Đêm tẩm cung Vân Tông, mười mốt tầng trận pháp cách âm của Hệ thống chạy hết công suất. Bên trong, nhìn điệu bộ giả vờ nghiêm túc của Lý Nam Thành, Sư tôn Vân Dao ban đầu thì ngơ ngác, nhưng nhìn cái nụ cười tà mị khẽ thoáng qua nơi khóe môi anh, nàng lập tức nhận ra mình vừa bị trêu chọc. Gương mặt tuyệt sắc của vị Tông chủ bỗng chốc đỏ bừng lên tận mang tai. Nàng vừa thẹn vừa giận, liền tiến lên một bước, đôi bàn tay ngọc ngà trực tiếp túm lấy cổ áo võ phục của Nam Thành, kéo mạnh anh sát lại gần mình, đôi mắt phượng trừng lên đầy quyến rũ:
"Lý Nam Thành! Con bớt dùng cái giọng điệu lạnh lùng đó để lừa gạt ta đi! Bản tọa đường đường là Tông chủ, đêm qua đã đem cả danh tiết giao cho con, giờ con đóng cửa lại chỉ để rủ ta thảo luận đại cuộc bằng cách viết sớ thôi sao?!"
Ngay khi Vân Dao đang kéo cổ áo Nam Thành, đôi mắt phượng ngập tràn sương mờ quyến rũ, sẵn sàng chờ đợi một màn bùng nổ mãnh liệt... thì "khúc gỗ" Lý Nam Thành bỗng nhiên dùng một tay giữ chặt lấy bả vai nàng, đẩy nhẹ ra. Gương mặt vị cựu Chủ tịch tập đoàn ở kiếp trước lập tức trở nên nghiêm túc đến mức đáng sợ, ánh mắt sắc lẹm. Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang ngơ ngác của Sư tôn, nhàn nhạt lên tiếng:
"Sư tôn, xin tự trọng. Hiện tại đang là giờ chấp hành chính sự, nghiêm cấm xen lẫn tư tình."
"Hả?? Con... con nói cái gì?!" Vân Dao triệt để đứng hình, đầu óc đóng băng hoàn toàn.
Nam Thành phớt lờ sự ngơ ngác của nàng, thản nhiên chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, sau đó đi thẳng đến bàn ngọc, "bạch" một tiếng lôi ra một xấp giấy tuyên thành dày cộm và mài mực. Anh ngồi xuống, lưng thẳng tắp, gõ gõ ngón tay lên bàn ra hiệu:
"Người là Chủ mẫu, mời ngồi vào bàn. Chúng ta bắt đầu lập ra kế hoạch cho Vân Tông mở rộng. Đêm nay nếu không duyệt xong bản kế hoạch sáp nhập Đạo môn và phân chia phòng ốc cho mười tám vị nhân sự ngoài kia, ngày mai linh mạch của Vân Tông sẽ sụt giảm nghiêm trọng."
Vân Dao nhìn nam nhân vừa mới quỳ xuống tỏ tình với mình vô cùng thâm tình, chớp mắt một cái đã biến thành một "khúc gỗ" cứng nhắc. Nàng tức đến mức lồng ngực phập phồng kịch liệt, đôi má đỏ bừng:
"LÝ... NAM... THÀNH! Con thật sự là một khúc gỗ thối tha! Bản tọa không thèm họp hành gì với con hết!"
Nói rồi, Vân Dao đùng đùng nổi giận, nhảy phắt lên giường ngọc vạn năm, kéo tấm chăn lụa lớn trùm kín mít từ đầu đến chân, quay lưng về phía anh. Nhưng "Chủ tịch thẳng nam" Nam Thành vẫn mặt không cảm xúc, cắm cúi viết lách suốt đêm. Tiếng cọ quẹt trên giấy "xoẹt xoẹt" vang lên đều đặn, hòa cùng tiếng thở dài u uất của Sư tôn đang trùm chăn trên giường.
Sáng hôm sau, khi ánh ban mai vừa hé rạng, cánh cửa tẩm cung mở ra. Mười mười tám vị mỹ nhân (năm vị Sư tỷ, năm vị Nữ Đế, Môn chủ Bạch Ly, Vị hôn thê Ngọc Dung và sáu vị đệ tử Đạo môn) đứng xếp hàng ngoài cửa suốt đêm để canh phòng, ai nấy gương mặt đều lộ vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại vô cùng tò mò.
