không có ạ. Chị cần dùng à?"
"Ừm..."
Thấy vậy, Keonho nhiệt tình đề nghị: "Nếu chị cần gấp thì để em đi mượn cho chị nhé."
"Không cần phiền phức như vậy," cô ngăn lại, giọng điệu dứt khoát. "Tôi hỏi, các cậu trả lời là được."
"Vâng~" Cả nhóm đồng thanh ngoan ngoãn đáp.
Ryeon Rin lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ và một cái bút, tư thế sẵn sàng chuẩn bị ghi chép. Cô bắt đầu chỉ định người đầu tiên:
"James."
"Đây~" James nuốt vội miếng thức ăn, nghiêm túc đối diện.
"Lần gần nhất cậu đo chiều cao là bao nhiêu?"
"Em nhớ không nhầm là 1m78."
Rin thoăn thoắt hạ bút viết vào sổ, rồi hỏi tiếp mà không ngẩng đầu lên: "Cân nặng?"
"Khoảng 62kg ạ " James ngập ngừng hồi tưởng.
"Có dị ứng với món ăn nào không?"
"Không ạ."
"Hương vị yêu thích?"
"Em khá thích mấy món ngọt và các món ăn đậm đà, béo ngậy "
"Thói quen ăn uống? "
" Em tự thấy mình có xu hướng chọn những món ăn mang lại sự thoải mái, vui vẻ tức thì ví dụ như Bingsu, Boba hay canh chả cả " ( Bingsu : Đá bào Hàn Quốc, Boba : Trà sữa trân châu )
" Có ăn chay hay theo tôn giáo không?"
"Không ạ,"
"Ừm được rồi, cậu ăn tiếp đi," cô gật đầu rồi chuyển ánh mắt sắc bén sang thành viên tiếp theo: "Martin."
Martin giật mình, thẳng lưng đáp: "Có ạ!"
Cứ như thế, Ryeon Rin tiếp tục đặt các câu hỏi tương tự với từng thành viên còn lại trong lúc họ đang ăn sáng. Bàn tay cô thoăn thoắt ghi chép không ngừng nghỉ vào quyển sổ nhỏ cầm trên tay, thu thập mọi thông tin cơ bản về thể chất và sở thích của từng người.
Cho đến khi mọi người ăn xong xuôi, Rin mới dừng bút. Cô cúi đầu nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay: **7 giờ 27 phút**.
Gấp quyển sổ lại, cô nói : "Còn khá nhiều thời gian. Tôi sẽ gọt chút trái cây trong lúc các cậu thay trang phục."
Nghe vậy, James liền nhanh nhảu lên tiếng gạt đi: "Cái đó để em làm cho, chị ra sofa ngồi đi."
"Em gọt nữa anh James!" Seonghyeon cũng lập tức đứng dậy hùa theo.
Cùng lúc đó, các thành viên còn lại của nhóm cũng bắt đầu rục rịch dọn dẹp bát đĩa. Thấy mấy đứa trẻ định tranh việc, Ryeon Rin nhíu mày,cản lại: "Để đấy tôi dọn là được. Các cậu mau đi thay đồ đi."
Nhưng Martin liền quay lại, chu mỏ phụng phịu: "Vậy sao mà được ạ?"
Keonho cũng gật đầu tiếp lời một cách đầy chí lý: "Đúng vậy, chị đã nấu cho tụi em rồi, sao tụi em có thể để chị rửa bát được chứ?"
Ở một góc khác, Kim Juhoon khẽ gật đầu đồng tình, ánh mắt lộ rõ vẻ kiên quyết.
Ryeon Rin nhìn một lượt, im lặng vài giây rồi khẽ thở dài bất lực: ".... Tùy các cậu thôi."
Năm cậu trai cao lớn lật đật túm tụm chen chúc trong căn bếp nhỏ hẹp, người rửa, người lau, người cất dĩa. Bóng lưng của họ chắn hết cả lối đi khiến Ryeon Rin muốn chen vào phụ một tay cũng chịu chết. Thế là, cô đành lủi thủi đi ra chiếc ghế sofa ngoài phòng khách ngồi
Trong lúc chờ đợi, cô tranh thủ mở chiếc máy tính xách tay đặt lên đùi, tập trung cao độ để nghiên cứu thực đơn cho những ngày tới.
Một lúc sau, Seonghyeon rón rén bước ra, đặt một đĩa táo đã gọt sẵn xuống bàn: "Chị ăn chút táo ạ."
"Cảm ơn, cậu cứ ăn đi," Ryeon Rin vừa nói vừa nhấn phím, mắt không rời khỏi màn hình.
Keonho thấy vậy liền mon men lại gần, tò mò ghé đầu nhìn vào màn hình máy tính: "Chị làm gì mà chăm chú vậy ạ?"
"Nghiên cứu thực đơn," câu trả lời ngắn gọn, súc tích của cô khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên im ắng.
Nhìn biểu cảm nghiêm túc khi làm việc của Ryeon Rin và nhận ra cô không có ý muốn tiếp chuyện, hai cậu chàng biết ý liền thức thời, không dám làm phiền thêm nữa.
Các thành viên khác đứng từ xa thấy vậy cũng rụt rè không dám lại gần vì sợ làm đứt mạch suy nghĩ của cô. Cả đám lục đục kéo nhau trở về phòng thay đồ để chuẩn bị đến công ty.
Thời gian chầm chậm trôi qua.
Ryeon Rin lại liếc nhìn đồng hồ một lần nữa. Cô khẽ cau mày, lẩm bẩm trong miệng: "Hơn 20 phút rồi... Vẫn chưa xong sao?"
Cô dứt khoát gập mạnh máy tính, đứng dậy định vào phòng kiểm tra. Nhưng ngay khi cô vừa đứng thẳng người lên thì từ phía hành lang, Keonho đã lật đật chạy xồng xộc ra ngoài. Vừa nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Ryeon Rin đang đứng đợi sẵn, cậu chàng liền giật mình, khựng lại bước chân.
