Sau màn náo loạn đầy xấu hổ ở phòng ngủ, Tông chủ Vân Dao vì quá quê độ nên đã bế quan trốn trong điện mật suốt ba ngày không dám ló mặt ra ngoài. Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, Hệ thống lập tức bắn ra một thông báo nhiệm vụ mới trong thức hải của Lý Nam Thành:
[Tinh! Kích hoạt nhiệm vụ cốt truyện mới: Xin ký chủ đi đến Xuân Thúy Lâu tại thành Vân Châu để gặp gỡ và uống rượu cùng tiểu thư của Bạc gia — Bạc Ánh Nguyệt. Hoàn thành nhiệm vụ nhận ngay: 50 cấp tu vi và một món Thần binh tự chọn!]
Nhìn thấy nhiệm vụ này, Nam Thành không khỏi nhướng mày. Bạc gia là một đại gia tộc kinh thương có tầm ảnh hưởng lớn ở vùng này, việc gặp gỡ Bạc tiểu thư rất có thể liên quan đến nguồn cung cấp tài nguyên cho Vân Tông. Với đầu óc của một cựu Chủ tịch tập đoàn, anh lập tức thu xếp y phục rồi một mình xuống núi, tiến thẳng về kinh thành.
Xuân Thúy Lâu là tửu lầu xa hoa bậc nhất, nơi tụ họp của các bậc vương tôn công tử và các vị tu tiên giả. Tại một gian phòng bao hạng sang được trang trí vô cùng lộng lẫy, Lý Nam Thành cuối cùng cũng gặp được Bạc Ánh Nguyệt. Nàng là một đại mỹ nhân nổi danh, khoác trên người bộ lụa là xa xỉ, cử chỉ đài các nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc sảo.
"Nếm danh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến Nam Thành công tử, quả nhiên là phong thái ngút ngàn." Bạc Ánh Nguyệt khẽ che miệng cười, đôi mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào vóc dáng cao lớn, cương nghị của Nam Thành.
Trong suốt buổi tiệc, Nam Thành thể hiện rõ bản lĩnh của một nhà lãnh đạo trên thương trường, ăn nói lưu loát, phong thái tự tin, trầm ổn bất phàm khiến Bạc Ánh Nguyệt càng nghe càng say đắm. Ánh mắt nàng nhìn anh từ tò mò dần chuyển sang si mê tột độ. Một nam nhân hoàn hảo, vừa có thực lực bá đạo lại vừa chín chắn như thế này, nàng nhất định phải có được bằng mọi giá!
Nghĩ là làm, khi Nam Thành khẽ quay đi nhìn ra cửa sổ, Bạc Ánh Nguyệt nhanh như chớp lấy từ trong tay áo ra một gói bột nhỏ, lén đổ vào ly rượu của anh. Đây là loại xuân dược cực mạnh do nàng cất công tìm kiếm, chỉ cần dính một giọt, ngay cả đại năng Kim Đan cũng phải tước vũ khí đầu hàng.
"Công tử, Ánh Nguyệt kính người một ly!" Nàng nở nụ cười quyến rũ, dâng ly rượu độc tới trước mặt anh.
Nam Thành không mảy may nghi ngờ, dứt khoát cầm ly rượu lên uống cạn. Thế nhưng, rượu vừa xuống bụng, một luồng hỏa khí nóng rực, dâm tà lập tức bùng nổ, thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của anh. Đầu óc Nam Thành trong nháy mắt trở nên choáng váng, cơ thể bỗng chốc mất đi sức lực.
"Công tử, người sao thế? Để Ánh Nguyệt dìu người đi nghỉ ngơi nhé..." Bạc Ánh Nguyệt thấy kế hoạch thành công, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc ý, lả lướt tiến lại gần định ôm lấy Nam Thành.
"RẦM!!!"
Ngay khoảnh khắc ngón tay của Bạc Ánh Nguyệt còn chưa kịp chạm vào chéo áo của Nam Thành, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả bức tường kiên cố của gian phòng bao bị một luồng kiếm khí lạnh thấu xương đánh nát thành trăm mảnh. Gió chướng thốc vào gầm rú, kéo theo một luồng uy áp khủng khiếp đóng băng cả căn phòng.
Từ trong bụi mù, một bóng hình tuyệt mỹ mặc y phục trắng muốt như tuyết, gương mặt lạnh lùng như băng sương từ trên trời giáng xuống. Không phải ai khác, chính là Tông chủ Vân Dao!
Hóa ra từ lúc Nam Thành xuống núi, vị Sư tôn này vì lo lắng cho đệ tử nên đã lén lút đi theo bảo vệ. Chứng kiến cảnh tên tiểu tử ngốc của mình suýt chút nữa bị nữ nhân khác "ăn sạch", cơn giận của Vân Dao lập tức bùng nổ lên tới chín tầng mây!
"Con ả to gan! Dám dùng thủ đoạn bẩn thỉu với đệ tử của bổn tọa?!"
