TÌNH YÊU VÀ TỘI LỖI
Tác giả: viễn viễn
GL
Mưa đêm phủ kín thành phố như một tấm màn đen đặc quánh. Ánh đèn neon phản chiếu lên mặt đường ướt lạnh, méo mó như những vệt máu kéo dài bất tận.
Trong căn hộ tầng mười ba, tiếng nước sôi khe khẽ vang lên từ gian bếp. Người phụ nữ mặc áo sơ mi trắng đứng tựa vào quầy bar, đầu ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn đá.
Lâm An vừa bước vào nhà đã nhìn thấy bóng lưng ấy.
Tóc dài đen như mực, vai gầy, cổ tay lộ ra dưới tay áo sơ mi rộng. Một hình ảnh quen thuộc đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng khiến trái tim cô mềm xuống.
"Em về muộn." Người kia lên tiếng, không quay đầu.
"Có án."
Lâm An tháo súng đặt lên kệ, cúi người cởi giày. Cô làm cảnh sát hình sự đã tám năm, quen với mùi máu, tiếng khóc và cả những đêm thức trắng. Nhưng mỗi lần mở cửa về nhà, nhìn thấy người phụ nữ tên Hứa Tri Ý đứng trong bếp, cô vẫn luôn cảm thấy mình còn nơi để quay lại.
Tri Ý rót trà, đẩy cốc về phía cô.
"Lại không ăn tối."
"Quên."
"Em lúc nào cũng quên."
Giọng cô ấy rất nhẹ, như đang trách móc, nhưng ánh mắt lại dịu dàng đến lạ.
Lâm An kéo người yêu vào lòng theo thói quen. Mùi hương hoa nhài quen thuộc khiến đầu óc căng cứng của cô dịu đi đôi chút.
Bốn năm yêu nhau, Tri Ý gần như là phần duy nhất mềm mại sót lại trong cuộc đời cô.
"Ngày mai chị nghỉ không?" Lâm An hỏi.
Tri Ý khẽ lắc đầu.
"Có việc."
Lâm An không thèm hỏi thêm. Tri Ý làm ăn riêng, thường xuyên đi sớm về muộn. Cô chưa từng nghi ngờ.
Cho đến một tuần sau.
Trong căn phòng họp của đội trọng án, màn hình chiếu hiện lên biểu tượng con quạ đen.
Một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia mới nổi, buôn vũ khí, mà túy và rửa tiền. Người đứng đầu chưa từng lộ mặt, chỉ có biệt danh "Quạ".
Cấp trên đặt tập hồ sơ xuống trước mặt Lâm An.
"Cô phụ trách vụ này."
Lâm An mở hồ sơ, từng bức ảnh hiện lên. Kho hàng cháy rụi.
Thi thể bị xử bắn.
Danh sách giao dịch ngầm.
Rồi một bức ảnh cuối cùng.
Bàn tay cô cứng lại.
Ảnh chụp nghiêng một người phụ nữ bước ra khỏi xe trong cơn mưa. Tuy khuôn mặt bị che khuất bởi ô đen, nhưng chiếc nhẫn bạc trên tay người đó.
Là nhẫn đôi của cô và Tri Ý.
Trong khoảng khắc ấy, tại Lâm An ù đi.
Cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh, cảm giác như có ai bóp nghẹt tim mình.
"Điều tra bí mật." Đội trưởng nói."Nếu thân phận của Quạ thật sự là người này, chúng ta cần bằng chứng tuyệt đối."
Lâm An không nhớ mình rời phòng họp bằng cách nào.
Đêm đó cô đứng ngoài ban công rất lâu.
Mưa lạnh tạt vào mặt, nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng cô lúc này.
Tri Ý từ phía sau bước tới, khoác áo lên vai cô.
"Em đang nghĩ gì vậy?"
Lâm An quay đầu nhìn người mình yêu.
Khuôn mặt ấy vẫn dịu dàng như mọi ngày.
Đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn cô bằng thứ tình cảm chân thành đến mức khiến cô tin rằng trên đời này sẽ không ai phản bội mình.
Nhưng giờ đây, chỉ cần nghĩ tới khả năng Tri Ý là Quạ, dạ dày cô đã quặn đau.
"Không có gì."
Tri Ý im lặng nhìn cô vài giây rồi khẽ cười.
"Em nói dối rất tệ."
Lâm An siết chặt lan can.
Cô không biết rằng ngay từ giây phút đó, Tri Ý đã hiểu tất cả.
____
Hứa Tri Ý đứng trong căn phòng tối dưới tầng hầm, lặng lẽ nghe thuộc hạ báo cáo.
"Cảnh sát đã bắt đầu theo dõi chị."
Người lên tiếng là Tần Mạc.