Keonho nhìn cô, gãi gãi đầu đầy vẻ ngại ngùng, lí nhí lên tiếng: "Xin lỗi chị, để chị phải chờ lâu rồi thế này..."
Ryeon Rin khoanh tay trước ngực, nhướng mày hỏi: "Chưa xong?"
"À vâng ạ..." Keonho méo mặt giải thích. "Do mặc nhầm đồ của nhau rồi lên mọi người cứ loạn cào cào lên hết cả. Quần áo cứ đảo lộn hết cả lên, tụi em tìm mãi không ra đồ của mình."
Cậu chàng nhìn Ryeon Rin bằng ánh mắt cầu cứu, giọng nói đầy khẩn khoản: "Chị vào xem hộ tụi em một chút được không? Chứ không chắc đến trưa tụi em cũng chưa thay đồ xong mất..."
Ryeon Rin đứng trân trối nhìn cậu em lớn xác trước mặt, chỉ biết cạn lời: "...."
" Dẫn đường đi " Ryeon Rin nhàn nhạt lên tiếng
" Vâng, chị đi hướng này ạ!"
Keonho lật đật đi trước dẫn đường. Cậu đưa Ryeo Rin đi sâu vào phía hành lang vắng lặng, rồi dừng lại trước cánh cửa phòng thay đồ của nhóm.
Cánh cửa vừa hé mở, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là một đống quần áo vứt tứ tung, ngổn ngang trên mặt đất, tất chân thì mỗi nơi một chiếc . Giữa cái "bãi chiến trường" ấy, các thành viên đang chật vật với gu thời trang khó đỡ của mình.
Martin — cậu chàng sở hữu chiều cao khủng 1m9 — lúc này đang cố rúc đầu vào một cái áo phông oversize. Nhưng vì vóc dáng quá khổ, chiếc áo lập tức biến thành một chiếc croptop ngắn cũn cỡn hở cả rốn.
Cách đó không xa, Juhoon lại lộ vẻ mặt tỉnh bơ, thản nhiên mặc chiếc quần jean rộng thùng thình, gấu quần dài thướt tha quét đất của một ai đó.
Trong khi đó, James thì đang vùi mình, cắm cúi bới móc trong đống quần áo hỗn độn kia để tìm cho ra một món đồ ưng ý.
Xem ra, trong cái phòng này chỉ có mỗi Eom Seonghyeon là trông có vẻ ổn nhất... À không, thực ra chính người nhìn cũng chẳng biết phải viết thế nào mới diễn tả hết cái sự "ổn" đầy gượng gạo này.
Thấy người đến là Ryeon Rin , không gian bỗng khựng lại một nhịp. Martin gượng cười , giơ hai và chào hỏi cô :
"Hi chị."
Seonghyeon thì khẽ né ánh mắt, biểu cảm có chút ngại ngùng. Trái ngược với họ, Juhoon vẫn giữ khuôn mặt "bất cần đời", trong lòng thầm nghĩ *"đằng nào cũng chẳng quan tâm" *, còn James thì mặc kệ thế sự, vẫn cặm cụi tiếp tục công cuộc bới đồ.
Ryeo Rin khoanh tay, bắt đầu lên tiếng chấn chỉnh từng người:
"Martin, cởi cái áo đó ra, tìm cái nào khác vừa người hơn đi!"
Nói đoạn, cô quay sang lườm anh chàng đang quét nhà bằng quần: "Juhoon, không muốn tụt quần giữa đường thì thay ngay cái quần đó ra."
Chưa kịp để James kịp ngước lên, gáo nước lạnh tiếp theo đã dội thẳng xuống đầu cậu: "James, một là cậu chọn đại một bộ để mặc, hai là tôi sẽ để cậu vác nguyên bộ áo ba lỗ quần đùi đó đến phòng tập!"
Xử lý xong ba kẻ đầu sỏ, Ryeo Rin quay sang thành viên ngoan ngoãn nhất: "Seonghyeon, nếu cậu xong rồi thì hãy ra ngoài và chuẩn bị các đồ dùng cần thiết trước khi đến phòng tập đi."
"Còn Keonho, cậu đã thay xong chưa?" — Cô nhướng mày hỏi cậu em út dẫn đường lúc nãy.
Keonho gãi đầu, lí nhí đáp: "À... em còn thiếu thắt lưng."
Seonghyeon đứng bên cạnh nghe vậy liền thắc mắc: "Tôi tưởng cậu bảo để ngoài sofa?"
"À đúng, tôi thấy chị Ryeo Rin nên quên mất!" — Keonho sực nhớ ra, rồi vội vàng lật đật chạy đi lấy.
Nhìn đồng hồ, Ryeo Rin quyết định không nhân nhượng nữa. Cô nhìn thẳng vào đám con trai, giọng lạnh tanh buông câu chốt hạ:
"Các cậu có 10 phút. Sau 10 phút mà vẫn chưa xong, tôi sẽ tịch thu các thiết bị điện tử trong vòng một ngày ."
Hình phạt vừa đưa ra, căn phòng lập tức nổ tung trong tiếng than khóc thảm thiết.
"Đừng mà chị Ryeo Rin, em còn chưa chỉnh xong bài hát debut của nhóm mà!" — Martin mếu máo kêu ca.
"Roblox của em..." — Keonho thẫn thờ như mất đi cả thế giới.
"Anime của tôi..." — James cũng tuyệt vọng thì thầm.
Hình phạt đánh trúng vào "long mạch" khiến Juhoon không thể giữ vẻ mặt tỉnh bơ được nữa. Cậu cuống cuồng, lật đật chạy đi thay ngay chiếc quần rộng thùng thình ra.
