Mưa đêm đập lên kính xe cảnh sát nghe như tiếng móng tay cào vào quan tài.
Lâm Duệ ngồi trong xe, cúi đầu xem hồ sơ vụ án mới nhất. Ba mạng người chết trong vòng hai tháng. Không dấu vân tay. Không nhân chứng. Chỉ có một điểm chung kỳ quái.
Trên cổ tay mỗi nạn nhân đều bị khắc một dòng chữ bằng dao.
"Tôi đã nhìn thấy quỷ."
Đồng nghiệp gọi hung thủ là “Kẻ Điên”.
Một tên sát nhân biến thái thích chơi trò tâm lý.
Riêng Lâm Duệ thì không nghĩ vậy.
Người điên thật sự sẽ không kiên nhẫn đến mức lau sạch từng giọt máu trên sàn.
Cũng sẽ không để lại hiện trường sạch như phòng phẫu thuật.
“Đội trưởng.”
Một cảnh viên trẻ chạy tới.
“Có người báo án ở khu phố Đông.”
Lâm Duệ ngẩng đầu.
“Lần này là ai?”
“…Không có xác.”
“?”
“Chỉ có máu.”
Căn hộ nằm ở tầng mười ba.
Cửa mở.
Mùi máu tanh lẫn với mùi thuốc lá lạnh bám kín hành lang.
Lâm Duệ bước vào, tay đặt trên súng.
Sàn nhà đầy vết máu kéo dài vào phòng khách.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ…
Không có dấu hiệu giằng co.
Giống như người kia tự nguyện đi theo ai đó.
Đèn trong phòng chợt sáng lên.
“Tìm tôi à?”
Một giọng nam vang lên.
Lâm Duệ lập tức quay người.
Trên sofa có một người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân.
Áo sơ mi trắng.
Tóc đen hơi dài che mắt.
Da tái đến mức giống người bệnh lâu năm.
Khóe môi hắn cong lên rất nhẹ.
Đẹp.
Nhưng ánh mắt lại lạnh như lưỡi dao ngâm nước đá.
“Anh là ai?”
Người kia chống cằm.
“Trì Uyên.”
“Chủ căn hộ?”
“Không.” Hắn cười. “Hung thủ.”
Cả căn phòng im lặng.
Mấy cảnh sát phía sau lập tức rút súng.
“Giơ tay lên!”
Trì Uyên ngoan ngoãn giơ hai tay, vẻ mặt vô tội như học sinh tiểu học.
“Đừng căng thẳng vậy chứ.”
Lâm Duệ nhìn hắn chằm chằm.
Quá bình tĩnh.
Một kẻ sát nhân bị bao vây sẽ không có ánh mắt như thế.
Ánh mắt này…
Giống như đang thưởng thức điều gì đó.
“Thi thể đâu?”
Trì Uyên nghiêng đầu.
“Anh đoán xem.”
“…”
“Đoán đúng tôi trả xác cho.”
Một cảnh viên mất kiên nhẫn lao tới định còng tay hắn.
Ngay giây sau.
RẦM.
Người kia bị đánh ngã xuống sàn.
Không ai thấy Trì Uyên ra tay kiểu gì.
Hắn vẫn ngồi trên sofa, tay cầm con dao gọt trái cây dính máu.
Mà cổ của cảnh viên kia đã bị rạch một đường mỏng.
Không sâu.
Nhưng đủ khiến người ta lạnh sống lưng.
Trì Uyên nhìn Lâm Duệ.
“Anh khác bọn họ.”
“Khác chỗ nào?”
“Anh không sợ tôi.”
Lâm Duệ chậm rãi chĩa súng vào giữa trán hắn.
“Tôi chỉ đang nghĩ nên bắn vào đầu hay chân anh thôi.”
Trì Uyên bật cười.
Lần đầu tiên, đôi mắt hắn sáng lên thật sự.
Như thú săn cuối cùng cũng tìm thấy thứ khiến mình hứng thú.
Ba ngày sau.
Trì Uyên biến mất khỏi trại tạm giam.
Không camera nào ghi lại được hắn rời đi thế nào.
Chỉ có duy nhất một thứ để lại trong phòng giam.
Một bông hồng trắng.
Và dòng chữ viết bằng máu trên tường.
"Anh tìm được tôi rồi."
Từ hôm đó, Lâm Duệ bắt đầu gặp ác mộng.
Anh thấy mình đứng trong biển máu.
Còn Trì Uyên ngồi giữa đống xác người, chống cằm nhìn anh.
“Cảnh sát Lâm.”
“Anh biết không?”
“Người điên thật sự…”
“…không phải tôi.”
Mùa đông năm đó, thành phố xảy ra vụ nổ liên hoàn.
Mọi manh mối đều dẫn đến cùng một người.
Trì Uyên.
Nhưng khi Lâm Duệ tìm được hắn trong nhà thờ bỏ hoang…
Điều đầu tiên anh nhìn thấy không phải bom.
Mà là xích sắt.
Xích quanh cổ tay Trì Uyên.
Hắn ngồi dưới đất, đầu cúi thấp.
Giống một con thú bị nhốt quá lâu.
Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng lên.
Đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.
“…Cuối cùng anh cũng tới.”
Lâm Duệ cau mày.
“Ai làm chuyện này?”
Trì Uyên im lặng vài giây rồi bật cười khàn khàn.
“Anh nghĩ tôi điên vì giết người?”
“…”
“Không.”
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh.
“Tôi điên vì đã sống sót.”