【Guest 666 x Noob】Đến một ngày
Tác giả: ✯<(• ∪ •)>✯
BL;Giải trí
Couple: Guest 666 (Top) x Noob (Bot).
Bestfriend or bedfriend huh?:))
WARNING:
Ở đây tôi lấy bối cảnh hiện đại, Guest 666 và Noob quen nhau từ bé.
Có hai thế giới song song. (Hiện đại và trong Forsaken).
OCC nặng, Noob ở thế giới 1 (tức là hiện đại) sẽ trầm tính hơn và Guest 666 thì ngược lại.
Tôi không đánh giá cao chap này lắm.
♡Chúc bạn có một trải nghiệm tốt khi đọc♡
_________________________________
Một lúc nào đó…
Chúng ta bỗng nhận ra sự vô tình của bản thân với những giá trị khác và những tấm chân tình của người bạn đã xa. Chúng ta thường nhận ra sự chưa hoàn thiện của người khác mà quên đi của chính mình- khi bản ngã kiêu hãnh và cái tôi chen chân đứng cùng một chỗ, khi chúng ta tự cho tầm nhìn của mình là rộng nhất. Và rồi cứ thế, đến một ngày, chúng ta nhận ra sai lầm của bản thân thì có lẽ…
Những người bạn chân thành ấy, với trái tim đầy vết xước. Họ sẽ dần dần biến chất, từng chút một. Cho đến khi gặp lại thì tồn tại ở đó chỉ còn là một con quái vật chứa đựng những dòng cảm xúc đau thương, cảm xúc ngông cuồng của tuổi trẻ và những vết thương ta chạm khắc trên trái tim họ. Những vết thương vẫn còn rỉ máu đau đớn lắm, ấy vậy mà…
Chính con “quái vật” ấy lại mang một trái tim rộng mở. Vẫn một lần nữa chọn tin tưởng vào người bạn đã từng khiến trái tim nó đau nhói. Đôi khi chúng ta còn ghê tởm hơn cả một con quái vật. Nhỉ?
Rồi chợt cảm nhận được quy luật sâu xa của cuộc sống là quá trình cho và nhận. Chúng ta cảm thấy sự tha thứ, bao dung, nhìn nhận lại cũng là một sự cho đi và những tổn thương tinh thần tưởng chừng không có nguồn nào bù đắp trở nên nhẹ nhàng như cần phải tồn tại…
Đến một lúc chúng ta cảm thấy sự thừa thãi của ngôn từ, sự ấm lòng của tình thương thầm lặng, ý nghĩa của sự chia sẻ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt ai đó chợt nhìn ta. Chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nối mọi người, điểm tĩnh trong chuyển động, sự trường tồn của cuộc sống và chợt thấy khoảnh khắc của ngày hôm nay ý nghĩa hơn sự đen tối của ngày hôm qua.
Tình yêu của hai cậu nhóc là vậy đấy. Yêu thương, tổn thương, biến chất và sự tha thứ.
———
Mùa xuân chầm chậm đến bên thềm cửa. Nó chậm rãi về với cỏ cây, hoa lá. Để bất ngờ vào một sáng nọ, người ta giật mình thảng thốt, nhận ra mùa đông đã âm thầm rời đi rồi. Mới sáng sớm, phía trước màu hồng mềm mại của cánh hoa anh đào, ánh ban mai dịu dàng lấn lướt qua từng kẽ lá, thứ ánh sáng chan hòa ấy mang một màu nhạt vàng, tươi mới, tựa như mái tóc của cậu nhóc đang ngủ khò trước khuôn cửa sổ đầy nắng và mùi cỏ thơm. Đôi lông mày nhỏ khẽ nhíu lại rồi dưới hàng mi dài, đôi đồng tử xanh màu biển cả xinh đẹp lay động ngước nhìn những tia nắng đầu tiên trong ngày. Noob vươn vai khẽ ngáp một hơi dài rồi chạy lon ton xuống nhà khi ngửi thấy mùi hương thơm từ những chiếc bánh mì kẹp thịt. Nó bước vào bếp, tay níu lấy chiếc tạp dề của mẹ.
“Mẹ... Mẹ... Oáp... Sáng tốt lành ạ.” – Nó được mẹ ẵm trên tay, cái cảm giác lâng lâng thật thích. Với khuôn mặt vẫn còn ngái ngủ nó dụi đầu vào vai mẹ nó làm nũng.
“Đánh răng chưa hả? Em bé của mẹ.” – Mẹ nó cưng nó lắm, cứ lấy hai tay ép chặt vào hai chiếc má phúng phính sữa của nó làm môi nó cứ chu chu ra nhìn rõ là dễ thương. Thế là nó phải đi đánh răng, chẳng thích tí nào, nó lười biếng lau mặt rồi vội vàng chạy ra để thưởng thức bữa điểm tâm mà mẹ nó cất công làm cho nó.
