Thể loại: huyền bí, tâm lý, ngược nhẹ, học đường, siêu nhiên.
Mưa đêm rơi như ai đổ cả bầu trời xuống thành phố.
Lúc ấy, Minh chỉ muốn chết.
Cậu ngồi trên lan can tầng thượng khu chung cư cũ, đôi mắt vô hồn nhìn ánh đèn bên dưới nhòe đi trong nước mưa. Điện thoại vang liên tục. Tin nhắn của mẹ. Của giáo viên. Của đám bạn từng cười nói với cậu rồi quay lưng tung tin đồn.
Minh tắt máy.
“Ước gì có ai đó cứu mình.”
Một giọng cười khẽ vang lên phía sau.
“Cứu?”
Giọng nói ấy thấp và lạnh, như lưỡi dao lướt trên mặt kính.
“Con người các ngươi thú vị thật. Lúc sống thì muốn chết. Đến khi sắp chết lại cầu được cứu.”
Minh quay lại.
Một người đứng dưới màn mưa đen đặc.
Áo sơ mi trắng nhuốm máu ở tay áo. Mái tóc đen dài tới cổ. Đôi mắt đỏ sẫm như than cháy trong bóng tối.
Không giống người.
Thứ đó bước tới, đưa bàn tay lạnh ngắt chạm lên cằm Minh.
“Muốn sống không?”
“…Ai vậy?”
“Nếu thích, cứ gọi ta là quỷ.”
Mưa bỗng ngừng quanh hai người.
Như cả thế giới bị thứ đó bóp nghẹt.
Quỷ cười nhạt, rút từ trong không khí ra một tờ giấy cũ kỹ màu đen. Trên mặt giấy là những dòng chữ đỏ như máu còn chưa khô.
“Ta cho ngươi thứ ngươi muốn.”
“Tiền bạc. Quyền lực. Trả thù. Tình yêu.”
“Ngụy tạo hạnh phúc cũng được.”
“Đổi lại…”
Nó nghiêng đầu.
“Ngươi thuộc về ta.”
Minh bật cười mệt mỏi.
“Nghe như lừa đảo.”
“Ta là quỷ. Không ai thuê ta làm từ thiện cả.”
Một cây bút xuất hiện trước mặt cậu.
Minh không biết vì tuyệt vọng hay điên rồi, nhưng cậu ký.
Khoảnh khắc đầu bút chạm giấy.
Tim cậu đau nhói.
Như có thứ gì bị xé khỏi lồng ngực.
Quỷ nhìn dòng khế ước sáng lên, khóe môi cong nhẹ.
“Xong rồi.”
“…Tôi phải trả cái gì?”
“Linh hồn.”
Minh im lặng vài giây rồi bật cười lớn.
Cười đến mức mắt đỏ hoe.
“Thứ rách nát như tôi mà cũng có linh hồn đáng giá à?”
Lần đầu tiên, con quỷ không cười nữa.
Nó nhìn Minh rất lâu.
Ánh mắt ấy kỳ lạ tới mức Minh thấy lạnh sống lưng.
“Có.”
Giọng quỷ nhỏ đi giữa màn mưa.
“Rất đáng giá.”
Từ ngày đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Đám bắt nạt Minh lần lượt gặp chuyện.
Người tung tin đồn bị lộ bí mật.
Kẻ từng đánh cậu phải nhập viện sau một vụ tai nạn kỳ lạ.
Còn Minh…
Mỗi đêm đều mơ thấy đôi mắt đỏ kia đứng cuối hành lang tối om.
Quỷ luôn xuất hiện lúc 3 giờ sáng.
Ngồi bên cửa sổ.
Im lặng nhìn cậu ngủ.
Như một con thú đang canh giữ thứ thuộc về nó.
“Ngươi sợ ta?”
Một đêm nọ, quỷ hỏi vậy.
Minh ôm chăn ngồi trên giường, giọng khàn khàn:
“Có ai bình thường mà không sợ quỷ không?”
Nó chống cằm nhìn cậu.
“Vậy tại sao vẫn gọi ta tới?”
“…Vì ngoài ngươi ra, chẳng còn ai ở đây.”
Căn phòng im bặt.
Cơn gió đêm thổi rèm cửa bay phất phơ.
Con quỷ khựng lại vài giây.
Rồi nó bật cười.
Nhưng lần này, tiếng cười nghe cô độc đến lạ.
Minh dần phát hiện ra một chuyện.
Quỷ không hiểu cảm xúc con người.
Nó không biết vì sao người ta khóc khi được ôm.
Không hiểu tại sao một câu nói có thể làm tim đau hơn dao đâm.
Nó chỉ biết thực hiện giao kèo.
Cho tới ngày Minh sốt cao giữa đêm.
Con quỷ vốn lạnh lùng ấy lại ngồi cạnh giường suốt đêm, vụng về thay khăn lên trán cậu.
“Ngươi đang lo cho tôi à?”
“…Ta chỉ không muốn tài sản của mình chết sớm.”
“Miệng quỷ đúng là cứng thật.”
“Ta có thể bẻ cổ ngươi.”
“Ừ, nhưng ngươi đâu làm.”
Câu nói ấy khiến căn phòng im lặng rất lâu.
Quỷ cúi đầu.
Bàn tay lạnh khẽ siết lấy cổ tay Minh.
“Đừng tin quỷ.”
Giọng nó rất nhỏ.
“Bọn ta không biết yêu.”
Nhưng điều đáng sợ nhất là…
Quỷ đang nói dối.
Nó bắt đầu yêu con người thuộc về mình rồi.