Sau khi toàn bộ "hậu phương" gồm mười hai vị mỹ nhân đỉnh cấp (năm vị Sư tỷ, năm vị Nữ Đế chính đạo, Môn chủ Bạch Ly và Vị hôn thê Ngọc Dung) đã tạm thời yên vị trên khán đài, quảng trường Vân Tông vốn dĩ ngột ngạt vì ghen tuông nay đột ngột chuyển sang một luồng sát khí lạnh lẽo khác.
Nhìn thấy Man Thiết của Huyết Man Tông và thiên kiêu Ngọc Dung của Thiên Hội Tông đều bại trận dưới tay Nam Thành, các tông môn ngoại bang biết rằng nếu không dốc toàn lực, danh dự trăm năm của họ sẽ bị chôn vùi tại đây. Từ phía đối diện, ba vị thiên kiêu mạnh nhất của ba đại phái đồng loạt bay lên võ đài, tạo thành thế gọng kìm bao vây lấy Nam Thành.
"Lý Nam Thành! Ngươi có giỏi thì một chấp ba đi! Hôm nay Vạn Kiếm Quy Tông ta sẽ cho ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên!" Kẻ vừa lên tiếng là Kiếm Vô Song — đệ tử chân truyền của Vạn Kiếm Quy Tông, tu vi đã chạm đến Kim Đan đỉnh phong. Hai kẻ đứng bên cạnh hắn là Huyết Ảnh của Ma La Môn và Phá Thiên của Chiến Thần Điện. Cả ba đều là những con quái vật trong thế hệ trẻ, linh lực hộ thể bộc phát khiến không khí xung quanh võ đài vặn vẹo, biến dạng.
Nam Thành đứng ở trung tâm, tà áo võ phục màu đen khẽ bay trong gió. Đối mặt với ba vị thiên kiêu mạnh nhất tu chân giới, gương mặt anh vẫn duy trì một vẻ hờ hững, lạnh lùng đến tàn nhẫn của một cựu Chủ tịch tập đoàn khi chuẩn bị nuốt chửng các công ty đối thủ. Anh không thèm dùng đến vũ khí, chỉ chậm rãi đưa một bàn tay ra, ngoắc ngoắc ngón tay: "Lên hết đi. Đừng làm mất thời gian của ta."
"Ngạo mạn! Vạn Kiếm Quy Tông — Kiếm Hải Hủy Diệt!" Kiếm Vô Song gầm lên, thanh trường kiếm trong tay hóa thành hàng vạn thanh kiếm quang sắc lẹm, mang theo ý chí hủy diệt điên cuồng lao thẳng về phía Nam Thành.
"Huyết Ảnh Phệ Hồn!"
"Chiến Thần Phá Thiên Kích!"
Ba luồng công kích mạnh nhất cấp độ Kim Đan đồng loạt bộc phát từ ba hướng, tạo thành một vụ nổ linh lực khổng lồ, che lấp hoàn toàn bóng dáng của Nam Thành. Mặt đất quảng trường sụp đổ, bụi mù bay tứ tán. Dưới đài, vạn người kinh hãi hét lên. Trên khán đài, năm vị sư tỷ nắm chặt tay nhau vì lo lắng. Ngay cả Ma Giáo Nữ Đế Dạ Diễm Nhi và các vị Nữ Đế chính đạo cũng khẽ nhíu mày, linh lực trong lòng bàn tay rục rịch muốn ra tay cứu viện. Chỉ có Sư tôn Vân Dao là vẫn ngồi im, đôi mắt phượng nhìn chằ m chằm vào tâm vụ nổ với một sự tin tưởng tuyệt đối. Nàng biết, nam nhân của nàng không yếu như vậy.
"Hết giờ làm việc rồi." Một giọng nói trầm ấm, lạnh lùng đột ngột vang lên từ trong đám khói bụi.
"OÀNG!!!"
Một luồng uy áp vàng kim rực rỡ, thiêng liêng như thiên đế thức tỉnh đột ngột đánh tan toàn bộ khói bụi và kiếm quang xung quanh. Lý Nam Thành bước ra, cơ thể không một vết xước, xung quanh anh là một tầng hộ thể kim cang bất hoại. Anh nắm chặt năm ngón tay, luồng sức mạnh tối thượng từ Chí Tôn Thần Quyền triệt để ngưng tụ. Nam Thành nhắm thẳng vào Kiếm Vô Song, đấm ra một cú đơn giản nhất. Kiếm khí của cú đấm hóa thành một con kim long khổng lồ, gầm rú xé toạc không gian.
"RẮC... XOẢNG!"