Thấy mọi thứ cuối cùng cũng vào guồng, Ryeo Rin khẽ thở dài, để lại một câu lạnh lùng trước khi đóng cửa:
"Tôi sẽ chờ ở ngoài."
Đúng 10 phút sau, tại phòng khách của kí túc xá.
Năm chàng trai cao lớn lúc nãy còn nhốn nháo, giờ đây đã ăn mặc chỉnh tề, ngoan ngoãn xếp thành một hàng ngang thẳng tắp. Đứng đối diện họ là Ryeo Rin. Đôi mắt sắc sảo của cô khẽ nheo lại, đánh giá một lượt từ trên xuống dưới để đảm bảo không còn ai mặc áo hở rốn hay quần quét đất nữa.
Sau một hồi im lặng ngột ngạt, cô khẽ gật đầu:
"Được rồi."
Lời nói vừa dứt, bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến. Ryeo Rin không để họ kịp vui mừng, liền tiếp lời:
"Thu dọn đồ đạc đi, chúng ta sẽ đến công ty luôn."
Cả đám thở phào nhẹ nhõm, đồng thanh đáp: "Rõ ạ!"
__________
Dưới sảnh chung cư, chiếc xe của công ty đã đợi sẵn. Kim Eun Woo vừa thấy bóng dáng cả nhóm bước ra liền nở nụ cười rạng rỡ:
"Chào buổi sáng Ryeo Rin. Chào buổi sáng mấy đứa!"
"Tụi em chào anh Eun Woo ạ!" — Năm chàng trai ríu rít đáp lễ, còn Ryeo Rin chỉ gật nhẹ đầu thay cho lời chào.
"Đủ hết rồi thì lên xe xuất phát luôn nhỉ?" — Eun Woo mở cửa xe.
"Vâng ạ!"
Sau khi ổn định chỗ ngồi, các thành viên đồng loạt lui về phía băng ghế sau, nhường lại vị trí ghế phụ bên cạnh tài xế cho Ryeo Rin. Chiếc xe lăn bánh, phá tan sự im lặng bằng câu hỏi đầy tò mò của Eun Woo:
"Bữa sáng Ryeo Rin làm ăn có vừa miệng mấy đứa không?"
Nghe nhắc đến đồ ăn, Keonho là người đầu tiên hào hứng lên tiếng:
"Dạ có chứ ạ! Ngon đỉnh chóp luôn anh!"
Martin cũng gật gù phụ họa, nhưng trong giọng nói vẫn còn chút dư vị ngỡ ngàng:
"Vâng, em hơi bất ngờ một chút..."
"Bất ngờ?" — Eun Woo nhướng mày qua kính chiếu hậu.
James ngồi bên cạnh khẽ thở dài, thật thà giải thích:
"Vâng, bọn em cứ nghĩ sẽ phải sống kiếp ăn Salad và ức gà triền miên cơ."
Eun Woo nghe vậy liền bật cười lớn. Anh vừa điều khiển vô lăng vừa nói:
"Mấy đứa đang tuổi ăn tuổi lớn, ai lại bắt ăn kham khổ thế bao giờ. Đúng không Ryeo Rin?"
Nhận được cái nhìn của đồng nghiệp, Ryeo Rin khẽ gật đầu đồng tình.
Thấy cô có vẻ dễ tính, Seonghyeon lập tức chớp thời cơ, mắt sáng lên hỏi dồn:
"Thế là từ giờ tụi em không cần ăn salad với ức gà nữa ạ?"
"Không." — Câu trả lời dứt khoát, lạnh lùng của Ryeo Rin khiến nụ cười trên môi cả đám chợt tắt ngóm.
Nhìn biểu cảm như bánh bao chiều của mấy đứa nhóc qua gương, cô mới thong thả nói tiếp:
"Ăn thì vẫn phải ăn, nhưng không có nghĩa nó sẽ trở thành món chính trong bữa ăn."
Chỉ một câu nói ngắn gọn đã đủ thắp lại hy vọng cho năm chàng trai. Cả băng ghế sau như nổ tung trong niềm hạnh phúc:
"Yeah! Tuyệt vời ông mặt trời!!"
Chiếc xe dừng lại trước cổng công ty. Sau một quãng đường dài náo nhiệt, điểm đến đầu tiên của nhóm chính là phòng tập nhảy.
Vừa đẩy cửa bước vào, năm thành viên đã lễ phép cúi đầu thật thấp, đồng thanh chào hỏi đầy năng lượng:
"Tụi em chào anh các ạ!"
Từ phía trong phòng tập, Ah Young đang bận rộn chuẩn bị đạo cụ, nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, cười trìu mến:
"Tới rồi đấy à, chào mấy đứa!"
Lee Woo Jin đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi mỉm cười hỏi han năm chàng trai trẻ:
"Đều nghỉ ngơi đủ chứ?"
"Dạ vâng ạ!" — Cả nhóm đồng thanh đáp, năng lượng tràn đầy.
Ah Young bước lại gần, vừa chỉ tay ra góc phòng vừa ân cần dặn dò:
"Máy quay bên kia chị bật sẵn hết rồi nhé. Nước với khăn sạch tụi chị cũng xếp sẵn ở góc đằng kia rồi, tí cần cứ lấy."
Cô dừng lại một chút, nhìn năm gương mặt có phần hơi căng thẳng trước buổi tập lớn liền nhẹ nhàng trấn an:
"Mấy đứa cứ giãn cơ rồi tập tành thoải mái như mọi khi thôi, không phải áp lực hay căng thẳng gì đâu. Cứ xem như một buổi tập hằng ngày là được."
James đại diện nhóm, lễ phép cúi đầu đáp lại đầy chân thành:
"Vâng, tụi em cảm ơn anh chị nhiều ạ."
Dứt lời, năm chàng trai lật đật ôm ba lô đi về phía góc phòng. Họ đặt gọn gàng đồ đạc xuống sàn rồi bắt đầu tản ra, đứng trước tấm gương lớn để tự giãn cơ, chuẩn bị bước vào những giai điệu vũ đạo đầu tiên.
