Trái Tim Tôi Được Khâu Bằng Đạn
Tác giả: Mint
BL;Báo thù
Trời mưa lớn, bảng đèn neon của club “Black Crown” chớp tắt giữa khu phố ăn chơi bậc nhất thành phố.
Tiếng nhạc dập mạnh, mùi rượu và thuốc lá hòa lẫn vào nhau tạo thành thứ không khí ngột ngạt đầy nguy hiểm.
Ai cũng biết nơi này thuộc về một người vô cùng có uy
Lục Thừa Kiêu
Một nhà tài phiệt ngầm, ông trùm sòng bạc, kẻ nắm nửa thế giới đen trong tay.
Người ta đồn rằng… chỉ cần hắn muốn, một người có thể biến mất khỏi thành phố này chỉ sau một giây.
—
Cửa club bật mở.
Một cậu trai trẻ mặc áo hoodie đen bước vào, tóc còn dính nước mưa.
Cậu đứng trước quầy bar, ánh mắt bình tĩnh đến lạ.
“Cho hỏi… ở đây còn tuyển người không?”
Đám đàn em gần đó bật cười.
“Mày biết đây là chỗ nào không nhóc?”
“Chỗ này không tuyển trẻ vị thành niên.”
“Nhìn mặt còn non hơn tụi tao.”
Cậu trai không đổi sắc mặt.
“Em hai mươi hai.”
Ngay lúc đó, từ cầu thang tầng hai, một giọng nói trầm thấp vang lên.
“Để nó lên đây.”
Cả đám lập tức im bặt.
Lục Thừa Kiêu đang tựa người vào lan can, vest đen ôm sát thân hình cao lớn, tay cầm ly whiskey.
Ánh mắt hắn lạnh tới mức khiến người khác không dám thở mạnh.
—
Trong phòng VIP.
Lục Thừa Kiêu ngồi vắt chân trên sofa, nhìn cậu trai trước mặt.
“Tên?”
“Trần Dịch.”
“Muốn làm gì ở chỗ tao?”
“Việc gì cũng được.”
“Biết chia bài?”
“Biết.”
“Biết đánh nhau?”
“Cũng tạm.”
Lục Thừa Kiêu nhếch môi.
“Cũng tạm?”
Dứt lời, hắn bất ngờ ném con dao găm trên bàn về phía Trần Dịch.
PHẬP—
Con dao ghim thẳng lên tường.
Mà Trần Dịch đã dùng tay chắn trước khi trúng mặt mình.
Máu chảy dọc theo lòng bàn tay.
Căn phòng im lặng vài giây.
Lục Thừa Kiêu nhìn cậu, ánh mắt bắt đầu có hứng thú.
“Không tệ.”
Trần Dịch bình tĩnh đặt dao xuống bàn.
“Vậy em được nhận chưa?”
Hắn chống cằm, cười nhạt.
“Được.”
“Nhưng ở đây có luật.”
“Không phản bội tao.”
-------
Lục Thừa Kiêu đứng dậy, tiến tới trước mặt Trần Dịch.
“Không nhiều chuyện.”
“Và quan trọng nhất…”
Hắn nâng cằm cậu lên.
“Đừng có ý đồ gì với tao.”
Trần Dịch nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Em không dám.”
Lục Thừa Kiêu bật cười khẽ.
“Hy vọng là vậy.”
—
Những ngày sau đó, cả club bắt đầu chú ý tới Trần Dịch.
Cậu học việc cực nhanh.
Từ chia bài, quản lý tiền cược cho tới xử lý mấy tên gây chuyện.
Quan trọng hơn…
Cậu rất biết đánh nhau.
—
Một đêm nọ.
Trong sòng bạc, một gã say rượu đập bàn chửi lớn.
“ĐM tụi bây chơi gian!”
Gã rút súng khỏi thắt lưng khiến cả sảnh hỗn loạn.
Đám đàn em chưa kịp phản ứng thì Trần Dịch đã lao tới.
RẦM—
Cậu đá mạnh vào tay gã kia.
Khẩu súng văng xuống đất.
Ngay sau đó là cú đấm thẳng vào mặt khiến gã ngã đập người lên bàn cược.
Tiếng la hét vang khắp nơi.
Trần Dịch túm cổ áo gã, giọng lạnh tanh.
“Ở đây không được làm loạn.”
Gã kia tức đỏ mắt, rút dao đâm tới.
PHẬP—
Con dao sượt qua vai Trần Dịch, máu thấm đỏ áo sơ mi trắng.
Đám người xung quanh hoảng hốt.
Nhưng cậu không hề chớp mắt.
Ngược lại còn bẻ mạnh cổ tay gã kia tới mức vang lên tiếng “rắc” đáng sợ.
“Aaaaa—!!”
—
Tầng hai.
Lục Thừa Kiêu đứng nhìn toàn bộ mọi thứ từ trên cao.
Một đàn em thấp giọng.
“Anh Kiêu… thằng nhóc này liều thật.”
Hắn không trả lời.
Ánh mắt chỉ dừng trên vết máu nơi vai Trần Dịch.
Một lúc sau mới nhàn nhạt lên tiếng.
“Đưa nó lên phòng tao.”
—
Trong phòng riêng.
Trần Dịch ngồi trên sofa để bác sĩ xử lý vết thương.
Lục Thừa Kiêu tựa vào bàn, châm thuốc.
“Biết đau không?”
“Biết.”
“Biết mà còn lao lên?”
Trần Dịch im lặng vài giây rồi đáp.
“Nếu em không lên, clup sẽ gặp rắc rối và a cũng sẽ bị thương"
Không khí trong phòng chợt yên tĩnh.
Bác sĩ xử lý xong liền cúi đầu rời đi.
Cạch—
Cửa đóng lại.
Chỉ còn hai người.
Lục Thừa Kiêu bước tới trước mặt cậu.
“Tại sao lại bảo vệ tao?”
Trần Dịch ngẩng đầu nhìn hắn.
“Vì anh là chủ của em.”
“Chỉ vậy thôi?”
“…Không biết nữa.”
Lục Thừa Kiêu cúi xuống sát mặt cậu.
Hơi thuốc lá cùng mùi nước hoa lạnh lẽo bao trùm lấy Trần Dịch.
“Tao ghét người nói dối.”
Tim Trần Dịch đập mạnh.
Nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh.
“Em không nói dối.”
Ánh mắt hai người chạm nhau thật lâu.
Rồi bất ngờ—
Lục Thừa Kiêu đưa tay lau vết máu bên khóe môi cậu.
Động tác dịu dàng đến mức chính hắn cũng khựng lại.
“…Từ mai theo tao.”
Trần Dịch ngơ ra.
“Theo… anh?”
“Ừ.”
Hắn nhếch môi.
“Từ giờ mày là người của riêng tao.”
------------
Từ ngày đó, cả Black Crown đều biết Trần Dịch đã trở thành cánh tay trái mới của Lục Thừa Kiêu.
Đi đâu hắn cũng mang theo cậu.
Họp làm ăn.
Giao dịch hàng.
Thậm chí những buổi gặp mặt với các băng đảng lớn.
Đám đàn em bắt đầu đồn nhau.
“Anh Kiêu cưng thằng nhóc đó dữ.”
“Lần đầu thấy ảnh cho người khác ngồi chung xe.”
“Má hôm qua tao còn thấy ảnh tự băng bó cho nó nữa.”
—
Đêm đó.
Trần Dịch đứng ngoài ban công tầng cao nhất của club, gió đêm thổi tung mái tóc đen.
Cạch—
Lục Thừa Kiêu bước tới, đưa cho cậu ly rượu.
“Suy nghĩ gì vậy?”
Trần Dịch nhận lấy ly rượu.
“Em đang nghĩ… người như anh sao lại sống kiểu này.”
“Kiểu gì?”
“Nguy hiểm.”
Lục Thừa Kiêu cười nhạt.
“Từ nhỏ tao đã sống trong đống máu rồi.”
Hắn tựa người vào lan can.
“Ba tao bị bắn chết ngay trước mặt tao lúc tao mười lăm tuổi.”
Trần Dịch khựng lại.
“Sau đó tao dùng đủ mọi cách để lên nắm quyền.”
“Muốn tồn tại thì phải ác hơn người khác.”
Lần đầu tiên Trần Dịch thấy ánh mắt hắn trống rỗng như vậy.
Cậu vô thức siết chặt ly rượu.
“Anh mệt không?”
Lục Thừa Kiêu quay sang nhìn cậu.
“…Sao?”
“Lúc nào anh cũng phải đề phòng người khác.”
“Không ai thật lòng với anh.”
Không khí im lặng vài giây.
Rồi hắn bật cười trầm thấp.
“m đang thương hại tao?”
“Không.”
Trần Dịch nhìn thẳng hắn.
“Em chỉ thấy đau lòng.”
Câu nói đó khiến ánh mắt Lục Thừa Kiêu chững lại.
Hắn nhìn cậu thật lâu.
Rồi bất ngờ kéo mạnh Trần Dịch về phía mình.
