Gửi cậu - chàng trai mà tớ đơn phương suốt 3 năm qua,
Tớ chẳng biết cái thứ tình cảm gọi là ''yêu'' trong tớ đã nảy mầm từ bao giờ nữa. Có lẽ vì nó đến quá âm thầm, lặng lẽ như cách một cái cây lớn lên từng ngày mà chẳng ai nhận ra. Hoặc cũng có thể, nó đã bắt đầu từ rất lâu rồi — từ những năm tháng cuối tiểu học, khi tớ còn là một đứa trẻ mới chuyển trường, ôm theo cảm giác lạc lõng, ngại ngùng và chẳng biết phải mở lời với ai.
Ngày ấy, tớ cứ nghĩ cậu với tớ cũng chỉ như bao người bạn học bình thường khác. Tớ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một người khiến mình nhớ lâu đến thế, càng chẳng nghĩ chàng trai mà sau này tớ khắc cốt ghi tâm suốt những năm tháng thanh xuân lại xuất hiện từ lúc ấy.
Tớ vẫn nhớ như in ngày đầu tiên gặp cậu. Khi mới chuyển vào lớp, tớ ngồi cạnh cậu mà chẳng dám nói chuyện. Cả buổi học hôm ấy cậu gần như không nhìn tớ lấy một lần, khiến tớ cứ ngỡ cậu lạnh lùng lắm. Tớ còn nghĩ chắc mình sẽ chẳng bao giờ thân được với người bạn cùng bàn này. Nhưng rồi đến giờ Tiếng Việt, cô giáo yêu cầu phải dùng bút tím thay vì bút xanh. Vì trường cũ của tớ dùng bút xanh nên tớ chẳng có lấy một cây bút tím nào.
Cô bảo tớ đi mượn bạn. Chỉ một câu nói đơn giản ấy thôi mà khiến tớ luống cuống đến mức muốn khóc. Tớ vốn không giỏi bắt chuyện, lại còn mới chuyển đến, chẳng quen ai trong lớp cả. Tớ ngồi đó, cầm chặt cây bút xanh trong tay, lén nhìn quanh lớp để tìm một ai đó có vẻ dễ gần nhưng lại chẳng đủ dũng cảm để mở miệng. Ngay lúc ấy, khi tớ còn đang bối rối, cậu lại nhẹ nhàng đặt lên bàn tớ một cây bút tím, giọng bình thản đến lạ: “Mày cầm đi, tao có bút dự phòng rồi.”
Có lẽ với cậu chỉ là một chuyện rất nhỏ. Nhưng với tớ của năm đó, khoảnh khắc ấy giống như có ai đó kéo mình ra khỏi cảm giác cô độc. Một người xa lạ, chẳng thân quen gì, lại chủ động giúp tớ như thế.
Sau ngày hôm ấy, cậu bắt đầu kéo tớ vào thế giới của cậu. Cậu biết tớ không giỏi làm quen nên thường dẫn tớ đi chơi cùng các bạn trong lớp. Có lúc tớ đứng cạnh chẳng biết nói gì, cậu lại tự nhiên đỡ lời vài câu để tớ đỡ ngại. Cậu hay hỏi tớ thích gì, ghét gì, quen dần với tính cách lơ ngơ của tớ, rồi chẳng biết từ lúc nào, tớ bắt đầu quen với việc bên cạnh mình luôn có cậu.
Gần lên cấp hai, cậu từng hỏi tớ sẽ học trường nào. Tớ còn nhớ lúc ấy mình ngơ ngác hỏi lại rằng sao cậu quan tâm thế. Cậu chỉ cười, nói một câu rất đơn giản: “Để học chung với mày tiếp chứ sao nữa.” Tớ lúc ấy chẳng nghĩ nhiều, vô tư kể tên trường ba mẹ định đăng ký cho mình.
Nhưng rồi cuộc sống lại chẳng diễn ra như những gì mình mong muốn. Gia đình tớ chuyển ra nước ngoài vào đúng mùa hạ năm ấy. Tớ đi nhanh đến mức chẳng kịp nói gì tử tế với cậu. Nhà cậu xa, tớ lại chẳng có điện thoại. Tớ chẳng biết phải liên lạc bằng cách nào. Ban đầu tớ nghĩ rồi chắc cậu sẽ quên thôi, quên một người bạn học cũ như bao người khác.