Trong khi đó, nhóm quản lý đứng tập trung ở một góc khuất — nơi mà các ống kính máy quay cố tình chừa ra không hướng tới — để lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình luyện tập của cả nhóm.
Ah Young khẽ nghiêng đầu, nhỏ giọng nhận xét với các đồng nghiệp:
"Thằng bé Martin có tố chất làm Leader ghê nhỉ?"
Kim Eun Woo đứng bên cạnh gật đầu tán thành ngay lập tức:
"Công nhận, thằng bé là kiểu người luôn âm thầm làm chỗ dựa, kéo cả nhóm đi lên ấy."
Lúc này, Woo Jin mới trầm ngâm lên tiếng, giọng anh mang theo chút suy tư:
"Nghĩ cũng hay, James trước làm em út quen rồi, đùng cái giờ lại thành anh cả của nhóm. Thằng bé tuy nhìn chín chắn, ra dáng anh lớn thật đấy... Nhưng giờ mà bắt nó gánh thêm cái vai trưởng nhóm nữa thì sợ hơi quá tải, mệt cho nó."
"Còn Keonho thì được cái năng nổ, hoạt bát phết," Eun Woo tiếp lời, chuyển ánh mắt sang cậu em út năng động.
"Thằng bé Seonghyeon cũng thế còn gì," Ah Young mỉm cười thêm vào.
Woo Jin khẽ bật cười, khoanh tay nhận định: "Chắc tại bằng tuổi nên anh thấy hai đứa nó cứ dính lấy nhau suốt ngày."
"Nhưng mà tính Seonghyeon thấy vẫn đằm và điềm đạm hơn Keonho nhiều," Eun Woo nhận xét tỉ mỉ. Sau một thoáng dừng lại, ánh mắt anh hướng về phía thành viên cuối cùng, chân mày khẽ nhíu: "Hmm... Còn Juhoon thì sao?"
Ah Young thở dài một tiếng, vẻ mặt có chút lo lắng:
"Em thấy hình như thằng bé vẫn chưa hòa nhập hẳn với nhóm thì phải..."
"Ừ, anh cũng thấy thế," Woo Jin nhẹ giọng đồng tình.
Trong khi các thành viên trong nhóm quản lý đang mải mê thảo luận và đưa ra những nhận xét sắc sảo về tính cách của từng người, thì Ryeo Rin lại đứng tách biệt ở một bên. Cô hoàn toàn giữ im lặng, ngồi ở một góc phòng với đôi mắt dán chặt vào chiếc laptop đang đặt trên đùi, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình.
Nhận thấy sự im lặng của cô, Woo Jin liền quay sang hỏi:
"Nãy giờ tiếp xúc rồi, Ryeon Rin thấy mấy đứa nó thế nào?"
Ryeo Rin không thèm ngẩng đầu lên, những ngón tay vẫn gõ lạch cạch trên bàn phím, buông ra một câu lạnh lùng:
"....Không có gì để nói."
Eun Woo nghe vậy liền ngơ ngác, há hốc mồm hỏi vặn lại:
"Ủa, sao lại không có gì để nói? Tính ra sáng nay em vừa làm bữa sáng cho tụi nhỏ xong mà, chẳng lẽ không có ấn tượng gì à?"
Đến lúc này, Ryeo Rin mới khẽ dừng tay, cô đưa mắt nhìn Eun Woo một cái rồi thản nhiên đáp lại bằng chất giọng dửng dưng :
"Thì không có gì để nói thôi."
Ah Young nhìn vào chiếc laptop đặt trên đùi mình, rồi liếc lên gương mặt không chút biểu cảm của Ryeo Rin. Cô ta cười nhạt, cất giọng mỉa mai đầy vẻ châm chọc:
“Ái chà, Ryeo Rin nhà mình lại đang bận trăm công nghìn việc để kiếm tiền rồi đây. Đầu óc còn đang dính chặt vào cái màn hình máy tính thế kia, thì làm gì có thời gian mà nhận xét tụi nhỏ nữa hả anh Eun Woo?”
Nhận thấy sự ác ý rõ ràng trong câu nói của Ah Young, Kim Eun Woo khẽ nhíu mày, lập tức lên tiếng chặn lại:
“Ah Young, được rồi đấy.”
Cứ nghĩ lần này Ryeo Rin cũng sẽ chọn cách giữ im lặng và ngó lơ như mọi khi. Nhưng không, cô khẽ nghiêng đầu, chậm rãi lên tiếng:
“Một nhóm tiềm năng.”
Giọng cô không quá to, đều đều nhưng lại cực kỳ chắc chắn, đủ để vang vọng trong không gian yên ắng và lọt vào tai tất cả mọi người.
Phản ứng bất ngờ này khiến Ah Young có chút sững sờ, không kịp thích nghi: “Hả?”
Gương mặt Ryeo Rin vẫn không một gợn sóng. Cô kiên nhẫn nhìn thẳng vào mắt đối phương, lặp lại bằng một tông giọng chắc nịch và sắc lạnh hơn:
“Tôi nói, họ là một nhóm tiềm năng.”
Khi này Woo Jin , sau một hồi im lặng quan sát, anh gật đầu tán thưởng:
" Đúng là nhóm này tiềm năng thật. Anh xem qua bảng thành tích của từng đứa rồi, profile không đùa được đâu."
Kim Eun Woo vốn luôn nhanh nhạy nắm bắt thông tin, cũng chen vào một câu:
"Cái này em cũng nghe nói rồi."
Nghe thấy thế, Do Ah Young khẽ bĩu môi một cái thể hiện sự không cam lòng của bản thân
Nhật ký quan sát của Nhóm Quản Lý: > Tiếp tục giữ không gian yên tĩnh để các thực tập sinh tập trung cao độ, quan sát kỹ lưỡng từng chuyển động cho đến khi kim đồng hồ nhích dần về sát giờ ăn trưa.