“m biết mình đang nói gì không?”
Khoảng cách gần tới mức hơi thở cả hai hòa lẫn.
Tim Trần Dịch đập loạn.
“Biết.”
“Vậy m có biết…”
Lục Thừa Kiêu vuốt nhẹ vết sẹo trên cổ cậu.
“Người ở cạnh tao thường không có kết cục tốt không?”
Trần Dịch khẽ cười.
“Em đâu có sợ.”
Ánh mắt hắn tối xuống.
“Đừng khiêu khích tao.”
“Em không có.”
“Có.”
Giọng hắn khàn hẳn đi.
“Mỗi lần m nhìn tao kiểu đó…”
“…tao rất muốn hôn m"
Trần Dịch đứng chết lặng.
Tai đỏ bừng.
Lục Thừa Kiêu nhìn phản ứng của cậu thì bật cười.
“Ngại à?”
“…”
“Lúc đánh nhau thì dữ lắm mà.”
Trần Dịch tránh mắt.
“Anh đừng chọc em nữa.”
“Rồi nếu tao không chọc…”
Hắn cúi xuống sát bên tai cậu.
“…mà làm thật thì sao?”
Ngay lúc đó—
RẦM!
Cửa ban công bật mở.
Một đàn em hớt hải chạy vào.
“Anh Kiêu! Có chuyện rồi!”
Sắc mặt Lục Thừa Kiêu lập tức lạnh xuống.
“Nói.”
“Băng Hắc Long chặn xe hàng của mình… còn bắt mất người nữa.”
Ánh mắt hắn tối hẳn.
“Bao nhiêu người?”
“Hơn ba mươi tên.”
Trần Dịch lập tức nhìn hắn.
“Em đi với anh.”
Lục Thừa Kiêu quay sang.
“Nguy hiểm đấy.”
“Em nói rồi.”
Trần Dịch chậm rãi lên đạn khẩu súng trên bàn.
“Em không sợ.”
-----------------------
Mười lăm phút sau.
Đoàn xe đen phóng xuyên màn đêm, dừng trước khu nhà kho bỏ hoang ở bến cảng.
Mưa bắt đầu rơi.
Đám đàn em nhanh chóng xuống xe, lên đạn chuẩn bị.
Trần Dịch vừa mở cửa xe thì bị giữ cổ tay lại.
Lục Thừa Kiêu nhìn cậu chằm chằm.
“Một lát nữa đứng phía sau tao.”
Trần Dịch nhíu mày.
“Em không yếu vậy.”
“Nhưng tao không muốn m bị thương.”
Câu nói đó làm tim cậu khựng lại vài nhịp.
Lục Thừa Kiêu đưa tay chỉnh lại cổ áo cho cậu.
“Ngoan một chút.”
—
Bên trong nhà kho.
Tên cầm đầu băng Hắc Long đang ngồi vắt chân trên ghế, bên cạnh là mấy người của Black Crown bị đánh tới bê bết máu.
Gã bật cười khi thấy Lục Thừa Kiêu bước vào.
“Lâu rồi không gặp.”
Lục Thừa Kiêu lạnh nhạt.
“Thả người của tao.”
“Nóng vậy làm gì?”
Gã liếc sang Trần Dịch đứng phía sau rồi cười đểu.
“Nghe nói mày nuôi thêm chó mới à?”
Không khí lập tức lạnh xuống.
Đám đàn em phía sau đồng loạt cúi đầu.
Ai cũng biết…
Người dám xúc phạm Trần Dịch trước mặt Lục Thừa Kiêu thường không sống lâu.
Quả nhiên.
Hắn chậm rãi bước tới.
“Tao cho mày cơ hội nói lại.”
Tên kia vẫn cười.
“Không phải chó thì là gì? Một thằng nhóc—”
BỐP—
Cú đấm mạnh tới mức gã ngã khỏi ghế.
Máu chảy ngay khóe miệng.
Lục Thừa Kiêu túm tóc gã, giọng trầm tới đáng sợ.
“Mồm bẩn quá.”
Tên kia tức điên, hét lớn.
“GIẾT BỌN NÓ!”
ĐOÀNG—!
Tiếng súng vang lên khắp nhà kho.
Mọi thứ lập tức hỗn loạn.
Trần Dịch kéo một đàn em né sau thùng hàng rồi bắn trả liên tục.
Đùng! Đùng!
Hai tên đối diện ngã xuống.
“Bên trái!”
Cậu vừa hét vừa lao lên.
Nhưng đúng lúc đó—
Một tên từ phía sau giơ súng nhắm thẳng vào Lục Thừa Kiêu.
“ANH KIÊU!”
Trần Dịch gần như lao tới theo bản năng.
ĐOÀNG—
Viên đạn găm vào bụng cậu.
Cả người Trần Dịch khựng lại.
Máu đỏ thẫm lập tức loang trên áo.
Mọi thứ như ngừng lại vài giây.
Ánh mắt Lục Thừa Kiêu thay đổi hoàn toàn.
“…Trần Dịch?”
Cậu đau tới mức đứng không vững nhưng vẫn cố nắm tay hắn.
“Em… không sao…”
Lục Thừa Kiêu ôm lấy cậu trước khi cậu ngã xuống.
Bàn tay hắn run dữ dội.
Lần đầu tiên đám đàn em thấy ông trùm máu lạnh đó hoảng tới vậy.
“GỌI BÁC SĨ!”
Hắn gầm lên đến khản giọng.
Tên cầm đầu Hắc Long thấy tình hình bên hắn k ổn liền định bỏ chạy.
Nhưng Lục Thừa Kiêu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt hắn đỏ ngầu.
“Giết sạch.”
Giọng nói lạnh tới mức khiến ai cũng nổi da gà.
“Không chừa một đứa nào.”
----------
Nhà kho ngập trong tiếng súng và tiếng la hét.
Nhưng Trần Dịch không còn nghe rõ nữa.
Cậu chỉ cảm nhận được vòng tay của Lục Thừa Kiêu đang siết chặt lấy mình.
“Nhìn tao.”
Giọng hắn run khàn.
“Trần Dịch, mở mắt ra.”
Cậu khó khăn bật cười.
“Anh… lần đầu gọi tên em dịu vậy đó…”
“Câm miệng.”
Lục Thừa Kiêu ép tay lên vết thương đang chảy máu không ngừng.
“Không được ngủ.”
“Anh dữ quá…”
“Trần Dịch!”
Đôi mắt hắn đỏ tới đáng sợ.
“Em dám chết thử xem.”
Trần Dịch nhìn hắn thật lâu.
Lần đầu tiên…
Cậu thấy người đàn ông này sợ hãi.
Thật sự sợ hãi.
—
Bệnh viện tư nhân của Black Crown sáng đèn cả đêm.
Bên ngoài phòng cấp cứu, không một ai dám lên tiếng.
Áo vest của Lục Thừa Kiêu dính đầy máu.
Là máu của Trần Dịch.
Hắn ngồi cúi đầu trên ghế, hai tay siết chặt tới nổi gân xanh.
Một đàn em run run bước tới.
“Anh Kiêu… bên Hắc Long xử lý xong rồi.”
“…Ừ.”
“Còn tên cầm đầu—”
“Chặt tay nó.”
Giọng hắn lạnh tanh.
“Cho nó sống.”
“Để nó nhớ mình đã ngu thế nào khi động vào người của tao.”
“Dạ…”
Đàn em lập tức rời đi.
Không ai dám nhìn thẳng vào mặt hắn lúc này.
—
Ba tiếng sau.
Cửa phòng cấp cứu mở ra.
Bác sĩ thở phào.
“Viên đạn lệch khỏi chỗ hiểm… tạm thời không sao rồi.”
Lục Thừa Kiêu đứng bật dậy ngay lập tức.
“Bao giờ tỉnh?”
“Có thể sáng mai.”
Hắn không nói gì nữa, trực tiếp bước vào phòng bệnh.
—
Trong căn phòng yên tĩnh.
Trần Dịch nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch.
Lục Thừa Kiêu kéo ghế ngồi cạnh.
Hắn nhìn cậu thật lâu.
Rồi chậm rãi đưa tay vuốt tóc cậu.
“…Ngu ngốc.”
“Đỡ đạn cho tao làm gì.”
Người nằm trên giường khẽ động mi mắt.
Giọng yếu ớt vang lên.
“Vì em thích anh.”
Không khí chợt im bặt.
Trần Dịch mở mắt ra, cười rất nhẹ.
“Em thích anh từ lúc anh ném dao vào em rồi.”
Lục Thừa Kiêu chết lặng vài giây.
Rồi hắn bật cười trầm thấp.
Một tiếng cười bất lực hiếm thấy.
“Em đúng là điên.”
Trần Dịch nhìn hắn.
“Còn anh?”
Lục Thừa Kiêu im lặng.
Sau đó cúi xuống thật gần.
“Ừ.”
Hắn chạm nhẹ trán mình vào trán cậu.
“Tao cũng điên.”
“Điên vì em.”
-------------
Trần Dịch đứng hình vài giây.
