Xin chào ~(>=<)~
Hân hạnh làm quen tớ là Cố Nhạc Đồng. Mong các cậu thích truyện của tớ.
___________
02/12
Reng...Reng
Tiếng chuông báo thức ồn ào vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch
Trên giường một bóng dáng khẽ cựa nhẹ, cánh tay vươn ra khỏi chăn tắt chiếc đồng hồ báo thức
Đoàn Can khẽ cựa người cái lạnh ập vào khiến anh rùng mình chui rúc lại vào chăn.
Nhưng khi nghĩ đến hôm nay mình có chuyện quan trọng phải làm khiến anh lập tức bật dậy vực dậy tinh thần. Nhưng vừa lật chăn ra cái lạnh đã ập thẳng vào người
"Shiii... hôm nay lạnh thật" Anh cằn nhằn trong miệng tay thì nhanh nhẹ cầm chiếc áo khoác gió mắc vào
Cộp... Cộp
__________
Tiến bước chân đều đều bước xuống cầu thang
Đoàn Can vừa xoa hai tay vào nhau vừa từng bước xuống cầu thang. Anh nhanh chóng vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt thật kĩ, cầm chai keo xịt tóc lên cứ liên tục chải chuốt bình thương anh cũng chẳng để tâm lắm tại bình thường dành giật với mấy con cá chỉ cần một lúc là cái đầu bù xù như tổ quạ nên cũng chẳng cần chăm chút làm gì nhưng hôm nay ko bình thường hôm nay rất đặc biệt đối với anh. Anh hôm nay quyết tâm đi tỏ tình với người mình thích nên mới chuẩn bị kĩ thế kia
" Không biết như này được chưa ta " anh vừa tự lẩm nhẩn với bản thân vừa chỉnh tóc
" Xời sao ai mà đẹp trai thế nhở " Đoàn Can vừa nhìn vào gương vừa tự luyến hất tóc. Đi khỏi nhà vệ sinh anh liếc nhìn đồng hồ 7h20 anh giật mình
" Thôi chết còn phải mua quà cho cậu ấy nữa " anh hét toáng lên hớt hải đi thay quần áo tí thì đập đầu vào tường
___________
Cạch-Rầm
Tiếng đóng cửa vang lên trong căn nhà tĩnh lặng từng tiếng giói rít xuyên qua ngôi nhà có vẻ anh quên đóng của sổ rồi hậu đậu thật... chắc gấp đi gặp người ta quá
Anh đi từng bước một ra khỏi ngõ nhỏ, gió lạnh ập vào người khiến anh thở ra vài hơi vào lòng bàn tay đang đỏ ửng vì thời tiết lạnh
"Haizzz... mình quên mang găng tay rồi lạnh quá " anh khẽ phàn nàn đúng thật là hậu đậu. Anh nhẹ nhàng từng bước một dẫm lên nhưng lớp tuyết mỏng mỗi bước chân đều để một vệt lõm.
Anh mặc một chiếc áo khoác hoodie dầy màu trắng bên trong là chiếc áo giữ nhiệt thêm một chiếc chiếc áo len cổ cao màu đem để giữ cổ họng. Anh nhanh chóng bước nhanh ra khỏi con hẹp, rẽ ra khỏi con hẹp lập tức đập vào mắt anh là tấm biển hiệu gỗ to đùng
CỬA TIỆM KHÔNG TÊN - dòng chữ trắng bóng loáng nổi bật trên nền gỗ khiến anh bị thu hút. Thật sự không kìm được mà mở cửa vào. Trong đầu cũng ngẫm nghĩ " Thôi thì vào đây xem có gì mua cho cậu ấy không"
Leng keng - tiếng chuông nhỏ nhẹ khẽ kêu trên đầu anh ngước lên thì thấy là một chiếc chuông gió màu hồng dây chuông màu đỏ nhạt khẽ đung đưa nhìn kĩ còn thấy hình mấy con mèo trắng nhỏ dễ thương.
Anh lại đưa mắt xuống dò xét xung quanh cửa hàng. Từ cái kệ đến chậu cây đâu cũng là một tôn màu hống trắng nhẹ nhàng nổi bật. Nhìn cũng đủ hiểu tính cách chủ tiện như thế nào rồi.