“Con mang quà bánh sang chào hỏi hàng xóm mới của chúng ta nè, nghe nói cũng có một cậu nhóc tầm tuổi con đó, hãy cố gắng làm bạn với nhau nhé. Đánh bạn là mẹ tét mông nha!” – Mẹ nó đưa cho nó một túi quà rồi nhắc nhở nó vào ba câu, còn mặt nó thì đần ra. Bạn? Bạn là cái gì?
“Vâng ạ.” – Noob hơi lo lắng khi thấy một ngôi nhà to lớn như vậy, nó cố gắng nhón chân để bấm chuông nhưng không với được tới. Rõ là bực! Nó đành gõ cửa, khuôn mặt đỏ ửng lên dưới ánh nắng mặt trời. Vẫn không có ai mở cửa, nó cảm thấy ngượng vô cùng, cứ giơ tay lên rồi lại thôi. Chợt có một người tiến đến phía sau nó khiến nó giật mình. May quá, hóa ra là cô chủ nhà, bác ấy thấy nó mang quà bánh đến tặng thì mời nó vào nhà chơi cũng bé con nhà mình. Mà thế đéo nào nhóc con nhà bác ấy lại mất tăm, rồi bác ấy mới nhớ ra là thằng con vừa ra ngoài chơi cách đây không lâu. Thế là Noob lại chào tạm biệt bác hàng xóm mới rồi lon ton chạy đi chơi cho dù bác có cố gắng giữ chân nó bằng cả đống kẹo. Nó đi ra khu đất trống rồi thả mình trên chiếc xích đu đã cũ. Tiếng kẽo kẹt rợn người như không khiến nó bận tâm, nhưng ở kia có đánh nhau kìa. Thế là nó chạy đi hóng hớt, thấy người bị bắt nạt là một cậu nhóc có vẻ bằng tuổi nó. Cậu ta có một mái tóc trắng bông xù và đôi mắt màu đỏ rượu trông thật điển trai. Rõ ràng chân tay cậu ta bị trầy xước hết rồi. Hầy!
Với tư cách là đại ca của khu đất trống (Có lẽ vậy:)), Noob liền chạy ra bảo vệ cho cậu nhóc. Hai tên kia hình như cũng từng biết đến nó nên cũng ba chân bốn cẳng bỏ đi mất, để lại hai con người ngượng ngùng nhìn nhau chòng chọc.
“C-cảm ơn. Tớ là Guest 666. T-tớ mới chuyển đến đây nên... Oa!” – Guest mỉm cười tự giới thiệu bản thân cậu. Nhưng cậu chợt kêu lên vì vết trầy trên đầu gối.
“Noob.” – Nó không nói gì nhiều, đưa bàn tay nhỏ xíu mềm mại ra để kéo cậu lên. Rồi hai đứa vừa đi, vừa trò chuyện với nhau. Nói là thế chứ rõ ràng là chỉ có một mình Guest kể lể mọi chuyện về gia đình của cậu ta, còn Noob thì ậm ừ cho xong chứ cũng chẳng biết nói cái gì.
“Nhà đâu?” – Noob hỏi cộc lốc, lần đầu tiếp xúc với một đứa trẻ đồng trang lứa. Khiến nó trông thật ra dáng một đàn anh đáng tin cậy.
“Hả? Tớ không biết.” – Guest đần người ra rồi gãi gãi mái đầu trắng như tuyết của mình. Chóp mũi đỏ hồng nhẹ hơi cay. Cậu sợ đến tái mặt, đôi mắt màu đỏ rượu hơi nheo lại để những giọt nước mắt khỏi tràn ra.
“Đi theo.” – Noob thở dài, cái tên ngốc này. Nhìn cậu ta cao hơn nó cả một cái đầu mà tính cách lại như em bé. Rõ là mệt! Dỗ dành trẻ con như nào nhỉ? Lúc mình khóc thì mẹ dỗ mình như nào... Nó đực người ra rồi chợt quay phắt về phía cậu ta. Xong áp hai bàn tay và khuôn mặt đẫm nước của cậu ta lên khiến cậu ta bất ngờ.
~Chụt~
———
Một nụ hôn nhẹ nhàng, trong sáng. Đôi môi mềm mại của nó khẽ ma sát nhẹ trên má của cậu ta. Guest điếng người, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín. Cậu ta lúng túng, giơ tay lên rồi lại thôi. Lắp bắp nói những từ ngữ không ai hiểu được.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, trong sáng. Đôi môi mềm mại của nó khẽ ma sát nhẹ trên má của cậu ta. Guest điếng người, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín. Cậu ta lúng túng, giơ tay lên rồi lại thôi. Lắp bắp nói những từ ngữ không ai hiểu được.
