Otp: Marco Bodt x Jean Kirschtein
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn bình thường.
Tuyết phủ trắng cả mái nhà trụ sở, phủ lên sân tập những lớp lạnh giá im lìm. Đám tân binh hiếm khi được nghỉ ngơi nên ai cũng tranh thủ ngủ thêm một chút vào buổi sáng. Chỉ riêng Jean Kirstein là bị tiếng động dưới bếp làm thức giấc.
Cậu cau có kéo áo khoác rồi bước xuống lầu.
Mùi bánh mì nướng thoang thoảng trong không khí.
“Marco?”
Marco Bott đứng bên bếp, mái tóc nâu bị hơi nóng làm rối nhẹ. Nghe tiếng gọi, cậu quay đầu cười: “Xin lỗi, tớ làm cậu thức à?”
“Cậu đang làm gì lúc trời còn chưa sáng vậy…”
“Đói bụng.”
Jean bĩu môi: “Đói thì ăn đại đi, bày đặt nướng bánh.”
Marco bật cười: “Nhưng ăn nóng ngon hơn mà.”
Jean ngồi xuống ghế, chống cằm nhìn cậu ấy loay hoay trong bếp. Ánh lửa hắt lên gương mặt Marco dịu đến mức khiến cả căn phòng lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp.
Một lúc sau, Marco đặt trước mặt cậu một chiếc bánh mì nướng hơi cháy cạnh.
Jean nhìn nó rồi nhìn Marco: “Cậu làm cháy.”
“Xin lỗi…”
“Đưa đây.”
Jean cắn một miếng.
Vị hơi đắng.
Nhưng ấm.
Marco ngồi xuống đối diện cậu, hai tay ôm cốc trà nóng: “Ngon không?”
“…Tạm được.”
“Vậy là ngon rồi.”
Jean bật cười khẽ.
Có đôi khi cậu nghĩ Marco thật kỳ lạ.
Giữa cái thế giới mà ngày mai còn sống hay không chẳng ai biết, Marco vẫn có thể dịu dàng như vậy. Dịu dàng với mọi người. Dịu dàng cả với Jean — một kẻ lúc nào cũng khó chịu và hay nổi nóng.
“Jean.”
“Hửm?”
“Nếu sau này hòa bình, cậu muốn làm gì?”
Jean nhăn mặt: “Sao cậu cứ hỏi mấy câu đó hoài vậy?”
“Vì tớ muốn biết.”
Jean im lặng vài giây rồi khẽ đáp: “…Chắc sống ở nơi nào yên tĩnh.”
Marco cười: “Nghe hợp với cậu đó.”
“Còn cậu?”
“Tớ muốn ở gần người quan trọng với mình.”
Jean khựng lại.
“…”
Marco chống cằm nhìn cậu, ánh mắt cong cong: “Jean đỏ mặt à?”
“Im đi.”
“Đỏ thật kìa.”
Jean lập tức đứng bật dậy: “Tớ đi ngủ tiếp đây.”
Marco cười đến mức vai run lên.
Từ ngày đó, Jean bắt đầu ghét mùa đông.
Vì mỗi lần trời lạnh, Marco sẽ luôn tìm cậu.
Lúc thì kéo cậu đi ăn.
Lúc thì dúi vào tay cậu một cốc trà nóng.
Có hôm Jean ngủ quên trong phòng chứa đồ, tỉnh dậy đã thấy áo khoác của Marco phủ lên người mình từ lúc nào.
“Cậu là mẹ tớ chắc?” Jean càu nhàu.
Marco chỉ cười: “Ít nhất cậu cũng nên cảm ơn chứ.”
Jean chưa từng nói cảm ơn.
Nhưng cậu bắt đầu quen với việc lúc quay đầu lại sẽ thấy Marco đứng ở đó.
Quen với tiếng cười của cậu ấy.
Quen với việc mỗi lần bản thân mất bình tĩnh, Marco sẽ là người đầu tiên kéo cậu lại.
Quen đến mức Jean nghĩ… chắc mọi thứ sẽ luôn như vậy.
Cho đến ngày bức tường bị phá vỡ lần nữa.
Khói lửa.
Tiếng hét.
Máu.
Mọi thứ hỗn loạn đến mức Jean còn không nhớ mình đã chạy bao lâu.
“Marco đâu?!”
Không ai trả lời.
Trái tim cậu bắt đầu lạnh đi.
Jean tìm khắp nơi.
Trên những con phố đổ nát.
Giữa xác titan và tiếng khóc.
Cậu gọi tên Marco đến khàn cả giọng.
Nhưng đáp lại chỉ là gió lạnh.
…
Đến khi tìm thấy Marco, trời đã gần tối.
Jean đứng chết lặng.
Cả thế giới như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc đó.
Cậu không nghe thấy tiếng ai nữa.
Không nghe thấy tiếng bước chân.
Chỉ nhìn thấy Marco nằm đó, yên lặng đến đáng sợ.
Người luôn cười với cậu.
Người luôn dịu dàng với cậu.
Người nói muốn ở cạnh người quan trọng với mình.
Jean quỳ xuống bên cạnh Marco, đôi tay run đến mức không thể chạm vào cậu ấy.
“Tỉnh dậy đi…”
Giọng cậu vỡ ra.
“Marco… đừng đùa kiểu này…”
Không có tiếng trả lời.
Tuyết bắt đầu rơi.
Rơi lên mái tóc nâu quen thuộc.
Jean cúi đầu, siết chặt tay đến bật máu.
Lần đầu tiên trong đời, cậu nhận ra có những lời… nếu không nói kịp, sẽ không còn cơ hội nữa.
Mà điều đau nhất là:
Marco có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết…
Jean đã yêu cậu ấy nhiều đến thế nào
-End,kết Be-
Chán chán nên viết cho vui <3