Tim đập mạnh tới mức chính cậu cũng nghe rõ.
“Anh… vừa tỏ tình với em đó hả?”
Lục Thừa Kiêu nhướng mày.
“Không rõ à?”
“…”
“Hay muốn tao nói lại?”
Tai Trần Dịch đỏ bừng.
Lục Thừa Kiêu bật cười rồi nhẹ nhàng bóp má cậu.
“Đúng là trẻ con.”
“Em nhỏ hơn anh có bốn tuổi thôi.”
“Bốn tuổi cũng là nhỏ.”
Hắn kéo chăn lại cho cậu.
“Nằm yên.”
“Anh đi đâu?”
“Ra ngoài hút thuốc.”
Trần Dịch lập tức nắm tay hắn.
“Đừng đi.”
Động tác của Lục Thừa Kiêu khựng lại.
Cậu ngước lên nhìn hắn, giọng nhỏ hẳn.
“Em vừa tỉnh…”
“…muốn anh ở đây.”
Ánh mắt hắn mềm xuống thấy rõ.
Rồi hắn ngồi lại cạnh giường.
“Được.”
“Không đi.”
—
Từ hôm đó, cả Black Crown bắt đầu thấy một Lục Thừa Kiêu hoàn toàn khác.
Ông trùm máu lạnh nổi tiếng tàn nhẫn…
Lại ngồi tự tay gọt trái cây cho người yêu.
Đám đàn em đứng ngoài cửa phòng bệnh nhìn nhau sốc ngang.
“Mẹ ơi…”
“Anh Kiêu biết chăm người luôn hả?”
“Ảnh còn cười nữa kìa…”
“Mày nhỏ tiếng thôi không muốn sống à?!”
—
Trong phòng bệnh.
Trần Dịch vừa ăn táo vừa nhìn hắn.
“Anh không đi làm hả?”
“Có.”
“Vậy sao còn ở đây?”
Lục Thừa Kiêu bình thản lau dao.
“Công việc không quan trọng bằng em.”
Trần Dịch khựng luôn.
“…Anh đừng nói kiểu đó.”
“Sao?”
“Tim em chịu không nổi.”
Lục Thừa Kiêu bật cười khẽ.
“Yếu vậy?”
“Anh thử được người mình thích nói mấy câu đó đi rồi biết.”
Hắn nhìn cậu vài giây.
Sau đó bất ngờ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Vậy tập quen dần đi.”
Trần Dịch đứng hình toàn tập.
Trong khi đó, Lục Thừa Kiêu lại cực kỳ bình tĩnh.
“Sau này tao còn nói nhiều hơn.”
“…”
“Đỏ mặt nữa rồi.”
“Anh im đi…”
—
Nhưng đúng lúc không khí đang yên bình—
Cạch.
Cửa phòng bệnh mở ra.
Một người đàn ông trung niên bước vào cùng vài vệ sĩ phía sau.
Không khí lập tức thay đổi.
Nụ cười trên mặt Lục Thừa Kiêu biến mất.
“Ông tới đây làm gì.”
Người đàn ông nhìn Trần Dịch nằm trên giường rồi cười nhạt.
“Nghe nói mày vì một thằng nhóc mà giết sạch Hắc Long.”
“Tin đồn lan nhanh thật.”
Trần Dịch khẽ nhíu mày.
“Ông là ai?”
Người kia chưa kịp trả lời thì Lục Thừa Kiêu đã lạnh giọng.
“Ba nuôi tao.”
Ánh mắt Trần Dịch chững lại.
Người đàn ông bước tới gần giường bệnh.
“Cậu trai trẻ.”
“Cậu biết người cậu đang yêu nguy hiểm cỡ nào không?”
Trần Dịch nhìn thẳng ông ta.
“Biết.”
“Vậy vẫn muốn ở cạnh nó?”
“Ừ.”
Người đàn ông bật cười.
“Gan đấy.”
Rồi ông ta quay sang Lục Thừa Kiêu.
“Nhưng mày nên nhớ…”
Ánh mắt ông trở nên lạnh hẳn.
“Người có điểm yếu thường chết sớm.”
-------------
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Lục Thừa Kiêu chậm rãi đứng dậy chắn trước giường bệnh của Trần Dịch.
Ánh mắt hắn lạnh đến đáng sợ.
“Ông đang đe dọa tôi”
Người đàn ông trung niên bật cười nhạt.
“Tao đang nhắc mày tỉnh táo.”
“Bao năm nay mày leo lên được vị trí này vì mày không có tình cảm với ai và k ai là điểm yếu của mày"
“Còn bây giờ?”
Ông liếc sang Trần Dịch.
“Chỉ cần bắt được nó… mày sẽ tự quỳ xuống thôi.”
Bầu không khí căng tới nghẹt thở.
Đám vệ sĩ phía sau cũng không dám thở mạnh.
Trần Dịch định lên tiếng thì Lục Thừa Kiêu đã cười khẽ.
Một tiếng cười lạnh sống lưng.
“Vậy ông thử động vào em ấy xem.”
Ánh mắt hắn tối hẳn.
“Để xem ai chết trước.”
—
Người đàn ông nhìn hắn vài giây rồi bật cười lớn.
“Tốt.”
“Đúng là thằng tao nuôi lớn.”
Ông chỉnh lại cổ tay áo.
“Ba ngày nữa có buổi gặp mặt giữa các ông lớn.”
“Mày phải tới.”
Lục Thừa Kiêu lạnh nhạt.
“Biết rồi.”
“Và…”
Ông dừng bước ngay cửa.
“Đừng mang thằng nhóc này theo.”
Cạch.
Cửa phòng đóng lại.
Không khí trong phòng vẫn lạnh ngắt.
—
Trần Dịch nhìn bóng lưng hắn.
“…Anh.”
Lục Thừa Kiêu không quay đầu.
“Sau này nếu gặp ông ta, tránh xa một chút.”
“Ông ấy nguy hiểm vậy sao?”
“Ừ.”
Hắn quay lại nhìn cậu.
“Người dạy tao cách giết người… chính là ông ấy.”
Trần Dịch khựng lại.
Lục Thừa Kiêu ngồi xuống cạnh giường, giọng thấp hẳn.
“Hồi đó tao chỉ mới mười lăm.”
“Muốn sống thì phải học cách làm quái vật.”
Trần Dịch im lặng nhìn hắn thật lâu.
Rồi bất ngờ đưa tay ôm lấy hắn.
Cơ thể Lục Thừa Kiêu cứng lại.
“Em làm gì vậy?”
“Ôm anh.”
“…Tự nhiên?”
“ùmmm"
Trần Dịch dụi đầu vào vai hắn.
“Lúc nhỏ chắc anh cô đơn lắm.”
Một câu nói đơn giản.
Nhưng lại khiến ánh mắt Lục Thừa Kiêu rung động dữ dội.
Hắn chậm rãi siết vòng tay quanh eo cậu.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm…
Hắn cảm thấy mình thật sự có nơi để quay về.
—
Ba ngày sau.
Buổi gặp mặt diễn ra tại du thuyền lớn giữa biển.
Toàn bộ khách mời đều là những kẻ có máu mặt trong giới ngầm.
Mà Lục Thừa Kiêu vừa bước vào đã khiến cả sảnh im lặng.
Vest đen, gương mặt lạnh lùng, khí chất áp đảo đến nghẹt thở.
Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ hơn…
Là Trần Dịch đang đi bên cạnh hắn.
Tên đàn em tái mặt.
“Anh Kiêu… ông chủ đã nói không được dẫn theo—”
“Miệng mọc trên mặt tao.”
Lục Thừa Kiêu lạnh nhạt.
“Ông ấy quản được chắc?”
Trần Dịch đứng cạnh nghe mà muốn bật cười.
Đúng lúc đó—
Một giọng nữ vang lên phía sau.
“Thừa Kiêu.”
Cả hai đồng thời quay lại.
Một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp trong váy đỏ bước tới.
Cô mỉm cười quen thuộc với hắn.
“Lâu rồi không gặp.”
Trần Dịch khựng nhẹ khi thấy ánh mắt những người xung quanh thay đổi.
Một tên thì thầm.
“Là vị hôn thê cũ của anh Kiêu…”
----------
Không khí xung quanh lập tức trở nên kỳ lạ.
Trần Dịch vô thức nhìn sang Lục Thừa Kiêu.
Còn hắn thì chỉ lạnh nhạt nâng ly rượu.
“Có chuyện gì?”
Người phụ nữ váy đỏ bật cười.
“Vẫn lạnh lùng như cũ nhỉ?”
Cô bước tới gần hơn, ánh mắt dừng trên Trần Dịch.
“Đây là người mới à?”
Lục Thừa Kiêu kéo nhẹ cổ tay Trần Dịch về phía mình.
“Người yêu tao.”
Cả sảnh gần như chết lặng.
Trần Dịch cũng ngơ luôn.
“Anh—”
Người phụ nữ khựng vài giây rồi cười gượng.
“Anh đổi gu nhanh thật.”
“Không liên quan tới cô.”