Khi thấy các chàng trai đã hoàn thành bài nhảy một cách trọn vẹn, Ah Young đứng bật dậy, vỗ tay ra hiệu:
" Rồi, mấy đứa ơi nghỉ tay giải lao một tí nào! "
Ngay lập tức, năm thành viên như trút được gánh nặng, đồng loạt "nằm vật ra sàn" phòng tập, thở hổn hển nhưng gương mặt ai nấy đều rạng rỡ.
Ah Young rút điện thoại ra, vui vẻ hỏi lớn:
" Tụi chị đang định gọi đồ ăn trưa đây, mấy đứa muốn ăn gì để chị đặt luôn một thể nào?"
Cơ hội đến, các chàng trai lập tức hào hứng gọi món. Người đầu tiên lên tiếng là Martin, cậu chàng vẫn còn nằm ngửa trên sàn, giơ một tay lên:
" Cho em xin một vé pizza dứa hoặc vị phô mai cũng được ạ. "
Seonghyeon bật dậy đầy năng lượng, mắt sáng rực: " Em muốn ăn gà rán ạ!"
James ngồi cạnh đó liền đập tay với đồng đội, cười lớn: "Em cũng chung chí hướng với Seonghyeon nha chị! "
Keonho thì cười hì hì, xoa xoa cái bụng đang biểu tình: "Em thì dễ tính lắm, ăn gì cũng được nhưng nếu có món nào liên quan đến trứng thì càng tốt ạ. "
Cuối cùng là Juhoon cậu chỉ tóm gọn bằng một tiêu chuẩn bất biến: "Với em ngon là được ạ."
Giữa lúc cả phòng tập đang nháo nhào vì thực đơn toàn đồ ăn nhanh đầy hấp dẫn, Woo Jin liền nghiêm giọng ho khan một tiếng, dội một gáo nước lạnh vào sự sung sướng của năm đứa trẻ:
" Từ từ đã mấy đứa ơi, khoan chốt đơn vội. Phải hỏi xem trợ lý có duyệt cái menu toàn calo này không đã. "
Cả năm cặp mắt của nhóm tân binh đồng loạt quay sang phía Ryeo Rin, ánh mắt lấp lánh như những chú cún con đang cầu xin chủ nhân.
Ryeo Rin nhìn một lượt các chàng trai từ Martin với hộp pizza phô mai béo ngậy đến món gà rán giòn rụm của Seonghyeon và James, đôi lông mày khẽ cau lại. Chỉ một cái nhíu mày nhẹ ấy thôi cũng đủ khiến năm chàng trai lập tức đứng hình, bầu không khí bỗng chốc trở nên hơi hoảng hốt.
Cô thu hồi tầm mắt, cất giọng lạnh tanh như thường lệ:
“Có thể ăn. Nhưng tối nay các cậu sẽ phải ăn salad để cân bằng lại.”
"Yeah! " – Cả phòng tập như nổ tung trong tiếng reo hò chiến thắng.
Cảm động trước sự bao dung của đàn chị, Ahn Geon-ho không ngần ngại giơ tay làm biểu tượng trái tim lớn, hét lên:
"Cảm ơn chị Ryeo Rin, yêu chị nhất trên đời!"
Ryeo Rin liếc nhìn cậu em út nghịch ngợm, thản nhiên giội ngay một gáo nước đá lạnh ngắt bằng chất giọng tỉnh bơ:
"Cảm ơn, còn tôi thì không yêu cậu."
" Ơ... " – Geon-ho đứng hình mất năm giây, biểu cảm đóng băng toàn tập.
Chứng kiến cảnh tượng đó, Seonghyeon ôm bụng cười ngặt nghẽo, không quên sát muối vào nỗi đau của bạn mình:
" Há há bị phũ kìa đau chưa! "
Keonho đỏ mặt tía tai, quay sang lườm bạn cháy mặt:
"Biến đi Seonghyeon!"
Mọi người cứ thế ồn ào nói chuyện, vừa trêu chọc nhau vừa bàn tán về bài nhảy mới. Tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang cho đến khi điện thoại của Ah Young vang lên thông báo shipper đã đến. Vì số lượng đồ ăn quá nhiều và nặng, Ah Young đã kéo theo Eun Woo đi cùng để xách hộ.
Một lát sau, cánh cửa phòng tập mở ra, mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn nhanh lập tức chiếm trọn không gian. Ah Young đặt các túi giấy lớn xuống bàn, gọi lớn:
" Đồ ăn về đến rồi đây. Của ai thì người đấy lấy nhé!"
Eun Woo đặt phần còn lại xuống, cẩn thận dặn dò:" Đừng có lấy nhầm của nhau đấy."
" Dạ! "– Cả nhóm đồng thanh rồi rồi chạy lại nhận đồ ăn với tốc độ ánh sáng.
James hít hà mùi hương đầy quyến rũ, nói : "Thơm quá đi!'
Keonho thì cuống quýt:" Đói! Đói! Đói!"
Seonghyeon lễ phép nhận hộp gà từ tay đàn chị: " Em xin ạ."
Martin thì cầm hộp pizza, vừa đi vừa nhảy chân sáo: "Pizza Pizza~"
Juhoon ôm lấy phần ăn của mình, cười tít mắt: " Cảm ơn chị."
Sau khi chia xong cho năm đứa trẻ, Do Ah Young cầm một hộp cơm gà lớn đi về phía của trưởng nhóm:
" Anh Woo Jin cơm gà của anh đây."
Woo Jin nhận lấy hộp cơm ấm nóng, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng:
" Cảm ơn Ah Young, vất vả rồi."
Ah Young nở nụ cười rạng rỡ, xua tay: "Có gì đâu anh."
