Ở phía sau bức rèm lụa nơi hậu điện, Vân Dao đang quấn chặt chiếc chăn gấm, tim đập thình thịch chờ đợi một lời dỗ dành hay một bước chân đuổi theo của đệ tử. Thế nhưng, tiếng bước chân của Nam Thành cứ thế xa dần, rồi tiếng đóng cửa dứt khoát vang lên. Không gian trở lại tĩnh lặng như tờ.
Nhìn căn phòng trống rỗng và đống đổ nát của thanh lan can bạch ngọc do chính tay mình đánh nát lúc nãy, cơn giận lôi đình của Vân Dao bỗng chốc xẹp xuống như quả bóng xì hơi. Nàng ngồi sụp xuống giường ngọc, đôi mắt phượng ngơ ngác, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác hốt hoảng, lo sợ và hối hận mơ hồ.
“Hình như... hình như mình nói quá đáng rồi có phải không? Cho nên Nam Thành mới giận mình mà bỏ đi như vậy...”
Vân Dao cắn chặt bờ môi đỏ mọng, lòng cào xé vì hối hận. Nàng tự trách bản thân, Nam Thành dù sao cũng là nam tử hán có lòng tự trọng cao ngất, đêm qua hắn lại là người bị trúng xuân dược chứ chẳng phải cố ý. Bản thân nàng là Sư tôn, không những không dịu dàng mà còn bảo hắn không được nghĩ lung tung, lại còn ném gối vào mặt hắn nữa. Chắc chắn là tên tiểu tử đó bị tổn thương lòng tự trọng nên mới dùng vẻ mặt lạnh lùng ấy để che giấu nỗi đau rồi bỏ đi. Càng nghĩ, vị Tông chủ tối cao vốn lạnh lùng hằng ngày nay lại ôm mặt thẹn thùng, tâm tư rối bời không biết phải làm sao để dỗ dành lại vị đệ tử này.
Nàng đâu có biết rằng, ở phía bên ngoài tẩm cung, Lý Nam Thành cũng đang rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý không kém. Đầu óc vị cựu Chủ tịch tập đoàn hoàn toàn trống rỗng khi nghe âm thanh cơ khí vô tình của Hệ thống vang vọng trong thức hải:
[Tinh! Phát hiện ký chủ có hành vi muốn chịu trách nhiệm và quan tâm Sư tôn. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng thiết lập 'Vạn Người Mê' của hệ thống. Phạt cảnh cáo!]
[Nhiệm vụ cưỡng chế: Ký chủ phải tỏ ra lạnh lùng, xem như CHƯA TỪNG CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA với Sư tôn. Nếu vi phạm, tu vi sẽ bị trừ sạch!]
[Tinh! Kích hoạt hiệu ứng ẩn: 'Vạn Vật Điều Mê' (Vạn vật đều si mê). Từ nay về sau, mị lực của ký chủ tăng lên vô hạn, mở khóa tuyến tình cảm: Năm vị sư tỷ sẽ lần lượt điên cuồng theo đuổi ký chủ!]
Nhìn vào dòng chữ đỏ rực cảnh báo "Trừ sạch tu vi", Nam Thành đành phải nghiến răng kìm nén sự áy náy trong lòng. Là một doanh nhân nhạy bén, anh buộc phải đưa ra quyết định thực tế nhất: Tạm thời đóng vai một kẻ lạnh lùng, tuyệt tình để giữ an toàn cho tu vi, còn chuyện bù đắp cho Sư tôn đành phải tính sau.
Cùng lúc đó, một luồng khí tức mị hoặc, thần bí từ Hệ thống đột ngột tràn vào cơ thể Nam Thành. Anh bước đến trước một chiếc gương đồng gần đó, nhìn vào trong gương mà chính anh cũng phải giật mình. Vẫn là gương mặt góc cạnh và ngũ quan cương nghị ấy, thế nhưng giờ đây, mỗi ánh mắt, mỗi cái nhướng mày hay bờ môi hơi mím lại của anh đều toát ra một thứ mị lực chí mạng, có thể khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng phải điên đảo thần hồn. Anh ung dung mặc lại y phục, che đi những vết cào đỏ hằn trên lồng ngực rồi sải bước dài đi thẳng ra khỏi tẩm cung cấm địa.
Vừa bước xuống khỏi ngọn núi cấm địa, chưa kịp thở phào một hơi thì từ phía xa, hai bóng dáng quen thuộc đã lao vút tới. Đại sư tỷ Thanh Trúc và Nhị sư tỷ Thanh Mai hớt hải đáp xuống trước mặt anh. Hai nàng đã đợi ở chân núi suốt một đêm vì lo lắng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc hai vị sư tỷ nhìn thẳng vào gương mặt của Nam Thành, cả hai bỗng chốc khựng lại, đôi mắt mở to đầy đờ đẫn.
