Sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên vừa ló dạng, tiếng chuông đồng cổ xưa của Vân Tông đã vang lên chín hồi trầm hùng, vang vọng khắp vạn dặm non sông. Trên quảng trường khổng lồ được bao bọc bởi chín tầng mây, khán đài đá ngọc thạch đã chật kín người. Hôm nay, tất cả các đại môn phái trong tu chân giới đều tụ hội về đây để tham gia trận Đại chiến Tông môn trăm năm mới có một lần.
Trên bục cao cao nhất dành cho các vị Tông chủ và Giám khảo, Vân Dao ngồi chễm chệ trên chiếc ghế phượng bằng băng ngọc. Hôm nay nàng mặc một bộ đại hồng bào lộng lẫy, gương mặt tuyệt sắc được che sau một lớp màng lụa mỏng, đôi mắt phượng khẽ đảo qua toàn trường, mang theo một luồng uy áp ngút ngàn khiến các vị Tông chủ môn phái khác phải kiêng dè. Thế nhưng, sâu trong đôi mắt ấy lại thoáng qua một tia phức tạp, thần thức của nàng đã khóa chặt vào một vị trí ở dưới sân đấu.
Ở phía dưới, Lý Nam Thành đang đứng chắp tay sau lưng cùng năm vị sư tỷ. Hôm nay anh mặc một bộ võ phục màu đen tuyền bó sát, tôn lên vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng và lồng ngực săn chắc, cường tráng. Dù đứng giữa biển người, phong thái trầm ổn, bá đạo của vị cựu Chủ tịch tập đoàn vẫn khiến anh nổi bật như một vị thần tiên hạ phàm.
"Sư đệ, lát nữa nếu bốc thăm trúng tên điên của Chiến Thần Điện thì đệ cứ để ta lên trước cho!" Tứ sư tỷ Lôi Mịch khẽ vuốt ve thanh đại đao sau lưng, ánh mắt si mê nhìn nghiêng gương mặt của Nam Thành.
"Đúng đó sư đệ, nước linh chi của ta đã chuẩn bị sẵn rồi, đệ mệt là có ngay." Tam sư tỷ Tuyết Nhu dịu dàng nói, mặt khẽ đỏ lên.
Ba vị sư tỷ còn lại cũng không chịu thua, vây quanh Nam Thành ríu rít không ngừng, tạo thành một khung cảnh "năm phượng chầu một rồng" khiến tất cả nam đệ tử của các tông môn khác nhìn vào mà mắt muốn bốc hỏa vì ghen tị.
"Hừ, tên tiểu tử của Vân Tông kia là ai mà ngạo mạn như vậy? Đến nước này rồi còn tâm trí trêu hoa ghẹo nguyệt!"
Từ phía đối diện, một nam tử lực lưỡng, mình trần, cơ bắp cuồn cuộn bước ra. Hắn chính là Man Thiết — đệ tử thiên kiêu hàng đầu của Huyết Man Tông, sở hữu tu vi Thể tu vô cùng đáng sợ. Man Thiết vác một cây đại chùy gai rỉ máu, ánh mắt khinh bỉ nhìn lướt qua Nam Thành, rồi nhìn sang năm vị sư tỷ, cười nham nhở: "Năm vị mỹ nhân của Vân Tông, sao lại phải vây quanh một tên mặt trắng, yếu ớt như vậy? Chi bằng theo bổn công tử về Huyết Man Tông hưởng phúc?"
"Ngươi tìm chết!" Tứ sư tỷ Lôi Mịch đằng đằng sát khí định rút đao, nhưng Nam Thành đã giơ một tay lên cản nàng lại.
Nhờ hiệu ứng [Vạn Vật Điều Mê], khi Nam Thành vừa bước lên một bước, ánh mắt lạnh lùng hờ hững của anh quét qua, toàn bộ nữ đệ tử của các tông môn khác có mặt trên khán đài bỗng đồng loạt đưa tay ôm ngực, tim đập loạn nhịp. Nam Thành nhìn Man Thiết giống như nhìn một tên nhân viên quèn dám làm loạn trong phòng họp của Chủ tịch, anh nhàn nhạt lên tiếng: "Muốn đấu? Lên đài đi."
Man Thiết gầm lên một tiếng nhảy vọt lên võ đài, vung cây đại chùy xé rách không khí, bổ thẳng xuống đầu Nam Thành. Thế nhưng, Lý Nam Thành vẫn đứng im như bàn thạch. Khi cây đại chùy chỉ còn cách đỉnh đầu ba tấc, Nam Thành mới chậm rãi giơ lên một nắm đấm, kích hoạt kỹ năng tối thượng Chí Tôn Thần Quyền từ Hệ thống ban thưởng.