Thế nhưng, đập vào mắt các nàng là Lý Nam Thành với bộ võ phục chỉnh tề, tinh thần tỉnh táo, trên tay ôm một xấp hồ sơ dày cộm bước ra. Theo sau anh là Sư tôn Vân Dao với gương mặt đen kịt, đôi mắt thâm quầng vì... mất ngủ do tiếng viết báo cáo cả đêm. Nam Thành đứng trước mặt các vị mỹ nhân, giọng nói vang dội:
"Tất cả tập hợp! Đây chính là [Đạo Quy Phân Trận] và [Môn Quy Chấp Hành Lệnh] do ta và Chủ mẫu Vân Dao đã cùng nhau thức trắng đêm qua để ngưng tụ. Ai có ý kiến, nộp văn bản khiếu nại lên ban quản lý!"
Bắc Minh Nữ Đế Liễu Như Tuyết cầm lấy một cuộn sớ, kính cẩn đọc to: “Thứ Hai: Năm vị Nữ Đế phương vị chính đạo phụ trách gia cố hộ tông đại trận ở hậu sơn... Thứ Ba: Ma Giáo Nữ Đế Dạ Diễm Nhi chưởng quản linh thạch phân phát... Thứ Tư: Sáu vị đệ tử Đạo môn thanh lý quảng trường...”
"Thành ca ca..." Dạ Diễm Nhi chu mỏ, uất ức nhìn anh: "Ta là Ma Đế, sao huynh lại bắt ta đi phân phát linh thạch cùng đám người Chính đạo thối tha kia chứ?"
Nam Thành lạnh lùng liếc nhìn nàng, ánh mắt sắt đá không một chút lay động:
"Muốn ở lại Vân Tông thì phải tuân theo Đạo quy. Dạ Diễm Nhi, nếu cô không hoàn thành chấp hành lệnh tuần này, ta sẽ tịch thu 'Linh bài truyền âm' tư nhân, trong vòng một tháng cấm không cho gặp mặt. Rõ chưa?"
"Dạ... muội rõ rồi..." Dạ Diễm Nhi run lên, đành ngoan ngoãn cúi đầu.
"Còn Liễu Như Tuyết và Ngọc Dung." Nam Thành gõ nhẹ ngón tay xuống bàn ngọc: "Hai người tu luyện Băng hệ kiếm đạo, lập tức ra quảng trường chính dọn dẹp tàn tích sau trận đấu hôm qua. Ai phạm môn quy, lập tức trục xuất khỏi Vân Tông!"
Nghe đến hai chữ "trục xuất", mười tám vị mỹ nhân đỉnh cấp đại lục đồng loạt rùng mình, vội vã xoay người đi làm nhiệm vụ, trong lòng vừa tức vừa cuồng si cái sự cứng nhắc, công tư phân minh của nam nhân này. Sư tôn Vân Dao đứng phía sau, khẽ bước lên, khôi phục phong thái Chủ mẫu thanh cao, hỏi một câu đầy ẩn ý:
"Khụ... Tông chủ, phân chia môn quy chu toàn quá nhỉ? Vậy con nói cho ta biết... Trong cái bản Môn quy kia, tối nay ai ở cùng con? Ai ở cùng là ai ở cùng?"
Nam Thành giật lấy thanh băng kiếm từ tay nàng, "cạch" một tiếng cắm mạnh nó xuống đất, dùng giọng điệu công tư phân minh nói:
"Sư tôn, người lại lơ là không đọc kỹ phụ lục Đạo quy rồi! Trong bản phân công công việc, con đã ghi rõ ràng ở điều khoản cuối cùng: 'Giờ Hợi mỗi đêm là thời gian Tông chủ bế quan tổng kết sổ sách và kiểm toán linh thạch toàn tông, nghiêm cấm mọi hình thức tiếp khách tư nhân.' Đêm nay không có ai ở cùng hết! Ai ở cùng cũng đều là vi phạm môn quy, lập tức phạt diện bích ba năm!"
"Con... con đúng là cái khúc gỗ thối tha, không cứu vãn nổi nữa rồi!" Vân Dao dậm chân một cái, phất mạnh đại hồng bào, quay lưng nhanh như chớp lao ra khỏi phòng.
Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu từ cổng môn phái vang lên dồn dập. Một cỗ linh xa hoa lệ do cửu vĩ thiên hồ kéo từ từ hạ cánh. Bước xuống từ linh xa là một nữ tử tuyệt sắc, khí chất ôn nhu như nước chảy. Nàng thẳng hướng đến Lý Nam Thành, nở một nụ cười dịu dàng: "Nam Thành em trai, đã lâu không gặp. Chị nuôi đến thăm em đây."