Thấy cảnh tượng "tình nghĩa chị em" thắm thiết, Eun Woo đứng bên cạnh liền làm bộ dạng tủi thân, lên tiếng đòi quyền lợi:
"Anh Woo Jin em cũng vất vả nè anh."
Woo Jin không thèm ngẩng đầu lên khỏi hộp cơm, buông hai từ ngắn gọn, súc tích và tràn đầy sự "phũ phàng": "Cậu cút."
"Ơ... " – Eun Woo méo mặt, chỉ biết câm nín đứng nhìn ông anh trưởng nhóm đang tận hưởng bữa trưa.
Lúc này, trong phòng tập, ai nấy đều đã nhận được phần ăn của mình và bắt đầu thưởng thức một cách ngon lành. Tiếng nhai chóp chép, tiếng khen ngon vang lên không ngớt.
Thế nhưng, giữa bầu không khí náo nhiệt và ngập tràn mùi thơm ấy, chỉ có duy nhất Ryeo Rin đang ngồi lặng lẽ ở một góc phòng. Trước mặt cô... hoàn toàn trống không.
Cô khẽ thở dài một tiếng rồi không quan tâm nữa mà tiếp tục miệt mài với công việc dịch thuật của mình. Phải , Không chỉ làm Trợ Lý Nghệ Sĩ, rồi chạy đôn chạy đáo làm Gia Sư, cô còn kiêm luôn cả công việc Dịch thuật này nữa
Ryeon Rin ngồi biệt lập ở một góc phòng. Cô không mảy may quan tâm đến xung quanh, ngón tay thanh mảnh vẫn lướt thoăn thoắt, gõ phím không ngừng trên màn hình laptop đang sáng đèn. Chút ánh sáng xanh hắt lên gương mặt kiên nghị nhưng có phần mệt mỏi của cô.
Keonho đang nhai dở miếng cơm, bất chợt ngẩng lên nhìn quanh một lượt rồi khựng lại. Cậu chớp mắt, dáo dác nhìn cái bàn trống trơn trước mặt đàn chị:
"Ủa chị Ryeon Rin, phần của chị đâu?"
Nghe thấy thế, James cũng đang gặm dở chiếc cánh gà rán, liền quay sang nhìn theo. Cậu nuốt vội miếng thức ăn, ngơ ngác tiếp lời:
"Hình như thiếu mất phần của chị Ryeon Rin rồi."
Kim Eun Woo giật mình. Anh vội vàng bước lại gần chiếc túi nilon lớn đựng đồ ăn lúc nãy, cúi người bới tìm kỹ lưỡng. Sau một hồi lục lọi, anh ngẩng đầu lên, nét mặt đầy bối rối:
" Hình như thiếu thật rồi."
Martin bỏ dở miếng pizza trên tay, lo lắng nhíu mày: "Hay là bên Shipper giao thiếu cho mình?"
Ngay lúc không khí bắt đầu chùng xuống vì sự cố "bỏ quên", Do Ah Young đang tao nhã thưởng thức phần ăn của mình liền nhún vai một cái. Cô hướng ánh mắt đầy ẩn ý, liếc nhìn về phía Ryeo Rin đang bất động gõ phím:
" Không thiếu đâu. Chẳng qua người nào đó bảo không cần nên chị mới không đặt thôi."
Nghe câu trả lời có phần châm biếm của Ah Young, Woo Jin khẽ nhíu mày. Nhìn bóng lưng gầy của cô gái đang miệt mài làm việc,anh không kìm được lên tiếng nhắc nhở, giọng điệu vừa có chút trách móc vừa có phần xót xa :
" Cái con bé này, không ăn lấy đâu ra sức để làm việc đây?"
Thấy không khí có phần căng thẳng, Seonghyeon liền lên tiếng phá tan sự ngột ngạt. Cậu bưng đĩa gà rán của mình lên, hào hứng vẫy vẫy:
" Chị có muốn ăn chung gà rán với tụi này không?"
James cũng nhanh nhảu gật đầu tán thành: " Phải đó, tụi em đặt nhiều ăn không hết đâu."
Martin không chịu thua kém, đẩy cả hộp pizza về phía cô:
" Em cũng thế, chị ăn đỡ vài miếng pizza nhé?"
Thực ra, đám con trai tuổi lớn sức ăn vốn chẳng vừa, số đồ ăn này chắc chắn họ sẽ xử lý hết sạch nhưng thấy Ryeon Rin không có phần nên mới nói khéo như vậy. Dù gì cũng là những cậu con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, sức ăn của họ thực sự không thể đùa được.
Nhận được sự quan tâm dồn dập từ năm đứa trẻ, Ryeo Rin vẫn duy trì sự bình thản đến đáng kinh ngạc, mắt vẫn không rời màn hình laptop
Cô vừa gõ phím, vừa trả lời bằng chất giọng đều đều, từ chối một cách dứt khoát:
" Không cần, lát nữa tôi ăn sau. Tôi có mang theo đồ ăn rồi."
Martin nghe vậy thì xị mặt xuống, giọng đầy luyến tiếc: " Nhưng mà..."
Thấy mấy cậu thực thực sinh cứ dùng dằng, Ah Young liền cất giọng mỉa mai, gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng:
" Người ta đã bảo không cần rồi thì cứ kệ người ta đi. Không khéo lại làm phiền người ta. "
Martin nghe đàn chị nói năng có phần lạnh lùng, liền hơi nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình:
" Kìa chị Ah Young, chị đừng nói vậy."
Lee Woo Jin thấy câu chuyện bắt đầu đi quá xa, liền lên tiếng chốt hạ để giữ trật tự:
" Được rồi, nếu Ryeon Rin đã nói vậy rồi thì chúng ta cũng mau ăn thôi."
Năm thành viên của Bighit New Boy Group ngoan ngoãn cúi đầu: " Vâng ạ."