“Bé ngoan thì không được khóc nhé.” – Nó xoa nhẹ mái tóc trắng xù của Guest rồi bắt chước câu nói của mẹ nó. Nó tưởng vậy là ngầu, nhưng nó không ngờ rằng một con simp đã được ra đời. Dưới ánh nắng xinh đẹp của mùa xuân, ở phía cuối con đường, có hai cậu nhóc cùng dắt tay nhau đi về tổ ấm của mình.
“Mẹ ơi. Con về rồi nè!” – Noob nói to, tay nhỏ vừa dắt bạn, vừa nhấn chuông trông cưng vô cùng. Một tiếng cạch vang lên, kèm theo đó là mái tóc dài màu vàng nắng cùng khuôn mặt rạng rỡ chào đón hai cậu nhóc.
“Con chào cô ạ.” – Guest lúng túng, ngại ngùng cúi đầu.
“Đây là bạn mới của con đó! Cậu ấy là Guest 666.” – Noob cong môi, tay vẫn nắm lấy gấu áo của Guest.
“Guest vào đây chơi đi con. Noob của mẹ giỏi quá ta. Có bạn mới rồi nè.” – Mẹ nó mang một đĩa bánh ra cho hai đứa vừa ăn vừa xem tivi. Ánh mắt cô long lanh vì thích thú. Nhìn hai đứa rõ là đẹp đôi. À khoan.
Thời gian thấm thoát thoi đưa. Hai cậu bé con ngày nào nay đã biết đi học. Ở cái độ tuổi 14 nghịch ngợm, thích chứng minh bản thân mình, ích kỷ và kiêu ngạo. Tuy thế, cuộc sống của hai cậu nhóc vẫn đầy ắp những kỉ niệm vui vẻ nhưng cũng thật đau đớn. Ngày hôm ấy…
Mưa trút tầm tã, hai bóng dáng một cao một thấp nắm tay nhau trở về sau một ngày dài học tập. Guest đang che ô cho Noob. Cậu ta thích cái vẻ ngây thơ của nó, thích cái cách mà nó cứ luyên thuyên mãi về đủ thứ trên đời. Hai đứa đang cùng nhau lớn lên, tính cách cũng dần thay đổi.
Trời mưa ngày một nặng hạt, tiếng gió rít cứ vang lên từng hồi nghe thật nặng nề biết mấy. Những cành cây xanh mát đung đưa mạnh theo cơn gió tạo lên những âm thanh thật dễ chịu. Rồi ở phía xa kia có một cậu nhóc với dáng người nhỏ nhắn, đang run rẩy vì sợ sấm sét. Cậu nhóc đó mếu máo, ngồi nép mình phía dưới tấm hiên nhỏ, hai tay cứ dụi mắt làm chúng ửng đỏ lên. Rồi nó không kìm lòng được, nói với Guest là nên đưa đứa nhỏ đó về nhà. Guest dù không muốn nhưng rồi cũng thở dài đồng ý, trông nó đáng yêu vậy ai lỡ từ chối? Nó đi về phía cậu nhóc, dịu dàng mỉm cười rồi xoa đầu nó.
“Sao em còn ngồi ở đây thế? Nhà em có xa không? Đừng sợ, anh sẽ dẫn em về.” – Noob dịu dàng hỏi, đứa nhóc như tìm được một người để tin tưởng liền khóc nấc nên rồi ôm chặt lấy nó. Trời mưa ngày một tầm tã, khi đưa cậu nhóc về nhà xong thì trời cũng chập choạng tối, dưới ánh sáng lờ mờ chỉ còn tiếng cười ngốc nghếch của nó vang lên bên tai Guest. Cậu chỉ mỉm cười nhẹ, tay vẫn giữ chặt đùi nó phía sau lưng. Đã bảo là để đứa nhóc đó ở đầu ngõ rồi về cũng được, cậu nhóc đó chắc cũng phải học lớp 7 rồi, cũng biết tự về nhà chứ... Ấy mà cái tính ngang ngược đến ngốc nghếch của nó lại khiến cả 2 đứa cậu nhóc về đến tận nhà. Cái tên ngốc thương người này...Giờ bị đau chân thì cũng đáng lắm! Nói thì nói thế chứ cậu thương nó lắm, không nỡ để nó rơi lệ. Nó vốn không thích chơi thể thao nên chỉ cần vận động nhiều trong một ngày đã đủ khiến nó bị đau cơ rồi. Còn Guest thì ngược lại, cậu thường xuyên chơi thể thao nên mới còn hơi còn sức cõng tên ngốc dở hơi này về nhà. Lần sau bớt lo chuyện bao đồng lại. Nhưng khi cõng nó về đến nhà, nó liền hôn chụt một phát vào má cậu rồi cười thật tươi tạm biệt cậu. Thôi thì cũng đáng. Guest mỉm cười lắc đầu, tay cọ nhẹ vào nơi mà đôi môi mềm mại kia vừa đặt lên. Mặt cũng dần ửng đỏ. Cậu ta yêu nó, Guest 666 yêu Noob. Mỗi lần chỉ cần cái chất giọng mềm mại của thiếu niên gọi cậu bằng cái biệt danh “Sixer” thì cậu có chết cũng mãn nguyện rồi. Miễn sao người đó là nó, thì cậu làm gì cũng được. Chỉ mong sau này nó vẫn mãi mãi cười vô tư như thế…
———
“Dậy thôi. Cái đồ ngốc này.” – Guest gõ nhẹ vào trán của Noob, tay còn lại vẫn xách balo. Trời đã sáng thế này rồi, thế mà vẫn còn cậu bé con cuộn chăn ngủ khì.
