Sợi Chỉ Đỏ
Tác giả: Mint
BL;Trùng sinh
Trời mưa như trút nước, từng tia sét xé ngang bầu trời Bangkok lúc 2 giờ sáng.
Trong căn hộ nhỏ cũ kỹ ở ngoại ô, tiếng chuông gió leng keng vang lên dù cửa sổ đã đóng kín.
“Cạch…”
Phawin giật mình mở mắt.
Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng áo.
Cậu quay đầu nhìn đồng hồ.
2:13 AM.
Lại nữa.
Suốt ba tháng nay, cứ đúng giờ này… cậu luôn nghe tiếng ai đó đi lại trong nhà.
“Rầm…”
Tiếng ghế kéo dưới phòng khách vang lên.
Phawin siết chặt chăn, mặt tái mét.
“Má nó… lại nữa rồi…”
Cậu run tay bật điện thoại gọi cho bạn thân.
“Alo… Non?”
Đầu dây bên kia ngái ngủ.
“Gì vậy má? 2 giờ sáng k cho t ngủ gọi t làm gì"
“Có người trong nhà tao…”
“Mày lại bị bóng đè nữa hả?”
“Tao nghe rõ tiếng bước chân…”
Bỗng.
“Cộc… cộc…”
Tiếng gõ cửa phòng vang lên.
Phawin cứng người.
Non bên kia cũng im luôn.
“…Phawin?”
“…”
“Ê đừng giỡn tao nha.”
“Có người… gõ cửa…”
“Má mày báo công an đi!”
“Cộc… cộc…”
Lần này rõ hơn.
Kèm theo giọng đàn ông trầm thấp ngoài cửa.
“Phawin…”
Cậu lạnh sống lưng.
Người đó… biết tên cậu.
“Phawin… mở cửa cho anh…”
Non hét bên điện thoại.
“ĐỪNG MỞ!”
"M Đừng Có Điên Mà Mở Cửa Đó"
Phawin run đến mức muốn khóc.
“Anh nhớ em…”
Giọng nói ngoài cửa nhỏ dần… như đang áp sát tai cậu qua lớp gỗ.
“Mở cửa đi…”
Đột nhiên.
“RẦM!”
Cửa phòng rung mạnh.
Phawin hét lên.
“ÁAAAA!”
Cậu vội chui xuống gầm giường, điện thoại rơi xuống đất.
Ngoài kia bỗng im bặt.
Yên lặng đến đáng sợ.
Chỉ còn tiếng mưa.
Một lúc sau…
“Cạch…”
Tiếng cửa phòng tự mở.
Phawin bịt miệng.
Dưới khe giường, cậu thấy một đôi chân trần trắng bệch đứng ngay cạnh.
Nước mưa nhỏ tong tong xuống sàn.
“…Tìm thấy em rồi.”
—
Sáng hôm sau.
Phawin chạy thẳng tới trường đại học với bộ dạng mất hồn.
Non nhìn cậu mà tá hỏa.
“Đm mày như mới chết đi sống lại vậy.”
“Tao chuyển nhà.”
“Hả?”
“Tao không ở đó nữa.”
Non kéo cậu ngồi xuống ghế đá.
“Kể rõ coi.”
Phawin run giọng kể lại mọi chuyện.
Nghe xong, Non im luôn.
“…Mày có đi xin cái gì không?”
“Hả?”
“Bùa yêu. Duyên âm. Mấy cái đó.”
“KHÙNG HẢ?”
Non nuốt nước bọt.
“Tại tao nghe nói… ai bị duyên âm theo thì sẽ mơ thấy người đó trước.”
Phawin khựng lại.
“…Tao có mơ thật.”
“Cái gì?!”
“Lúc nào tao cũng mơ thấy một người đàn ông…”
“…”
“Ảnh mặc đồ đen… đứng dưới mưa…”
Non nổi da gà.
“Má đừng kể nữa…”
“Ảnh cứ nói…”
Phawin siết chặt tay.
‘Cuối cùng anh cũng tìm được em.’
—
Tối hôm đó.
Non kéo Phawin tới gặp một bà thầy nổi tiếng ở Bangkok.
Căn nhà nằm sâu trong con hẻm tối.
Khói nhang dày đặc.
Bà thầy vừa nhìn thấy Phawin đã biến sắc.
“Có người theo"
Phawin lạnh người.
“Bị… ma theo?”
“Không phải ma thường.”
Bà nhìn thẳng vào cậu.
“Là chồng duyên âm.”
“…”
“Người đó chết rất oan.”
Non run giọng.
“Có cách cắt không cô?”
Bà thầy im lặng một lúc rồi hỏi.
“Gần đây con có nhặt thứ gì ngoài đường không?”
Phawin nhớ lại.
Ba tháng trước, cậu từng nhặt một chiếc nhẫn bạc cũ ở chợ đồ cổ.
Từ lúc đó… mọi chuyện bắt đầu.
Bà thầy đập mạnh xuống bàn.
“ĐÓ LÀ VẬT ĐỊNH TÌNH!”
“…”
“Hắn dùng nó để tìm con.”
Không khí trong phòng đột nhiên lạnh ngắt.
Chuông gió treo trước cửa tự rung.
Leng keng… leng keng…
Bà thầy trợn mắt nhìn phía sau Phawin.
“ĐỪNG QUAY LẠI!”
Nhưng đã quá muộn.
Một bàn tay lạnh buốt đặt lên vai cậu.
Giọng đàn ông khàn đặc vang bên tai.
“Đừng đem em ấy đi…”
Phawin đông cứng.