Eun Woo cũng thở phào, nhanh chóng ổn định lại vị trí: "Rõ thưa sếp."
Căn phòng tập lại trở về với nhịp độ ăn uống hối hả ban đầu. Thế nhưng, Eom Sung-hyun trước khi cúi xuống xử lý miếng gà rán tiếp theo, vẫn không kìm được mà liếc nhìn về góc phòng một lần nữa.
Dưới ánh đèn neon của phòng tập nhảy, bóng dáng của Ryeo Rin đổ dài trên sàn. Cô dường như chẳng mảy may quan tâm đến những lời xì xầm xung quanh, vẫn miệt mài gõ phím và tiếp tục chìm đắm vào công việc của riêng mình.
Cả nhóm ngồi tụ tập tại một góc phòng tập, cách vị trí của Ryeo Rin không xa. Tiếng cười nói, tiếng nhai thức ăn rôm rả lại một lần nữa lấp đầy không gian.
Seonghyeon vừa cắn một miếng gà rán lớn, đôi mắt liền híp lại vì sung sướng. Cậu vừa nhai vừa tấm tắc khen ngợi, giọng nói không giấu nổi sự phấn khích:
" Gà rán ở quán này ngon thật sự, da giòn rụm luôn á!"
James ngồi bên cạnh cũng đang gặm dở phần ăn của mình, nghe vậy liền gật đầu lia lịa tán đồng:
" Công nhận, vị vừa miệng lắm luôn."
Martin lật giở hộp pizza dứa, bốc một miếng lớn rồi quay sang phía Keonho đang loay hoay với phần cơm trứng:
" Keonho thử miếng pizza dứa không?"
Keonho vừa nhìn thấy những miếng dứa vàng ươm nằm chễm chệ trên lớp phô mai liền rùng mình một cái, xua tay từ chối ngay lập tức:
" Cho em xin, em không thẩm nổi cái món này."
Martin nhún vai, thản nhiên cắn một miếng lớn đầy thỏa mãn:
" Sao? Ngon mà? Đúng là không biết thưởng thức ẩm thực độc lạ gì cả. "
Juhoon từ đầu đến giờ chẳng nói chẳng rằng, chỉ cắm cúi ăn với gương mặt vô cùng mãn nguyện.
Thấy năm đứa trẻ ăn uống ngon miệng như vậy, Kim Eun Woo quay sang nhìn Do Ah Young bằng ánh mắt nể phục:
" Con bé này khéo thật, đặt món nào cũng ngon."
Ah Young được khen liền hất cằm, gương mặt lộ rõ vẻ tự hào không thèm giấu diếm:
" Em mà lại! Gu chọn đồ ăn của em chưa bao giờ sai nhé."
Trưởng nhóm Lee Woo Jin lau miệng bằng khăn giấy, gật đầu chốt hạ một câu khiến Ah Young sướng rơn:
" Lần sau vẫn là Ah Young đặt nhé. Thật sự là đồ ngon ngoài sức tưởng tượng luôn."
Ah Young giơ tay làm biểu tượng "OK" đầy láu lỉnh:" Ok con dê luôn sếp!"
Trong khi cả nhóm tụ tập ăn uống, nói chuyện vô cùng náo nhiệt và ấm cúng ở góc bên kia, thì ở góc phòng bên này, Ryeo Rin vẫn lủi thủi một mình. Cô hoàn toàn lọt thỏm giữa không gian yên ắng, nơi âm thanh duy nhất phát ra từ phía cô chỉ là tiếng quạt tản nhiệt của chiếc laptop đang chạy rì rì.
"Phù..."
Ryeo Rin khẽ thở hắt ra một hơi dài, ngón tay nhấn nút lưu tài liệu rồi gập laptop lại.
" Cuối cùng cũng xong." –Cô khẽ lầm bầm, ngước đôi mắt mỏi mệt lên nhìn cả nhóm đang dọn dẹp chiến trường đầy vỏ hộp và túi nilon sau bữa ăn.
Bất giác, cô nhìn vào khoảng không, khẽ thở dài tự nhủ: "Ăn xong rồi sao..."
Keonho đang ôm túi rác đi ngang qua, thấy đàn chị thu dọn máy tính liền dừng bước, tò mò hỏi:" Ơ? Chị Ryeon Rin xong việc rồi ạ?"
Ryeo Rin khẽ gật đầu : " Ừm..."
Nói đoạn, cô bới tay lấy chiếc túi xách của mình, đứng dậy và dặn dò cậu nhóc:
"Nói với họ tôi ra ngoài một chút."
Keonho ngơ ngác ôm túi rác, ngoan ngoãn đáp:
" À vâng ạ."
Ryeo Rin bước nhanh ra khỏi phòng tập ngột ngạt. Cô đi dọc theo dãy hành lang của công ty, tìm kiếm một chiếc ghế băng dài trống trải ở một góc khuất người qua lại. Khi đã yên vị trên ghế, cô ngồi xuống, lôi từ trong túi xách ra hai chiếc cơm nắm mua vội ở cửa hàng tiện lợi từ lúc sáng sớm.
Một tay bóc lớp vỏ nilon của chiếc cơm nắm nguội ngắt, một tay cô đã lướt điện thoại để tranh thủ chấm và sửa bài tập cho học sinh gia sư của mình. Đối với cô, giờ nghỉ trưa ngắn ngủi này không chỉ để lấp đầy chiếc bụng đói, mà còn là khoảng thời gian quý giá để hoàn thành những công việc không tên khác.
Cạch.
Tiếng cửa phòng tập phía xa khẽ mở. Martin từ trong phòng bước ra, định bụng đi vệ sinh. Thế nhưng, khi vừa đi qua ngã rẽ hành lang, cậu khựng lại khi vô tình bắt gặp dáng vẻ lủi thủi của Ryeo Rin.
