Tình Yêu Sau Cơn Mưa
Chiều hôm ấy, trời mưa rất lớn.
Ryn Lee đứng một mình dưới mái hiên của quán cà phê quen thuộc, lặng lẽ nhìn từng giọt mưa rơi xuống mặt đường lạnh ngắt. Cậu ghét những ngày mưa như thế này, vì mưa luôn khiến những ký ức cũ quay trở lại—những tổn thương, những lời chia tay, và cả những đêm cậu đã khóc một mình.
“Lại quên mang ô à?”
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau.
Ryn quay đầu, bắt gặp Otis đang đứng đó, tay cầm một chiếc ô đen, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
“Ừm… chắc vậy.”
Otis bước lại gần hơn, chìa chiếc ô về phía cậu.
“Cầm đi.”
“Còn anh?”
Otis khẽ cười.
“Anh muốn người mình thích không bị ướt.”
Ryn đứng lặng vài giây, tim bất giác đập nhanh hơn.
“Anh… vừa nói gì?”
Otis nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh.
“Anh thích em, Ryn.”
Ngoài trời, cơn mưa vẫn rơi.
Còn trong lòng Ryn, lần đầu tiên sau rất lâu, có thứ gì đó đang dịu dàng nở rộ.
Cậu cúi đầu, môi khẽ cong lên.
“Vậy… từ giờ những ngày mưa, anh phải ở cạnh em đấy.”
Otis bật cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
“Không chỉ ngày mưa.”
“Là tất cả những ngày sau này.”