Bà thầy run tới mức đánh rơi chuỗi hạt.
Người đàn ông từ từ hiện hình sau lưng cậu.
Cao lớn.
Áo sơ mi đen ướt đẫm máu.
Gương mặt đẹp đến mức đáng sợ.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm mọi người.
Hắn kéo Phawin sát vào lòng.
“Em là của tôi.”
Non hét toáng lên.
“ĐM MA THẬT KÌA!!!”
Bà thầy lập tức quỳ xuống.
“Xin ngài tha mạng!”
Người đàn ông không nhìn bà.
Ánh mắt hắn chỉ đặt lên Phawin.
Dịu dàng đến điên dại.
“Anh tìm em lâu lắm rồi…”
Phawin run rẩy.
“A-anh là ai…?”
Người đó chậm rãi vuốt tóc cậu.
“…Tên anh là Than.”
“…”
“Chồng của em.”
—
Phawin bật khóc.
“Tôi không quen anh!”
Than im lặng vài giây.
Rồi hắn cười buồn.
“Năm đó em cũng nói vậy…”
“…”
“Trước khi tôi chết..."
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Ngoài trời sét đánh vang trời.
Than cúi xuống sát mặt Phawin.
“Lần này…”
“Anh sẽ không để mất em nữa.”
Đèn trong phòng vụt tắt.
“ÁAAAAA!”
Non ôm đầu gào khóc.
Khi điện sáng trở lại…
Phawin đã biến mất.
Chỉ còn chiếc nhẫn bạc nằm giữa sàn nhà.
Và dòng chữ máu trên tường.
‘Đừng tìm em ấy.'
----------
Non run tay gọi điện liên tục.
“Thuê bao quý khách—”
“ĐM PHAAAAAWIN!!!”
Cậu gần như phát điên giữa căn phòng đầy mùi nhang khét.
Bà thầy mặt cắt không còn giọt máu.
“Không cứu kịp nữa rồi…”
Non quay phắt lại.
“Ý bà là sao?!”
“Duyên âm khi đã nhận người… thì rất khó kéo về.”
“Nhưng bạn tôi bị bắt đi mà!”
Bà thầy siết chuỗi hạt run bần bật.
“Không.”
“…Là hắn đưa vợ mình về.”
—
Trong lúc đó.
Phawin chậm rãi mở mắt.
Tiếng nước nhỏ tí tách vang vọng bên tai.
Trước mặt cậu là một căn nhà gỗ kiểu Thái cổ xưa.
Ánh nến đỏ lập lòe khắp nơi.
Không khí lạnh buốt.
Phawin hoảng loạn bật dậy.
“Đây là đâu?!”
“Nhà của chúng ta.”
Giọng Than vang lên phía sau.
Phawin giật mình quay lại.
Than đang đứng cạnh cửa sổ.
Bộ đồ đen giờ đã khô ráo.
Dưới ánh nến, gương mặt hắn đẹp đến nghẹt thở.
Nhưng đôi mắt lại chất đầy cô độc.
Phawin lùi mạnh về sau.
“Anh muốn gì?!”
Than im lặng nhìn cậu.
Một lúc sau mới khàn giọng.
“Anh chỉ muốn em nhớ ra anh.”
“Tôi không quen anh!”
“Quen.”
Than bước tới.
“Em từng nói sẽ cưới anh.”
“…”
“Em từng nói sẽ ở cạnh anh cả đời.”
Phawin hét lên.
“TÔI KHÔNG BIẾT ANH!”
Than khựng lại.
Ánh mắt hắn thoáng đau đớn.
“…Phawin.”
“…”
“Em chết rồi nên quên anh.”
Cậu sững người.
“Hả…?”
Than chậm rãi đưa tay lên.
Trong không khí xuất hiện từng hình ảnh mờ ảo.
Một Bangkok của nhiều năm trước.
Một chàng trai giống hệt Phawin đang cười dưới mưa.
Bên cạnh là Than.
Hai người đứng trước đền chùa nhỏ, tay đeo nhẫn bạc đôi.
“Đợi em tốt nghiệp xong mình cưới nha.”
“tất nhiên"
“Không được bỏ em đâu đó.”
Than cúi xuống hôn trán người kia.
“Anh chết cũng không bỏ.”
Hình ảnh chuyển nhanh.
Tiếng thắng xe chói tai.
“RẦM!”
Máu nhuộm đỏ mặt đường.
Than ôm người yêu đang hấp hối giữa trời mưa.
Khóc đến phát điên.
“ĐỪNG NHẮM MẮT!”
“Than…”
“Anh ở đây… anh ở đây mà…”
Người kia run rẩy chạm vào mặt hắn.
“Nếu có kiếp sau…”
“…”
“Anh nhớ tìm em…”
Hình ảnh biến mất.
Phawin đứng chết lặng.
Tim cậu đau thắt khó hiểu.
Khóe mắt tự nhiên đỏ lên.
Than nhìn cậu bằng ánh mắt gần như van xin.
“Anh tìm em suốt hai mươi năm.”
“…”
“Em biết anh đã đợi bao lâu không?”
Phawin siết chặt đầu.
Ký ức lạ lẫm bắt đầu ùa vào.
Tiếng cười.
Những cái ôm.
Những đêm mưa.
Và cả tiếng khóc tuyệt vọng của Than.
“Á… đau…”
Than lập tức ôm lấy cậu.
“Phawin!”
Cậu run dữ dội trong lòng hắn.
“…T-than…”
Than cứng người.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Em nhớ ra anh rồi?”
Phawin ngước lên nhìn hắn.
Nước mắt rơi lúc nào không hay.