Nhưng thật lạ, giữa một nơi xa lạ, đôi lúc tớ vẫn nhớ về cậu. Nhớ đến cây bút tím năm ấy, nhớ những lần cậu kéo tớ nhập hội với cả lớp, nhớ cái cách cậu lúc nào cũng vô tư mà nhiệt tình.
Đến năm lớp 8, tớ xin ba mẹ cho chuyển về học lại. Và trùng hợp đến mức khó tin, tớ lại học chung lớp với cậu. Hôm ấy bước vào lớp, giữa rất nhiều gương mặt xa lạ, người đầu tiên chủ động bắt chuyện với tớ vẫn là cậu. Người ngồi cùng bàn với tớ một lần nữa vẫn là cậu.
Cậu chẳng khác trước là bao, chỉ cao hơn một chút, trưởng thành hơn một chút, nhưng vẫn dịu dàng như thế. Cậu vẫn nhớ tớ không giỏi làm quen với người khác nên giờ ra chơi thường ở lại lớp nói chuyện cùng tớ. Hoặc nếu không thì sẽ kéo cả đám bạn lại để tớ không phải ngồi một mình. Sau khi chắc chắn tớ có bạn chơi rồi, cậu mới chạy đi với hội của cậu.
Tớ mệt thì gục xuống bàn ngủ, cậu ngồi bên cạnh canh cho tớ ngủ. Tớ khát nước, cậu vẫn giữ thói quen mở sẵn nắp chai rồi mới đưa cho tớ. Cậu đi đá bóng thì tiện tay nhờ tớ giữ áo hộ như thể chuyện ấy vốn dĩ rất đỗi bình thường. Chúng ta thân đến mức nhiều người từng hỏi tớ với cậu là gì của nhau — anh em hay người yêu.
Sinh nhật tớ, cậu là người đầu tiên chúc. Hôm ấy có rất nhiều món quà từ các bạn trong lớp, có cả những món quà ngốc nghếch như sticker công chúa trẻ con mà bình thường chẳng ai nghĩ tớ thích. Nhưng tớ biết, chắc chắn là vì cậu đã nói gì đó với mọi người. Cậu chẳng tiến đến đưa quà, cũng chẳng chen vào giữa đám đông. Cậu chỉ ngồi bên hội con trai ở cuối lớp nhìn tớ cười.
Và chẳng hiểu sao lúc ấy, tớ lại thấy cậu mới là món quà lớn nhất.
Có lần sách của tớ bị bạn lớp bên cầm nhầm mà mãi chẳng trả. Tớ chẳng dám qua lấy vì ngại nói chuyện. Chỉ kể vu vơ với cậu một câu, vậy mà giờ ra chơi hôm đó cậu đã sang tận lớp người ta lấy lại sách cho tớ.
Có lẽ chính vì những điều nhỏ nhặt ấy mà tớ từng ngỡ mình là ngoại lệ của cậu. Rằng trong rất nhiều người, có lẽ tớ vẫn đặc biệt hơn một chút.
Cho đến khi một chuyện nhỏ xảy ra.Chỉ là một xích mích chẳng đáng có, nhưng tớ lại giận cậu rất lâu. Tớ im lặng, không trả lời, cũng chẳng muốn nhìn mặt cậu. Còn cậu thì khác. Tiết nào cậu cũng tìm cách nói chuyện với tớ. Tớ không đáp thì cậu tự nói rồi tự trả lời. Có tiết gặp cô giáo khó tính, cậu còn cúi xuống nói nhỏ với tớ rồi bị phạt đứng ngoài cửa lớp.
Bạn bè ai cũng thấy sự khác thường của tớ và cậu, cũng thấy cậu đang cố làm hòa thế nào. Tớ cũng thế..
Cậu dỗ tớ suốt hơn một tuần. Cho đến khi tớ được bầu làm ban cán sự và bị chuyển xuống cuối lớp để dễ quản lý hơn. Hôm ấy tớ xách cặp xuống cuối dãy bàn mà chẳng nhìn cậu lấy một lần, cũng chẳng nói gì với cậu lấy 1 câu. Chiều hôm đó, bạn kể với tớ rằng giờ ra chơi cậu đã trốn vào nhà vệ sinh nam mà khóc.
Tớ không tin.
Vì trong mắt tớ, cậu luôn là một người hay cười, lúc nào cũng đầy năng lượng. Cậu của tớ là người lúc nào cũng vô tư, lúc nào cũng mạnh mẽ. Mãi sau này tớ mới biết, hóa ra lúc đó cậu thật sự đã khóc.