“Ư... Sixer. 5 phút nữa thôi mà.” – Giọng nó nũng nịu, quay lưng lại với Guest. Điều này vô thức khiến cậu không hài lòng, hai tay mạnh bạo nhéo lấy cái má bánh bao của nó khiến nó giãy lên vì đau.
“Tớ dậy liền mà. Hic.” – Noob tủi thân, bĩu môi ngồi dậy. Miệng nhỏ không quên ngáp một hơi thật dài.
Hai đứa nó vừa đi vừa trò chuyện trông vui vẻ lắm, rõ ràng là trông như một đôi mà. Trong khối cũng chẳng ai xa lạ gì hai cậu nhóc này vì chúng nó học rõ là giỏi, lúc nào cũng đứng nhất nhì. Thôi thì hai đứa học giỏi đi kè kè với nhau là chuyện bình thường mà nhỉ? Nhưng trông cứ ngỡ là người thương của nhau. Hỏi thì chúng nó nói là bạn thân chơi với nhau từ bé. Bạn cái quái gì, khi mà thằng đầu vàng cứ hôn chóc một cái vào má thằng đầu trắng khi mà thằng đầu trắng trách nó. Mấy bạn nữ cùng lớp thì rõ là khoái mấy cái như này nên cũng chẳng ai chen chân vào cái cặp chíp bông này, ngược lại còn ủng hộ mạnh mẽ. Nhưng có vẻ như là... Có một kẻ không biết điều nhỉ? Cái cô bạn lớp phó thì lại âm thầm đơn phương Guest. Điều này ai mà chả biết vì đây là lần thứ bao nhiêu Guest từ chối khéo tình cảm của cô bạn ấy rồi. Thế mà cô bạn ấy lại chẳng chịu hiểu cho. Ôi rõ là mệt.
Trong lúc hai đứa đang thưởng thức phần ăn trưa của mình ở dưới căng tin thì một mái đầu màu nắng thò ra, ngượng ngùng xin làm quen với Noob rồi còn tặng nó quà cảm ơn nữa. Hóa ra là cái cậu nhóc ngồi khóc dưới trời mưa, cậu ta tự giới thiệu mình là Elliot , học lớp 7, vì cậu ta nhút nhát nên hay bị bắt nạt lắm. Rồi rất nhanh vì nói chuyện hợp cạ nên Elliot cũng thành một cái đuôi luôn đi theo sau Noob, điều này khiến Guest không vui vẻ là mấy, nhưng mà chỉ cần Noob vui là được. Rõ ràng là cậu đang ghen mà không dám nói, sợ Noob buồn. Cậu nhóc Elliot ngây thơ cứ tưởng Guest cứ cau có là vì chuyện khác nhưng mà khi thấy cái ánh mắt đỏ rượu sắc lạnh liếc chòng chọc vào mình, cậu ta cũng sợ lắm rồi. Hic, em chỉ muốn làm em trai kết nghĩa của anh Noob thôi mà. Noob cũng dễ dàng nhận ra sự lạ lùng của Elliot nhưng không để tâm lắm. Rồi một ngày nọ, chúng nó cãi nhau to.
Chiều ngày hôm đó, khi tan học, nó không thấy Guest đâu mà chỉ thấy cậu nhóc Elliot đứng đợi mình ở trước cửa. Trong lòng cứ thầm đinh ninh rằng Guest đã về trước rồi nên là cả hai cùng nhau đi về nhà. Nó quên rằng sáng nay Sixer của nó nói là cậu ta sẽ về sớm một chút để lấy tài liệu học tập nên hãy đợi cậu ta một lúc rồi về cùng nhau. Chiều đó, mưa lại rơi tầm tã, Noob và Elliot cùng nhau che ô đi về nhà. Điều này khiến cậu nhóc Elliot nhớ về khoảng thời gian ngày đầu tiên cậu gặp nó. Nó dịu dàng, ấm áp, quan tâm cậu như một người anh trai mẫu mực. Và cậu dần mê đắm cái cảm giác được nó bảo vệ, được nó yêu thương như một đứa em nhỏ của nó. Elliot vốn cô đơn nên điều này đối với nó xa xỉ lắm. Ba mẹ bỏ cậu đi từ lâu rồi mà…
———
“Bác ơi, Guest không có nhà ạ?”