“Anh…”
“…”
“Anh chết thật rồi sao?”
Than bật cười đau đớn.
“Ừ.”
“…”
“Anh chết từ lâu rồi.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Phawin nhìn bàn tay lạnh ngắt của hắn.
“…Vậy sao anh còn ở đây?”
Than vuốt nhẹ tóc cậu.
“Vì anh không chịu đi đầu thai.”
“Tại sao?”
“Anh sợ…”
Giọng hắn khàn đặc.
“…Nếu đầu thai rồi sẽ không nhớ em nữa.”
Phawin nghẹn họng.
Than cúi đầu tựa trán vào vai cậu.
“Anh nhớ em tới phát điên.”
“…”
“Nhớ đến mức biến thành thứ không ra người không ra ma.”
Phawin siết chặt áo hắn.
Trong lòng đau đến khó thở.
Bỗng ngoài trời vang lên tiếng chuông chùa.
Keng…
Keng…
Than lập tức biến sắc.
Khói đen bắt đầu lan quanh người hắn.
Phawin hoảng hốt.
“Than?!”
Than cười nhạt.
“Người của âm giới tới bắt anh rồi.”
“Cái gì?!”
“Anh ở dương gian quá lâu.”
Bên ngoài cửa.
Tiếng xiềng xích kéo lê vang lên.
“RẸT… RẸT…”
Một giọng nói lạnh lẽo cất lên.
“Than.”
“Đến lúc trả linh hồn rồi.”
Phawin run người.
Than chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
“Xin lỗi…”
“…”
“Có lẽ anh không thể ở cạnh em nữa.”
--------
“Không được…”
Phawin siết chặt tay Than.
“Anh không được đi.”
Than khựng lại.
Ngoài cửa, tiếng xiềng xích càng lúc càng gần.
“RẸT… RẸT…”
Không khí lạnh tới mức hơi thở cũng hóa khói.
Cánh cửa gỗ từ từ mở ra.
2 bóng người mặc đồ đen đứng ngoài hành lang.
Da trắng bệch.
Mắt đen đặc không có tròng.
Trên tay cầm dây xích sắt dính máu.
Một kẻ cất giọng trầm thấp.
“Linh hồn Than. Ngươi đã trốn khỏi âm giới hai mươi năm.”
Than kéo Phawin ra sau lưng.
Ánh mắt lạnh tanh.
“Cút.”
“Ngươi muốn chống lệnh?”
“…”
“Ngươi vốn phải tan biến từ lâu.”
Phawin run tới mức chân mềm nhũn.
“Than…”
Tên quỷ sai nhìn sang cậu.
“…Lại là người này.”
Than lập tức nổi sát khí.
Khói đen bùng lên quanh người hắn.
“Nếu các ngươi dám đụng vào em ấy—”
“ẦM!”
Cả căn nhà rung chuyển.
Đèn nến tắt phụt.
Phawin hoảng loạn ôm chặt lấy Than.
Cậu cảm nhận rõ nhiệt độ cơ thể hắn đang lạnh dần.
Khói đen ăn mòn từng phần trên tay Than.
“Không… sao tay anh…”
Than cười nhẹ.
“Anh sắp biến mất rồi.”
“Đừng nói vậy!”
Phawin bật khóc.
“Anh hứa tìm em mà…”
Than khựng người.
Cậu nghẹn ngào nhìn hắn.
“Giờ tìm được rồi lại bỏ em nữa hả?”
Đôi mắt Than đỏ lên.
Lần đầu tiên… một con quỷ khóc.
Hắn run run ôm mặt cậu.
“Anh không muốn đi.”
“Vậy đừng đi!”
“Nhưng anh không còn là người…”
Tên quỷ sai lạnh giọng.
“Hết thời gian.”
Dây xích lập tức lao tới.
“KENG!”
Than dùng tay chặn lại.
Máu đen nhỏ xuống sàn.
Phawin hét lên.
“DỪNG LẠI!”
Bỗng.
Chiếc nhẫn bạc trên tay cậu phát sáng.
Toàn bộ căn nhà rung dữ dội.
Một giọng phụ nữ già nua vang vọng khắp nơi.
“Lời thề chưa dứt… duyên chưa đoạn…”
Tất cả quỷ sai đồng loạt biến sắc.
Trên cổ tay Phawin dần hiện lên sợi chỉ đỏ.
Đầu còn lại nối với Than.
Tên quỷ sai trợn mắt.
“Minh hôn?!”
Than cũng sững người.
Phawin hoảng hốt.
“Cái gì nữa đây?!”
Giọng nói kia tiếp tục vang lên.
“Kẻ chết chờ người sống hai mươi năm.”
“Người sống nhớ lại lời hẹn kiếp trước.”
“Nghiệp duyên đã thành.”
Ngay lập tức.
Sợi chỉ đỏ siết chặt hai người.
Một luồng sáng đỏ bùng nổ.
“ẦM!”
Khi ánh sáng biến mất…
Trên cổ Phawin xuất hiện một dấu ấn đỏ hình hoa sen.
Tên quỷ sai lùi lại.
“…Không thể bắt hắn nữa.”
“Khi minh hôn đã hoàn thành…”
“Linh hồn hắn thuộc về người kia.”
Phawin ngơ ngác.
“Hả?”
Than nhìn dấu ấn trên cổ cậu mà chết lặng.
“…Em kết hôn với anh rồi.”
“CÁI GÌ?!”
Phawin mém xỉu tại chỗ.
“ĐM TỪ KHI NÀO?!”
Than bật cười lần đầu tiên sau nhiều năm.
