Sự sống của tôi chính là em
Tác giả: Hà Tiểu Hồ🦊
GL
Sự sống bắt nguồn từ đâu?
Thiên nhiên , con người hay vũ trụ ?
Trong đúng nhỉ! Nhưng là đúng với những thứ hiện hữu ngoài kia . Còn tôi thì...
Một tiểu tinh linh đc sinh ra từ niềm tin và sự ngây thơ của những đứa trẻ . Một tinh linh cây chẳng hiện hữu và nhìn thấy hằng ngày đc lắng nghe và trò chuyện với lũ trẻ nhỏ .
Trẻ nhỏ là như thế ngây thơ và khờ dạy , đối với chúng mọi thứ trên đời này luôn có sự sống và linh hồn riêng . Nghe thì nực cười ấy nhưng mà đó cũng là lí do tôi đc sinh ra .
- bạn cây ơi ! bạn cho mình ngồi trên bạn một chút nha.
- bạn cây ơi ! Mình xin lỗi vì đã bẻ cành của bạn nhưng mình cần nó...
- bạn cây ơi ! Bạn xem kia bọn kia đang cầm cành cây của bạn chơi vui vẻ lắm.
" bạn cây ơi ! " chính những tiếng gọi non nớt ấy đã gọi tôi thức giấc . Một cô bé với khuôn mặt lấm lem đang đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên thân cây thô ráp mà cười tươi.
Và cứ như thế tôi chứng kiến lũ trẻ ấy lớn lên . Lớn rồi bọn nhỏ ấy cũng dần quên đi cái cây thô ráp này , mãi quây quần với đóng bài tập làm không xuể.
Và thời gian dần trôi , cảnh vật cũng đã có sự thay đổi nhưng tôi thì vẫn ở đây , ngồi trên cái cây thô ráp này mà chờ chúng , thực hiện lời hứa khi ấy...
- bạn cây ơi ! Mình lên lớp mới rồi , ba mẹ mình nói , mình phải học nhiều lắm không được đi chơi nữa.
- mình nghĩ mình sẽ không có nhiều thời gian cho bạn nữa. Nhưng lâu lâu mình vẫn sẽ tới chơi , mình hứa đó , bạn cũng phải hứa là ở đây nha.
Cơn gió khẽ thổi , làm những tán cây kia xào xạc , con bé cho đó lời đồng ý của tôi.
Cũng đúng là tôi đã đồng ý thật , tôi vần giữa lời ấy thôi nhưng cô bé kia thì chẳng đến nữa . Chắc cố bé ấy quên rồi , dù gì cũng đã quá lâu rồi , trẻ em mà quên nhanh thôi.
Thật ra một tinh linh như tôi cần đc mọi người nhớ đến mới có thể duy trì thực thể và hoạt động , nếu chẳng còn ai nhớ đến nữa tôi sẽ dần suy yếu và ngủ đi , cho đến khi lại có người gọi tôi một lần nữa.
- bạn cây ơi!
Đúng rồi là âm thanh ấy... khoan đã là cô bé ấy sao !?
Đúng lúc tôi kiệt sức và dần kép mắt thì lại nghe thấy âm thanh quen thuộc ấy.
- bạn có đâu không !? Mình xin lỗi , mình đã quên bạn , quên đi lời hứa khi ấy...
Cô bé lắm lem ngày nào đã lớn rồi , chẳng còn vẻ bụi bậm và tinh nghịch ngày xưa nữa , nhưng vẫn mang trong mình tâm hồn của một đứa trẻ vẫn say mê trò chuyện cùng một cái cây.
- sao họ lại làm vậy chứ ! Chắc bạn đâu lăm...
