Ở hành lang phủ đầy tuyết của Hogwarts, Harry Potter ghét nhất là chạm mặt Draco Malfoy vào những đêm trực tuần.
Không phải vì Draco gây chuyện.
Mà vì mỗi lần nhìn thấy hắn, Harry đều cảm thấy có thứ gì đó lệch khỏi quỹ đạo vốn có của mình.
Đêm ấy tuyết rơi dày đến mức cả lâu đài gần như chìm trong màu trắng lạnh lẽo.
Harry kéo cao khăn choàng Gryffindor, bước nhanh qua hành lang phía Tây. Đồng hồ đã gần nửa đêm, học sinh hầu hết đều ngủ cả rồi.
“Potter.”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau khiến cậu khựng lại.
Draco đứng tựa bên cửa sổ đá cũ, chiếc khăn xanh bạc rũ hờ trên vai. Ánh trăng phản chiếu lên mái tóc vàng nhạt của hắn, khiến hắn trông gần như không thật.
“Malfoy.” Harry nhíu mày. “Cậu làm gì ở đây?”
“Trực tuần.” Draco đáp tỉnh bơ. “Hay cậu nghĩ tôi đi theo cậu?”
“Nghe giống việc cậu sẽ làm đấy.”
Draco bật cười khẽ.
Harry ghét kiểu cười ấy.
Ghét việc Draco luôn nhìn cậu như thể hắn biết điều gì đó mà Harry không biết.
Cơn gió lạnh thổi qua hành lang dài. Harry định rời đi thì cổ tay bất ngờ bị giữ lại.
Cậu giật mình quay đầu.
“Bỏ ra.”
“Có người đang tới.” Draco thấp giọng.
Tiếng bước chân vọng lại từ cuối hành lang.
Không kịp nghĩ nhiều, Draco kéo Harry vào khoảng tối phía sau cột đá lớn.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Harry có thể cảm nhận được hơi lạnh trên đầu ngón tay Draco.
Cả hai đều im lặng.
Tiếng bước chân dần đi xa.
Nhưng Draco vẫn chưa buông tay.
“Malfoy.”
“Hửm?”
“Cậu đang nắm tay tôi.”
Draco cúi mắt nhìn xuống như thể bây giờ mới nhận ra điều đó.
Rồi hắn ngẩng lên, môi cong nhẹ.
“Thì sao?”
Tim Harry đập mạnh đến mức cậu thấy bực bội với chính mình.
“Cậu đúng là đồ phiền phức.”
“Còn cậu,” Draco nói nhỏ, “lúc nào cũng giả vờ không hiểu.”
Harry chưa kịp hỏi lại thì Draco đã bước lùi ra sau, vẻ mặt trở về bình thản như cũ.
Như thể khoảnh khắc vừa rồi chưa từng tồn tại.
“Ngủ ngon nhé, Potter.”
Hắn quay người rời đi giữa màn tuyết trắng.
Harry đứng yên rất lâu trong hành lang lạnh giá.
Bàn tay bị Draco chạm vào vẫn còn nóng.