Giọng hắn bình thản tới mức khiến người ta đau lòng.
Cô siết chặt ly champagne.
“Thừa Kiêu…”
“Ngày đó nếu anh không hủy hôn—”
“Đủ rồi.”
Ánh mắt hắn lạnh xuống.
“Tôi chưa từng thích cô.”
Một nhát dao đâm thẳng vào tim người đối diện.
Trần Dịch đứng bên cạnh cũng bất ngờ vì độ thẳng thừng của hắn.
Người phụ nữ im lặng vài giây rồi bật cười tự giễu.
“Anh đúng là tàn nhẫn.”
Lục Thừa Kiêu không đáp.
Bởi từ đầu tới cuối…
Ánh mắt hắn chỉ đặt trên người Trần Dịch.
—
Sau khi cô gái kia rời đi.
Trần Dịch mới nhỏ giọng.
“Anh không cần nói mạnh vậy đâu.”
“Ghen à?”
“Không có.”
“Vậy sao mặt khó coi vậy?”
Trần Dịch quay đi.
“…Em chỉ hơi khó chịu.”
Lục Thừa Kiêu nhìn cậu vài giây rồi bật cười trầm thấp.
“Lại đây.”
“Gì nữa?”
Hắn kéo mạnh eo cậu sát vào người mình.
Ngay giữa buổi tiệc đông người.
“Anh—!”
“Cho em yên tâm.”
Lục Thừa Kiêu cúi xuống sát tai cậu.
“Từ đầu tới cuối tao chỉ thích một người.”
Tim Trần Dịch đập mạnh.
“Và người đó…”
Hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu.
“…đang đỏ mặt trước mặt tao.”
Cả đám khách gần đó sốc tới đứng hình.
“Má…”
“Anh Kiêu công khai luôn kìa…”
“Lần đầu thấy ảnh dịu vậy đó…”
Trần Dịch xấu hổ tới mức muốn chui xuống biển.
“Anh làm gì giữa chỗ đông người vậy?!”
“Thích thì làm.”
“Anh hết cứu rồi.”
“Ừ.”
Hắn nhếch môi.
“Em chiều hư mà.”
—
Nhưng đúng lúc đó—
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên giữa du thuyền.
Tiếng hét lập tức hỗn loạn khắp nơi.
Một tên mặc đồ phục vụ bất ngờ rút súng nhắm thẳng về phía Lục Thừa Kiêu.
“CHẾT ĐI!”
Trần Dịch phản ứng cực nhanh, kéo hắn né sang một bên.
Viên đạn sượt qua lan can.
Đám vệ sĩ lập tức rút súng.
Không khí biến thành chiến trường chỉ trong vài giây.
Lục Thừa Kiêu ôm eo Trần Dịch kéo sát vào người.
“Có bị thương không?”
“Không sao.”
Ngay lúc đó, tên phục vụ kia bất ngờ cười lớn.
“Ông chủ nói đúng…”
Hắn nhìn Trần Dịch đầy điên loạn.
“Chỉ cần có thằng này… anh Kiêu chắc chắn sẽ lộ sơ hở.”
--------
Ánh mắt của Lục Thừa Kiêu lập tức tối sầm lại.
“Ông ta sai mày tới?”
Tên phục vụ cười điên dại.
“Anh Kiêu thông minh thật.”
“Nhưng tiếc là muộn rồi.”
Hắn vừa dứt lời—
BÙM!
Một tiếng nổ lớn vang lên từ phía dưới du thuyền.
Cả con tàu rung chuyển dữ dội.
Tiếng hét hoảng loạn vang khắp nơi.
“Có bom!!”
“MAU CHẠY ĐI!”
Khói đen bắt đầu bốc lên từ tầng dưới.
Đám khách quý chen lấn tháo chạy.
Trần Dịch lập tức siết tay Lục Thừa Kiêu.
“Phải đưa mọi người ra ngoài!”
“Ừ.”
Hắn quay sang đàn em.
“Phong tỏa lối thoát phía Đông.”
“Dẫn khách lên xuồng cứu hộ.”
“Dạ!”
—
Nhưng ngay lúc hỗn loạn nhất—
ĐOÀNG!
Một viên đạn bất ngờ bắn thẳng về phía Trần Dịch.
Lục Thừa Kiêu lập tức kéo cậu vào lòng.
Viên đạn sượt qua cánh tay hắn.
Máu bắn ra.
“Anh!”
Trần Dịch hoảng hốt.
Nhưng hắn như không cảm thấy đau, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn tên sát thủ phía xa.
“Tìm chết.”
Hắn giật súng từ đàn em bên cạnh.
ĐOÀNG!
Tên kia ngã gục ngay lập tức.
—
Khói ngày càng dày.
Du thuyền bắt đầu nghiêng nhẹ.
Trần Dịch kéo tay hắn.
“Phải đi rồi!”
Nhưng Lục Thừa Kiêu lại nhìn về phía hành lang tối phía sau.
“…Còn một người.”
“Gì cơ?”
“Ba nuôi tao vẫn còn trên tàu.”
Trần Dịch sững lại.
“Anh định cứu ông ấy?”
Hắn im lặng vài giây.
Rồi bật cười nhạt.
“Dù sao ông ấy cũng nuôi tao lớn.”
“Không thể bỏ mặc được.”
—
Hành lang phía dưới gần như chìm trong lửa.
Khói khiến người ta khó thở.
Trần Dịch vừa ho vừa chạy theo hắn.
“ANH KIÊU!”
Một đàn em chạy tới.
“Không tìm thấy ông chủ!”
Lục Thừa Kiêu nghiến răng.
“Chia nhau tìm!”
“Dạ!”
—
Cuối cùng.
Trong căn phòng điều khiển đang cháy dữ dội.
Họ thấy người đàn ông trung niên ngã cạnh cửa sổ, chân bị thanh sắt đè lên.
Ông nhìn Lục Thừa Kiêu rồi bật cười yếu ớt.
“Cuối cùng… mày vẫn quay lại.”
Lục Thừa Kiêu lao tới kéo thanh sắt ra.
“Đứng lên.”
“Khụ…”
Ông ho ra máu.
“Không kịp nữa đâu.”
“Câm miệng.”
Lục Thừa Kiêu kéo mạnh ông dậy.
“Muốn chết thì chết chỗ khác.”
Trần Dịch nhanh chóng đỡ bên còn lại.
Nhưng đúng lúc cả ba chuẩn bị rời đi—
RẮC.
Trần Dịch ngẩng đầu lên.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Anh…”
Trần nhà đang nứt ra.
“COI CHỪNG!”
--------
RẦM—!!
Một mảng trần lớn đổ sập xuống.
Lục Thừa Kiêu lập tức kéo Trần Dịch và ba nuôi sang bên.
Thanh sắt rơi mạnh xuống ngay vị trí họ vừa đứng.
Lửa bắt đầu lan nhanh hơn.
Cả căn phòng rung dữ dội.
Ba nuôi hắn nghiến răng vì đau.
“Bỏ tao lại…”
“Im đi.”
Lục Thừa Kiêu cúi xuống trực tiếp cõng ông lên lưng.
“Thằng già như ông nặng chết mẹ.”
Dù đang nguy hiểm nhưng ông vẫn bật cười khàn.
“Láo thật…”
Trần Dịch nhanh chóng mở đường phía trước.
“Bên này!”
—
Khói dày đặc tới mức gần như không thấy đường.
Tiếng kim loại gãy vang lên liên tục.
Trần Dịch vừa ho vừa quay đầu.
“Anh Kiêu, cầu thang sắp sập rồi!”
“Nhảy xuống tầng dưới!”
“Cái gì?!”
“Tin tao.”
Dứt lời, Lục Thừa Kiêu trực tiếp đá vỡ cửa kính bên cạnh.
RẦM—
Gió biển lạnh buốt ập vào.
Hắn siết chặt ba nuôi trên lưng rồi quay sang Trần Dịch.
“Lại đây.”
“Anh tính nhảy thật hả?!”
“Không nhảy thì chết chung.”
“…Má.”
Lục Thừa Kiêu bật cười.
“Qua đây.”
Trần Dịch vừa bước tới đã bị hắn kéo sát vào người.
“Tao đếm ba.”
“Một.”
“Hai.”
“Ba!”
RẦM—
Cả ba lao khỏi du thuyền ngay trước khi tầng phía sau phát nổ.
BÙM!!
Sóng biển đánh mạnh.
Nước lạnh buốt bao trùm toàn thân.
—
Vài phút sau.
Xuồng cứu hộ kéo được cả ba lên.
Trần Dịch nằm thở dốc trên sàn xuồng, cả người ướt sũng.
Lục Thừa Kiêu vừa đặt ba nuôi xuống đã lập tức quay sang ôm lấy mặt cậu.
“Có đau ở đâu không?”
“Không sao…”
“Chắc chứ?”
“Em ổn.”
Nghe vậy hắn mới thở phào thật sự.
Trong khi đó, ba nuôi ngồi bên cạnh nhìn hai đứa rồi cười bất lực.