Toàn bộ vạn đạo kiếm quang của Kiếm Vô Song vỡ vụn như thủy tinh. Tên thiên kiêu kiếm đạo chưa kịp hét lên một tiếng đã bị kình lực đánh bay thẳng lên trời, nôn ra một búng máu lớn rồi rơi rụng tự do xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Không để hai kẻ còn lại kịp định thần, thân hình Nam Thành như quỷ mị áp sát sau lưng Huyết Ảnh và Phá Thiên. Anh tung hai cú đá xoay vòng mang theo kình lực vạn cân hất văng cả hai tên thiên kiêu ra khỏi võ đài, cắm thẳng đầu xuống đất. One shot! Một chấp ba! Đánh bại ba thiên kiêu mạnh nhất đại lục trong vòng chưa đầy ba mốt nhạc!
Toàn trường im lặng như tờ, sau đó là tiếng hò reo vang dội từ khán đài. Năm vị sư tỷ nhảy cẫng lên phấn khích, các vị Nữ Đế và Môn chủ Bạch Ly liên tục gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự si mê và tự hào vô điều kiện dành cho Nam Thành. Sư tôn Vân Dao đứng dậy, khẽ mỉm cười đầy kiêu hãnh phía sau lớp khăn che mặt. Trận Đại chiến Tông môn chính thức khép lại với chiến thắng tuyệt đối thuộc về Vân Tông. Lý Nam Thành ung dung bước xuống đài, phớt lờ vạn ánh mắt sùng bái của thiên hạ, cùng Sư tôn và dàn hậu cung lập tức ngự kiếm rời đi, trở về ngọn núi cấm địa của Vân Tông để tránh sự phiền toái.
Khi ánh hoàng hôn buông xuống, Lý Nam Thành bước vào tẩm cung quen thuộc của mình dưới chân núi. Anh ngồi xuống ghế ngọc, xoa xoa hai bên thái dương, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên. Cửa phòng khẽ mở, Sư tôn Vân Dao bước vào, trên tay cầm một chén canh linh chi ấm áp. Nàng đặt chén canh xuống bàn, đôi mắt phượng dịu dàng, e ấp nhìn Nam Thành. Nàng khẽ cắn môi, giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo sự nghiêm túc và thâm tình: "Nam Thành... Đại cuộc bên ngoài đã định, các tỷ muội cũng đã hòa thuận yên ổn rồi. Bây giờ không có ai ở đây, ta... ta có điều quan trọng muốn nói với con. Đêm qua... ta và con đã có cái duyên phận ấy. Ta nguyện ý đứng sau lưng con, cùng con gánh vác giang sơn này. Con... hiểu lòng ta chứ?"
Lời thổ lộ chưa dứt, thì âm thanh cơ khí vô tình của Hệ thống lại vang lên báo lỗi dữ liệu siêu cấp cấp độ đa vũ trụ:
[Tinh! Hệ thống quỳ lạy xin lỗi ký chủ! Người thực chất còn có một thân phận ẩn giấu: Tông chủ tối cao của Đạo môn ẩn thế! Và dưới trướng của người, có sáu vị nữ đệ tử cực phẩm cũng đang thầm thương trộm nhớ sư tôn của chúng từ bấy lâu nay! Họ đang phá vỡ cấm chế lao vào!]
"RẮC... XOẢNG!"
Cánh cửa phòng ngọc thạch bị đập tan nát. Sáu đạo độn quang rực rỡ từ trên trời đáp xuống, mang theo sáu bóng hồng thướt tha, dung nhan mười phân vẹn mười. Sáu vị nữ đệ tử Đạo môn vừa xuất hiện liền lao vào ôm chầm lấy Nam Thành, khóc nức nở: "Sư tôn! Tụi con nhớ người đến sắp phát điên rồi đây này! Có kẻ nào dám ức hiếp Sư tôn của chúng ta sao?!"
Cảnh tượng sáu cô gái vây quanh ôm ấp Nam Thành diễn ra ngay trước mắt Sư tôn Vân Dao, khiến vị Chủ mẫu tương lai của Vân Tông tức đến mức đầu óc choáng váng. Đôi mắt phượng của nàng bùng lên lửa điện ghen tuông: "Lý Nam Thành! Con giỏi lắm! Hóa ra con còn lén lút lập ra cả một Đạo môn, thu nhận tới sáu vị nữ đệ tử ngoan ngoãn sao?!"
"Bà cô này là ai mà dám lớn tiếng với Sư tôn của tụi con?!" Mấy vị đệ tử Đạo môn cũng không chịu nhường nhịn, rút kiếm chắn trước mặt Nam Thành. Sát khí đóng băng vạn dặm của Vân Dao bộc phát, không khí trong phòng hạ xuống âm hàng chục độ.
Nhìn sáu vị nữ đệ tử đạo môn xếp hàng dâng trà, rồi nhìn lại ngọn lửa ghen tuông ngùn ngụt trong đôi mắt phượng của Sư tôn Vân Dao, Lý Nam Thành hiểu rằng mọi chiêu bài quản trị nhân sự hay lý luận tư duy Chủ tịch lúc này đều vô dụng. Đối mặt với người phụ nữ đã vì mình mà hy sinh cả danh tiết, hạ mình bao dung cho mười hai người khác, thứ anh cần lúc này không phải là sự bá đạo, mà là một sự chân thành tuyệt đối.