"OÀNG!!!"
Một luồng kim quang rực rỡ đột ngột bùng nổ từ nắm đấm của Nam Thành. Không có hoa mỹ, chỉ là một cú đấm thẳng trực diện, mang theo sức mạnh tuyệt đối nghiền nát cây đại chùy ngàn năm, hất văng thân hình hộ pháp của thiên kiêu Huyết Man Tông bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách núi xa xa rồi ngất xỉu. Một đấm phế sạch thiên kiêu ngoại bang! Toàn trường nín thở kinh hoàng.
Nam Thành chậm rãi thu hồi nắm đấm, gương mặt vẫn lạnh lùng như băng, nhàn nhạt phun ra vài chữ: "Người tiếp theo."
Đúng lúc này, âm thanh cơ khí vô tình của Hệ thống bỗng vang lên trong đầu anh một nhiệm vụ bắt buộc mới, kèm theo lời xin lỗi vô tri vì lỡ... quét sót dữ liệu lịch sử của thiên địa:
[Tinh! Thành thật xin lỗi ký chủ! Hệ thống vừa phát hiện người có một hôn ước định sẵn từ bé với Ngọc Dung tiểu thư — thiên kiêu của Thiên Hội Tông. Ngoài ra, Môn chủ tối cao của Thiên Hội Tông là Bạch Ly lại chính là thanh mai trúc mã thuở nhỏ của người!]
[NHIỆM VỤ BẮT BUỘC: Ký chủ phải chiến thắng hoàn toàn Thiên Hội Tông, khiến Ngọc Dung yêu người sâu sắc nếu không sẽ bị phạt 30 roi Thiên Lôi đánh nát hồn phách!]
Lý Nam Thành nghe xong suýt chút nữa thổ huyết tại chỗ. Nhưng không kịp suy nghĩ, từ phía khu vực của Thiên Hội Tông, một luồng kiếm khí màu xanh lam vô cùng thanh khiết bỗng chốc xé rách hư không. Ngọc Dung tiểu thư — vị hôn thê của anh — lướt trên thân kiếm đáp xuống võ đài. Dung nhan nàng thướt tha như hoa sen tuyết, lạnh lùng lên tiếng: "Lý Nam Thành, hôm nay nếu ngươi có thể dùng thực lực đánh bại ta, ta sẽ thừa nhận hôn ước này!"
"Cái gì?! Hôn ước?!" Năm vị sư tỷ dưới đài đồng loạt đứng bật dậy, mắt muốn bốc hỏa. Mà trên bục cao, Tông chủ Vân Dao lúc này đã triệt để "hóa đá", chiếc ly ngọc trên tay bị bóp nát thành bột mịn: “Lý Nam Thành, đêm qua vừa ở trên giường của ta, sáng ra liền có hôn thê đến tìm tận cửa? Con giỏi lắm!”
Đối mặt với vạn đạo kiếm quang áp sát của Ngọc Dung, Nam Thành mặt không đổi sắc, hai ngón tay khép lại tạo thành kiếm quyết, vung lên một đường: "Phá!" Một luồng kiếm khí bá đạo quét ngang, đánh tan kiếm trận và hất văng lam kiếm trên tay Ngọc Dung. Dưới tác dụng của hiệu ứng [Vạn Vật Điều Mê], nhìn gương mặt lạnh lùng đầy mị lực của Nam Thành, trái tim vị vị hôn thê này bỗng nhiên đập lệch đi một nhịp, sự kiêu ngạo bay biến, thay vào đó là sự si mê, e thẹn tột độ. Nhiệm vụ hoàn thành!
Thế nhưng, từ phía Thiên Hội Tông, một cỗ kiệu hoa rực rỡ được kéo bởi bốn con phượng hoàng lửa bỗng nhiên hạ xuống. Thanh mai trúc mã của anh — Môn chủ Bạch Ly bước ra, đôi mắt đẹp nhìn Nam Thành đầy nóng rực: "Thành ca! Cuối cùng muội cũng tìm thấy huynh!"
Cục diện chưa kịp bình ổn thì Hệ thống lại một lần nữa "ting ting" thông báo lỗi dữ liệu siêu cấp:
[Tinh! Hệ thống quỳ lạy xin lỗi ký chủ! Không phải chỉ có một vị Nữ Đế theo đuổi người, mà có tận NĂM VỊ NỮ ĐẾ của năm phương vị chính đạo, cùng với MA GIÁO NỮ ĐẾ — Dạ Diễm Nhi của Ma giới đều đang điên cuồng si mê người!]
"OÀNG!!! ĐOÀNG!!! BÙM!!!"
