22 giờ 17 phút.
Trời mưa rất lớn.
Từng hạt mưa đập mạnh xuống mặt đường tạo thành những âm thanh lạnh buốt giữa đêm khuya. Thành phố vẫn đông người qua lại, nhưng dưới mái hiên của cửa hàng tiện lợi kia chỉ còn một mình Tống Gia Linh đứng lặng.
Cô ôm chiếc hộp bánh kem nhỏ trong tay.
Kem đã chảy mất một góc.
Dòng chữ “Sinh nhật vui vẻ” cũng bị nhòe đi vì nước mưa.
Điện thoại vẫn sáng màn hình với dòng tin nhắn cuối cùng của Lâm Minh Triết.
“Đợi anh một chút, anh qua ngay.”
Gia Linh nhìn chằm chằm dòng chữ ấy rất lâu.
Một chút của cậu…
Là ba tiếng đồng hồ.
—
Hôm nay là sinh nhật cô.
Từ sáng Gia Linh đã rất vui.
Cô còn xin nghỉ làm thêm sớm để đi mua quà cho Minh Triết dù người được sinh nhật là mình. Vì tuần trước cậu từng nói thích đôi giày mới trong trung tâm thương mại nhưng lại tiếc tiền không mua.
Gia Linh đã dành gần hết tiền lương để mua nó.
Còn bánh kem là cô tự chọn.
Vị chocolate đắng.
Vị Minh Triết thích nhất.
Cô đã tưởng tối nay sẽ là một ngày thật đẹp.
Hai người sẽ cùng ăn bánh.
Cùng đi dạo.
Có thể Minh Triết còn sẽ ôm cô rồi nói vài câu dịu dàng hiếm hoi.
Chỉ cần nghĩ thôi cô đã vui cả ngày.
Nhưng hiện tại…
Cô chỉ thấy lạnh.
Lạnh đến mức hai tay run lên.
Điện thoại bỗng rung.
Gia Linh lập tức mở máy, đôi mắt còn sáng lên một chút hy vọng.
Nhưng thứ hiện ra lại là một bức ảnh.
Trong ảnh, Minh Triết đang ngồi trong quán bar cùng Phương Anh — mối tình đầu của cậu.
Cô gái kia say đến mức tựa hẳn vào lòng cậu.
Còn Minh Triết không hề đẩy ra.
Tin nhắn phía dưới rất ngắn.
“Phương Anh gặp chuyện nên anh ở với cô ấy trước.”
“Em tự về nhé.”
Chỉ vậy thôi.
Không một lời xin lỗi.
Không một câu chúc sinh nhật.
Thậm chí còn chẳng hỏi cô đã đợi bao lâu.
Gia Linh đứng chết lặng.
Mưa tạt vào mặt đau rát.
Một lúc sau cô bật cười.
Nụ cười nhỏ đến đáng thương.
Người qua đường nhìn cô như nhìn một kẻ kỳ lạ.
Bởi vì cô vừa cười vừa khóc.
Hóa ra…
Dù cô có cố gắng bao nhiêu đi nữa…
Người Minh Triết chọn vẫn chưa bao giờ là cô.
—
Khi Gia Linh về đến chung cư đã gần nửa đêm.
Cả người cô ướt sũng.
Vừa bước tới cửa đã thấy Minh Triết đứng đó.
Có lẽ cậu vừa đến.
Áo khoác còn dính nước mưa.
Nhìn thấy cô, cậu hơi nhíu mày.
“Sao không nghe điện thoại?”
Gia Linh im lặng.
Minh Triết bước tới định cầm tay cô nhưng cô lại né đi.
Động tác ấy khiến cậu khựng lại vài giây.
“Em giận à?”
Cô ngẩng đầu nhìn cậu.
Đôi mắt đỏ hoe đến mức đáng sợ.
“Anh nghĩ sao?”
Minh Triết hơi mệt mỏi day trán.
“Phương Anh đang không ổn.”
“Anh không thể bỏ mặc cô ấy được.”
