Buổi chiều,ở công viên rất yên tĩnh . Gió xe mát quá mái tóc đen của cậu trai đang phía công viên , lá cây đung đưa theo nhịp gió tạo ra một khung cảnh như được hoạ sĩ vẽ ra.cậu đang ngồi ngó nghiêng thì một cậu thanh niên dáng cao vai rộng đi về phía cậu để ngồi trên ghế. Khoảng cách giữa hai người không quá gần và cũng không quá xa , cậu vô tư quay qua anh bắt chuyện
Đình Kháng : em chào anh nhà!//vẫy tay//
Nhật Hoàng : anh chào em nhé //vãy tay lại//
Cậu nhìn lên trời rồi giơ ngón tay chỉ đám mây đang trôi nổi trên trời
Đình Khang : anh nhìn kìa, túi nó đang tung tăng đi chơi á //chỉ đám mây//
Nhật Hoàng : anh thấy tụi nó đứng yên à
Đình Khang : Tại anh không thấy thôi , tụi nó tự do như chúng mình đấy //mỉm cười//
Nhật Hoàng : ồ vậy à?
Đình Khang : đúng rồi á
Anh nhìn nụ cười lạc quan,ngây thơ của cậu mà say đấm .nụ cười toả sáng như bông hoa cúc , giọng dịu nhẹ khiến trong lòng anh có cái gì ấm lên một chút . Nụ cười của cậu làm tan biến những u lo ,phiền phức trên vai anh tan biến. Những áp lực trong cuộc sống anh cất giữ giờ chỉ còn hư không mà thôi , cậu ấy như một nàng tiên đến bên anh làm phép thuật khiến anh có thên động lực hơn . Chỉ là tình cờ thôi nhưng làm anh nhớ mãi