"Chị... nuôi?!" Tiếng hét thanh thúy từ Sư tôn Vân Dao cùng mười mười tám vị mỹ nhân đồng loạt vang lên, bầu không khí ghen tuông bùng nổ ngút ngàn.
Ngay lập tức, Hệ thống trong đầu Nam Thành vang lên âm thanh ép buộc: [Ting! Nhiệm vụ bắt buộc: Yêu cầu Ký chủ phải đối xử đặc biệt, yêu chiều, ngọt ngào tối cao cho người chị nuôi này! Nếu không sẽ tịch thu toàn bộ linh thạch!]
Đứng trước án phạt của Hệ thống và cơn thịnh nộ của hai mươi vị mỹ nhân (bao gồm Sư tôn, 12 vị sư tỷ Nữ Đế, vị hôn thê, 6 đệ tử và chị nuôi), Nam Thành lập tức lật ngược thế cờ. Anh gạt phắt bản Môn quy sang một bên, đột ngột vươn tay, nhẹ nhàng nhưng đầy bá đạo kéo Thẩm tỷ tỷ vào sát lòng ngực mình, giọng nói trầm ấm dịu dàng chưa từng có:
"Thẩm tỷ, vừa rồi là em trai đùa tỷ thôi. Tỷ lặn lội đường xa đến đây, em thương tỷ còn không hết. Từ nay ở Vân Tông này, tỷ không cần làm gì cả, chỉ cần mỗi ngày vui vẻ, xinh đẹp và ở bên cạnh em là được rồi. Ai dám làm tỷ ấy phật ý, lập tức đi diện bích ba năm cho ta!"
"LÝ... NAM... THÀNH!!!" Hai mươi vị mỹ nhân tức nổ đom đóm mắt, linh lực bạo phát toàn bộ.
Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng đến đỉnh điểm, phái đoàn của Thái Dương Thần Giáo — dẫn đầu là một vị Tông chủ viễn cổ kiêu ngạo — nghênh ngang bước vào quảng trường định dằn mặt Vân Tông. Nhưng lão vừa bước vào, chân còn chưa kịp đứng vững...
"ĐỨNG LẠI CHO TA!!!"
Hai mươi tiếng hét thanh thúy mang theo oán khí ghen tuông cuồn cuộn của hai mươi vị nữ đại năng đồng thanh vang lên như vạn đạo lôi thiên đánh thẳng xuống.
"PHỤT!" Vị Tông chủ viễn cổ Thái Dương Thần Giáo không chịu nổi luồng âm ba quá kinh khủng này, trực tiếp nôn ra một búng máu tươi, mặt cắt không còn một giọt máu, vội vàng quỳ mọp xuống đất: "Các... các vị tiên tử tha mạng! Bổn tọa nguyện ý dâng hết tài sản, bảo khố của Thần Giáo cho Vân Tông!"
Nam Thành vẫn ôm chặt Thẩm tỷ tỷ, gương mặt đơ như thớt gỗ, cao giọng ra lệnh:
"Tốt! Ta tuyên bố tịch thu 100% tài sản của Thái Dương Thần Giáo, lập tức chuyển nhượng toàn bộ quyền sở hữu sang tên của Thẩm tỷ tỷ! Mười chín người các người... lập tức đi theo lão già này về Thái Dương Thần Giáo phụ trách áp tải, bốc vác tài sản về đây cho Thẩm tỷ tỷ! Ai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tối mai ta sẽ xem xét cho vào phòng đếm linh thạch cùng ta!"
Nói xong, không để mười chín vị mỹ nhân kịp phản ứng, Nam Thành phất mạnh tà áo, một luồng hào quang huyền diệu bao phủ lấy anh và chị nuôi. Anh nhàn nhạt thả lại một câu:
"Ta có việc bận ở trần gian, đưa Thẩm tỷ tỷ về nhà trước đây. Miễn đưa!"
"VÚT!" Một tiếng xé rách không gian vang lên, bóng dáng của Lý Nam Thành và người chị nuôi tuyệt sắc chớp mắt một cái đã biến mất vào hư không, thẳng hướng trần gian mà đi, để lại một quảng trường Vân Tông tĩnh lặng đến đáng sợ cùng mười chín vị mỹ nhân đang tức nghẹn họng vì bị "bùng lịch"!