“Tao còn tưởng mình quan trọng lắm.”
Lục Thừa Kiêu liếc ông.
“Ông còn nói được là chưa chết đâu.”
“Thằng mất dạy.”
Trần Dịch nhìn hai người rồi bật cười.
Đây là lần đầu cậu thấy hắn nói chuyện kiểu con nít như vậy.
—
Vài giờ sau.
Tại biệt thự riêng.
Bác sĩ đang băng lại vết thương cho ba nuôi.
Ông ngồi im một lúc rồi bất ngờ gọi.
“Thừa Kiêu.”
“Gì.”
Ba nuôi nhìn hắn thật lâu.
“Xin lỗi.”
Cả căn phòng im lặng.
Lục Thừa Kiêu khựng lại.
“Tao từng nghĩ nếu mày có điểm yếu… mày sẽ chết.”
“Nhưng giờ tao hiểu rồi.”
Ông nhìn sang Trần Dịch đang đứng cạnh.
“Thằng nhóc này không phải điểm yếu.”
“Mà là thứ giữ mày còn là con người.”
Ánh mắt Lục Thừa Kiêu chậm rãi dịu xuống.
Ba nuôi bật cười.
“Ba mày dưới suối vàng chắc cũng yên tâm rồi.”
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm…
Lục Thừa Kiêu im lặng thật lâu rồi thấp giọng đáp.
“…Ừ.”
—
Đêm đó.
Sau khi mọi chuyện yên ổn.
Trần Dịch vừa bước ra ban công đã bị kéo vào lòng.
Mùi thuốc lá quen thuộc lập tức bao quanh cậu.
“Anh lại hút thuốc.”
“đang Cai dần.”
“Anh nói câu này một trăm lần rồi.”
Lục Thừa Kiêu cười khẽ, vùi mặt vào cổ cậu.
“…Hôm nay tao sợ.”
Trần Dịch khựng lại.
Một người như hắn…
Lại thừa nhận mình sợ.
“Lúc em đứng dưới đống lửa đó…”
Giọng hắn thấp hẳn.
“Tao tưởng mình sẽ mất em.”
Trần Dịch xoay người ôm lấy hắn.
“Em còn ở đây mà.”
Lục Thừa Kiêu siết chặt vòng tay hơn.
“Ừ.”
Rồi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.
Lần này dịu dàng đến lạ.
“Sau này…”
“Đừng liều mạng nữa.”
Trần Dịch cười nhỏ.
“Nếu là vì anh thì khó lắm.”
Lục Thừa Kiêu bật cười bất lực.
“Đúng là hết cách với em.”
-------
Đêm đã khuya.
Biệt thự yên tĩnh tới mức chỉ còn tiếng mưa rơi ngoài cửa kính.
Trần Dịch ngủ rồi.
Còn Lục Thừa Kiêu thì đứng ngoài ban công hút thuốc.
Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt lạnh lùng của hắn.
“Vẫn chưa ngủ à?”
Giọng ba nuôi vang lên phía sau.
Lục Thừa Kiêu quay đầu.
Ông đã thay đồ khác, chân vẫn còn băng bó nhưng sắc mặt tốt hơn nhiều.
Hắn dụi tắt thuốc.
“Sao ông còn thức.”
“Già rồi khó ngủ.”
Ba nuôi chống gậy bước tới cạnh hắn.
Hai người im lặng một lúc lâu.
Gió đêm thổi qua mang theo mùi biển nhàn nhạt.
—
Cuối cùng Lục Thừa Kiêu lên tiếng trước.
“Có chuyện tôi muốn hỏi.”
“Ừ.”
“Tại sao năm đó ông lại cứu tôi?”
Ánh mắt hắn trầm xuống.
“Ông có thể bỏ mặc tôi.”
“Nhưng ông lại dạy tôi mọi thứ.”
“Giết người.”
“Làm ăn.”
“Cách leo lên vị trí hôm nay.”
“Vì sao?”
"tôi vẫn luôn muốn hỏi ông nhưng k có cơ hội"
Ba nuôi nhìn màn mưa trước mặt rất lâu.
Rồi ông bật cười khẽ.
“…Mày giống hệt ba mày.”
Lục Thừa Kiêu khựng lại.
“Ngày xưa tụi tao lớn lên cùng nhau.”
“Ăn chung.”
“Đánh nhau chung.”
“Thậm chí từng nói sau này nếu có con thì phải cho tụi nó nhận nhau làm anh em.”
Khóe môi ông cong lên như đang nhớ về điều gì đó rất xa.
“Ba mày là thằng tốt tính nhất cái giới này.”
“Cũng vì quá tốt… nên mới chết.”
Lục Thừa Kiêu siết chặt tay.
Ba nuôi chậm rãi nói tiếp.
“Hôm đó trước khi chết…”
“Ông ấy gọi cho tao.”
Giọng ông khàn đi.
“Ổ nói…”
‘Nếu tao có chuyện gì… làm ơn cứu con trai tao.’
Không khí chợt im lặng.
Lục Thừa Kiêu cúi đầu.
Tới giờ hắn mới biết…
Ba mình trước lúc chết vẫn nghĩ cho hắn đầu tiên.
Ba nuôi bật cười tự giễu.
“Tao từng ghét mày lắm.”
“…”
“Vì nhìn mặt mày là nhớ tới ba mày.”
“Mà mỗi lần nhớ… tao lại thấy mình vô dụng.”
“Không cứu được người cung sanh ra tử với t”
Lục Thừa Kiêu im lặng thật lâu.
Rồi thấp giọng.
“Ông chưa từng nợ ông ấy.”
“Có.”
Ba nuôi nhìn hắn.
“Nếu hôm đó tao tới sớm hơn…”
“Ổ đã không chết.”
Giọng ông run hẳn đi lần đầu tiên.
“Mày biết không?”
“Lúc tao tới nơi…”
“Ba mày vẫn còn ôm chặt mày trong lòng.”
“Ổ lấy thân mình đỡ đạn cho mày.”
Lục Thừa Kiêu chết lặng.
Trái tim như bị bóp nghẹt.
Ba nuôi khẽ thở dài.
“Từ ngày đó tao thề…”
“Dù phải biến mày thành quái vật…”
“Tao cũng phải để mày sống.”
Ánh mắt Lục Thừa Kiêu đỏ lên.
Hắn luôn nghĩ mình bị ép trở thành con quái vật của giới ngầm.
Nhưng chưa từng biết…
Có người đã âm thầm kéo hắn khỏi địa ngục suốt bao năm.
Ba nuôi quay sang nhìn hắn rồi bật cười.
“Mà giờ nhìn lại…”
“Tao nuôi cũng tốt phết.”
“Ít ra vẫn có người chịu yêu cái tính chó của mày.”
Lục Thừa Kiêu bật cười khàn.
“Ông già rồi còn nhiều chuyện.”
“Láo.”
Ba nuôi đưa tay đập nhẹ đầu hắn như hồi nhỏ.
“Mày á…”
“Từ bé đã sống khổ quen rồi.”
“Có người thương thì giữ cho kỹ.”
“Đừng giống ba mày.”
Câu nói đó làm ánh mắt hắn chững lại.
Một lúc sau.
Lục Thừa Kiêu mới chậm rãi lên tiếng.
“…Cảm ơn.”
Ba nuôi ngơ ra vài giây.
Rồi bật cười lớn.
“Má.”
“Hôm nay tao còn được nghe mày cảm ơn luôn?”
“Hiếm lắm mới có.”
“Biết vậy tao ghi âm lại rồi.”
Lục Thừa Kiêu nhếch môi bất lực.
Đúng lúc đó—
Cạch.
Trần Dịch hé cửa bước ra, còn ôm gối trong lòng.
“…Hai người chưa ngủ hả?”
Ba nuôi nhìn cậu rồi cười gian.
“Ra tìm người yêu đúng không?”
Tai Trần Dịch đỏ bừng.
“Ông đừng chọc con nữa…”
Lục Thừa Kiêu kéo cậu lại gần, thuận tay ôm luôn vào lòng.
“Không ngủ đi?”
“Em tỉnh dậy không thấy anh.”
Ba nuôi nhìn hai đứa rồi bật cười nhẹ.
Trong lòng cuối cùng cũng thật sự yên tâm.
Bạn thân à.
Con trai ông…
Cuối cùng cũng có người ở cạnh rồi.
----------
Một tháng sau vụ nổ du thuyền.
Toàn bộ giới ngầm bắt đầu hỗn loạn.
Bởi vì Lục Thừa Kiêu đang trực tiếp dọn sạch những kẻ từng nhúng tay vào vụ ám sát.
Không còn thương lượng.
Không còn cảnh cáo.
Chỉ có biến mất.
—
Trong phòng họp Black Crown.
Một đàn em đặt tập tài liệu xuống bàn.
“Anh Kiêu.”
“Đã tìm được kẻ đứng sau vụ bom.”
“Là ai?”
“Băng Sói Đen.”
“Bọn chúng hợp tác với vài ông lớn nước ngoài… còn có người nội bộ tiếp tay.”