"Bịch."
Trước sự kinh hoàng tột độ của sáu vị đệ tử ruột, vị cựu Chủ tịch tập đoàn đứng đầu thương giới, vị Tông chủ Đạo môn ẩn thế cao cao tại thượng — Lý Nam Thành, lại thẳng gối quỳ xuống trước mặt Vân Dao.
"Sư tôn... con sai rồi." Nam Thành ngước mặt nhìn Vân Dao, ánh mắt hoàn toàn là sự ấm áp và hối lỗi chân thành: "Giang sơn vạn dặm, vị trí Tông chủ hay Đạo môn gì đó, đối với con đều không quan trọng. Con biết mình nợ đào hoa quá nhiều, khiến người phải chịu uất ức. Nhưng đêm qua trên giường ngọc, lời con nói hoàn toàn là thật lòng. Ở Vân Tông này, người là duy nhất, cũng là Chủ mẫu tối cao trong lòng con. Nếu người vẫn chưa nguôi giận, con nguyện quỳ ở đây cho đến khi người tha thứ."
Đúng lúc này, mười hai vị mỹ nhân từ đại điện ngoài kia đang ăn tiệc bỗng nghe thấy tiếng sương muối đóng băng, liền hớt hải chạy vào. Vừa bước qua cửa, đập vào mắt họ là cảnh tượng chấn động: Lý Nam Thành đang quỳ dưới đất.
"Cái gì thế này?! Sư đệ, sao đệ lại quỳ?!" Tứ sư tỷ Lôi Mịch hốt hoảng.
"Vân Dao Tông chủ, ngươi làm gì Thành ca của ta vậy?!" Ma Giáo Nữ Đế Dạ Diễm Nhi lập tức dựng tóc gáy, ma hỏa bùng lên.
Mười hai vị mỹ nhân ngoài cửa cùng sáu vị đệ tử trong phòng đồng loạt tỏa ra uy áp khủng khiếp, định lao vào đại chiến. Bầu không khí bỗng chốc đứng trước nguy cơ nổ tung.
"Tất cả ra ngoài cho ta! Đóng cửa lại!"
Nam Thành vẫn quỳ dưới đất, nhưng giọng nói trầm hùng, bá đạo của anh vang lên cắt ngang vạn trượng uy áp. Anh liếc nhìn mười tám vị mỹ nhân, lạnh giọng ra lệnh: "Đây là chuyện riêng giữa ta và Chủ mẫu Vân Dao. Ai dám can thiệp, lập tức rời khỏi Vân Tông!"
Lời ra lệnh đầy quyền lực của anh vừa dứt, kết hợp với chế độ "Chị Em Hòa Thuận" ẩn của Hệ thống, mười tám vị mỹ nhân lập tức cắn môi, ngoan ngoãn cúi đầu.
"Thành ca... Vậy tụi muội ra ngoài tiếp tục tiệc rượu, huynh giữ gìn sức khỏe nha." Dạ Diễm Nhi luyến tiếc quay lưng đi ra.
"Sư tôn, tụi con ra ngoài hộ pháp cho người và Sư tổ!" Sáu vị nữ đệ tử Đạo môn cũng lí nhí đi ra ngoài, không quên chu đáo kéo lại hai cánh cửa ngọc thạch rồi dùng bí thuật tạm thời che chắn lại.
"RẦM!"
Tiếng cửa đóng lại nặng nề, cắt đứt hoàn toàn mọi ánh mắt nhòm ngó từ bên ngoài. Hệ thống lập tức dựng lên mười tám tầng trận pháp cách âm siêu cấp. Không gian bên trong tẩm cung lúc này chỉ còn lại hai người. Vân Dao nhìn nam nhân vừa rồi vì mình mà quỳ gối, trái tim nàng triệt để tan chảy. Nàng vội vàng cúi xuống, đôi bàn tay ngọc ngà run rẩy đỡ Nam Thành đứng dậy, những giọt nước mắt hạnh phúc khẽ lăn dài trên má: "Đồ đệ ngốc... Con làm thế này làm ta ngại chết mất!"
Nam Thành không nói một lời, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong tà mị. Anh đứng bật dậy, tiến lên một bước, một tay vòng qua eo thon, kéo mạnh thân hình mềm mại, không xương của Sư tôn sát vào lồng ngực vạm vỡ của mình, khóa chặt nàng trong vòng tay bá đạo. Vân Dao thẹn thùng cúi đầu, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Nam Thành... đóng cửa lại rồi... con lại muốn giở trò xấu gì với ta nữa đây? Ta nói cho con biết, đêm qua... ta còn chưa hết mệt đâu đó..."
Nam Thành nhìn bờ môi đỏ mọng của nàng, cúi đầu ghé sát tai nàng thì thầm: "Sư tôn, đêm nay... chúng ta tiếp tục đại cuộc."
(Hết Chương 11