Mưa xuân năm Vĩnh An thứ mười ba rơi dằng dặc suốt bảy ngày bảy đêm, mặt nước dưới chân cầu Thanh Duyên dâng lên màu xám bạc, cuốn theo vô số cánh hoa mộc trôi về hạ nguồn. Người trong kinh thành vẫn truyền tai nhau rằng cây cầu ấy vốn mang tà khí, ai đứng giữa cầu mà lập lời thệ ước cùng ai đó, sớm muộn cũng bị thiên ý chia lìa
Duy Khang lần đầu gặp Minh Đại chính tại nơi ấy
Hôm đó y chỉ là một tiểu thư sinh áo vải, ôm chồng thư họa đi ngang bờ sông. Gió xuân thổi tung vạt áo lam cũ kỹ, vài tờ giấy bay xuống nước. Duy Khang quýnh quáng chạy theo, suýt nữa ngã khỏi cầu thì có một bàn tay giữ lại
Người nọ mặc huyền y, bên hông đeo trường kiếm, hàng mi lạnh như sương tuyết đầu đông. Ánh mắt hắn sâu và trầm, nhìn người khác như nhìn một khoảng hư vô
"Muốn chết sao ?"
Thanh âm thấp, lạnh đến mức khiến Duy Khang rùng mình
Y ngẩng đầu, ngơ ngẩn mất một lúc mới đáp: "Ta… chỉ tiếc tranh"
Minh Đại nhìn mấy bức họa trôi giữa dòng nước rồi buông tay y ra, nhàn nhạt: "Một đống giấy mực mà thôi"
Duy Khang cau mày, đôi mắt trong veo lộ rõ bất mãn. "Với công tử là giấy mực, với ta là tâm huyết"
Minh Đại không đáp nữa. Hắn quay người rời đi giữa màn mưa bụi, bóng lưng cao gầy hòa vào sắc trời âm u. Chỉ là trước khi đi, hắn ném lại cho Duy Khang một cây dù giấy đen
Từ hôm ấy, Duy Khang không hiểu sao cứ thường gặp người nọ
Có khi là trong tửu lâu ven hồ, nơi Minh Đại ngồi một mình uống rượu đến tận khuya. Có khi là tại thư quán cũ trong hẻm nhỏ, hắn đứng lặng trước giá sách binh pháp mà chẳng nói một lời. Kỳ lạ hơn, dù Minh Đại luôn lạnh nhạt, Duy Khang vẫn cứ như chim sẻ ríu rít quanh hắn
"Minh huynh, huynh có biết ngắm hoa không ?"
"Không"
"Huynh từng thích ai chưa ?"
"Không"
"Huynh sống như vậy không thấy tịch mịch à ?"
"Không"
Duy Khang thường bị hắn làm cho cứng họng, nhưng hôm sau lại vui vẻ chạy đến tìm. Y giống ánh dương đầu xuân, mềm mại mà ấm áp, còn Minh Đại lại như đêm đông cô tịch nơi biên tái. Hai người đối lập đến mức ai nhìn vào cũng nghĩ sẽ chẳng thể đồng hành
Ấy vậy mà họ lại dần quen thuộc
Duy Khang biết Minh Đại thích uống trà đắng hơn rượu. Minh Đại biết Duy Khang sợ sấm, mỗi lần trời nổi giông đều thức trắng đêm. Có lần y bị sốt, mê man đến hai ngày. Lúc tỉnh dậy đã thấy Minh Đại ngồi bên giường, ánh nến hắt lên gương mặt lãnh đạm
"Huynh… chưa đi sao ?"
"Phiền"
"Phiền còn ở lại ?"
Minh Đại im lặng rất lâu mới khẽ đáp: "Sợ ngươi chết"
Chỉ một câu ấy thôi cũng đủ khiến trái tim Duy Khang rung động suốt nhiều năm về sau
Kinh thành vào hạ thường có lễ hội đăng hoa bên sông. Đêm ấy ngàn vạn hoa đăng trôi trên mặt nước, ánh sáng vàng cam phủ kín chân cầu Thanh Duyên. Duy Khang đứng giữa cầu, quay đầu nhìn Minh Đại
"Nghe nói ai cùng nhau đi hết cây cầu này sẽ có duyên cả đời"
"Lời dân gian thôi"
"Huynh tin số mệnh không ?"
"Không tin"
Duy Khang bật cười. "Ta tin"
Y kéo tay hắn bước đi giữa dòng người đông đúc. Tay Minh Đại rất lạnh, nhưng Duy Khang vẫn nắm thật chặt như sợ chỉ cần buông ra một chút, người kia sẽ tan biến vào biển người mênh mang
Đến giữa cầu, y dừng lại
"Minh Đại"
"Hửm ?"