Dưới tác dụng bá đạo của hiệu ứng [Vạn Vật Điều Mê], vị sư đệ hằng ngày bỗng trở nên quyến rũ một cách kỳ lạ. Thanh Mai vốn là người lém lỉnh, bỗng chốc mặt đỏ hồng lên như thiếu nữ mới biết yêu, nàng lí nhí bước tới gần, giọng nói ngọt ngào chảy nước:
"Sư... Sư đệ, đêm qua đệ ở trên núi của Sư tôn... có mệt không? Trên cổ đệ... sao lại có mấy vết đỏ thế kia?"
Nam Thành nhớ đến quy định của Hệ thống, gương mặt liền trở nên lạnh băng, ánh mắt không một chút gợn sóng, lạnh lùng đáp:
"Không có gì, muỗi cắn mà thôi. Đêm qua Sư tôn chỉ truyền công giải độc cho ta, không có chuyện gì khác. Ta về phòng trước."
Nói đoạn, anh lạnh lùng lướt qua người hai vị sư tỷ. Nhưng phong thái lạnh lùng, cô độc ấy lại giống như một chất kịch độc, triệt để ghim sâu vào trái tim của hai nàng. Thanh Trúc siết chặt tà áo, ánh mắt ngập tràn sự si mê và kiên định: “Sư đệ lạnh lùng quá... nhưng ta thích! Nhất định phải khiến đệ ấy thuộc về mình!”. Còn Thanh Mai thì ôm lấy khuôn mặt đang nóng bừng: “Trời ơi, sư đệ càng ngày càng nam tính, ta không chịu nổi nữa rồi!”
Thế nhưng, mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Khi Nam Thành dứt khoát rảo bước về phía quảng trường chính, hiệu ứng [Vạn Vật Điều Mê] bắt đầu càn quét qua khắp ngóc ngách của Vân Tông theo một cách không thể tin nổi.
Lũ linh hạc nuôi trên đỉnh núi hằng ngày vốn vô cùng kiêu kỳ, hễ thấy người là bay đi, vậy mà lúc này nhìn thấy Nam Thành đi ngang qua, cả đàn bỗng nhiên kêu lên những tiếng ríu rít đầy phấn khích. Chúng thi nhau sà xuống, dùng cái đầu mượt mà cọ cọ vào tà áo anh, tranh giành vị trí để được anh chú ý. Ngay cả những khóm linh hoa, linh thảo hai bên đường vốn chỉ nở vào ban đêm, nay dưới bước chân của Nam Thành bỗng chốc đua nhau bung nở rực rỡ, tỏa ra hương thơm ngào ngạt như muốn dâng hiến tất cả vẻ đẹp của mình cho anh.
"Nhìn kìa! Đó là Lý sư đệ sao? Sao hôm nay đệ ấy... nhìn mê người đến thế?!"
"Trời ơi, tim ta đập nhanh quá, ta không thở nổi nữa rồi!"
Tiếng xì xào bàn tán của các nữ đệ tử Vân Tông vang lên khắp nơi. Ánh mắt của tất cả mọi người cứ hễ chạm vào Nam Thành là ngay lập tức đờ đẫn, tràn ngập sự si mê vô điều kiện. Giữa một rừng ánh mắt cuồng nhiệt đó, Nam Thành vẫn giữ khuôn mặt "băng sơn" không chút cảm xúc, nhưng trong lòng anh lại đang âm thầm kêu khổ. Đúng lúc này, bảng thông báo của Hệ thống lại tiếp tục hiện ra:
[Tinh! Nhiệm vụ chính tuyến khẩn cấp: Ngày mai Đại chiến Tông môn trăm năm một lần giữa các đại môn phái trong tu chân giới sẽ chính thức khai mạc! Yêu cầu ký chủ đại diện Vân Tông tham gia, trấn áp toàn trường, đoạt lấy chức Quán quân!]
[Phần thưởng nhiệm vụ: 100 cấp tu vi, mở khóa kỹ năng tối thượng 'Chí Tôn Thần Quyền', và gia tăng 200% độ hảo cảm của tất cả các vị sư tỷ!]
Nam Thành đứng chắp tay sau lưng giữa quảng trường, nhìn bảng nhiệm vụ mà khẽ nhếch môi cười lạnh. Với tư duy của một cựu Chủ tịch tập đoàn lớn, ba cái trò đấu đá giữa các tông môn này chẳng khác nào một cuộc cạnh tranh thị phần thương mại. Kẻ nào nắm đấm to hơn, kẻ đó giành chiến thắng.
"Sư đệ! Hóa ra đệ ở đây, làm tụi ta tìm mãi!"
Một giọng nói thanh thúy, lanh lảnh như chim sơn ca vang lên từ phía sau. Từ trên bầu trời, ba đạo độn quang rực rỡ hạ xuống. Ba vị sư tỷ còn lại của Vân Tông cuối cùng cũng đã bế quan xuất quan để chuẩn bị cho trận đại chiến ngày mai!
Tam sư tỷ Tuyết Nhu — vị y sư dịu dàng, tính tình như nước, quanh người phảng phất mùi thảo dược thơm ngát. Tứ sư tỷ Lôi Mịch — nữ tử lạnh lùng, mạnh mẽ, mang thuộc tính lôi điện, lưng đeo đại đao vô cùng khí phách. Và Ngũ sư tỷ Hoa Linh — tiểu sư muội ngây thơ, đáng yêu, là thiên tài trận pháp của tông môn.
