Mở đầu bằng tiếng thở gấp gáp như vừa trải qua cơn ác mộng. Nó tỉnh dậy sau cơn mê man từ bữa nhậu tối hôm qua cùng mấy đứa bạn chơi chung từ hồi cấp ba. Xung quanh vẫn chỉ là bốn bức tường trong căn trọ nhỏ chật chội.
Từ lúc lọt lòng ré lên tiếng khóc, nó cũng như bao đứa trẻ đồng trang lứa, chỉ biết học những thứ người lớn dạy hoặc qua các phương thức truyền đạt khác. Hồi nhỏ, nó hay cười lắm, cái miệng cười tít đến tận mang tai. Nó vui lắm, nhất là mỗi khi mẹ đi chợ về, chiếc giỏ nhựa trông có vẻ nhỏ nhưng lại chứa đựng cả đống quà vặt hay bánh kẹo, lâu lâu lại được dăm ba cái bánh quai vạc… Tuổi thơ dù chỉ là những hình ảnh được lưu giữ lại trong bộ não qua đôi mắt. Chỉ là “dù”, nhưng trong thâm tâm mọi người nó đã là một phần cơ thể được tạo ra ngay từ khi còn phụ thuộc vào người mẹ. Nó cũng là con người và không ngoại lệ. Nó quý những ký ức đó lắm chứ.
Từ hồi năm cấp hai, ba mẹ cãi nhau vì chuyện làm ăn thua lỗ do ba nó lỡ trót dại tin một người đồng nghiệp. “Chang…..chang!” Nó đi rót nước, vô tình làm vỡ cái ly. Trong lúc nóng giận, ba chửi nó: “Mày là cái thứ súc vật! Trong cái nhà này mày không làm được cái trò trống gì hết!” Những lời đó lại được nói với một đứa trẻ ở độ tuổi mới lớn, còn chưa chững chạc trong việc nhận thức rõ ràng mọi chuyện. Ở thời điểm giao thoa giữa sự ngây thơ và sự trưởng thành, nó thấy buồn lắm, nhưng cũng để mặc kệ. Chẳng ai biết rằng, lời nói tưởng chừng như đã nhét vào hố sâu của sự quên lãng ấy lại trở thành một mảnh gương vỡ, cứa rách mạch cảm xúc.
Năm cuối cấp hai, do tách lớp nên mấy đứa bạn cũ không còn bên nó nữa. Nó vốn đã ít bạn, giờ lại ngày càng ít hơn. Một ngày năm tiếng học trên lớp, nó chỉ im lặng thu mình trong góc vì chưa hòa nhập được với lớp mới. Nó cứ thế, định xóa mờ sự hiện diện của mình trong tập thể đến hết năm cuối cấp hai.
Nhưng chuyện đời của nó đâu chỉ đơn giản đến vậy. Nó vốn nhận thức được bản thân mình có xu hướng tính dục khác biệt. Đám con trai trong lớp suốt ngày miệt thị nó: “Ê, sao mày con trai mà da trắng thế?”, “Êu, trông ẻo lả vãi chúng mày ơi!” Trên lớp, ít khi nó biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Ai trong lớp cũng thấy nó bất bình thường. Nhưng nó cũng là con người. Nó cũng biết buồn, biết hờn tủi, chỉ là nó giấu đi thôi.
Giấu đi trong thâm tâm tận sâu đáy lòng. Để rồi khi màn đêm buông xuống, ánh trăng rải từng tia sáng tựa hồ rủ một lớp màn lụa, mang theo những giọt nước mắt chất chứa nỗi buồn bâng khuâng ấy vút tận trời sao qua từng cơn gió đêm lạnh thấu xương. Đó là nơi duy nhất để nó tựa vào. Đối với người khác, khi cung trăng lên đỉnh cũng là lúc nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhưng đối với nó, đó là lúc những kỷ niệm thuở còn thơ ùa về rồi lại đi. Nỗi cô độc đọng lại chính là sự an ủi cho những lời nói độc địa mà những con người kia thốt ra. Giống như một miếng băng cá nhân chai keo, cố chắp vá lại những tổn thương từ trong quá khứ trước kia. Mọi chuyện mỗi ngày xảy ra với nó cũng như làn gió thu, dù mát nhưng nhiều quá thì cũng lạnh.