Hắn nhỏ hơn cô hai tuổi, từ nhỏ đã sống cùng cô trong trại trẻ mồ côi. Khi Tri Ý bị ép bước chân vào thế giới ngầm, hắn cũng đi theo cô đến tận hôm nay.
Tần Mạc đặt khẩu súng xuống bàn.
"Em có thể xử lý đội điều tra."
"Không cần."
"Chị muốn để cô ấy bắt mình thật sao?"
Tri Ý không trả lời ngay.
Cô nhìn camera. Hình ảnh Lâm An vừa bước vào sở cảnh sát hiện lên rõ nét.
Đáy mắt Tri Ý thoáng run.
"Em biết không..." Cô khẽ nói,"điều đáng sợ nhất không phải bị bắt."
"Mà là nhìn thấy cô ấy phải lựa chọn giữa chị và lý tưởng của cô ấy."
Tần Mạc siết chặt tay.
"Nhưng chị cũng có thể kéo cô ấy đi cùng."
Tri Ý bật cười rất nhẹ.
"Lâm An sẽ không bao giờ phản bội lý tưởng của mình."
Nói rồi cô tắt màn hình.
"Cho nên người buông tay... chỉ có thể là chị."
____
Từ ngày bắt đầu điều tra, Lâm An gần như không ngủ.
Cô lục tung mọi mạnh mối về Tri Ý.
Tài khoản ngân hàng giả.
Những chuyến đi bí mật.
Các cuộc gặp lúc nửa đêm.
Mỗi bằng chứng xuất hiện đều giống như một nhát dao cứa vào tim cô.
Nhưng đau đớn nhất là...
Tri Ý chưa từng che giấu.
Giống như đang cố tình để cô tìm thấy.
Lâm An bắt đầu để ý những chi tiết trước đây mình chưa từng nghĩ tới.
Trong điện thoại chưa từng lưu ảnh cá nhân.
Có những đêm cô ấy trở về với mùi máu thoang thoảng trên áo.
Vậy mà cô chưa từng nhận ra.
Hay đúng hơn là...
Là cô chưa từng muốn nghi ngờ.
Đêm đó, Lâm An về nhà rất muộn.
Tri Ý đang ngồi trên sofa đọc sách
Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cô ấy dịu dàng đến mức không giống người sẽ ra lệnh giết người.
"Em ăn tối chưa?" Tri Ý hỏi.
Lâm An nhìn cô rất lâu.
Rồi bất ngờ hỏi.
"Em là Quạ sao?"
Không gian lập tức im lặng.
Tri Ý khép cuốn sách lại.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa căn phòng tối.
Không ai né tránh.
Cuối cùng, Tri Ý bật cười.
"Cuối cùng em cũng hỏi rồi."
Tim Lâm An như rơi xuống vực sâu.
"Vậy là thật?"
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Nhưng đủ nghiền nát mọi thứ.
Lâm An bước lùi lại, cảm giác khó thở dữ dội.
"Suốt bốn năm...chị lừa tôi?"
Tri Ý nhìn cô rất lâu.
"Có một chuyện chị chưa từng lừa em."
"Chị yêu em."
Giọng cô ấy rất bình tĩnh.
Chính sự bình tĩnh ấy khiến Lâm An đau đến phát điên.
"Im đi!"
Lâm An đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
"Chị biết tôi là cảnh sát!"
"Biết."
"Biết mà vẫn ở cạnh tôi?"
"Ừ."
Tri Ý cười nhạt.
"Vì chị ích kỷ."
Nước mắt Lâm An cuối cùng cũng rơi xuống.
Cô chưa từng khóc khi đối mặt với tội phạm, chưa từng run khi đứng trước họng súng.
Nhưng lúc này cô lại cảm thấy mình sắp vỡ vụn.
Tri Ý nhìn cô khóc, ngón tay khẽ siết lại sau tay áo.
Đáy mắt cô đỏ lên, nhưng vẫn không bước tới.
Bởi cô biết...
Chỉ cần mình ôm người kia thêm một lần nữa, cô sẽ không còn đủ can đảm buông tay.
____
Bà ngày sau, chiến dịch bắt giữ bắt đầu.
Kho hàng ven cảng chìm trong tiếng còi xe và tiếng súng.
Lâm An dẫn đội xông vào tầng trên cùng.
Cánh cửa bật mở.
Tri Ý đứng giữa căn phòng, mặc áo đen, tóc bị gió thổi tung.
Phía sau cô là Tần Mạc.
Mọi thứ y hệt một cái bẫy đã được chuẩn bị từ trước.
Tri Ý giơ hai tay lên.
"Đừng bắn."
Cô quá bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức khiến Lâm An lạnh sống lưng.
"Chị đang làm gì...?".