Cô bé vừa nói vừa xoa vào đoạn thây cây bị chặt đức kia . Ko nhờ cô bé nhắc tôi cũng chẳn nhận ra thân cây tôi trú ẩn đã bị chặt , " chắc cũng tại tán cây xoe rộng quá nên bị chặt rồi "
- xòe rộng mát mà mắc gì chặt chứ
Cô bé tỏ vẻ giận dỗi kìa dễ thương thật " hah... "
- có gì buồn cười sao mình đàn lo cho bạn mà
Nhưng tôi là tinh linh mà , chỉ cần có thực vật sống thì tôi chẳng biến mất đc đâu , đây chỉ là cái cây tôi trú ẩn thôi... " hả khoang đã em nghe tôi nói sao " tôi liền bay tới trước mặt em , quơ tay qua lại . " kì lạ thật "
- em chỉ tưởng tượng thôi .
- hah... mình đúng là khùng thật tự nói chuyện một mình . Nhưng biết làm sao bây giờ
- chỉ cần nhìn thấy bạn cây là mình lại muốn tâm sự với bạn hà.
Ồ thì ra cô bé tưởng tượng à , trùng hợp thật đó... "hahah... đúng là trẻ con có khác trí tưởng tượng phong phú ghê"
Đúng lúc đó có cơn gió thổi qua làm tán cây xôn xao .
- bạn cười mình à ! Hứ giận bạn rồi
Nói rồi cô bé quay lưng chạy đi .
" Ơ kìa sao thế ! "
- hehe mình chỉ đùa thôi , tới giờ đi học rồi mình không ở đây được nữa , tạm biệt nha!
Tôi mỉm cười rồi vẫy nhẹ tay chào cô bé " hẹn gặp lại "
- hả ! Bạn cây nói à ...
- sao thế nhỉ , chắc mình nghe nhầm thôi
Cái cây ấy vẫn thế vần xào xạc xôn xao nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy dần đi khuất . Không hiểu nữa, tôi thấy có chút buồn khi con bé nói lời tạm biệt.
Bây giờ chẳn còn tâm hồn nào đủ bay bỏng để nhớ về tôi như cô bé ấy nữa ...
- bạn cây ơi !
Tôi chợt tỉnh giấc khi nghe cô bé gọi , ở kìa đã qua bao lâu rồi nhỉ , cô bé ấy trưởng thành rồi , xin đẹp biết bao
Nhưng vẫn có một điều chẳng bao giờ thây đổi là cái tâm hồn bay bỏng ấy vẫn nhớ về tôi.
- xin lỗi nha ! Mình đã quên mất bạn.
" không em nhớ ấy chứ " tôi mỉm cười nhìn em
- mình không biết nói gì cả , thật ra mình sắp lên đại học rồi .
- mình muốn đến chào tạm biệt bạn thôi !
...
- nhưng mình có lo xa quá không nhỉ dù gì cũng còn tận 2 tháng nữa mà
- nhưng mình sợ mình lại quên bạn , mình sợ để bạn một mình bạn sẽ buồn.
" đúng là một cô bé tốt bụng "
- ờ... mình đi ôn thi đây
Nói rồi cô bé quay lưng đi , nhưng lại khựng bước bởi tiếng xôn xao của lá cây.
- hah... mình cứ tưởng là bạn giận mình chứ.
Thì ra cô bé buồn như vậy là tại vì tôi im lặng sao , " ai biểu em đẹp quá chứ , chị bạn ngắm em mãi thôi "
- hah ! Đừng như thế chứ em ngại lắm đó
" hả ! Em nghe chị nói à "
- đừng bận tâm em tưởng tượng thôi .
...
- ờ mình chỉ tưởng tượng thôi , mình cứ nghĩ là bạn khen mình ấy , chắc bạn đang cười nhạo mình chứ j
Lại nữa rồi cái vẻ giận dỗi ấy
- thôi tamh biệt em đi học bài đây.
Cô bé vẫy tay chao tôi , tôi cũng vẫy tay chào lại " tạm biệt sao ! Sao lại là tạm biệt chứ !"
- chị chũng đẹp lắm đó
" hả !?" Cô bé nói gì ấy nhỉ , nhỏ quá tôi chẳng nghe thấy gì . Nhưng tôi cứ có cảm giác không ổn ấy . Sức khỏe cô bé hình như không ổn cho lắm .