Bầu trời Vân Tông bị xé rách hoàn toàn. Năm vị Nữ Đế chính đạo gồm Liễu Như Tuyết, Cơ Huyền Nguyệt, Diệu Dao, Phượng Cửu Ca, Dạ Diêm La đồng loạt hạ phàm, mang theo uy áp hủy thiên diệt địa. Ngay sau đó, ma hỏa ngút trời bùng nổ, Ma Giáo Nữ Đế Dạ Diễm Nhi mặc hắc y xẻ tà táo bạo, tóc bạch kim tung bay cũng đạp trên vương miện xương cốt giáng xuống, lao thẳng đến ôm chầm lấy tay Nam Thành nũng nịu: "Thành ca ca, người ta lặn lội vạn dặm đến đây là vì huynh đó!"
Mười hai người phụ nữ quyền lực và đáng sợ nhất tu chân giới tụ họp, sát khí ghen tuông bùng nổ khiến cả quảng trường nứt toác. Sư tôn Vân Dao tức đến mức chấn nát mặt nạ lụa, lộ ra gương mặt tuyệt mỹ đầy oán hận, kiếm khí đóng băng vạn dặm khóa chặt lấy Nam Thành: "Lý Nam Thành! Hóa ra ngoài kia con nuôi cả một dàn hậu cung như thế này sao?! Hôm nay ta thà tự tay đánh chết con!"
Đứng trước ngọn núi lửa ghen tuông chuẩn bị san phẳng cả đại lục, vị "Chủ tịch thẳng nam" Lý Nam Thành khẽ nhắm mắt lại. Mang tư duy của một nhà lãnh đạo tối cao từng giải quyết hàng trăm cuộc khủng hoảng, anh hiểu rõ mình phải lập lại trật tự. Nam Thành kích hoạt mị lực nghiêm nghị, nhàn nhạt lên tiếng: "Tất cả... im lặng!"
Giọng nói trầm ấm, bá đạo của anh vang lên, Hệ thống lập tức kích hoạt chế độ ẩn "Chị Em Hòa Thuận". Sự ghen tuông của mười hai vị nữ đại năng bỗng chốc dịu xuống, ngoan ngoãn đứng im nghe anh phân tích: "Hôm nay là Đại chiến Tông môn, các vị đều là người đứng đầu thế gian, nếu vì tư tình của một mình Lý Nam Thành ta mà đại chiến, chẳng phải sẽ khiến thiên hạ cười chê sao? Bất kể Chính hay Ma, ở chỗ của ta, tất cả đều phải hòa thuận!"
Lời tuyên bố đầy nam tính và công bằng của anh khiến năm vị Nữ Đế, Môn chủ Bạch Ly và vị hôn thê Ngọc Dung đồng loạt cảm động, tự động thu hồi pháp bảo. Năm vị sư tỷ thì thở phào nhẹ nhõm, kéo các vị Nữ Đế lên khán đài cùng cắn hạt dưa, uống nước linh chi trò chuyện thân thiết như một gia đình. Ngay cả Ma Giáo Nữ Đế Dạ Diễm Nhi cũng chu mỏ ngoan ngoãn lên đài ngồi chung.
Lúc này, trên võ đài chỉ còn lại Sư tôn Vân Dao. Nàng nhìn Nam Thành, vừa ngượng ngùng vừa nghẹn ngào hỏi: "Con dẹp loạn giỏi lắm. Vậy còn ta? Đêm qua con ở trên giường ngọc của ta... giờ con tính sắp xếp ta vào vị trí nào đây?"
Nam Thành bước đến trước mặt Sư tôn, ánh mắt chứa đựng sự thâm tình, nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe: "Sư tôn mãi là Sư tôn, cũng là người đầu tiên của đồ đệ. Chức 'Chủ mẫu' của Vân Tông, ngoài người ra, không ai gánh nổi. Xin Sư tôn lên khán đài chủ trì đại cục cho đồ đệ."
Gương mặt tuyệt sắc của Vân Dao bỗng chốc đỏ bừng lên tận mang tai, sự uất ức tan biến hoàn toàn, thay vào đó là niềm hạnh phúc ngọt ngào vô bờ bến. Nàng thẹn thùng lườm anh một cái sắc lẹm: "Đồ đệ hư... Đợi đấu xong, ta sẽ tính sổ với con sau!" rồi ung dung bước lên khán đài ngồi vào vị trí trung tâm hậu cung.
Dưới võ đài, Lý Nam Thành thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, vệt mồ hôi hột trên trán khẽ lau đi. Anh quay mặt nhìn về phía các thiên kiêu của các tông môn khác đang run rẩy trên sân đấu, khóe môi khẽ nhếch lên đầy bá đạo: "Hậu phương đã ổn định. Bây giờ... đến lượt các ngươi!"
(Hết Chương 10)