“Bác tưởng Guest sang nhà con chơi?”
“Dạ không ạ, để con đi tìm cậu ấy.” – Noob như sực nhớ ra điều gì đó, tim nó như thắt lại. Cảm giác hối hận như phủ lên cả con người nhỏ bé của nó. Sixer của nó đi lấy tài liệu học tập cho cả hai, vậy mà nó lại không nhớ.
“Trời mưa to như vậy, để bác đi cùng con.”
“Không cần phiền bác đâu ạ. Con lớn rồi mà.” – Nó mỉm cười nhận chiếc ô từ tay của người phụ nữ rồi vội vã chạy bộ đến trường.
“Vậy phiền con rồi. Cẩn thận nghe con.” – Người phụ nữ hướng đôi mắt đỏ rượu tràn ngập nỗi lo lắng mơ hồ nhìn nó, rồi với tay xoa nhẹ đầu nó.
Rõ ràng nó cảm giác rất lạ. Guest ngày càng tỏ ra giận dữ, cau có một cách vô cớ. Hay là cậu ghét nó rồi. Nó chạy vội đến trường, gấp gáp hỏi bác bảo vệ xem cậu ta ở đâu. Và rồi bác ấy nói rằng cậu ta đang đứng như một pho tượng giữa trời mưa, bác có kêu cậu ta về nhà mà cứ đứng đực ra ở đó. Guest ơi là Guest, nhìn dáng vẻ tủi thân lơ đãng nhìn bầu trời xám xịt, nó thở mạnh vội chạy tới nhưng một tiếng gọi làm nó khựng lại.
“Guest ơi. Cậu về một mình sao?” – Một cô gái chạy đến che ô cho cậu ta. Nhìn qua thì ai cũng nhận ra đây là lớp phó "mẫu mực" của lớp rồi.
“Việc của cậu à?” – Guest liếc nhìn con bé rồi thờ ơ nói.
“Cẩn thận bị cảm, cậu ướt hết rồi nè. Đi về cùng tớ chứ?” – Con bé mỉm cười thật tươi nhưng rồi nhận lại chỉ là cái lắc đầu của cậu.
“Vậy thì tớ sẽ đứng đây che ô cho cậu đến khi nào cậu về thì thôi.” – Con bé phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi.
“Không cần.”
“Chẳng lẽ cậu vẫn đang đợi cái cậu Noob gì đó sao. E là cậu chưa biết là Noob đang vui vẻ với một cậu trai khác rồi.” – Con bé nhếch miệng, đôi mắt cong lên quan sát khuôn mặt nhăn nhó của cậu.
Noob im lặng quan sát hai người, nó không thể nghe thấy gì hết, chỉ có tiếng mưa rơi đều đều. Tim nó quặn lại, hai người đó đang hẹn hò sao? Rồi một bàn tay đặt lên vai nó khiến nó giật mình nhìn sang. Là Elliot , cậu ta thở dốc, tay cầm 2 quyển sách thật to và thật dày.
“Em qua nhà anh thì không thấy anh đâu, nên là em đi tìm anh. Mưa to lắm, anh đi lâu như vậy. Em lo, mà anh ở đây làm gì?” – Elliot mỉm cười với nó rồi nhìn theo hướng mà nó đang nhìn. Rồi cậu hiểu luôn, ai mà chẳng biết Noob yêu Guest đến nhường nào, giờ đây nhìn thấy cậu ta đang trò chuyện thân mật cùng với một cô gái, ắt là có chút ghen tị và... buồn.
“A-anh Noob, anh muốn ăn bánh ngọt không ạ. Nay em bao-... ANH ƠI!” – Cậu ta giật mình một cái khi Noob đi thật nhanh đến chỗ của Guest. Mặt như sắp đánh nhau tới nơi rồi.
“Chuyện này là sao?” – Noob bước đến với đôi mắt ửng đỏ như sắp khóc, môi nó mím lại, hỏi cậu ta với giọng điệu như sắp vỡ vụn. Guest thờ ơ nhìn sang, khuôn mặt đanh lại.
“Như cậu đã thấy đấy. Đây là bạn gái của tôi.” – Guest lúng túng kéo sát eo con bé lại rồi nhếch miệng trả lời.
“Rõ ràng…là cậu đã hứa sẽ cưới tớ mà? Đồ thất hứa. Tớ ghét cậu.” – Noob thều thào, khuôn mặt đẫm nước mắt trông thật đáng thương. Elliot từ phía sau lật đật chạy tới, vẻ mặt lúng túng nhìn tình cảnh hiện tại.