Tôi là tinh linh của thiện nhiên , sự sống , tôi rất nhạy cảm với những vấn đề ấy . Có lẽ tôi nên nhắc nhở cô bé một xíu.
.................
- Nè chị cây xin đẹp !
" hả , gì vậy " sao nay cô bé gọi tôi kì thế
- tối qua em mơ thấy chị đó , là chị phải không .
Những tán cây đang đung đưa nhẹ nhàn theo gió bỗng nhưng dừng lại , để lại một khoảng lặng .
- xem kìa em nói đúng rồi chứ gì .
- hah... em biết rồi cảm ơn chị vì lời nhắc nhở ấy nhé.
Ờ... đúng thật là tôi đã đi vào mở để nhắc nhở cô bé , cũng vì chuyện đó mà tôi chẳng thể tỉnh táo đc linh lực của tôi bắt đầu cạn rồi , nhưng không hiểu sao gặp được cô bé tôi như đc nạp đầy vậy.
- em cũng cảm thấy chị không khỏe đâu đấy , chị cũng phải giữ gìn sức khoet chứ .
Haha... em ấy nào hay biết chứ ," em chính là sức khỏe của tôi "
- em xin lỗi !
Cô bé bỗng cuối mặt là nói lời xin lỗi , nhựng tại sao nhỉ , tôi chả biết nữa .
" sao thế !? "
- ờ ... thôi vậy em học bài đây
- tạm biệt chị nha !
Sao nào lại tạm biệt rồi , đừng như thế chứ .
- em xin lỗi!
" em ấy mới nọi ấy nhỉ " cô bé đi xa quá rồi tôi chẳng nghe thấy gì nữa . Tôi chỉ biết là em ấy đã nói gì thôi.
.................
- chị cây ơi....
- bị chặt rồi ...
-...
Cô bé cứ ngồi ở góc cây ấy mãi , trong có vẻ buồn lắm , nhưng tôi đã làm sao đâu chứ chỉ là mất nhà thôi , chỉ cần cô bé nhớ tới tôi là đc rồi.
- chị chết trc em rồi...
" em nói gì thế hả ?" Không đúng cố bé yếu hơn trc nhiều rồi , sao ấy nhỉ , sai ở đâu à ...
- em chưa chết mà...
...
- ...
Cô bé bỗng ho dữ dội , tại sao vậy nhỉ ?
- em xin lỗi ! Làm bẩn chị rồi ...
" gì thế gì thế nhỉ , sao vậy làm sao thế !? " tôi bắt đầu sợ rồi , cô bé vừa ho ra máu kìa , tôi chủ có thể cảm nhận đc là cô bé không khỏe chứ tôi không biết là cô bé bệnh gì cả , nhưng tôi biết là nó rất nặng . " nặng rồi , nặng lắm rồi , lamg sao đây "
Tôi hoản loạn bay khắp nơi , tôi không biết sao nữa , tôi sợ lắm , nhừng cái cây xung quan cảm nhận được sự hoản loạn của tôi mà xôn xao hết cả lên.
- em kh-không sao đây !
Cười à , sao thế , sao lại cười , xem khìa nói còn không nỏi ấy . Tôi không thể làm gì đc cả vì tôi chỉ là một thực thể vô hình mà thôi .
Tôi cứ quấn quýt hết cả lên cứ bay xung quanh mà nói không ngừng .
" về thôi, về thôi , không đc tồi ,không đc rồi , sao ấy ..."
- hah...
Lại cười sao ấy nhỉ .
- đc rồi tạm biệt chị nha ...
Cô bé khó khăn mà quay đi , ổn không nhỉ , cứ có gì đó thoi thúc tôi đi theo em ấy .
Và cứ thế tôi bị kéo theo em ấy mà bay tới nên trắng xóa , tấp nập người qua lại , nơi đây toàn là sự mệt mỏi và suy yếu , nó khiến tôi bị ngộp...