Tri Ý nhìn cô.
Ánh mắt Tri Ý dịu dàng đến đau lòng.
"Cho em một kết thúc hoàn hảo."
Giọng cô rất khẽ, gần như tan vào tiếng còi cảnh sát vang vọng ngoài bến cảng.
Lâm An đứng cách cô chưa đầy năm mét.
Khoảng cách ấy trước đây chỉ cần vài bước là có thể ôm lấy nhau, nhưng lúc này lại giống như vực sâu không thể vượt qua.
Ngay khoảng khắc cô định tiến lên...
Đoàng.
Tiếng súng xé toạc không khí.
Vai trái Tri Ý giật mạnh. Máu lập tức thấm đỏ lớp áo đen.
Cả đội cảnh sát đồng loạt nâng súng.
Lâm An chết sững.
Người nổ súng không ai khác ngoài Tần Mạc.
Khẩu súng trong tay hắn còn bốc khói. Nhưng biểu cảm trên mặt lại bình tĩnh đến đáng sợ, như thể viên đạn vừa rồi không phải bắn vào người hắn đã dùng cả đời để bảo vệ.
"Tần Mạc!" Lâm An gằn giọng. "Anh điên rồi sao?!"
Tri Ý lảo đảo lui nửa bước, bàn tay ôm lấy vai mình. Máu len qua kẽ tay nhỏ giọt xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Nhưng cô không nhìn Tần Mạc.
Cũng không nhìn vết thương.
Ánh mắt cô từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người Lâm An.Như muốn khắc sâu gương mặt ấy vào tận xương tủy.
Tần Mạc bật cười khàn đặc.
Tiếng cười trầm thấp vang lên trong kho hàng rộng lớn khiến người ta lạnh sống lưng.
"Điên?" Hắn lặp lại. "Tôi điên từ lúc theo cô ấy bước vào cái thế giới này rồi."
Hắn tiến lên một bước, họng súng vẫn chĩa xuống đất.
"Cô nghĩ cô hiểu cô ấy bao nhiêu?"
Ánh mắt hắn nhìn Lâm An đầy căm ghét.
"Cô biết cô ấy đã thức trắng bao nhiêu đêm chỉ để xoá sạch mọi dấu vết liên quan đến cô không?"
"Cô biết mỗi lần tổ chức muốn động vào cảnh sát, người đầu tiên đứng ra cản là ai không?"
"Cô biết vì giữ cái mạng của cô mà cô ấy phải tự tay giết bao nhiêu người phản bội không?"
Giọng hắn càng lúc càng khàn.
"Cô không biết gì cả."
Lâm An siết chặt súng đến run tay.
"Tôi là cảnh sát. Cô ấy là tội phạm."
"Tội phạm?" Tần Mạc bật cười lớn hơn, đáy mắt đỏ ngầu.
"Vậy cô nghĩ cô sạch sẽ lắm à?"
Hắn chỉ thẳng vào Trí Ý.
"Con người này vốn có thể sống như người bình thường."
"Là cái thế giới chó chết này ép cô ấy thành quái vật."
Tri Ý khẽ nhíu mày.
"Tần Mạc."
"Đừng nói nữa."
Nhưng hắn giống như không còn nghe thấy gì.
Bao nhiêu cảm xúc bị nén suốt nhiều năm cuối cùng cũng vỡ tung.
"Tôi đã nhìn cô ấy lớn lên."
"Lúc mười ba tuổi, cô ấy bị đánh tới gãy xương sườn chỉ vì giành bánh cho tôi."
"Mười bảy tuổi lần đầu cầm súng, tay run tới mức bóp cò không nổi."
"Hai mươi tuổi bị phản bội, suýt chết trong kho hàng đầy máu."
"Những lúc đó cô ở đâu hả Lâm An."
Hắn gào lên.
"Cô chỉ xuất hiện đúng lúc cô ấy bắt đầu muốn sống như người bình thường!"
Cả kho hàng chìm trong im lặng.
Tri Ý khẽ cúi đầu.
Một dòng máu men theo cằm rơi xuống.
"Tần Mạc..."cô nói nhỏ, "đủ rồi."
Khi hắn nhìn cô, ánh mắt lại mềm xuống trong khoảnh khắc.
Mềm đến đau lòng.
"Chị luôn như vậy." Hắn cười khàn. "Luôn đẩy mọi thứ về phía mình."
"Từ nhỏ đã vậy."
"Kể cả bây giờ cũng muốn tự mình chết sạch sẽ để cô ấy tiếp tục sống như anh hùng."
Bàn tay cầm súng của hắn run lên.
Lần đầu tiên, trong mắt hắn hiện rõ sự tuyệt vọng.
"Tại sao chứ...?"