“Đồ ngốc, cậu nghĩ tôi không biết à? Rõ ràng là cậu thất hứa với tôi trước. Tch. Chả rảnh hơi đâu mà nói chuyện với cậu, thôi tôi về cho lành.” – Guest nhìn nó, đôi mắt như bị tổn thương và chứa đựng một nỗi xót xa mơ hồ. Cậu ta muốn rời đi càng sớm càng tốt, chẳng muốn ở lại mà nhìn nó khóc như thế này. Sợ rằng bản thân không kìm được mà ôm nó vào lòng mà an ủi nó. Nó có người mình yêu rồi, Guest cũng chẳng cản nó làm gì. Miễn là nó được hạnh phúc... Được nở nụ cười vô tư xinh đẹp ấy với một người thật sự xứng đáng.
Chiếc ô khẽ rơi xuống nền đất mang theo tiếng lạch cạch ẩm ướt, tiếng mưa rơi đều đều vang lên như thôi miên nó vậy và rồi một cơn gió thổi qua khiến người nó run rẩy vì lạnh.
Noob khóc nức nở, chân không đứng vững được nữa liền được một cánh tay níu lấy.
“Anh đừng khóc mà.” – Elliot nhìn nó mà đôi mắt rưng rưng, cậu nhóc dìu nó lên nhưng nó đau lòng tới nỗi chẳng màng xung quanh nữa. Giờ đây trông nó sao mà yếu đuối quá. Cậu nhóc đành thở dài, chẳng biết nói gì hơn cả. Elliot cõng nó về nhà, còn nó thì cứ thút thít mãi, ướt cả một mảng áo của Elliot . Buổi chiều hôm ấy, có lẽ là một bước ngoặt lớn, một bước ngoặt tưởng chừng như giản đơn của sự nông nổi ở tuổi dậy thì, ấy vậy mà ẩn chứa bên trong đó là những dòng suy nghĩ dần lệch lạc và méo mó từng chút một của thiếu niên.
Sáng mai, trời tạnh mưa, nền mây vẫn còn chứa đựng tàn dư của cơn mưa rào đêm qua mà mang một màu trắng tinh khiết vô cùng nhẹ nhàng, êm ả. Chỉ là... Hôm nay không còn nắng, cái ánh vàng ấm áp mà dễ chịu ấy dường như vẫn còn ẩn nấp sau những hàng mây trắng ngần. Lòng nó đau đớn quá, vậy là nó bị lừa rồi, bị lừa một vố thật đau bởi chính người nó yêu. Trẻ con mà… Lời hứa thời thơ ấu của hai đứa nó có lẽ chỉ là một lời nói suông. Mắt nó còn sưng lắm, nó chẳng muốn đến trường nữa, nó thu mình trong góc phòng nhỏ thút thít, thế mà bầu trời sao mà tĩnh lặng…
Nó chốt cửa, mân mê con dao trên tay nhưng nó thương mẹ nó lắm nên nó chẳng lỡ. Hơi thở nặng nhọc vang lên, ngộp ngạt, chua xót. Hôm nay nó dậy sớm quá, nó chẳng thể ngủ được.
Hai đứa nó chẳng còn trò chuyện nữa, chẳng còn quan tâm nhau nữa, cứ như hai người chẳng quen biết. Sự nông nổi của chúng nó tự khiến bản thân chúng nó cùng đau khổ. Tuổi thiếu niên là vậy mà.
Năm tháng cứ lặng lẽ trôi qua... Mẹ nó mất vì bệnh tật, còn Guest thì biệt vô âm tín. Cho đến một ngày, không chịu được đau đớn đang dần dần giết chết bản thân mình, Noob đi tìm Sixer của nó. Nó lặng lẽ gửi tin nhắn cho cậu nhưng không nó không nhận được một lời hồi đáp nào. Lẽ nào...? Nó sợ hãi, tay chân bủn rủn, nó chạy sang nhà của Guest mà đập cửa liên hồi, nước mắt nó lại rơi. Guest thật sự rời đi rồi sao? Rồi nó quyết định phá cửa đi vào, một mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi nó. Là xác chết của mẹ cậu ta. Thi thể bị cào nát, tay chân thì bị xé mất. Nó đứng hình, giật mình khi thấy Guest nằm bất động trên nền nhà, nhìn Sixer của nó gầy quá, lòng nó quặn lại khi không cảm nhận được hơi thở của Guest. Chuyện này đột ngột quá, nó đau lòng gọi điện cho cảnh sát rồi ôm lấy Guest, đặt một nụ hôn phớt lên môi của cậu ta. Cuộc đời nó thật bi thảm biết bao, giá như nó chưa từng sinh ra…
Tầm nhìn của nó tối dần, nó loạng choạng rồi nó va động mạnh vào nền đất mà ngất đi.
“Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm... Mẹ đừng đi mà…”
“Sixer ơi tớ yêu cậu nhiều lắm…”
“Sixer à…”
“Yêu cậu đến phát điên mất…”
•
•
•
Nó thều thào tỉnh giấc sau cơn mộng mị, đầu nó đau như búa bổ, nó khóc nhiều tới nỗi chẳng còn khóc được nữa. Rồi nó bàng hoàng nhận ra bản thân mình đang ở một chỗ xa lạ, nó bật dậy nhưng bụng nó đau quá, nó ngã khuỵu xuống sàn với những giọt nước mắt trực trào. Nó đói, đã bao nhiêu lâu rồi nó chưa được ăn? Nó lê đến chiếc cửa đang hé mở rồi va mặt vào một bộ đồng phục giao pizza màu đỏ. Ơ? Là em ấy, Elliot ?
“Elliot ?” – Noob trợn tròn mắt, vẫn ngồi dưới sàn nhà mà ôm lấy mái tóc vàng của mình.
“Cậu biết tên tôi à? Lạ thật. Được rồi, người mới, cậu muốn thử một chút pizza cho buổi sáng chứ?” – Elliot đỡ nó dậy khi mặt nó tái lại, Elliot không nhớ nó là ai sao?
“Elliot , em còn nhớ anh chứ? Noob nè.” – Noob nắm chặt lấy bả vai của Elliot mà lắc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt khó xử của Elliot thì nó ngồi sụp xuống. Nó mất hết tất cả rồi... Và chuyện này là thế nào.
“Cậu làm sao thế?” – Elliot lo lắng hỏi han. Nhận được ánh mắt đau buồn của người đối diện, anh không biết làm gì ngoài vỗ vai nó an ủi. Xem ra đội hình lại có thêm một nhóc con thích khóc nhè rồi.
“Ôi, Elliot , tôi đói quá đi. Cậu làm gì ở đó thế? Mà nhóc người mới đâu rồi?” – Chance mân mê đồng xu trên tay rồi bước đến chỗ Elliot .
“Tôi nghĩ anh nên dỗ dành em ấy khi tôi mang pizza cho em ấy đỡ đói.” – Elliot xoa đầu Noob rồi nhìn sang Chance nhắc nhở.
“Nhóc ấy có vẻ như bị sốc quá mức rồi. Trường hợp này, hoang mang là lẽ đương nhiên.” – Chance gãi gãi đầu rồi nhìn vào khuôn mặt thất thần của nó.
“Chào nhóc con, anh là Chance. Nhóc thích cờ bạc chứ? Anh đây là người may mắn nhất thế giới đó nha.” – Chance cười nhe răng, cố gắng pha trò cho nó đỡ buồn nhưng nó vẫn thẫn thờ như vậy.
“Em chào anh, em là Noob. Rất vui khi được làm quen ạ.” – Noob cong môi, đôi mắt vẫn trống rỗng như vậy khiến Chance lạnh người. Rốt cuộc nhóc ấy đã trải qua những gì? Nhìn nhóc ấy như một đứa trẻ mới lên 14. Ấy vậy mà... Chance lắc đầu chua xót, xoa nhẹ mái đầu vàng rồi rời đi khi thấy Elliot quay lại với một phần pizza còn nóng hổi.
“Em ổn hơn chưa? Noob?” – Elliot đưa cho nó miếng pizza, nó chộp lấy mà nhai ngấu nghiến như một đứa trẻ bị bỏ đói lâu ngày. Elliot đau lòng nhìn nó, ôm nó thật chặt vào lòng mà an ủi.
“Em ở đây rồi thì ráng mà đi theo anh, đừng tách xa anh khi vòng đấu bắt đầu.”
“Em cảm ơn.” – Nó băn khoăn trả lời. Vòng đấu? Nhắc mới nhớ, ban nãy anh Chance còn đem súng vào phòng nó cơ mà. Rốt cuộc nó bị bắt vô đây để đi đấm nhau à? Không thể nào, nó sẽ chết mất thôi.
“Vòng đấu chỉ còn 15 phút là bắt đầu, anh sẽ bảo vệ em.” – Elliot mỉm cười với nó mà rời đi. Những dòng suy nghĩ rối bời cứ thế đan xen trong tâm trí, nhưng chiếc đồng hồ đang đếm ngược 30 giây như kéo anh về thực tại chết dẫm.
This round Killer is: Guest 666
Noob giật mình tỉnh giấc khi bản thân bị ai đó lắc mạnh, là một cậu trai tóc đen, trông gầy gò như thiếu ăn hoặc là trăn trở về điều gì đó khiến bản thân tiều tụy. Nụ cười méo mó và đôi mắt vô hồn của anh ta khiến nó giật bắn mình lên. Nhưng anh ta không làm hại nó.
“Tôi là Two Time.” – Anh ta thở hắt ra một hơi, lật đật tìm một góc khuất để đặt spawn rồi quay lại với một con dao găm trên tay.
“Chào anh. Tôi là Noob.” – Noob bắt tay với Two Time rồi được anh ta kéo dậy. Sau đó, hai người cùng đi tìm chỗ của các survivor khác. Như mong đợi, Elliot đã đứng đó và vẫy tay với họ.