Có lẽ cậu mệt rồi. Mệt vì phải chờ đợi một tín hiệu chẳng bao giờ đến từ tớ. Mệt vì đã cố gắng quá lâu với một người chẳng chịu mở lòng.
Rồi cậu bỏ cuộc.
Không lâu sau đó, cậu bắt đầu một mối quan hệ mới với một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy hoạt bát, năng động, tự tin — mọi thứ mà tớ không có. Hai người đứng cạnh nhau trông thật hợp đôi, từ ngoại hình đến tính cách. Chỉ đến khi cậu thuộc về người khác, tớ mới nhận ra bản thân đã thích cậu nhiều đến thế.
Tớ vẫn còn giữ đủ cả 13 bức thư tay cậu từng gửi xin lỗi. Vẫn còn nguyên 47 tin nhắn từ đủ mọi nền tảng và tài khoản khác nhau mà cậu dùng chỉ để nói với tớ một câu: 'Tao xin lỗi, tha lỗi cho tao nha?” Dù vài tài khoản đã bị tớ chặn, dù tớ luôn cố tỏ ra lạnh lùng, tớ vẫn chẳng nỡ xóa đi thứ gì.
Tớ có một thói quen rất kỳ lạ là sau khi ngủ trưa dậy sẽ cực kỳ lơ mơ khoảng một tiếng. Cậu biết điều đó nên luôn tận dụng khoảng thời gian ấy để nói chuyện với tớ, vì chỉ lúc đó tớ mới vô thức trả lời cậu vài câu bằng hành động gật hoặc lắc đầu. Có lần tớ buột miệng đáp lại, ánh mắt cậu sáng lên rõ rệt như vừa nhặt được điều gì quý giá lắm.
Nhưng rồi cuối cùng, giữa chúng ta vẫn chẳng quay lại như cũ. Cậu nói thì tớ trả lời. Còn không thì cả hai lại im lặng. Im lặng đến mức chính tớ cũng chẳng nhận ra từ khi nào cậu đã không còn ở lại trong mớ hỗn độn của tớ nữa.
Có lần tớ nhìn thấy cậu đứng cùng người yêu. Cậu nhìn cô ấy bằng ánh mắt rất dịu dàng. Khoảnh khắc ấy, tim tớ đau đến khó tả. Không phải vì ghen, mà vì tớ nhận ra, ánh mắt ấy giống hệt ánh mắt cậu từng nhìn tớ năm nào. Thì ra, tớ từng được yêu thương nhiều đến thế. Chỉ là lúc ấy tớ không nhận ra.
Tớ hối hận rồi.
Hối hận vì đã không hiểu lòng mình sớm hơn. Hối hận vì đã đẩy cậu ra xa để đến khi cậu thật sự bước đi, tớ lại muốn níu kéo. Hối hận vì khi cậu còn đứng đó, tớ chẳng một lần quay đầu lại.
Nhưng tớ cũng hiểu, có những người sinh ra không phải để ở cạnh nhau mãi mãi. Họ chỉ ghé qua cuộc đời mình, dịu dàng một đoạn, rồi để lại một khoảng trống mà rất lâu sau vẫn chẳng thể lấp đầy.
Cậu là như thế.
Chàng trai của mùa hạ năm ấy.
Người từng đưa tớ cây bút tím giữa một lớp học xa lạ. Người từng ngồi cạnh tớ suốt những giờ ra chơi để tớ không cô đơn. Người từng mở sẵn nắp chai nước, canh cho tớ ngủ, người nhờ tớ giữ áo khi đi đá bóng. Người từng kiên nhẫn dỗ dành tớ suốt nhiều ngày chỉ vì không muốn mất đi một người bạn. Và đặc biệt nhất... là ''Người từng khóc vì tớ''
Và cũng là người mà cuối cùng, tớ đã để lạc mất...
Bây giờ tớ không còn mong cậu quay về nữa. Vì tớ biết cậu đã có hạnh phúc của riêng mình rồi. Tớ chỉ mong cậu sẽ luôn bình an, luôn được yêu thương như cách cậu từng yêu thương tớ.
Còn tớ, tớ sẽ giữ cậu ở một góc rất đẹp trong ký ức — như một mùa hạ dịu dàng mà cả đời này tớ cũng chẳng thể nào quên.
_3001_
*Chú thích: 3001 là ngày sn của ng tớ thầm thw