"... sao mình lại vào cái tiệm này nhỉ?" Anh tự hỏi mình, vô lí thật ngay từ đầu bước vào anh đã cảm thấy nó kì lạ rồi. Không khí trong đây thật sự rất khác so với ở ngoài trong tiệm rất ấm, ấm đến kì lạ kể cả có dùng máy sưởi cũng khó có cảm giác nhưng mùa xuân thế này. Linh cảm rèn dũa bao năm với mấy con cá đang cảm báo tột độ cho anh thấy nơi này không ổn nhưng không thể kìm lại được mà bước sâu vào trong
"Xin chào quý khách cần mua gì ạ"
Tiếng nói nhỏ nhẹ non nớt của một đứa trẻ mười tuổi vang lên phá tan bầy không khí tĩnh lặng
Anh giật mình quay qua thì thấy một cô nhóc cỡ 10 tuổi đang đứng ngay quầy nhân viên. Trên áo cô nhóc cài một tấm thẻ nhỏ - Chủ tiệm
"À...ờm xin chào nhóc là chủ tiệm ở đây" anh lên tiếng đáp lại lời chào
"Đúng vậy anh cần gì có thể nói em ở đây cái gì cũng có" cô nhóc hớn hở tra lời trên miệng nở nụ cười tươi
"Ờm... cho anh hỏi ở đây có bán hoa không ?" anh lấy tay gãi má sợ câu hỏi của mình khiến người ta khó chịu tại theo như anh nhìn thì ở đây hình như không có vẻ gì là sẽ bán hoa cả nhưng thôi lỡ vào rồi mà không mua gì thì hơi kì nên là hỏi cái thứ không có để kiếm cớ đi thôi chứ sao giời.7
"Dạ có ạ, anh mua cho người yêu anh ạ" cô nhóc nhanh nhảu đáp lại đồng thời gia hiệu cho anh đi theo cô nhóc.
Nghe đến chữ người yêu một cái khiến mặt mặt anh đỏ tía tai vội nó "k-không phải đâu"
"Vậy sao vậy người cậu tặng là người thế nào vậy" không biết từ đâu cô nhóc lôi ra một đống hoa hoa gì cũng có kể cả mấy loại hoa không thể nở vào mùa này
"Để làm gì" anh thắc mắc hỏi
"À để chọn một loại hoa phù hợp cho người cậu tặng ấy mà"
Anh hơi trầm tư nhìn vào mấy rỏ hoa trên bàn trong đầu anh giời đang hiện lên từng hình ảnh người ấy
Anh khẽ lên tiếng "Cậu ấy là một người mạnh mẽ lúc nào cũng không chịu khuất phục, chẳng thích nghe ý khiến của người khác, bướng bỉnh lúc nào cũng tự đặt mình vào nguy hiểm khiến người khác lo lắng..." anh dừng lại một chút mí mắt khẽ rũ xuống
"Nhiều khi sự bướng bỉnh của cậu ấy...rất đáng yêu" chữ đáng yêu anh nói rất khẽ cứ như thể hai chữ đáng yêu này đặt vào người đó rất không hợp nhưng trong mắt anh người ấy thật sự rất đáng yêu.
"Vậy sao vậy sao" cô nhóc cúi xuống 8nhẹ cầm một bông hoa hướng dương lên
"Vậy anh lấy hoa hướng dương nhé nó thể hiện sức sống mạnh mẽ cũng mang một vẻ đẹp mộc mạc đáng yêu rất thích hợp đem đi tỏ tình đó nha" cô nhóc cười khúc khích nhỏ nhẹ có vẻ nhóc này biết anh định tỏ tình người ta thì phải
"À ừm... lấy...lấy cái đó đi" anh ngại ngùng gãi đầu đúng thật hôm nay anh định tỏ tình cậu ấy thật
Cô nhóc cười hì hì, tay cô nhóc nhanh thoăn thoắt gói ghém bông hoa một các nhanh nhẹn. Giấy ngói hoa màu trắng điểm thêm một chiếc nơ màu hồng phấn.