Vân Dao quát lớn một tiếng, tay phất lên, một luồng kình phong bá đạo trực tiếp hất bay Bạc Ánh Nguyệt đập mạnh vào tường khiến nàng ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Nàng không thèm liếc nhìn ả lấy một cái, vội vàng bước nhanh tới bên cạnh Nam Thành đang hô hấp dồn dập.
Thấy gương mặt Nam Thành đỏ bừng, ánh mắt ngập sương hệt như mình ba ngày trước, trái tim Vân Dao khẽ thắt lại. Nàng không chút do dự, bước tới chủ động vòng một tay qua eo Nam Thành, tay kia kéo cánh tay to lớn của anh đặt lên bờ vai thon thả của mình, dùng hết sức lực dìu anh đứng dậy.
"Đừng nói nữa, ta đưa con về!"
Vì Nam Thành quá cao lớn, cả thân hình săn chắc, rực lửa của anh gần như đổ rạp, áp sát vào người Vân Dao. Cảm giác da thịt chạm nhau qua lớp y phục mỏng khiến gương mặt thanh cao của Sư tôn thoáng chút ửng hồng. Nàng cắn răng, nửa ôm nửa dìu Nam Thành, hóa thành một luồng tiên quang rực rỡ lao vút lên bầu trời, hướng thẳng về phía Vân Tông mà bay đi...
Luồng tiên quang xé rách màn đêm, đáp thẳng xuống đỉnh ngọn núi cao nhất của Vân Tông — nơi đặt tẩm cung riêng của Tông chủ. Nơi này là cấm địa tuyệt đối, ngày thường đến cả các vị Trưởng lão thượng tọa hay hai vị sư tỷ Thanh Trúc, Thanh Mai cũng không dám bén mảng tới nửa bước nếu không có lệnh.
Vân Dao dùng chân đá phăng cánh cửa ngọc thạch, chật vật dìu Nam Thành lao thẳng vào trong rồi dùng linh lực đóng chặt cửa lại, khởi động toàn bộ đại trận cách âm và bảo vệ ở mức cao nhất.
Lúc này, ma độc trong người Nam Thành đã triệt để bộc phát. Sức nóng từ đan điền cuộn trào thiêu đốt lý trí của cựu Chủ tịch. Thần trí anh mơ màng, cơ thể không tự chủ được mà càng ôm siết lấy bờ vai thon thả của Vân Dao như tìm kiếm một chỗ dựa mát lạnh. Hơi thở nóng rực, gấp gáp của anh phả liên tục vào làn da cổ trắng ngần của Sư tôn.
"Nóng... Sư tôn... Con nóng quá..." Giọng nói trầm ấm ngày thường của Nam Thành giờ đây khàn đặc, tràn ngập sự kìmén đau đớn.
Nhìn nam nhân bá đạo từng che chở cho mình, nay lại đang yếu ớt và phụ thuộc hoàn toàn vào mình, trái tim Vân Dao mềm nhũn ra thành một vũng nước. Nàng cố gắng dìu anh tiến về phía chiếc giường băng ngọc ngàn năm của mình — nơi vốn dùng để nàng bế quan tu luyện tâm tính.
Nhưng vì Nam Thành lúc này đã mơ màng, bước chân loạng choạng, cả hai người vừa tiến đến mép giường thì anh bất ngờ mất đà, ngã nhào xuống. Bàn tay to lớn của Nam Thành theo bản năng vẫn nắm chặt lấy cổ tay ngọc ngà của Vân Dao, kéo mạnh một cái.
"Á!"
Vân Dao không kịp đề phòng, cả thân hình mảnh mai, mềm mại nương theo lực kéo của anh mà ngã nhào xuống theo, áp thẳng lên lồng ngực săn chắc, rực lửa của Nam Thành trên giường ngọc. Đôi mắt phượng của nàng mở to, nhìn cận cảnh gương mặt góc cạnh đang tràn ngập tà mị và khao khát của vị đệ tử này.
Trong không gian yên tĩnh tuyệt đối của tẩm cung cấm địa, chỉ còn lại tiếng tim đập loạn nhịp liên hồi của cả hai hòa vào làm một.
Gương mặt Vân Dao đỏ bừng lên như rặng mây chiều, hơi thở cũng bắt đầu dồn dập. Ba ngày trước, nàng từng đấu tranh tư tưởng xem nếu anh chạm vào mình thì có đồng ý không. Còn bây giờ, tình thế đảo ngược, thuốc giải đan dược không có sẵn, nếu nàng không dùng chính thân thể của mình để giúp anh dẫn dắt và trung hòa luồng hỏa độc này, kinh mạch của Nam Thành sẽ bị thiêu rụi hoàn toàn.
Vân Dao khẽ cắn bờ môi đỏ mọng, đôi mắt phượng ngập tràn sương mờ nhìn Nam Thành đầy nhu tình. Sự kiêu ngạo của vị Tông chủ cao cao tại thượng hoàn toàn biến mất, nàng đưa bàn tay mềm mại lên vuốt nhẹ gò má nóng hổi của anh, dịu dàng thì thầm:
"Đồ đệ ngốc... Hôm nay xem như ta nợ con, dùng cả đời này để trả cho con..."