Nụ cười vừa đẹp vừa buồn.
“Có lẽ…”
“…Từ lúc em đeo chiếc nhẫn đó.”
Quỷ sai nhìn hai người một lúc rồi quay đi.
“Duyên nghiệp của các ngươi đã vượt khỏi âm giới.”
“…”
“Nhưng cái giá sẽ rất đắt.”
Than cau mày.
“Ý ngươi là gì?”
Tên quỷ sai nhìn thẳng vào Phawin.
“Người sống kết minh hôn với quỷ…”
“…sẽ dần nhìn thấy thế giới của người chết.”
Nói xong.
2 bóng người biến mất trong bóng tối.
Căn nhà trở lại yên lặng.
Phawin đứng chết trân.
“…Khoan.”
“…”
“Ý là từ giờ tôi thấy ma hả?”
Than im lặng.
“Than?!”
“…Ừ.”
“ĐM ANH!!!”
Than bật cười thành tiếng.
Phawin tức tới đỏ mặt.
“Anh còn cười?!”
“Xin lỗi…”
“KHÔNG CÓ XIN LỖI!”
Than kéo cậu ôm vào lòng.
Giọng hắn nhỏ hẳn.
“…Nhưng anh vui lắm.”
Phawin khựng lại.
Than vùi mặt vào tóc cậu.
“Vì cuối cùng…”
“…”
“Em cũng thuộc về anh rồi.”
----------
Phawin ngồi chết lặng trên sàn.
“…Khoan đã.”
Than ôm cậu trong lòng, khẽ “ừm?” một tiếng.
“Người với quỷ…”
“…”
“…sống chung kiểu đéo gì?”
Than im vài giây rồi tỉnh bơ đáp.
“Bình thường.”
“BÌNH THƯỜNG CHỖ NÀO?!”
Phawin bật dậy.
“Anh là MA đó!”
Than ngước lên nhìn cậu.
“Anh từng là người.”
“Giờ là ma!”
“Nhưng vẫn yêu em.”
“…”
“…Đm.”
Than bật cười.
Phawin ôm đầu ngồi xổm xuống.
“Tao điên rồi… chắc chắn tao điên rồi…”
Than bước lại ngồi xuống trước mặt cậu.
“Em sợ anh à?”
Phawin ngước lên.
Dưới ánh nến, gương mặt Than đẹp tới mức khó thở.
Nhưng thứ làm cậu đau lòng nhất… là ánh mắt hắn.
Cô độc.
Như đã chờ cậu rất lâu.
Phawin tránh mắt.
“…Không hẳn.”
Than khựng người.
“Vậy là không sợ?”
“Nhưng anh làm tôi sốc vl!”
Than bật cười nhẹ.
Đúng lúc đó—
“RẦM!”
Cửa nhà bật tung.
Non lao vào với đống bùa trên người.
“TỤI BÂY TRÁNH RA! TAO MỜI THẦY TỚI—”
Cậu đứng hình.
Than đang ngồi ôm eo Phawin.
Phawin thì ngồi lọt thỏm trong lòng quỷ.
Non run rẩy chỉ tay.
“ĐM THIỆT LUÔN HẢ?!”
Than lạnh mặt nhìn cậu.
“Ồn.”
Non mém khóc.
“NÓ NÓI CHUYỆN KÌA MÁ ƠI!”
Phawin nhức đầu đứng dậy.
“Bình tĩnh coi!”
“SAO BÌNH TĨNH?! MÀY BỊ MA BẮT LÀM VỢ RỒI KÌA!”
Than sửa lại.
“Là chồng.”
“ĐM KHÁC NHAU CHỖ NÀO?!”
—
Một lúc sau.
Cả ba ngồi trong căn nhà cổ.
Non run như cầy sấy.
Than thì ngồi kế Phawin như sợ mất cậu thêm lần nữa.
Non nuốt nước bọt.
“…Ổ có ăn người không?”
Than lạnh nhạt.
“Không.”
“Uống máu?”
“Không.”
“Vậy ăn gì?”
Than im vài giây.
“…Anh không cần ăn.”
Non nổi da gà.
“Má…”
Phawin liếc Than.
“Vậy anh tồn tại kiểu gì?”
Than nhìn cậu.
“Nhờ chấp niệm.”
“…”
“Và nhờ em.”
Phawin khựng lại.
Than chạm nhẹ lên sợi chỉ đỏ trên cổ tay hai người.
“Khi minh hôn hoàn thành…”
“…”
“Linh hồn của anh bắt đầu liên kết với em.”
Non tái mặt.
“Nghe như phim kinh dị vl…”
Than tiếp tục.
“Nếu em tránh xa anh quá lâu…”
“…”
“Anh sẽ yếu dần.”
Phawin trợn mắt.
“Ủa rồi giờ tôi phải nuôi ma hả?!”
“Ừ.”
“ĐM!”
Than bật cười nhỏ.
Non nhìn hai người mà cạn lời.
“…Tao thấy tụi bây giống cặp vợ chồng mới cưới hơn người với ma đó.”
Phawin đỏ mặt.
“Ai thèm cưới ảnh!”
Than bình tĩnh đáp.
“Em cưới rồi.”
“IM!”
—
Tối đó.
Than đưa Phawin trở lại căn hộ cũ.
Vừa bước vào.
Phawin đã thấy một bà cụ ngồi trên sofa nhìn mình chằm chằm.
Cậu đông cứng.
“…Than.”
“Ừ?”
“…Nhà mình có khách.”
Than nhìn sang.
“…Không phải khách.”
“…”
“Là ma.”
