Mưa tháng tám đổ xuống thành phố từng đợt lạnh buốt.
Dương đứng trước gương chỉnh lại cà vạt, điện thoại rung liên tục.
“Mày tới chưa đó? Sinh nhật tao mà trễ là chết với tao nha.”
Là tin nhắn của Ngọc Ly.
Dương bật cười, vội cầm chìa khóa xe rồi chạy đi. Trong đầu cậu chỉ nghĩ tới buổi tiệc tối nay, hoàn toàn không nhớ rằng hôm nay cũng là sinh nhật của Hùng.
Ở căn hộ nhỏ phía bên kia thành phố, Hùng ngồi một mình bên chiếc bánh kem đã chảy mất lớp kem viền.
Cậu nhìn đồng hồ.
20:17.
Tin nhắn cuối cùng Dương gửi từ sáng là:
“Chiều tao qua đón mày.”
Hùng gọi điện.
Một lần.
Hai lần.
Rồi năm lần.
Không ai bắt máy.
Đến cuộc gọi thứ sáu, Dương mới nghe.
“Gì vậy?” giọng cậu khó chịu vì tiếng nhạc trong quán quá lớn.
“… Hôm nay anh không tới hả?”
“Trời ơi Hùng, tao bận rồi. Có gì để mai nói đi.”
Hùng im vài giây, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào tiếng mưa:
“Hôm nay sinh nhật em…”
Nhưng Dương đã cúp máy.
—
22 giờ đêm.
Mưa càng lúc càng lớn.
Hùng khoác áo bước ra ngoài. Cậu chỉ muốn đi đâu đó cho nhẹ lòng hơn. Đường phố mờ nhòe trong nước mưa và ánh đèn xe.
Điện thoại cậu sáng lên.
Là hình nền chụp cùng Dương hồi còn vui vẻ.
Hùng vừa lau nước mắt vừa băng qua đường.
Một tiếng còi xe chói tai vang lên.
RẦM—
—
Khi Dương nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, cậu còn đang cười trong tiệc sinh nhật của Ngọc Ly.
“Anh là người nhà của bệnh nhân Hùng đúng không?”
Trái tim Dương bỗng hụt một nhịp.
“Cậu ấy bị tai nạn giao thông.”
Chiếc ly trên tay Dương rơi xuống nền vỡ tan.
—
Bệnh viện trắng lạnh.
Dương lao tới hành lang cấp cứu, quần áo còn dính bánh kem và rượu. Cậu nhìn thấy Hùng nằm trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt, tay đầy vết trầy.
Khoảnh khắc ấy, Dương mới nhớ ra.
Hôm nay… là sinh nhật Hùng.
Cổ họng cậu nghẹn cứng.
“Xin lỗi…”
Dương run run nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia.
“Tao xin lỗi… Hùng… mở mắt nhìn tao đi…”
Nhưng Hùng vẫn nằm im.
Bác sĩ bảo cậu ấy đã qua cơn nguy hiểm.
Đêm đó, Dương ngồi ngoài phòng bệnh đến sáng. Cậu lục lại điện thoại mới thấy hàng chục tin nhắn chưa đọc.
“Anh nhớ tới sớm nha.”
“Em có mua bánh nhỏ thôi.”
“Em đợi anh.”
Tin cuối cùng gửi lúc 21:48.
“Chắc anh quên rồi…”
Dương cúi gằm mặt bật khóc ngay giữa hành lang bệnh viện.
Lần đầu tiên cậu nhận ra, có những lời xin lỗi… không thể khiến mọi thứ quay lại như cũ nữa.
Mùi thuốc sát trùng phủ kín hành lang bệnh viện.
Dương ngồi cúi đầu trước cửa phòng cấp cứu suốt cả đêm. Áo sơ mi nhăn nhúm, tóc ướt mưa chưa kịp khô.
Đến gần sáng, bác sĩ mới bước ra.
“Bệnh nhân tạm thời qua cơn nguy hiểm rồi.”
Dương gần như đứng bật dậy.
“Em ấy tỉnh chưa bác sĩ?”
“Chưa. Nhưng người nhà có thể vào thăm ngắn thôi.”
Hùng nằm trên giường bệnh, gương mặt trắng bệch đến đáng sợ. Máy đo nhịp tim kêu từng tiếng đều đều khiến tim Dương đau nhói.
Cậu ngồi xuống cạnh giường, run run vuốt mái tóc rối của Hùng.
“Xin lỗi…”
Giọng Dương khàn đặc.
“Hôm qua tao đáng lẽ phải ở cạnh mày…”
Bàn tay cậu siết chặt lấy tay Hùng.
“Tao nhớ hết rồi… nhớ là mày đã háo hức cỡ nào…”
Dương bật khóc.
Từ trước đến giờ cậu luôn nghĩ Hùng sẽ mãi ở đó chờ mình. Chỉ cần quay đầu lại là thấy.