- ở ngoài cửa sổ có cây này chị ra đó ngồi cho lợi sức đi.
" hả , em thấy chị sao..."
Cô bé không nói gì nữa chỉ quay sang tôi mà mỉm cười . Tôi cũng chẳng nói gì mà bay ra cái cây ngoài cửa sổ .
Em ấy trong nhợt nhạt lắm , chẳng còn vẻ tinh nghịch ngày nào nữa . Những em ấy vẫn nhớ và trò chuyện với tôi , hình như em ấy có thể nhìn thấy tôi rồi.
Tôi bắt đầu cảm nhận được sự sống đang rời xa em ấy , tôi sợ lắm chẳng dám rời mắt khỏi em ấy chút nào cả .
- chị lại đây đc không!?
" em nói chuyện với chị à " ở đây chẳng có ai cả , tôi dè dặt bay về phía em " sao thế "
- mùa thu rồi à?
" um " em chẳng nhìn tôi mà cứ thế nói thôi , em có thật sự nhìn thấy tôi không nhỉ ?
- chị có thể cho em xin một lá vàng có đc không ?
Bất chợt em ấy quay sang nhìn tôi và hỏi , " hả ! Em nhìn thấy chị à "
Em chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười với tôi , trong phút chóc tôi chợt nhận ra cô bé này đã lớn thật rồi.
" à..à đợi chị một xíu " tôi vội vàn điều khiển làn gió cuốn chiếc lá vàng đang lung lấy ngoài kia vào .
- em cảm ơn chị !
Em ấy nhìn chiếc lá ấy với vẻ suy tư và trầm lắng , em ấy đang nghĩ gì nhỉ.
- em nhìn thấy chị rồi.
" hả !? "
- nhứng tiếc quá , em sắp chết rồi
" sao lại nói thế " tôi hoản loạn bay khắp nơi
- hah... chị đừng như vâyn chứ.
" ò..." tôi buồn rầu bay lại phía em ấy. En ấy giơ tay ra muốn chạm vào tôi nhưng chẳng thể.
-... cảm ơn chị !
Em mỉm cười nhìn tôi " đẹp thật , em đẹp lắm đó "
- hah... cảm ơn chị !
Em ấy lại cười tươi hơn rồi , tôi thích em ấy cười , nhưng tôi buồn lắm , vì tôi cẩm nhận được sinh mệnh em sắp cạn rồi.
- em mệt rồi ...
...
- không sao đâu đừng lo
Nói rồi em ấy nằm xuống , trên tay vẫn không rời chiếc lá vàng ấy .
- hẹn gặp lại ch...
" uh... hẹn gặp lại... hah... tới cuối cùng em mới chịu hẹn gặp lại à , cô bé bướn bỉnh "
Chắc hẳn em ấy muốn nói là ' hẹn gặp lại chị sau nha ' nhưng tiếc quá sinh mệt em ấy thật sự cạn rồi.
Xem kìa em vẫn cười , đến cuối đời em vẫn cười chẳng rơi giọt nước mắt nào cả , em đúng là cô gái mạng mẻ và kiên cường .
" ngủ ngon nhé cô bé nhỏ của chị "
Tôi hôn nhẹ lên trán em rồi bị kéo đi , kéo về cái nơi mà tôi và em lần đầu gặp nhau . Nhưng nơi đây chẳng còn xanh mát như trước nữa , cái cây ấy bị chặt rồi...
...
Em mất rồi , tôi cũng chẳng có ai nhớ về nữa , thế là tôi lại ngủ , chìm vào cơn mề không biết khi nào tỉnh giấc.
- bạn cây ơi!
" hả !? " không biết đã bao lâu rồi tôi lại nghe thấy tiếng gọi ấy , tiếng gọi làm tôi tỉnh giấc .
Xem này nhà tôi lại trở nên cáo lớn và xanh mát rôi.
- mình ngồi đây đc không !
" Trong giống thật ! "
Xem nào tôi laih nhớ em rồi...