Nói rồi, nàng nhắm chặt mắt, chủ động cúi đầu xuống, áp bờ môi mềm mại, mát lạnh như sương sớm của mình lên làn môi nóng bỏng của Nam Thành.
Một luồng xúc cảm mãnh liệt chưa từng có lập tức bùng nổ trong đầu cả hai. Bản năng và lý trí của Nam Thành hoàn toàn đứt xích, anh xoay người một cái dứt khoát, đảo khách thành chủ, gắt gao ôm chặt lấy eo Sư tôn...
Trong căn phòng cấm địa tràn ngập ánh trăng, quần áo lụa là khẽ rơi rụng, chuyện gì tới cuối cùng cũng đã tới. Một đêm xuân dịu dàng, triền miên và đầy mãnh liệt chính thức bắt đầu giữa hai thầy trò Vân Tông.
Sáng hôm sau.
Ánh bình minh lười biếng xuyên qua rèm lụa mỏng, hắt những vệt nắng ấm áp vào bên trong tẩm cung. Không gian cấm địa vốn lạnh lẽo quanh năm nay lại phảng phất một mùi hương ngọt ngào, mập mờ khó tả.
Lý Nam Thành khẽ nhíu mày, từ từ mở mắt. Đầu anh đau như búa bổ, nhưng cơ thể lại sảng khoái một cách kỳ lạ, luồng hỏa độc thiêu đốt đêm qua đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là nguồn linh lực dồi dào chạy dọc kinh mạch. Anh định chống tay ngồi dậy thì bỗng nhiên khựng lại.
Cảm giác mềm mại, ấm áp ở lồng ngực khiến Nam Thành cúi đầu nhìn xuống.
Tông chủ Vân Dao tuyệt sắc ngày thường đang nằm gọn trong vòng tay anh, gương mặt thanh tú khi ngủ không còn vẻ lạnh lùng mà ngoanãn như một chú mèo nhỏ, bờ môi khẽ mím lại. Điều khiến đại não của vị cựu Chủ tịch lập tức rơi vào trạng thái "đóng băng" chính là tấm chăn gấm đã trượt xuống một nửa, để lộ ra bả vai trắng ngần của Sư tôn và... những vệt đỏ thẫm ái muội trải dài trên xương quai xanh.
Nam Thành giật mình, theo bản năng nhìn lại bản thân. Lồng ngực săn chắc và bờ vai rộng của anh cũng chằng chịt những vết cào đỏ hồng, dấu vết của một trận "kịch chiến" triền miên vô cùng mãnh liệt đêm qua.
Chuyện... chuyện này là sao? Anh triệt để làm liều với Sư tôn rồi?!
Ngay khi Nam Thành còn đang chìm trong sự hoảng hốt, người trong lòng anh khẽ động đậy. Vân Dao từ từ mở mắt phượng. Nhìn thấy lồng ngực trần trụi đầy vết đỏ của đệ tử ở ngay trước mắt, ký ức điên cuồng đêm qua lập tức ùa về trong tâm trí nàng.
"Á!"
Vân Dao thốt lên một tiếng khe khẽ, mặt đỏ bừng lên như muốn rỉ máu. Nàng vội vàng vớ lấy tấm chăn quấn chặt lấy người, lùi thẳng về góc giường, đôi mắt ngập tràn sương mờ, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng nhìn anh. Vị Tông chủ tối cao của Vân Tông giờ đây lắp bắp, giọng nói run rẩy mất đi vẻ uy nghiêm hằng ngày:
"Nam... Nam Thành... Con... con nhìn cái gì! Mau quay mặt đi chỗ khác cho ta!"
Nam Thành gãi đầu, vệt đỏ trên tai cũng nhanh chóng lan ra khắp mặt. Dù là một cựu Chủ tịch trải qua trăm trận chiến, lúc này anh cũng chỉ biết bối rối lên tiếng:
"Sư tôn, chuyện đêm qua... đồ đệ sẽ chịu trách nhiệm với người."
"Chịu... chịu trách nhiệm cái gì chứ!" Vân Dao ngượng đến mức túm lấy chiếc gối ôm ném thẳng vào mặt Nam Thành, giọng nói vừa hờn mát vừa thẹn thùng: "Ta là Sư tôn của con! Đêm qua... đêm qua chỉ là ta cứu mạng con mà thôi! Con không được nghĩ lung tung!"
Nói rồi, nàng không kịp xỏ giày, quấn chặt chiếc chăn gấm rồi hóa thành một luồng tiên quang chạy thẳng vào hậu điện để trốn, bỏ lại Nam Thành ngồi một mình trên giường ngọc, nhìn những vết cào trên người mình mà dở khóc dở cười.
[Tinh! Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ 'Giải độc cùng Sư tôn'. Hệ thống bắt đầu phát thưởng: Nhận ngay 50 cấp tu vi và Thần binh tự chọn!]
Âm thanh hệ thống vang lên đúng lúc, kéo vị Chủ tịch thẳng nam trở về thực tại. Xem ra, mối nhân duyên này của hai thầy trò đã triệt để không thể cắt đứt nữa rồi.
(Hết Chương 8)