Vị Đắng Lòng Tin
Ly nước lạ đưa tay đón nhận,
Lời bạn trao thanh thản, dịu dàng.
"Uống đi!", tôi uống, chẳng màng,
Gục đầu ngơ ngác, bàng hoàng nhận ra.
Mười lăm tuổi, giọt rượu nồng cay đắng,
Chạm vết thương bàn mổ cũ năm nào.
Dạ dày yếu, cơn đau quặn thắt,
Nỗi sợ hãi này biết gửi vào đâu?
Phòng y tế, lời thầy như dao cắt,
Gán cho tôi danh "đứa trẻ hư thân".
Họ nhìn tôi bằng con mắt bất cần,
Chỉ thấy "rượu chè", không thấy niềm đau.
Họ đứng bên người gieo cay đắng,
Họ bênh kẻ sai, trách nạn nhân gầy.
"Vì mày yếu nên mày gục ngã",
Công lý đổi màu, nước mắt tràn tay.
Tôi không hư, tôi chỉ tin lầm bạn,
Tôi không sai khi mang một nỗi đau.
Bụng dạ yếu không phải là cái tội,
Để người đời giẫm đạp lên nhau.
Chuyến Xe Thờ Ơ
Bước lên xe mang theo dòng nước mắt,
Nấc nghẹn ngào giữa tiếng máy gầm vang.
Bao người qua, bao ánh mắt xếp hàng,
Không một ai nhìn, không một ai hay biết.
Tôi thu mình trong góc tối mỏi mệt,
Hỏi bạn thân: "Tôi đã làm sai gì?".
Mà đổi lại là sự quay lưng đi,
Là vết dao đâm từ người tin cậy nhất.
Bao nhiêu người ngồi đây, giữa đời chật,
Mà không ai nhận ra một nỗi đau?
Họ nhìn nhau bằng ánh mắt một màu,
Lạnh ngắt, vô hồn, mặc kệ người rơi lệ.
Có phải xã hội này đã là như thế?
Chai sạn tâm hồn, hóa đá con tim?
Mặc kệ nạn nhân gục ngã lặng im,
Bênh kẻ làm càn, quay lưng người yếu thế.
Tôi khóc cho mình, khóc cho tình bạn tệ,
Và khóc cho đời... sao quá đỗi thờ ơ.