“Killer của vòng này... Chúng ta chưa từng đối phó, vậy nên hãy cẩn thận.” – Elliot vỗ vai hai người họ rồi nhìn mọi người gật đầu đồng ý ở phía sau.
“Noob à, nhóc chẳng thể giúp gì đâu, hãy chạy trốn cùng 007n7 vì cậu ta cũng không thể chiến đấu được.” – Chance mỉm cười, đồng xu trên tay anh cứ mang âm thanh bíp bíp thật đều và êm tai.
“Vâng.” – Nó chạy trốn với 007n7, đã 15 phút trôi qua, đủ để cho killer chuẩn bị xong mọi thứ và nhập cuộc săn đuổi.
Thời gian cứ trôi qua thật chậm, từng giây một, bảng thông báo cứ dần dần báo lên từng cái chết một của những survivor, và thật đau lòng khi Elliot lại là người chết đầu tiên. Đến khi chỉ còn lại 007n7 và Noob. Hai người nhìn nhau, khuôn mặt hiện lên nỗi lo lắng sâu xa.
“Ta bảo này. Nếu nhóc vẫn còn có thể sống khi còn một mình nhóc, hãy dùng ghostburger để chạy trốn trong những phút đầu nhé. Có lẽ ta sẽ rời khỏi đây để tăng tỉ lệ chiến thắng cho nhóc.” – 007n7 nói rồi dùng c00lgui dịch chuyển đi đâu đó, để lại một mình Noob còn băn khoăn và lo sợ. Nó hiểu thế giới này hoạt động như thế nào rồi, cứ vào khoảng 10 giờ đêm thì cuộc chơi tanh tưởi này sẽ bắt đầu và sẽ kết thúc khi đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Noob rón rén nhìn qua khe cửa và trợn ngược mắt lên khi thấy 007n7 bị một con quái vật mang hình dạng của người mà nó yêu giết hại. Nó bủn rủn, cắn thật nhanh chiếc ghostburger khi nước mắt đã trực trào, nó thở dốc, cảnh tượng ở nhà của Guest đã ám ảnh tâm trí nó từ lâu, đến nỗi mỗi giấc mơ của nó hằng đêm đều mang một cảnh tượng máu me.
Guest 666 đánh hơi ra vị trí của nó, con quái vật cào nó một cú thật đau nhưng nó không dám chạy, chân nó mềm nhũn, nước mắt thì cứ túa ra khỏi hai khóe mắt sưng đỏ. Rồi nó lấy hết can đảm, chạy khập khiễng về phía con quái vật rồi trao cho nó một cái ôm.
“Tớ yêu cậu.” – Nó thều thào khi máu của nó tụt dần, tầm nhìn của nó mờ mịt, nó căng người để nhận một cú đánh mạnh giáng xuống nhưng không. Guest 666 túm chặt lấy nó mà liếm láp rồi ôm nó vào lòng.
“Noob.” – Guest 666 khó khăn phát âm, cổ họng của hắn đau đớn, và rồi vị tanh tưởi của máu ngập trong cổ họng. Sẽ chẳng ai biết tại sao Guest 666 không thể nói được trừ chính hắn ta và Spectre. Chỉ là mỗi đêm, trong nỗi nhớ dần trở nên méo mó và biến chất, hắn thì thầm như điên những câu từ nghe sao mà đau lòng. “Noob...Noob...I love you... I need you... Miss you... Noob…” – Hắn ta cứ lặp đi lặp lại như thế đấy, nhiều đến nỗi cổ họng bị nát bấy và giờ hắn như một tên quái vật chỉ thốt lên được cái tên của người hắn yêu sâu đậm.
Thật biết ơn The Spectre không xóa kí ức của chúng nó. Thật biết ơn cuộc đời khi vẫn trao cho hai cái tôi nông nổi một cơ hội để hy vọng. Thật biết ơn mối liên kết vô hình không thể tách rời của chúng nó vẫn một lần nữa kéo chúng nó lại bên nhau.
Tình yêu của chúng nó... mạn phép cho tôi ví như những cơn mưa rào mùa hạ. Những giọt nước trong lành ấy xoa dịu cả một nhân gian khô cằn. Nhưng cũng nhanh chóng rời đi nhường chỗ cho những ngày hè oi ả. Những cơn mưa ấy, cũng không hẳn là rời đi vĩnh viễn mà vẫn sẽ còn tồn tại trên thế gian này mãi mãi và sẽ còn quay lại. Cũng như tình yêu của chúng nó, tuy đã từng nát tan nhưng vẫn sẽ hàn gắn lại được.
Chúng nó dần trưởng thành rồi…
—End—
_________________________________
Lâu rồi không vt về Forsaken
Nhớ quá nên quay lại nè:D
Hay thì nhớ cho t/g 1🥭 nhen!<3