Phawin mém ngất.
Bà cụ từ từ quay đầu.
Cái cổ xoay gần 180 độ.
Miệng cười toác tới mang tai.
“Cậu thấy tôi rồi à~”
“ÁAAAAAAAAA!”
Phawin nhảy thẳng lên người Than.
Than thuận tay bế luôn cậu lên.
“Đừng sợ.”
“BẢ CƯỜI KIỂU GÌ VẬY?!”
Bà cụ buồn bã.
“Tôi chết rồi nên mặt méo thôi mà…”
Than lạnh giọng.
“Ra ngoài.”
Bà cụ lập tức biến mất.
Căn phòng im bặt.
Phawin vẫn ôm cổ Than cứng ngắc.
Than ngước lên nhìn cậu đang dính chặt trên người mình.
“…Xuống được chưa?”
“Không.”
“Em đang sợ?”
“ma k sợ sợ gì má"
Than khẽ bật cười.
Bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ lưng cậu.
“Không sao.”
“…”
“Từ giờ anh bảo vệ em.”
Phawin im lặng vài giây.
Rồi nhỏ giọng.
“…Anh thật sự sẽ không biến mất nữa chứ?”
Than khựng người.
Một lúc sau hắn mới siết cậu vào lòng.
“…Trừ khi em bỏ anh.”
Phawin không đáp.
Nhưng tay cậu…
Lại vô thức ôm chặt Than hơn một chút.
-----------
Ba ngày sau.
Phawin bắt đầu hiểu câu “thấy thế giới người chết” đáng sợ cỡ nào.
—
7 giờ sáng.
Cậu đang đánh răng thì thấy phía sau gương có một đứa bé đứng nhìn mình.
Mặt trắng bệch.
Mắt đen ngòm.
Nó nghiêng đầu cười.
“Anh ơi…”
Phawin đứng hình.
“…Than.”
Đứa bé bò từ trong gương ra.
“ANH THAAAAAN!!!”
“RẦM!”
Cửa phòng tắm bật mở.
Than xuất hiện ngay lập tức.
Đứa bé thấy hắn liền hoảng sợ lùi lại.
Than lạnh lùng nhìn nó.
“Biến.”
Khói đen từ người hắn tỏa ra.
Đứa bé lập tức khóc thét rồi biến mất.
Phawin run như cầy sấy.
“Tôi đéo sống nổi nữa đâu…”
Than ôm cậu vào lòng.
“Rồi em sẽ quen.”
“QUEN CÁI ĐẦU ANH!”
—
Tệ hơn là…
Than bắt đầu cực kỳ dính người.
Phawin đi đâu hắn cũng theo.
Ngủ cũng ôm.
Tắm đứng ngoài cửa.
Đi học còn lén đi theo.
—
Trưa hôm đó ở đại học.
Non vừa thấy Than đứng dưới gốc cây đã mém xỉu.
“ĐM Ổ THEO THIỆT KÌA!”
Phawin nhức đầu.
“Tao nói ảnh đừng theo rồi…”
Than bình thản đứng cạnh.
“Anh nhớ em.”
“CÓ MỚI XA 10 PHÚT!”
Non nhìn hai người rồi nổi da gà.
“Má giống chồng mới cưới dữ…”
Đúng lúc đó.
Một nữ sinh đi ngang bỗng va vào Phawin.
“Xin lỗi nha—”
Cô gái chợt khựng lại.
Ánh mắt nhìn ra phía sau Phawin.
Gương mặt lập tức tái mét.
“…C-cái gì vậy?”
Phawin quay đầu.
Than đang nhìn cô bằng ánh mắt lạnh như băng.
Nữ sinh run giọng.
“P-Phawin…”
“Sau lưng cậu…”
“Có người…”
Than tiến lên một bước.
Khí lạnh lập tức lan khắp hành lang.
Cô gái sợ tới bật khóc bỏ chạy.
Phawin quay phắt sang hắn.
“Anh làm gì vậy?!”
Than nhíu mày.
“Cô ta đụng em.”
“Thì người ta lỡ!”
Than im lặng vài giây rồi nhỏ giọng.
“…Anh không thích người khác chạm vào em.”
Phawin nghẹn họng.
“Anh bị điên hả?”
“Có lẽ.”
“…”
“Vì anh chết lâu rồi.”
Câu nói đó làm Phawin im bặt.
Than nhìn cậu rất lâu.
Rồi khẽ cúi xuống sát tai.
“Nhưng dù chết…”
“…”
“Anh vẫn ghen được.”
Mặt Phawin đỏ bừng.
“ĐM NÓI NHỎ THÔI!”
Non đứng kế bên trợn mắt.
“Ủa rồi tụi bây flirt giữa sân trường luôn hả?!”
—
Tối hôm đó.
Phawin đang ngủ thì bị tiếng động kéo tỉnh.
“Két…”
Cửa phòng tự mở.
Than đang đứng ngoài ban công.
Gió thổi tung mái tóc đen của hắn.
Ánh trăng chiếu lên gương mặt lạnh lẽo đến cô độc.
Phawin dụi mắt bước tới.
“…Than?”
Than không quay lại.
“Em ngủ đi.”
“Anh làm gì ngoài này?”
Im lặng vài giây.
“…Có thứ đang tìm em.”
Phawin tỉnh ngủ hẳn.
“Hả?”
Than siết lan can.
Ánh mắt tối sầm nhìn xuống đường.
Dưới khu chung cư…
Hàng chục bóng người đứng chen chúc trong bóng tối.
Tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên căn hộ của cậu.
Miệng cười méo mó.
