___
Trong nhóm, ai cũng quen với việc Bách luôn đi cạnh Công.
Quen đến mức không ai còn thấy lạ khi Bách tự nhiên kéo Công ra khỏi đám đông, hoặc trả lời thay Công khi có người hỏi.
Ban đầu còn trêu.
Sau thì thành im luôn.
Vì Bách không phải kiểu làm quá. Anh chỉ đơn giản là… luôn xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, như thể Công vốn dĩ không cần ai khác ngoài anh.
Công thì ngược lại.
Cậu vô tư.
Vô tư đến mức không nhận ra có những giới hạn mà người khác đã vô tình tự đặt ra quanh mình.
Hôm đó sau giờ học, có vài người bạn rủ Công đi ăn.
“Công đi không? Có mấy đứa lớp bên nữa đó.”
Công còn chưa kịp trả lời, Bách đã đứng phía sau.
“Không đi.”
Giọng anh bình thường, không cao, không thấp.
Nhưng đủ để cuộc nói chuyện dừng lại.
Một người trong nhóm cười gượng:
“Ủa… Công chưa trả lời mà?”
Bách liếc nhẹ.
“Biết rồi.”
Câu trả lời ngắn gọn đến mức không còn đường cãi.
Công quay sang nhìn Bách:
“Biết gì?”
Bách nhìn lại, bình thản:
“Biết mày không thích đông người.”
Công nhíu mày:
“Tao có nói vậy hồi nào?”
“Có.”
“Lúc nào?”
“Lúc mày đi với tao.”
“…?”
Mấy người xung quanh im luôn.
Công thở ra, không biết nên cười hay nên bực:
“Bách, mày tự quyết định hộ tao luôn à?”
“Ừ.”
Một chữ gọn lỏn.
Không giải thích.
Không sửa.
Tối đó, Công ngồi trên bậc thềm trước cửa tiệm tiện lợi gần nhà.
Bách đứng cạnh, không ngồi.
Hai người im lặng một lúc lâu.
Công mở lon nước, uống một ngụm rồi nói bâng quơ:
“Ê, mày có thấy mày hơi quá không?”
Bách nhìn xuống:
“Quá gì?”
“Quá kiểm soát.”
Không khí khựng lại nhẹ.
Bách không trả lời ngay.
Công nghiêng đầu nhìn anh, cười nhẹ:
“Hay là mày thích tao thật rồi?”
Câu nói đó được thốt ra như một trò đùa.
Như mọi lần.
Công vẫn hay trêu Bách như vậy mỗi khi anh ghen vô lý hoặc khó chịu vì ai đó lại gần cậu.
Nhưng lần này khác.
Bách không cười.
Không quay đi.
Không né.
Anh đứng im một lúc rất lâu.
Rồi ngồi xuống cạnh Công.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Gần đến mức vai chạm vai.
“Đừng nói vậy.” Bách nói.
Giọng anh thấp.
Công nhướng mày:
“Sợ người ta hiểu lầm hả?”
“Không.”
Bách dừng lại.
Rồi nói tiếp, chậm hơn:
“Sợ mày nói xong rồi quên.”
Công khựng lại một nhịp.
Nhưng vẫn cố cười:
“Quên cái gì? Tao đùa mà.”
Bách quay sang nhìn Công.
Ánh mắt lần này không giống trước.
Không còn chỉ là khó chịu hay ghen vô cớ.
Mà là thứ gì đó bị giữ lại quá lâu, đến mức không còn kiểm soát được nữa.
“Ừ.” anh nói khẽ. “Mày đùa.”
Im lặng kéo dài.
Gió ngoài đường lướt qua, làm lon nước trong tay Công lạnh thêm.
Cậu định nói gì đó tiếp để phá không khí.
Nhưng chưa kịp mở miệng—
Bách đã đưa tay giữ lấy cổ tay Công.
Không mạnh.
Nhưng dứt khoát.
Công quay sang:
“Bách?”
Lần này không phải giọng trêu nữa.
Bách nhìn thẳng vào cậu.
Rất lâu.
Rồi anh nói, chậm rãi:
“Đừng trêu kiểu đó nữa.”
Công hơi nhíu mày:
“Tại sao?”
Bách im.
Bàn tay siết nhẹ hơn một chút.
Rồi anh cúi đầu, như thể đang tự ép mình nói ra điều không nên nói:
“Vì tao không kiểm soát được.”
Không khí như bị rút sạch.
Công đứng yên.
Nụ cười trên môi cậu tắt hẳn.
“Không kiểm soát được cái gì?”
Bách không trả lời ngay.
Bàn tay anh vẫn giữ cổ tay Công, nhưng không kéo, không ép.
Chỉ giữ.
Như thể nếu buông ra, thứ gì đó sẽ biến mất.
Rất lâu sau, anh mới nói:
“Mày.”
Một chữ.
Gọn.
Không giải thích thêm.
Nhưng đủ để cả hai cùng hiểu… có gì đó đã đi sai hướng từ rất lâu rồi.
Công không rút tay ra.
Cũng không nói gì ngay.
Chỉ nhìn Bách.
Rất lâu.
Rồi khẽ nói:
“…Từ khi nào vậy?”
Bách không trả lời.
Vì chính anh cũng không biết.
___