Ánh mắt Lục Thừa Kiêu lạnh hẳn.
“Nội bộ?”
“Dạ.”
Tên đàn em cúi đầu thấp hơn.
“Là… ông Khải.”
Cả phòng im lặng.
Ông Khải là người theo ba nuôi hơn hai mươi năm.
Cũng là người được tin tưởng nhất.
Trần Dịch đứng cạnh khẽ nhíu mày.
“Chắc chưa?”
“Có bằng chứng rồi.”
Đúng lúc đó—
RẦM!
Cửa phòng bật mở.
Ba nuôi chống gậy bước vào, sắc mặt cực kỳ khó coi.
“Không thể nào là lão Khải.”
“Ông—”
“Thằng đó theo tao từ lúc trắng tay.”
Ông nghiến răng.
“Nó không phản tao.”
—
Nửa giờ sau.
Kho hàng phía Đông.
Một người đàn ông trung niên bị trói trên ghế.
Chính là ông Khải.
Vừa thấy ba nuôi, mắt ông đỏ lên.
“Đại ca…”
Ba nuôi bước tới túm cổ áo ông.
“Tại sao?!”
Ông Khải bật cười đau khổ.
“Tôi không còn lựa chọn…”
“Con trai tôi bị bọn nó bắt.”
“Bọn nó ép tôi làm.”
Lục Thừa Kiêu lạnh nhạt đứng phía sau.
“Người đâu?”
Ông Khải run giọng.
“Tôi… không biết.”
“Bọn nó chỉ gửi video.”
“Thằng bé mất tích nhiều năm rồi…”
Ba nuôi khựng lại.
“Mất tích?”
Ông Khải cúi gằm mặt.
“Hơn mười năm trước nó bị bắt cóc.”
“Tôi tìm hoài không thấy…”
“Cho tới gần đây bọn Sói Đen mới liên lạc.”
Giọng ông nghẹn hẳn.
“Tôi chỉ muốn cứu con mình thôi…”
Không khí nặng nề đến khó thở.
Trần Dịch nhìn người đàn ông đang khóc trước mặt rồi nhỏ giọng.
“Có khi… con ông ấy vẫn còn sống.”
Ánh mắt ông Khải lập tức sáng lên.
“Thật sao?!”
Lục Thừa Kiêu quay sang đàn em.
“Điều tra toàn bộ.”
“Dạ!”
—
Ba ngày sau.
Một nhà máy bỏ hoang ngoại ô.
Đám Sói Đen đang giao dịch hàng thì toàn bộ cửa bị phá tung.
RẦM!
Người của Black Crown tràn vào như bão.
Tiếng súng vang khắp nơi.
Lục Thừa Kiêu trực tiếp đá ngã tên cầm đầu xuống sàn.
“Người đâu.”
Tên kia cười khẩy đầy máu.
“Mày nghĩ tao sẽ nói?”
RẮC—
Lục Thừa Kiêu bẻ gãy một ngón tay hắn ngay lập tức.
Tiếng hét vang lên thảm thiết.
“Tao không thích lặp lại.”
Trần Dịch đứng cạnh cũng lạnh mặt hiếm thấy.
“Trả người.”
Tên kia run lên vì đau.
“…Tầng hầm…”
—
Khi cửa tầng hầm bị phá ra.
Tất cả đều sững người.
Một thanh niên khoảng hai mươi mấy tuổi bị xích tay trong góc.
Trên người đầy vết thương.
Nghe tiếng động, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt giống hệt ông Khải.
Ba nuôi đứng phía sau chết lặng.
“Thằng bé…”
Ông Khải lao vào ngay khi được đưa xuống.
“TIỂU PHONG!”
Người thanh niên ngơ ngác vài giây.
Rồi đôi mắt đỏ bừng.
“…Ba?”
Giọng ông Khải run dữ dội.
“Ba đây…”
“Ba xin lỗi…”
Hai cha con ôm chầm lấy nhau ngay dưới nền đất lạnh ngắt.
Người thanh niên bật khóc như một đứa trẻ.
“Con tưởng… ba bỏ con rồi…”
Ông Khải ôm chặt con trai tới run cả người.
“Không đâu…”
“Ba tìm con suốt bao năm…”
—
Ba nuôi đứng nhìn cảnh đó rất lâu.
Rồi bất ngờ bật cười nhẹ.
“May thật…”
Trần Dịch quay sang.
“Dạ?”
Ông nhìn Lục Thừa Kiêu đang đứng cạnh mình.
“Ít ra lần này…”
“Còn kịp cứu người.”
----------
Sau vụ giải cứu, kho hàng bỏ hoang trở nên im ắng lạ thường.
Tiểu Phong vẫn chưa rời tay khỏi ba mình, như sợ chỉ cần buông ra là mọi thứ lại biến mất lần nữa.
Ông Khải thì ngồi bên cạnh, mắt đỏ nhưng không dám chớp nhiều.
Ba nuôi nhìn cảnh đó, khẽ thở ra.
“Vậy là xong một cái nợ lớn rồi.”
Lục Thừa Kiêu đứng dựa vào cột, ánh mắt vẫn lạnh nhưng đã dịu hơn trước.
“Chưa xong hết đâu.”
Câu nói làm không khí hơi trầm xuống.
Trần Dịch quay sang.
“Còn gì nữa?”
Lục Thừa Kiêu nhìn ông Khải.
“Người ép ông ấy làm nội gián… vẫn chưa lộ mặt.”
Ông Khải giật mình.
“Tôi… tôi chỉ liên lạc qua một đầu số ẩn.”
“Không biết là ai.”
Lục Thừa Kiêu siết nhẹ tay.
“Vậy thì phải moi ra.”
—
Vài ngày sau.
Black Crown mở cuộc điều tra lớn nhất từ trước tới giờ.
Toàn bộ hệ thống giao dịch nội bộ bị rà soát.
Cho đến khi—
Một dữ liệu cũ bị lôi ra.
Một cái tên hiện lên trên màn hình.
Ba nuôi đứng phía sau nhìn thấy thì khựng lại.
“…Không thể nào.”
Trần Dịch nhìn ông.
“Ông biết người này?”
Ba nuôi siết chặt cây gậy.
“Người này… từng là anh em cùng lò với tao và ba Kiêu.”
“Nhưng sau đó biến mất.”
Ông nuốt khan.
“Tao cứ tưởng nó chết rồi.”
Lục Thừa Kiêu nhìn chằm chằm cái tên.
“Hàn Mặc.”
Không khí trong phòng lạnh đi ngay lập tức.
Ba nuôi lẩm bẩm.
“Nếu là nó…”
“Thì chuyện này không đơn giản là bắt cóc nữa.”
Trần Dịch cau mày.
“Là gì?”
Ba nuôi nhìn thẳng Lục Thừa Kiêu.
“Là trả thù.”
—
Đêm đó.
Trên sân thượng biệt thự.
Gió thổi mạnh.
Trần Dịch khoác áo đứng cạnh Lục Thừa Kiêu.
“Anh có quen người đó không?”
Hắn im lặng vài giây.
“Có.”
“Trước đây từng là người được ba tao tin nhất.”
Giọng hắn thấp xuống.
“Nhưng cũng là người phản bội nhanh nhất.”
Trần Dịch nhìn hắn.
“Anh sợ không?”
Lục Thừa Kiêu bật cười nhẹ.
“Sợ gì?”
“Đối thủ cũ?”
Hắn quay sang cậu.
“sợ em bị liên lụy?”
Trần Dịch không trả lời ngay.
Chỉ siết nhẹ tay hắn.
“Em không đi đâu hết.”
Ánh mắt Lục Thừa Kiêu chậm lại.
“…Nghe gan quá.”
“Thật.”
Hắn kéo cậu sát vào lòng.
“Vậy thì nhớ lời em nói.”
“Lần này…”
“Không ai được phép chạm vào em nữa.”
—
Cùng lúc đó.
Ở một nơi khác trong thành phố.
Một người đàn ông ngồi trong bóng tối nhìn màn hình.
Trên đó là hình của Lục Thừa Kiêu.
Hắn mỉm cười.
“Cuối cùng cũng lớn rồi…”
“Con của bạn cũ.”
Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt hắn, lạnh và đầy tính toán.
“Hàn Mặc đã quay lại rồi.”
-------
Không lâu sau khi danh tính “Hàn Mặc” bị lộ, không khí trong băng trở nên căng như dây đàn.
Ba nuôi bắt đầu hạn chế ra ngoài.
Lục Thừa Kiêu thì gần như không rời khỏi Trần Dịch quá nửa bước.
Còn Trần Dịch… bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn.
—
Một buổi sáng.
Cổng biệt thự mở ra.
Một chiếc xe sang biển số nước ngoài dừng lại ngay trước cổng.
Đám vệ sĩ lập tức căng thẳng.
“Có người lạ!”
Cửa xe mở.
Một thanh niên bước xuống.
Áo sơ mi trắng, gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sắc nhưng rất lễ độ.
Trần Dịch đứng trên bậc thang khựng lại.
“Anh là ai?”
