Tôi là Ahn Keonho, 20 tuổi ,một người phượt thủ , thích đi vào rừng và khám phá mọi thứ.
Sáng hôm đó , bạn tôi gửi một địa điểm phía Bắc của ngoại ô , là một khu rừng rậm rạp và có lời đồn rằng có một con quái vật có hình thù của một con người , mặc một chiếc quần tây đen , chân trần và không mặc áo , lộ ra cơ bụng cứng cáp làm các cô gái phượt thủ mê hoặc và bọn họ không quay về sau khi thấy con quái vật đó .
Tôi cũng có nghe về con quái đó và nghĩ rằng chắc là tin đồn thôi , giờ đây tôi sẽ vào khu rừng đó kiểm chứng xem con quái vật điển trai đó có thật như tin đồn không .
Chiều tối hôm đó vào lúc 6 giờ 30 , tôi chuẩn bị những vật dụng và đồ ăn cần đem theo sau đó lái chiếc xe tôi hay dùng đi phượt để đến đó .
Đến khu rừng ấy cũng đã sắp 8 giờ tối , tôi mạo hiểm đi sâu vào bên trong , ban đầu thứ bao trùm tôi chỉ là bóng tối và sự u ám đến tận cùng .
Khi đã đi vào sâu , tôi thấy một ngôi nhà cũ kỹ của ai đó và tôi thắc mắc rằng có ai gan to tới mức sống ở đây . Tôi dùng đèn điện thoại dò tìm đường và bước vào ngôi nhà đó .
Bên ngoài tuy có vẻ cũ nhưng bên trong rất gọn gàng và sạch sẽ , ấm cúng , bỗng tôi cảm thấy sau lưng hơi lạnh lạnh và một cái bóng người cao đang che mất cái bóng của tôi dưới sàn nhà , ngay làm tức tôi quay lại thì thấy chàng trai ấy , chính xác là con quái vật có ngoại hình một người con trai có ngoại hình điển trai như lời đồn .
Anh ta sờ vào mặt tôi , dịu dàng gọi tên tôi .
" Ahn Keonho , em đến đây tìm tôi sao ?"
" Sao anh biết tên tôi ? "
" Đừng đùa với anh nữa mà Ahn Keonho, anh đây , Eom Seonghyeon đây cơ mà ? "
Ahahaa , thật ra anh ấy là người bạn đời của tôi , Eom Seonghyeon anh ấy là một con người nhưng không hề có ý định gì với những người phụ nữ ngoài kia , còn những người phụ nữ biến mất khi nhìn thấy anh ta đều bình an trở về , chỉ là do truyền hình đang đổ oan cho anh ấy giết người .
Tôi chỉ là đi vào thành phố để học nên tạm xa anh ấy , thế nào xa nhau vài tháng anh ấy đã bị gắn mác là quái vật giết người không nương tay.
" Em nhớ anh , Eom Seonghyeon "
Chúng tôi trao nhau cái ôm sau bao lâu xa cách , anh ấy ôm tôi như sợ tôi sẽ bỏ anh ấy và đi vào thành thị một lần nữa .
" Đừng bỏ anh vào thành phố nữa được không ? Nhớ em chết mất "
" Em sẽ không đi nữa , em yêu anh "
" Yêu em , Ahn Keonho "
Sau đó tôi đã sinh sống mãi trong căn nhà ấy , và một lần nữa báo chí đưa tin rằng , con quái vật trong rừng xanh đó đã có bạn đời và người bạn đời đấy chính là tôi , họ đặt cho chúng tôi một cái tên " Tri Kỷ Quái Dị Nơi Rừng Sâu " .
The End .