Một vài con còn không có mắt.
Máu chảy đầy mặt.
Phawin lạnh sống lưng.
“Đm…”
Than kéo cậu ra sau lưng.
Khí lạnh quanh hắn bỗng đáng sợ hơn bao giờ hết.
“Bọn nó ngửi được mùi minh hôn.”
“…”
“Linh hồn kết duyên với quỷ rất hấp dẫn với lũ ma đó"
--------------
“ẦM!”
Cửa căn hộ rung mạnh.
Đám ma bên dưới bắt đầu bò lên tường như nhện.
Tiếng móng tay cào kính vang lên rợn người.
“KÉT… KÉT…”
Phawin sợ tới mức ôm cứng eo Than.
“Đm đm đm tụi nó leo lên thiệt kìa!!”
Than kéo cậu ra sau lưng.
Khói đen quanh người hắn dày đặc tới mức cả căn phòng tối sầm.
Đôi mắt đỏ ngầu lạnh tanh nhìn xuống dưới.
“Biến.”
Giọng hắn vừa dứt—
“ẦM!”
Toàn bộ cửa kính nổ tung.
Một con ma nữ tóc dài lao thẳng vào phòng.
“ĐƯA PHAWIN CHO TAO!”
Than lập tức bóp cổ nó đập mạnh xuống sàn.
“RẦM!”
Căn hộ rung chuyển.
Con ma nữ cười điên dại.
“Ngươi nghĩ người sống sẽ ở bên ngươi mãi à?”
“…”
“Quỷ với người vốn không thể chung đường!”
Than siết tay mạnh hơn.
“Câm miệng.”
Phawin run bần bật nhìn cảnh trước mặt.
Ngay lúc đó—
“TING TONG!”
Tiếng chuông cửa vang lên.
Cả phòng im bặt.
Phawin ngơ ngác.
“…Ủa giờ này ai nữa?”
Than cau mày.
Hắn cảm nhận được khí của người sống.
Phawin run run đi mở cửa.
Vừa hé cửa ra—
“BỐP!”
Một lá bùa dán thẳng lên trán Than.
Khói trắng bốc lên.
Than lùi mạnh vài bước.
Phawin hoảng hốt.
“THAN!”
Ngoài cửa.
Bà thầy bước vào cùng một ông lão mặc đồ pháp sư.
Non lẽo đẽo phía sau.
" t xin lỗi nhưng t k muốn m sống với quỷ như vậy đâu"
Than lạnh mặt giật lá bùa xuống.
“Các người muốn chết?”
Ông lão nhìn hắn chằm chằm.
“…Quỷ vương cấp cao.”
Than nhíu mày.
Phawin quay qua quay lại muốn khùng.
“Khoan khoan khoan từ từ coi!”
Bà thầy nhìn sợi chỉ đỏ trên tay hai người rồi thở dài.
“Quả nhiên thành minh hôn rồi…”
Non run giọng.
“C-cắt được không cô?”
“Không.”
“…”
“Giờ tụi nó là vợ chồng thật rồi.”
Phawin hét lên.
“ĐỪNG NÓI BÌNH THẢN VẬY CHỨ!”
Ông lão chống gậy bước tới gần Than.
“Ngươi biết hậu quả chứ?”
Than im lặng.
Ông lão nhìn sang Phawin.
“Người sống và quỷ không thể ở cạnh nhau lâu.”
Phawin khựng lại.
“…Ý ông là sao?”
“Âm khí của hắn sẽ ăn mòn dương khí của cậu.”
“…”
“Ban đầu chỉ thấy ma.”
“Sau đó cơ thể suy yếu.”
“Ngủ không ngon.”
“Lạnh người.”
“Cuối cùng…”
Ông ngừng lại vài giây.
“…cậu sẽ chết.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Phawin từ từ quay sang Than.
“…Anh biết?”
Than siết chặt tay.
Nhưng không đáp.
Chỉ sự im lặng đó thôi cũng đủ làm tim Phawin hụt xuống.
“ĐM THAN!”
Phawin đẩy hắn ra.
“Anh biết mà không nói?!”
Than thấp giọng.
“Anh định tìm cách khác.”
“CÁCH GÌ?!”
“…”
“Anh không muốn mất em lần nữa.”
Phawin đứng chết lặng.
Than nhìn cậu bằng ánh mắt gần như tuyệt vọng.
“Anh đã đợi em hai mươi năm…”
“…”
“Anh ích kỷ thật.”
Bà thầy nhìn cảnh đó cũng mềm lòng.
Bà thở dài.
“Vẫn còn một cách.”
Tất cả đồng loạt nhìn bà.
“Cách gì?!”
Ông lão cau mày.
“Bà định nói tới nghi thức chuyển mệnh?”
“Ừ.”
Than lập tức biến sắc.
“Không được.”
Phawin nhíu mày.
“Là gì?”
Bà thầy chậm rãi nói.
“Nếu quỷ muốn ở lại cạnh người sống…”
“…”
“Thì phải từ bỏ thân phận quỷ.”
Phawin ngơ ngác.
“Hả?”
Ông lão tiếp lời.
“Dùng linh hồn của mình đổi lấy dương mệnh.”
“…”
“Nói cách khác…”
“Than phải sống lại.”
Phawin mở to mắt.
“Thiệt hả?!”
Nhưng ông lão lập tức lạnh giọng.
“Cái giá là…”
Than cắt ngang.
“Đủ rồi.”
Ông lão nhìn hắn.
“Ngươi biết nghi thức đó nguy hiểm thế nào.”