"Được rồi của anh đây" cô nhóc cần bó hoa check lại tỉ mỉ một lần nữa xem còn lỗi không rồi mới đưa cho anh
"Bao nhiêu vậy ?" Anh cần lấy bó hoa, tay cần chiếc điện thoại lên định quét mã
"Ấy cái mà em miễn phí" nói rồi cô nhanh chóng đẩy anh ra cửa
"Ủa nhưn-" anh bị cô nhóc đẩy ra cửa với vẻ mặt ngơ ngác
"Chúc anh tỏ tình thành công nha" cô nhóc cười tươi chào tàm biệt anh rồi quay lưng vào cửa hàng
Anh khẽ thở hắt ra một hơi rồi vừa đi vừa lẩm bẩm "đúng là kì lạ"
_________
Đến cộng viên anh ngồi xuống chiếc ghế dài, cầm điện thoại ra nhìn
7h50
"Hừm...mình đến sớm thì phải"
Nói thật anh sợ cậu ấy không đồng ý quá lỡ đâu không làm bạn được luôn chớ, nhưng mà giữ trong lòng lâu quá rồi phải nói ra thôi lỡ đâu được
Trong lúc anh đang mải nghĩ xem tỏ tình thất bại thì kiếm lỗ nào chui xuống thì từ xa có tiếng nói vọng tới
"ĐOÀN CANNNNN!!!" Chưa thấy hình đã thấy tiếng rồi giọng cậu ấy khỏe thật anh nghĩ thầm. Nhanh chóng đứng dậy giấu bó hoa ra sau lưng
Từ xa một bóng dáng đang chạy nhanh đến mái tóc đen nhánh đôi mắt đen tràn ngập sự hớn hở trên khuôn mặt không chỗ nào để chê của cậu nhấn điểm thêm một nụ cười tươi khiến khuôn mặt càng thêm rạng rỡ
"Ôi thiên thần lòng tôi" mặt anh lập tức đỏ lên thật sự không thể cưỡng lại sự đáng yêu chết người này
"Chào cậu Đoàn Can" phi thiên chạy tới vui vẻ chào
"À chào cậu Phi Thiên" anh đáp lại bàn tay cần hoa đằng sau khẽ siết chặt thể hiện một tậm trạng hồi hội hộp của anh.
"Được rồi hôm nay chúng ta cùng nhau đi chơi công viên thật vui nào" cậu cựng kì hớn hở vì hôm nay được đi chơi công viên với crush chứ sao:3
"À...khoan đợi đợi chút" giọng anh hơi run vì hồi hộp, bàn tay nắm chặt bó hoa sau lưng, vành tai anh đỏ ửng lên trông thấy
"Sao vậy,sao tai cậu đỏ thế" cậu thắc mắc
"A...ờm ch-chuyện là..ờm...tớ-tớ" anh lắp bắp (nhát quá)
"Hửm cậu có chuyện gì cần nói sao,nói đi nếu được tớ có thể giúp mà"
Anh nhẹ nhàng lấy bó hoa từ sau lưng ra,từng ngón tay siết chặn lấy giấy gói bên ngoài. Mặt anh cúi xuống che đi mảng ửng hồng vì ngại,anh lấy hết can đảm
"Tớ thích cậu cậu đồng ý làm người yêu tớ nhé" tay cần hoa của anh run lên mặt cúi gằm xuống anh sợ, sợ cậu ghét bỏ anh
...
*Chết rồi cậu ấy không trả lới chắc cậu ấy bậy giờ đang ghê tởm mình lắm,còn làm bạn được không trời ơi* mắt anh cú xuống càng sâu hơn không giám nhìn cậu
Đột nhiên một bàn tay thô ráp nhưng lại mang một cảm giác ấm áp lạ lùng giữa trời đông,áp lên hai má anh nâng mặt anh lên
Trước mặt anh là cậu với hai má đỏ ửng đôi mắt hiện lên một tia ngại ngùng nhưng vui sướng
"TỚ ĐỒNG Ý" cậu hét lớn như thể cậu sợ anh không nghe thấy vậy
"Cậu nói thậy sao" anh thật sự không tin vào tai mình mà hỏi lại
"Tớ nói tớ đồng ý" cậu kiên nhẫn nhắc lại lời nói một lần nữa
Anh đưa bàn tay lên nắm lấy tay cậu kéo cậu vào lòng ôm trong sự vui sướng
Cậu được anh ôm vào lòng cảm nhận từng hơi thở ẩm áp trong lòng anh,mặt cậu đỏ lên vì ngại nhưng cũng không từ chối mà đáp lại anh
________
Waooo~ thật là đáng yêu quá đi
Đồng Đồng chào tạm biệt các bạn và cảm ơn vì đã đọc truyện của Đồng Đồng nhé =3