Gia Linh bật cười.
“Vậy còn em?”
Giọng cô run lên.
“Em đứng đợi anh dưới mưa ba tiếng.”
“Hôm nay là sinh nhật em.”
“Anh nhớ không?”
Minh Triết im lặng.
Chỉ vài giây đó thôi cũng đủ cho Gia Linh biết đáp án.
Cậu quên rồi.
Cậu thật sự quên mất sinh nhật cô.
Tim Gia Linh đau đến nghẹt thở.
Cô cúi đầu nhìn chiếc bánh kem trong tay rồi khẽ đưa cho cậu.
“Bánh anh thích nè.”
“Nhưng chắc giờ không ngon nữa đâu.”
Minh Triết nhìn chiếc bánh đã méo mó.
Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác rất lạ.
Giống như có gì đó đang siết chặt tim cậu.
“Gia Linh…”
Cô ngắt lời.
“Anh biết điều đáng sợ nhất là gì không?”
Minh Triết nhìn cô.
Gia Linh cười rất nhạt.
“Không phải anh bỏ em lại.”
“Mà là dù anh bỏ em lại hết lần này đến lần khác…”
“Em vẫn luôn tự an ủi rằng anh chỉ là vô tình thôi.”
Giọng cô bắt đầu nghẹn lại.
“Em luôn nghĩ nếu em tốt thêm một chút…”
“Ngoan thêm một chút…”
“Yêu anh nhiều thêm một chút…”
“Thì rồi sẽ có ngày anh nhìn về phía em.”
Nước mắt chậm rãi rơi xuống.
“Nhưng hóa ra không phải.”
“Người không yêu mình…”
“Thì mình có cố bao nhiêu cũng vô ích.”
Minh Triết bỗng thấy khó thở.
Lần đầu tiên cậu nhận ra…
Cô gái trước mặt thật sự rất đau lòng.
Không phải kiểu giận dỗi bình thường.
Mà là đau đến mức sắp từ bỏ rồi.
Cậu theo bản năng kéo tay cô.
“Anh xin lỗi.”
Gia Linh đứng yên.
Nếu là trước đây chỉ cần Minh Triết nói một câu như vậy thôi cô đã mềm lòng rồi.
Nhưng lần này…
Cô chỉ thấy mệt.
Rất mệt.
“Anh biết không?”
“Lúc nãy em đã nghĩ…”
“Nếu em biến mất chắc anh cũng không buồn đâu.”
Minh Triết lập tức siết chặt tay cô hơn.
“Đừng nói bậy.”
“Bậy sao?”
Gia Linh ngước mắt nhìn cậu.
“Vậy anh nói đi.”
“Nếu hôm nay đứng dưới mưa là Phương Anh…”
“Anh có để chị ấy đợi một mình không?”
Câu hỏi ấy khiến Minh Triết cứng người.
Bởi vì cả hai đều biết đáp án.
Sẽ không.
Nếu là Phương Anh…
Cậu nhất định sẽ chạy đến ngay.
Gia Linh bật cười trong nước mắt.
Cuối cùng cô nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra.
“Em thua rồi.”
“Em thật sự không cố nổi nữa.”
Minh Triết bỗng thấy hoảng.
Cảm giác ấy đến quá bất ngờ khiến tim cậu đập loạn.
“Gia Linh…”
Cô lùi về sau một bước.
Ánh mắt đỏ hoe nhưng lại bình tĩnh đến đáng sợ.
“Chúng ta dừng lại đi.”
“Em không muốn tiếp tục làm người luôn bị bỏ lại nữa.”
Nói xong cô xoay người bước đi.
Minh Triết đứng chết lặng.
Lần đầu tiên cậu thấy bóng lưng cô xa đến như vậy.
Cũng là lần đầu tiên cậu nhận ra…
Hóa ra người luôn đứng yên chờ mình…
Cũng sẽ có ngày mệt mỏi mà rời đi.
_______________
Truyện ngắn để tham gia mini game ở nhóm của tdan ạ