“…”
“Nếu thất bại, linh hồn ngươi sẽ tan biến vĩnh viễn.”
Phawin tái mặt.
“Tan biến…?”
Than không nhìn cậu.
Chỉ khẽ “ừm”.
Không đầu thai.
Không tồn tại.
Biến mất hoàn toàn.
Phawin siết chặt tay.
“Không làm nữa.”
Than quay sang.
“Phawin—”
“Tôi nói không!”
Giọng cậu run lên.
“Anh tưởng tôi muốn anh biến mất hả?!”
Than chết lặng.
Lần đầu tiên sau rất lâu…
Có người sợ mất hắn như vậy.
Phawin cúi đầu.
“…Tôi không muốn ở một mình nữa.”
Than nhìn cậu thật lâu.
Rồi chậm rãi bước tới ôm cậu vào lòng.
Cái ôm lạnh buốt.
Nhưng lại dịu dàng đến đau lòng.
“Anh hứa…”
Giọng hắn khàn đặc.
“…Anh sẽ không bỏ em.”
----------
Sau đêm đó.
Phawin gần như không ngủ.
Cậu ngồi ngoài ban công tới sáng, nhìn Than lặng lẽ đứng trong bóng tối.
Không ai nói gì.
Cho tới khi mặt trời bắt đầu lên.
Phawin mới khàn giọng gọi hắn.
“…Than.”
“Ừm?”
“Nếu anh tan biến…”
“…”
“Thì tôi sẽ không tha thứ cho bản thân đâu.”
Than im lặng.
Phawin quay sang nhìn hắn.
Đôi mắt đỏ hoe vì thức trắng.
“Đi đầu thai đi.”
Than khựng người.
“Phawin…”
“Tôi nghiêm túc đó.”
“Anh không muốn quên em.”
Giọng hắn nhỏ tới mức gần như tan vào gió.
Phawin cười buồn.
“Nhưng tôi muốn anh được sống.”
“…”
“Kiếp này không được…”
Cậu siết chặt tay hắn.
“…thì mình gặp lại ở kiếp sau.”
Than nhìn cậu thật lâu.
Như muốn khắc sâu gương mặt này vào linh hồn.
Rồi hắn chậm rãi hỏi.
“…Nếu anh quên em thì sao?”
Phawin nhớ lại lời bà thầy.
‘Khi minh hôn đã thành…’
‘Cho dù luân hồi bao nhiêu lần…’
‘Sợi chỉ đỏ vẫn sẽ tìm được nhau.’
Cậu cố cười.
“Vậy tôi sẽ tìm anh trước.”
—
Một tháng sau.
Tại ngôi chùa cổ ngoại ô Bangkok.
Khói nhang phủ kín không gian.
Than đứng giữa trận pháp đỏ rực.
Khói đen quanh người hắn dần tan biến.
Bà thầy lẩm bẩm đọc chú.
Ông lão pháp sư nghiêm giọng.
“Đây là cơ hội cuối cùng.”
“…”
“Nếu bước qua cầu luân hồi…”
“Ngươi sẽ quên tất cả.”
Than chỉ nhìn Phawin.
Ánh mắt dịu dàng đến đau lòng.
Phawin cắn môi tới bật máu.
Nhưng vẫn cố cười với hắn.
“…Đi đi.”
Than bước tới trước mặt cậu.
Bàn tay lạnh lẽo vuốt nhẹ tóc cậu lần cuối.
“Anh xin lỗi.”
“Xin lỗi gì?”
“…”
“Vì để em chờ nữa rồi.”
Nước mắt Phawin rơi xuống.
Than cúi xuống hôn lên trán cậu.
Nhẹ tới mức như sợ làm đau người mình yêu nhất.
“Anh yêu em.”
“…”
“Dù có quên…”
“…”
“Linh hồn anh vẫn sẽ tìm em.”
Khói trắng bùng lên.
Sợi chỉ đỏ trên tay hai người sáng rực.
Rồi…
“Phựt.”
Nó đứt mất.
“THAN!”
Phawin lao tới.
Nhưng chỉ còn những hạt sáng tan dần trong không khí.
Cậu đứng chết lặng giữa sân chùa.
Lần thứ hai trong đời…
Cậu nhìn người mình yêu biến mất.
—-----------
5 năm sau.
Bangkok.
Mưa đầu mùa rơi lất phất.
Phawin giờ đã 27 tuổi.
Cậu sống một mình trong căn hộ nhỏ gần trung tâm thành phố.
Không yêu ai.
Không quen ai.
Vì trong lòng vẫn luôn nhớ một người đã chết.
Tối hôm đó.
Sau giờ làm, Phawin ghé vào quán cà phê gần công ty.
“Cho em một Americano—”
“Americano ít đá đúng không?”
Phawin khựng lại.
Giọng nói này…
Cậu từ từ ngẩng đầu.
Chiếc ly trên tay rơi xuống đất.
“Choang!”
Người đứng sau quầy ngơ ngác nhìn cậu.
Gương mặt đó…
Mái tóc đó…
Đôi mắt đó…
Giống Than tới mức tim cậu ngừng đập.
Chàng trai trẻ cau mày.
“Anh có sao không?”
Phawin run dữ dội.
“…Than?”
Người kia ngẩn ra.
“Dạ?”
Ngay lúc đó.
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay Phawin bỗng phát sáng.
Ánh sáng đỏ nhè nhẹ quấn quanh tay cậu.
Phawin nhớ tới lời bà thầy năm xưa.
‘Nếu đã là minh hôn…’
‘Cho dù luân hồi bao nhiêu kiếp…’
‘Khi gặp lại, sợi chỉ sẽ nhận ra nhau trước.’