Dưới ánh đèn bàng bạc của hành lang, cô gái nhỏ nhắn ngồi co chân trên ghế băng, một tay cầm nắm cơm cắn dở, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại đang sáng rực.
Martin đứng chần chừ một chút, rồi nhẹ nhàng tiến về phía chiếc ghế băng nơi cô đang ngồi. Cậu khẽ khàng cất tiếng, giọng điệu có chút do dự :
" Chị Ryeon Rin... đây là bữa trưa của chị ạ?"
Ryeo Rin nghe tiếng động nhưng đầu cũng không buồn ngẩng lên. Cô vẫn mắt không rời điện thoại, nhai nốt miếng cơm nắm trong miệng rồi đáp lại bằng chất giọng cụt lủn quen thuộc:
" Ừm. Có gì không?"
Martin nhìn biểu cảm hờ hững của Ryeo Rin, trong lòng không khỏi dấy lên một cảm giác phức tạp. Cậu mím môi, nhìn hai chiếc cơm nắm nhỏ nhoi đổi lấy một buổi trưa làm việc cật lực, khẽ lên tiếng :
" Ăn thế này sao đủ no chứ..."
Ryeo Rin nghe vậy liền hạ điện thoại xuống. Cô khẽ liếc nhìn cậu nhóc thực tập sinh lớn xác đang đứng chắn cả ánh đèn hành lang trước mặt mình, nhàn nhạt đáp trả để gạt đi sự lo lắng của cậu:
" Đủ rồi. Tôi ăn ít lắm."
Nói rồi, cô lại bấm điện thoại, tỏ ý muốn kết thúc cuộc trò chuyện để tập trung vào công việc. Thế nhưng Martin vẫn đứng đó, chần chừ một lát như muốn nói điều gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng, cậu khẽ thở dài, xoay người bước đi.
Ryeo Rin khẽ liếc mắt nhìn theo bóng lưng có phần tiu nghỉu của Martin khuất sau ngã rẽ hành lang, rồi cô lại cúi đầu tiếp tục công việc chấm bài của mình.
Một lúc sau, Martin quay trở lại, hơi thở có chút dồn dập. Trên tay cậu lúc này là một chai nước ép mát lạnh, những giọt nước li ti ngưng tụ trên thành chai bốc lên hơi lạnh mờ ảo. Chắc hẳn cậu vừa mới chạy đi mua ở máy bán nước tự động dưới sảnh tầng một.
Cậu tiến đến bên cạnh Rin, khom lưng đưa chai nước cho cô rồi dịu dàng bảo:
"Uống chút nước cho dễ trôi cơm nè chị."
Thấy cô vẫn im lặng, Martin gãi đầu, tò mò hỏi thêm:
" Mà có việc gì gấp đến mức chị phải vừa ăn vừa cắm mặt vào máy tính, điện thoại suốt thế?"
Trước lời hỏi han dồn dập của cậu em nhỏ, Ryeon Rin bỗng khựng lại. Cô không đưa tay ra nhận chai nước ngay, mà từ từ ngước mắt lên nhìn thẳng vào Martin.
Không gian như đóng băng trong vài giây. Ánh mắt cô lạnh như băng, mang theo vẻ dò xét và nghi hoặc tột cùng, như thể muốn nhìn thấu tâm tư của người đối diện. Bị cái nhìn chăm chằm đầy áp lực ấy chiếu tướng, Martin lập tức thấy bối rối.
Cơ địa dễ đỏ mặt của cậu lại phản bội chủ nhân đúng lúc này. Chỉ trong chớp mắt, hai bên má Martin nóng bừng lên, cả gương mặt đỏ rực như một quả cà chua chín. Để che giấu sự ngượng ngùng, cậu lúng túng lắp bắp:
" Sao... sao chị nhìn em dữ vậy? Hay là nước này không hợp khẩu vị của chị ạ?"
Lúc này, Rin mới thu lại ánh mắt sắc lẹm của mình. Cô vươn tay nhận lấy chai nước từ tay cậu, giọng nói đã dịu đi đôi chút:
"Cảm ơn."
Nhìn thấy cô chịu nhận, Martin như trút được gánh nặng, lập tức nở nụ cười tươi rói :
" Dạ không có gì ạ!"
Ryeon Rin khẽ vặn nắp chai, nhấp một ngụm nước mát lạnh. Vị ngọt dịu của hoa quả lan tỏa nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng căng thẳng của cô phần nào được xoa dịu.
“Ngọt...” — Cô thầm nghĩ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không lộ một chút cảm xúc.
Sau một khoảng lặng ngắn, Rin chủ động phá vỡ bầu không khí, cô lên tiếng hỏi bằng giọng điệu công việc thường ngày:
" Buổi chiều các cậu định ở lại phòng tập hay đến phòng sáng tác?"
Martin nhanh nhảu đáp ngay:
" Em và Seonghyeon chắc là đến phòng sáng tác ạ. Tụi em vẫn đang nghiên cứu ca khúc debut. Còn ba người còn lại chắc sẽ về kí túc xá hoặc đi ăn gì đó."
" Tôi biết rồi." — Cô gật đầu, ra hiệu đã nắm rõ lịch trình.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn với Rin, Martin quay trở lại góc phòng tập, nơi các thành viên khác đang bắt đầu dọn dẹp tàn cuộc của bữa trưa.
Thấy bóng dáng cậu xuất hiện sau một hồi mất hút, Juhoon ngước lên hỏi:
" Về rồi à?"
" Ừm." — Martin khẽ đáp, bước đến ngồi xuống cạnh nhóm.
James vừa lau tay vừa liếc nhìn cậu với ánh mắt đầy trêu chọc, nhe răng cười trêu ghẹo:
"Anh tưởng chú ngủ luôn trong nhà vệ sinh rồi chứ?"
Martin bật cười, bất lực lắc đầu xua tay trước trò đùa của ông anh:
"Không có vụ đó đâu anh ơi!"