Người kia nhìn cậu, rồi mỉm cười nhẹ.
“Tôi tìm ba tôi.”
Câu nói khiến cả không gian im bặt.
Ba nuôi đang ở trong nhà vừa nghe tin liền bước ra.
Nhìn thấy người đó…
Ông đứng chết lặng.
“…Dịch Phàm?”
Người thanh niên gật đầu.
“Là con.”
—
Khoảnh khắc đó, không ai nói được gì.
Ba nuôi run tay.
“Con… không phải đang ở nước ngoài sao?”
Dịch Phàm bước tới, cúi đầu.
“Con đã về rồi.”
“Về để đưa ba đi.”
Cả Trần Dịch lẫn Lục Thừa Kiêu đều khựng lại.
“Đi đâu?”
Dịch Phàm ngẩng lên.
“Singapore.”
—
Trong phòng khách.
Ba nuôi ngồi im, nghe con trai nói.
“Con đã tìm được chỗ ở ổn định rồi.”
"sự nghiệp của con cũng đang dần phát triển và đi lên"
“An toàn hơn ở đây.”
“Những chuyện ở giới này… con không muốn ba dính vào nữa.”
Ba nuôi cười khẽ.
“Con nghĩ ba bỏ được à?”
Dịch Phàm im lặng vài giây.
“Con đã mất ba một lần rồi.”
“Con không muốn mất lần thứ hai.”
Câu nói đó khiến không khí nặng hẳn.
—
Trần Dịch đứng bên cửa, khẽ nhìn Lục Thừa Kiêu.
“Anh nghĩ sao?”
Hắn im lặng.
Rất lâu sau mới lên tiếng.
“Ông ấy nên đi.”
Trần Dịch ngạc nhiên.
“Anh đồng ý?”
“Ừ.”
Ánh mắt hắn nhìn về phía ba nuôi.
“Ông ấy đã ở quá lâu trong thế giới này rồi.”
“Giờ có người muốn đưa ông ấy ra ngoài…”
“Không lý do gì để giữ lại.”
—
Tối hôm đó.
Ba nuôi ngồi một mình trên ban công.
Lục Thừa Kiêu bước tới.
“Ngày mai đi rồi à?”
“Ừ.”
Ông cười nhẹ.
“Già rồi, cũng nên nghỉ.”
Hắn im lặng.
Rồi bất ngờ nói:
“Cảm ơn.”
Ba nuôi bật cười.
“Lại cảm ơn?”
“Không quen nghe mày lịch sự vậy đâu.”
Lục Thừa Kiêu không cãi.
Chỉ đứng cạnh ông.
“Ông đi rồi… nhớ giữ sức.”
Ba nuôi nhìn hắn một lúc lâu.
“Thằng nhóc đó tốt.”
“Hử?”
“Trần Dịch.”
Ông cười.
“Nó giữ được mày lại làm người.”
Lục Thừa Kiêu khẽ nhíu mày.
“Ông nói nhiều quá.”
“Ờ.”
Ba nuôi đứng dậy, vỗ vai hắn.
“Nhưng nhớ này.”
“Đừng để mất nó.”
“Lần này không ai cứu mày nữa đâu.”
—
Sáng hôm sau.
Sân bay riêng.
Trần Dịch, Lục Thừa Kiêu tiễn ba nuôi tiễn Dịch Phàm
Ba nuôi quay lại nhìn hai người.
“Thôi, tao đi đây.”
Trần Dịch cúi đầu.
“Ông giữ sức khỏe.”
Lục Thừa Kiêu chỉ gật nhẹ.
“Ừ đi ra đó chết sống nhớ báo tôi 1 tiếng"
Ba nuôi nhìn cả hai, bật cười.
"thằng chó này láo thiệt"
Rồi ông bước lên máy bay cùng con trai.
Cửa cabin đóng lại.
Máy bay cất cánh.
—
Trần Dịch nhìn theo rất lâu.
“Anh Kiêu.”
“Ừ.”
“Sau này… ông ấy sẽ ổn chứ?”
Lục Thừa Kiêu kéo cậu lại gần.
“Sẽ ổn.”
“Vì lần này… ông ấy chọn sống cho mình"
Trần Dịch gật nhẹ.
Gió sân bay thổi qua.
Họ đứng cạnh nhau, nhìn bầu trời dần xa.
Một người rời khỏi bóng tối.
Còn hai người… ở lại, nhưng không còn cô độc như trước nữa.
----------
Máy bay chở ba nuôi và Dịch Phàm vừa rời khỏi bầu trời thành phố chưa được bao lâu, thì bầu không khí đã đổi hẳn.
Không còn “khoảng lặng” nữa.
Chỉ còn chiến tranh sắp nổ.
Lục Thừa Kiêu đứng trong phòng họp Black Crown, ánh mắt lạnh như thép.
“Lần này chấm dứt luôn.”
Không ai dám phản đối.
Trần Dịch đứng bên cạnh siết nhẹ tay hắn.
“Là Hàn Mặc đúng không?”
Hắn gật.
“Ừ.”
“Lần này tao tự xử.”
—
Ba ngày sau.
Một kho cảng cũ bị bỏ hoang ngoài biển.
Sương dày.
Đèn đỏ chớp liên tục.
Hàn Mặc đã gửi địa điểm.
“Một mình tới.”
“Không mang theo ai.”
Trần Dịch đọc tin nhắn xong liền cau mày.
“Anh không được đi một mình.”
“Không cần lo.”
“Em không lo?”
Trần Dịch nhìn thẳng hắn.
“Hay anh quên lần trước suýt mất em?”
Câu đó khiến Lục Thừa Kiêu khựng lại.
Không khí trầm xuống.
Hắn đưa tay vuốt tóc cậu.
“Lần này khác.”
“Không có lần nào giống nhau hết.”
Trần Dịch siết tay hắn.
“Vậy em đi cùng.”
Hắn định từ chối.
Nhưng nhìn ánh mắt cậu…
“…Ừ.”
“Nhưng phải nghe tao.”
“Được.”
—
Kho cảng.
Đèn vàng yếu ớt.
Một người đàn ông đứng giữa container.
Hàn Mặc.
Hắn mỉm cười khi thấy Lục Thừa Kiêu và Trần Dịch bước vào.
“Cuối cùng cũng tới.”
Lục Thừa Kiêu không nói gì.
Chỉ rút súng ra.
“Chơi trò gì nữa.”
Hàn Mặc bật cười.
“Vẫn nóng vội như ba mày.”
Câu nói khiến không khí lạnh hẳn.
Trần Dịch bước lên nửa bước.
“Ông muốn gì?”
Hàn Mặc nhìn cậu.
“Muốn xem thằng nhóc khiến Lục Thừa Kiêu thay đổi là gì.”
Rồi hắn cười nhạt.
“Nhưng giờ tao hiểu rồi.”
“Chỉ cần mày biến mất…”
“Thì mọi thứ sẽ trở lại như cũ.”
ĐOÀNG!
Hắn vừa dứt lời, súng đã nổ.
Nhưng Lục Thừa Kiêu đã kéo Trần Dịch né sang bên.
Hai bên lập tức nổ súng dữ dội.
—
Container rung lên.
Đạn bay loạn xạ.
Trần Dịch vừa bắn vừa tiến lên.
“Anh Kiêu! Bên trái!”
“Biết!”
Hàn Mặc di chuyển cực nhanh, như đã tính trước mọi đường đi.
Hắn vừa né vừa cười.
“Thấy không?”
“Không có nó, mày phản ứng chậm hơn hẳn.”
Ánh mắt Lục Thừa Kiêu tối lại.
“Câm miệng.”
Hắn lao thẳng tới.
RẦM—
Hai người va vào nhau, đánh cận chiến dữ dội.
—
Trong lúc đó.
Trần Dịch bị ép vào góc container.
Một tên đàn em của Hàn Mặc chĩa súng.
“Chết đi.”
ĐOÀNG—
Nhưng viên đạn bị chặn lại bởi Lục Thừa Kiêu lao tới.
Hắn đỡ đạn bằng vai.
“Anh!”
Trần Dịch hoảng hốt.
Lục Thừa Kiêu không kịp phản ứng, xoay người bẻ cổ tên kia ngay lập tức.
RẮC.
Xong.
Hắn thở gấp, máu chảy xuống áo.
“Không sao…”
“Đừng la.”
Trần Dịch run tay.
“Anh điên rồi…”
“Ừ.”
Hắn cười nhẹ.
“Điên vì em mà.”
—
Hàn Mặc đứng nhìn cảnh đó, ánh mắt tối lại.
“Vậy là thật rồi…”
“Hóa ra mày yếu đi thật.”
Lục Thừa Kiêu ngẩng đầu.
“Không.”
Hắn kéo chốt lựu đạn.
“Là tao hết kiên nhẫn rồi.”
Hàn Mặc khựng lại.
“Gì—”
BÙM!!
Một vụ nổ chấn động toàn khu cảng.
Khói bụi mù mịt.
—
Khi khói tan.