Mắt cậu đỏ lên ngay lập tức.
“Than…”
Phawin lao tới ôm chầm lấy người kia.
“Cuối cùng tôi cũng tìm được anh…”
Chàng trai hoảng hốt.
“Ơ khoan—”
Cậu ôm hắn chặt tới mức run cả người.
“Anh thật sự trở lại rồi…”
Nhưng giây sau—
“Bốp!”
Người kia đẩy mạnh Phawin ra.
Ánh mắt đầy xa lạ.
“Anh bị gì vậy?!”
Phawin khựng lại.
Nụ cười trên môi cứng đờ.
Chàng trai cau mày khó hiểu.
“Tôi có quen anh đâu?”
“…”
“Tự nhiên ôm làm tôi hết hồn đó!”
Tim Phawin đau nhói.
Đúng rồi.
Than đã quên hết rồi.
Quên lời hứa.
Quên quá khứ.
Quên cả cậu.
Chàng trai nhìn cổ tay Phawin đang phát sáng mà nhíu mày.
“…Tay anh bị gì vậy?”
Phawin đứng chết lặng.
Nước mắt vô thức rơi xuống.
Còn người kia…
Chỉ thấy trước ngực mình bỗng đau âm ỉ khó hiểu.
Như thể…
Có thứ gì đó trong tim đang cố nhớ lại một người.
---------
“Anh… khóc hả?”
Chàng trai đứng chết trân nhìn Phawin.
Cậu vội lau nước mắt.
“…Xin lỗi.”
“…”
“Tôi nhận nhầm người.”
Nói xong Phawin quay lưng định đi.
Nhưng vừa bước được vài bước—
“Khoan đã!”
Chàng trai vô thức gọi cậu lại.
Chính hắn cũng không hiểu vì sao.
Chỉ là…
Khoảnh khắc thấy người này khóc…
Tim hắn đau tới lạ.
Phawin dừng bước.
Chàng trai bước nhanh ra khỏi quầy.
“…Mình từng gặp nhau thật à?”
Phawin nhìn hắn thật lâu.
Rồi khẽ cười buồn.
“Có lẽ vậy.”
“…”
“Tôi tên Phawin.”
“…Thanawat.”
Phawin khựng lại.
Thanawat.
Dù không còn là Than nữa…
Nhưng hắn vẫn mang cái tên gần giống hắn ngày trước.
Thanawat chìa tay ra.
“Xin lỗi lúc nãy tôi hơi mạnh.”
Phawin nhìn bàn tay đó.
Ấm áp.
Không còn lạnh như trước nữa.
Cổ họng cậu nghẹn lại.
“…Không sao.”
Ngay lúc hai bàn tay chạm nhau—
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay Phawin sáng rực.
Cùng lúc đó.
Thanawat ôm đầu đau đớn.
“Á—!”
Phawin hoảng hốt.
“Thanawat?!”
Hàng loạt hình ảnh vụt qua đầu hắn.
Mưa lớn.
Ngôi chùa cổ.
Một người con trai khóc gọi tên hắn.
‘Than…’
‘Đừng bỏ em…’
Tim Thanawat đập mạnh tới mức khó thở.
Hắn ngẩng phắt lên nhìn Phawin.
Ánh mắt run dữ dội.
“…Phawin?”
Cậu sững người.
“Anh…”
Thanawat lùi lại vài bước.
Nước mắt bất giác rơi xuống.
“…Là em thật.”
Phawin bật khóc ngay tại chỗ.
Thanawat gần như lao tới ôm chầm lấy cậu.
Lần này hắn ôm rất chặt.
Như sợ chỉ cần buông tay… người kia sẽ biến mất lần nữa.
“Anh nhớ ra rồi…”
Giọng hắn run tới mức không thành tiếng.
“Anh nhớ hết rồi…”
Phawin khóc tới đỏ mắt.
“Đồ khốn…”
“…”
“Anh biết tôi chờ bao lâu không hả?”
Thanawat cười trong nước mắt.
“Xin lỗi…”
“…”
“Xin lỗi vì để em cô đơn lâu như vậy.”
—
Một năm sau.
Bangkok lại bước vào mùa mưa.
Nhưng lần này…
Phawin không còn một mình nữa.
Buổi tối.
Trong căn hộ nhỏ đầy mùi đồ ăn.
Thanawat đang loay hoay trong bếp.
“Phawin! Muối để đâu?”
“Tự kiếm đi!”
“Anh là người mới sống lại mà…”
“BỚT XÀM!”
Thanawat bật cười.
Hắn bước ra ôm ngang eo cậu từ phía sau.
Cằm tựa lên vai Phawin.
“Em hung dữ ghê.”
“Anh phiền ghê.”
“Nhưng em vẫn yêu anh mà.”
Phawin đỏ mặt.
“Im coi.”
Thanawat nghiêng đầu nhìn cậu.
Ánh mắt vẫn dịu dàng y hệt năm xưa.
“…Cảm ơn em.”
“Vì cái gì?”
“Vì đã tìm lại anh.”
Phawin im lặng vài giây.
Rồi xoay người ôm hắn.
“Không.”
“…”
“Là vì anh đã quay về.”
Ngoài ban công.
Chuông gió khẽ vang lên leng keng trong cơn mưa đầu mùa.
Sợi chỉ đỏ trên cổ tay hai người vẫn lấp lánh dưới ánh đèn.
Như chưa từng đứt đoạn.
Duyên âm năm đó…
Cuối cùng cũng trở thành duyên đời thật sự.
— END —