Ba nàng vừa mới xuất quan, đang định đến chào hỏi vị sư đệ mới nhập môn, thế nhưng ngay khoảnh khắc ba cặp mắt chạm phải gương mặt và khí chất của Nam Thành, hiệu ứng [Vạn Vật Điều Mê] lập tức kích hoạt với công suất tối đa!
"Oàng!"
Trong đầu ba vị sư tỷ như có luồng sét đánh ngang qua. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt hờ hững bất cần đời cùng phong thái bá đạo của cựu Chủ tịch lập tức đánh trúng tim đen của cả ba nàng.
Tam sư tỷ Tuyết Nhu vốn dĩ rụt rè, nay mặt đỏ bừng, hai tay cuộn chặt tà áo, lắp bắp: "Sư... sư đệ... đệ có khát nước không? Tự tay ta có nấu nước linh chi cho đệ..."
Tứ sư tỷ Lôi Mịch ngày thường thô lỗ, nay bỗng nhiên thẹn thùng cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ hẳn đi: "Nam Thành sư đệ, ngày mai lên đài... đệ cứ đứng sau lưng ta, ta bảo vệ đệ!"
Ngũ sư tỷ Hoa Linh thì không giấu nổi sự cuồng nhiệt, nhảy tót đến ôm lấy cánh tay săn chắc của Nam Thành, đôi mắt lấp lánh như sao: "Sư đệ ơi sư đệ, đệ đẹp trai quá đi mất! Ngày mai ta sẽ lập trận pháp mạnh nhất cho đệ!"
Thanh Trúc và Thanh Mai đứng bên cạnh thấy ba vị sư muội vừa xuất hiện đã đòi "gặm" mất sư đệ yêu quý của mình, máu ghen lập tức nổi lên ngùn ngụt.
"Này này, Tam muội, Tứ muội, Ngũ muội! Các muội tém tém lại giùm cái, sư đệ là của chung, ai cho các muội tranh giành hả?!" Thanh Mai chống nạnh, lớn tiếng tuyên chiến.
"Đúng vậy, xếp hàng đi các sư muội!" Đại sư tỷ Thanh Trúc cũng không chịu thua, rút kiếm ra bày tư thế phòng thủ.
Thế là, ngay trước thềm Đại chiến Tông môn với ngoại bang, một cuộc "Nội chiến Vân Tông" giành giật Lý Nam Thành giữa năm vị sư tỷ sắc nước hương trời đã chính thức bùng nổ. Mà vị Chủ tịch thẳng nam của chúng ta thì vẫn giữ khuôn mặt băng lãnh, trong lòng chỉ biết thở dài bất lực.
Ở một diễn biến khác, tại tẩm cung tối cao trên đỉnh núi. Vân Dao sau khi ổn định lại tâm trạng, vì quá lo lắng cho Nam Thành nên đã phóng thần thức ra để quan sát anh. Nàng muốn xem thử vị đệ tử này có chút nào hối lỗi hay bối rối sau chuyện đêm qua hay không. Thế nhưng, cảnh tượng đập vào thần thức của nàng lại là: Nam Thành đang đứng giữa vòng vây của năm vị sư tỷ, xung quanh hoa nở rực rỡ, chim muông quấn quýt, còn năm đứa đồ đệ ngoan ngoãn của nàng thì mặt đỏ tai hồng, tranh giành Nam Thành đến mức suýt chút nữa là đánh nhau.
"Lý Nam Thành! Con được lắm!"
Vân Dao tức đến mức hàm răng ngọc nghiến chặt vào nhau, bàn tay siết mạnh khiến thanh lan can bằng bạch ngọc bên cửa sổ một lần nữa đổ rầm một tiếng, nát vụn thành bột mịn. Nỗi thẹn thùng, tự trách ban nãy trong phút chốc biến thành ngọn lửa ghen tuông ngùn ngụt thiêu đốt tâm can vị Tông chủ xinh đẹp. Nàng đã hy sinh cả đời con gái để cứu mạng hắn, còn hắn thì vừa bước ra khỏi cửa liền dùng cái vẻ ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt đó đi quyến rũ toàn bộ các sư tỷ của mình!
Đôi mắt phượng của vị Tông chủ tối cao tràn đầy vẻ oán hận xen lẫn khí thế băng lãnh: "Dám ăn xong phủi tay, lại còn dám lập hậu cung ngay dưới chân núi của ta? Ngày mai Đại chiến Tông môn, bổn tọa làm giám khảo tuyệt đối sẽ không để con yên ổn!"
Bầu không khí của Vân Tông lúc này ngột ngạt đến cực điểm. Một trận đại chiến long trời lở đất giữa các tông môn, kết hợp với những mâu thuẫn tình cảm đan xen đầy phức tạp chính thức chực chờ bùng nổ vào ngày mai!
(Hết Chương 9)