Hàn Mặc bị kẹt dưới đống sắt thép, máu chảy đầy người.
Hắn nhìn Lục Thừa Kiêu đang đứng trước mặt.
“Ha…”
“Cuối cùng… mày vẫn thắng.”
Lục Thừa Kiêu không trả lời.
Chỉ chĩa súng xuống.
“Nghe cho rõ.”
“Ba tao chết vì mày phản bội.”
“Còn hôm nay…”
“Là kết thúc.”
ĐOÀNG.
—
Im lặng.
Không còn tiếng súng.
Không còn Hàn Mặc.
—
Trần Dịch chạy tới, nắm lấy tay hắn.
“Xong rồi…”
Lục Thừa Kiêu thở ra một hơi dài.
“Ừ.”
Hắn quay sang nhìn cậu.
“Xong hết rồi.”
Trần Dịch nhìn vết máu trên vai hắn.
“Anh có hối hận không?”
Hắn lắc đầu.
“Không.”
Rồi kéo cậu vào lòng.
“Vì từ đầu tới cuối…”
“Thứ tao giữ lại được… là em.”
Trần Dịch im lặng.
Rồi ôm lại hắn thật chặt.
“Vậy thì… về nhà thôi.”
Lục Thừa Kiêu khẽ cười.
“Ừ.”
“Về nhà.”
----------
Vài tháng sau.
Thành phố yên ắng hơn hẳn.
Giới ngầm vẫn còn đó, nhưng không còn ai dám nhắc tới những cái tên từng khiến cả hệ thống rung chuyển.
Lục Thừa Kiêu đứng trước gương chỉnh lại cà vạt.
Trần Dịch từ phía sau bước tới, thắt lại giúp hắn.
“Anh hồi hộp không?”
Hắn liếc cậu.
“Cưới em thôi mà.”
“…”
“Có gì phải hồi hộp?”
Trần Dịch đỏ tai.
“Anh im đi…”
—
Hôn lễ diễn ra tại một khu biệt thự ven biển.
Không xa hoa quá mức, nhưng đủ để những người trong giới hiểu một điều:
Lục Thừa Kiêu chính thức có người đứng cạnh đời mình.
Ba nuôi ngồi hàng ghế đầu, chống gậy nhưng cười rất nhiều.
Bên cạnh ông là Dịch Phàm
Con trai ông Khải cũng có mặt.
Còn ông Khải thì đứng phía sau, mắt đỏ nhưng nhẹ nhõm.
—
Khi Lục Thừa Kiêu và Trần Dịch trao nhẫn, cả sân khấu im lặng.
Không phải vì trang trọng.
Mà vì ai cũng biết…
Người đàn ông này cuối cùng đã chọn “ở lại”.
Không phải trong bóng tối.
Mà là bên cạnh một người.
—
Sau buổi lễ.
Tiệc rượu bắt đầu.
Ba nuôi cười lớn.
“Trước giờ tao nuôi thằng quái vật.”
“Giờ thành con người r mà còn lại có gia đình mới hay hâhha"
Dịch Phàmbật cười.
“Chú Kiêu nhìn cũng hiền hơn trước nhiều.”
Trần Dịch huých nhẹ Lục Thừa Kiêu.
“Anh nghe chưa?”
Hắn nhếch môi.
“Nghe rồi.”
—
Ở góc bàn khác.
Dịch Phàm và con trai ông Khải ngồi đối diện nhau.
Hai người ban đầu im lặng.
Rồi cùng nâng ly.
“Chào.”
“Chào.”
Dịch Phàm cười nhẹ.
“Nghe nói cậu cũng từng bị bắt cóc?”
“Ừ.”
“Lâu chưa?”
“Hơn mười năm.”
Dịch Phàm gật đầu.
“Tôi cũng vậy… kiểu bị đưa đi nước ngoài từ nhỏ.”
Cả hai nhìn nhau vài giây.
Rồi bật cười.
“Khổ ghê.”
“Ừ, giống nhau thật.”
Hai ly rượu chạm nhẹ.
Cạch.
—
Dịch Phàm nhấp một ngụm rồi hỏi.
“Giờ về nước rồi… cậu định làm gì?”
Tiểu Phong nghĩ một lúc.
“Chắc ở lại giúp ba.”
“Còn cậu?”
Dịch Phàm nhìn về phía ba mình đang cười nói ở bàn chính.
“Tôi thì…”
“Chỉ muốn ông già đó nghỉ ngơi cho đàng hoàng thôi.”
Cả hai im lặng thêm một chút.
Rồi cùng cười nhẹ.
—
Ở bàn chính.
Ba nuôi nhìn Lục Thừa Kiêu và Trần Dịch.
“Nhìn tụi bây mà tao yên tâm.”
Lục Thừa Kiêu nhàn nhạt.
“Ông uống ít thôi.”
“Biết rồi.”
Trần Dịch cười.
“Ông mà say là con dìu không nổi đâu.”
Ba nuôi bật cười lớn.
“2 bây Láo như nhau cả"
—
Hoàng hôn buông xuống biển.
Gió thổi qua sân tiệc.
—
Họ đứng trong buổi tiệc trong tiếng cười nói
Không còn súng.
Không còn bóng tối.
Chỉ còn ánh hoàng hôn trải dài trên biển.
Và một người từng là quái vật…
Cuối cùng cũng có nơi để quay về nơi gọi là nhà là gia đình....
------------
Đêm xuống hẳn.
Tiệc cưới vẫn còn rộn ràng phía sau biệt thự ven biển, nhưng Trần Dịch và Lục Thừa Kiêu đã rời khỏi đám đông từ lâu.
Họ đi dọc bờ cát, sóng vỗ nhẹ dưới chân.
Không còn tiếng súng.
Không còn mệnh lệnh.
Chỉ còn gió biển và ánh trăng.
Trần Dịch nắm tay hắn, siết nhẹ.
“Anh còn nghĩ về mấy chuyện cũ không?”
Lục Thừa Kiêu im lặng vài giây.
“Có.”
“Nhưng không còn nhiều nữa.”
Hắn nhìn xuống bàn tay đang đan vào tay mình.
“Trước đây anh sống để tồn tại.”
“Giờ thì…”
Hắn dừng lại.
Trần Dịch quay sang.
“Giờ sao?”
Lục Thừa Kiêu khẽ cười.
“Giờ anh sống để về nhà.”
Trần Dịch đỏ tai, cúi mặt.
“Anh lại nói mấy câu sến đó nữa…”
“Thật mà.”
Hắn kéo cậu sát vào người.
“Không có em… anh không bt về đâu.”
—
Ở phía xa, tiếng cười của ba nuôi vang lên từ biệt thự.
Dịch Phàm đang dìu ông đi dạo, vừa đi vừa cãi nhau.
“Ba uống ít lại!”
“Ờ ờ biết rồi!”
Tiểu Phong cũng đứng cạnh, vừa cười vừa đưa ly nước.
“Chú , đổi qua nước đi.”
“Biết rồi mà tụi bây làm quá.”
Cảnh tượng ồn ào nhưng ấm áp.
—
Trần Dịch nhìn rồi bật cười.
“Nhìn họ kìa…”
“Ừ.”
Lục Thừa Kiêu tựa cằm lên vai cậu.
“Ổn rồi.”
Một lúc lâu sau, hắn nói nhỏ:
“Ngày xưa anh nghĩ mình sẽ chết trong đống máu.”
“Không có tương lai.”
“Không có ai chờ.”
Hắn siết tay cậu chặt hơn.
“Nhưng em kéo anh lại.”
Trần Dịch im lặng.
Rồi khẽ đáp:
“Em chỉ không muốn anh biến mất thôi.”
Lục Thừa Kiêu bật cười khẽ.
“May thật.”
“Ừ?”
“May là em liều mạng đỡ viên đạn đó.”
Trần Dịch nhíu mày.
“Anh lại nhắc chuyện nguy hiểm…”
“Không nhắc.”
Hắn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
“Chỉ nhắc điều quan trọng thôi.”
—
Sóng biển vỗ đều.
Gió thổi qua hai người đứng sát nhau trên bờ cát.
Không còn quá khứ truy đuổi.
Không còn kẻ thù.
Chỉ còn hiện tại yên bình.
Lục Thừa Kiêu nhìn Trần Dịch rất lâu.
“Em biết không…”
“Gì?”
“Cả đời anh từng nghĩ mình không thuộc về ai.”
Trần Dịch nhìn lại hắn.
“Giờ thì sao?”
Hắn mỉm cười.
“Giờ tao thuộc về em.”
Trần Dịch đỏ mặt, nhưng không né.
Chỉ nắm tay hắn chặt hơn.
“Ừ.”
“Thì thuộc về em.”
—
Xa xa, ánh đèn biệt thự mờ dần.
Tiếng cười tan vào gió.
Còn hai người đứng giữa biển trời đêm.
Không cần kết thúc hoành tráng hơn.
Chỉ cần vậy thôi.
Một người từng là quái vật.
Một người từng bước vào thế giới đó.
Và cuối cùng…
họ chọn ở lại bên nhau.
---------
END