"Tại sao người ở cạnh chị lâu nhất là tôi..."
"Nhưng người chị yêu lại là cô ấy?"
Lâm An khựng lại.
Đó không còn là thù hận đơn thuần nữa.
Mà là ghen tị.
Là đau đớn của một người đã dùng cả đời để bảo vệ ai đó, cuối cùng lại thua trước một ánh mắt của người khác.
Tri Ý nhìn hắn rất lâu.
Đôi mắt vốn lạnh lẽo giờ lại hiện lên chút xót xa hiếm thấy.
"Em là gia đình của chị."
Câu nói ấy khiến Tần Mạc bật cười.
Nhưng viền mắt hắn đỏ rực.
"Gia đình?"
"Chị biết thứ em muốn chưa bao giờ là cái danh nghĩa đó."
Hắn hít sâu một hơi, giọng dần nghẹn lại.
"Nhưng thôi..."
"Không quan trọng nữa rồi."
Cảnh sát bao vây.
Tiếng lên đạn vang lên liên tiếp.
"Tần Mạc! Bỏ vũ khí xuống!"
Hắn chẳng nhìn buồn họ.
Ánh mắt chỉ dừng trên Tri Ý.
Rất lâu.
Giống như muốn nhìn thêm lần cuối.
Rồi hắn bước tới đỡ lấy cơ thể đang mất máu của cô.
Tri Ý khẽ giật mình.
"Tần Mạc..."
"Lần này nghe tôi đi." Hắn cắt lời.
Bàn tay dính máu của hắn siết lấy vai cô thật chặt.
"Từ nhỏ đến lớn, chị luôn bảo vệ tôi."
"Ít nhất lần cuối cùng..."
"Để tôi bảo vệ chị."
Đồng tử Lâm An co lại khi thấy vật kim loại trong tay hắn.
Lựu đạn.
"Không-!"
Tần Mạc kéo chốt an toàn.
Tách.
Âm thanh nhỏ đến đáng sợ.
Hắn nhìn Lâm An lần cuối.
Ánh mắt ấy không còn điên loạn nữa.
Chỉ còn lại sự thù hận lạnh buốt và đau đớn kéo dài suốt nhiều năm.
"Lâm An."
"Cô biết điều tàn nhẫn nhất là gì không?"
Hắn cười nhạt.
"Là cô sẽ sống tiếp."
"Còn cô ấy thì mãi mãi dừng lại ở hôm nay."
Lâm An lao tới trong tuyệt vọng.
"Tần Mạc!!"
Nhưng hắn chỉ ôm chặt Tri Ý hơn.
Tri Ý dựa vào vai hắn, đôi mắt cuối cùng cũng rời khỏi Lâm An.
Cô khẽ nhắm mắt.
"Xin lỗi."
Không biết đang nói với ai nữa.
Có thể là nói với Lâm An.
Cũng có thể là với chính cuộc đời mình."
Tần Mạc cúi đầu tựa trán lên tóc cô, giọng nói rất khẽ:
"Đừng sợ".
"Em ở đây với chị."
Giây tiếp theo.
Tiếng nổ chấn động cả toà nhà.
____
Một tháng sau.
Lâm An nhận được huân chương vì phá được tổ chức Quạ.
Tin tức gọi cô là anh hùng.
Không ai biết đêm nào cô cũng thức trắng.
Không ai biết mỗi lần nhắm mắt, cô đều nhìn thấy ánh mắt cuối cùng của Tri Ý.
Sau lễ tuyên dương, cô nộp đơn từ chức.
Cấp trên giữ cô lại rất lâu.
Nhưng cuối cùng vẫn ký.
…
Mùa xuân năm sau.
Một tiệm hoa nhỏ mở ở góc phố cũ.
Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính, rơi xuống những chậu cẩm tú cầu xanh nhạt.
Lâm An đứng cắt tỉa hoa phía sau quầy.
Cô mặc áo len trắng đơn giản, tóc buộc thấp.
Không còn súng.
Không còn huy hiệu.
Chỉ còn một cuộc sống bình lặng.
Có khách hỏi:
"Chị sống cùng người yêu à?"
Lâm An khựng lại vài giây.
Rồi mỉm cười rất nhẹ.
"Ừm... từng là vậy."
Cô không nói thêm gì nữa.
Người khách kia cũng chỉ gật đầu, chọn một bó tulip trắng rồi rời đi.
Cảnh cửa kính khép lại.
Ngoài cửa kính, ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường ướt mưa.
Một cánh cẩm tú cầu rơi xuống bậc thềm.
Còn nỗi nhớ thì vẫn ở lại mãi trong tim cô.
____
Hết.
Hôm nay đổi cách viết. Hãy để lại cảm nhận của bạn.