"Nếu một ngày huynh biến mất, ta sẽ đi tìm huynh"
Minh Đại khẽ nhíu mày: "Ta không thích bị ai tìm"
"Nhưng ta thích"
Lần đầu tiên, nơi đáy mắt lạnh lẽo ấy xuất hiện chút ý cười rất nhạt
Hôm đó Duy Khang nghĩ rằng bản thân thật sự có thể cùng người kia đi hết một đời
Cho đến khi y phát hiện thân phận của Minh Đại
Hắn không phải kiếm khách giang hồ bình thường, mà là thiếu chủ của Minh gia — thế gia quyền thế nắm giữ nửa binh quyền triều đình. Còn phụ thân Duy Khang lại từng bị vu oan thông địch, cả nhà lưu lạc, sống lay lắt nơi kinh thành suốt mười năm
Hai bên vốn là huyết cừu
Duy Khang biết chuyện vào một chiều cuối thu. Y đứng ngoài thư phòng Minh phủ, nghe chính miệng Minh Đại nói với thuộc hạ
"Phụ thân Duy Khang năm đó chết không oan"
Trong khoảnh khắc ấy, mọi thanh âm như tan biến
Y không biết mình rời đi thế nào, chỉ nhớ lúc qua cầu Thanh Duyên, lá phong đỏ rơi kín mặt nước. Gió lạnh đến tận xương tủy
Ba ngày sau Minh Đại mới tìm thấy y trong ngôi miếu hoang ngoài thành
Duy Khang ngồi co ro bên đống lửa nhỏ, gương mặt tái nhợt. Khi nhìn thấy hắn, y cười rất khẽ
"Huynh đến rồi à"
"Vì sao bỏ đi ?"
"Ta nên hỏi huynh mới phải... " Thanh âm Duy Khang run lên: "Huynh biết chuyện nhà ta từ đầu ?"
"Biết"
"Vậy huynh tiếp cận ta để làm gì ?"
Minh Đại im lặng
Sự im lặng ấy giống một lưỡi đao chậm rãi cắt nát chút hy vọng cuối cùng trong lòng Duy Khang
Y bật cười, mắt đỏ hoe. "Ta thật ngu xuẩn"
"Duy Khang…"
"Huynh từng có lúc nào thật lòng với ta không ?"
Rất lâu sau, Minh Đại mới khàn giọng đáp: "Có"
Chỉ tiếc, chữ "có" ấy đến quá muộn
Mùa đông năm đó, hoàng thành biến loạn. Minh gia bị cuốn vào tranh đoạt triều quyền, máu nhuộm đỏ từng bậc thềm ngọc. Minh Đại dẫn binh hộ giá suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng trọng thương giữa loạn quân
Khi Duy Khang chạy đến chân cầu Thanh Duyên thì trời đang đổ tuyết
Minh Đại tựa bên lan can đá, máu đỏ thẫm thấm ướt huyền y. Dòng sông phía dưới cuộn sóng lạnh buốt, hoa đăng năm nào giờ chỉ còn vài chiếc tàn lụi trôi dạt nơi xa
Duy Khang quỳ xuống ôm lấy hắn, bàn tay run dữ dội
"Minh Đại… Minh Đại…"
Người nọ mở mắt nhìn y. Gương mặt vốn lạnh lùng giờ trắng bệch như tuyết
"Ngươi vẫn đến"
*Ta hận huynh… ta rất hận huynh" Duy Khang nghẹn giọng: "Nhưng ta không muốn huynh chết"
Minh Đại khẽ cười, nụ cười hiếm hoi và mỏi mệt vô cùng
"Từ đầu ta đã biết… chúng ta không thể có kết cục tốt"
Duy Khang cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay đầy máu của hắn.
"Đừng nói nữa… ta đưa huynh đi gặp đại phu…"
"Không kịp"
Hơi thở Minh Đại ngày càng yếu. Hắn nhìn cây cầu phủ tuyết trắng, ánh mắt mơ hồ như nhớ lại đêm hoa đăng năm ấy
"Ngươi từng nói… sẽ tìm ta"
"Ừ…"
"Kiếp sau… đừng tìm nữa"
Duy Khang siết chặt tay hắn, lắc đầu không ngừng: "Không được…"
Nhưng Minh Đại đã không còn nghe thấy nữa
Tuyết rơi dày hơn, phủ trắng cả huyền y lẫn thanh kiếm bên người hắn. Duy Khang ôm thi thể lạnh dần trong lòng suốt một đêm nơi cây cầu định mệnh ấy
Người đời sau vẫn truyền nhau rằng vào những đêm mưa xuân, dưới cầu Thanh Duyên đôi khi sẽ xuất hiện một công tử áo lam đứng lặng rất lâu giữa màn sương. Y như đang chờ ai đó bước qua cây cầu cũ
Chỉ tiếc người cần đợi, vĩnh viễn không quay lại chốn Dương Gian nữa.