Công ty về đêm yên ắng đến lạ.
Cả tầng chỉ còn ánh đèn vàng nhạt trong phòng giám đốc. Máy điều hòa chạy khe khẽ, tiếng gõ bàn phím của Đức Duy vang lên đều đều. Cậu đang chăm chú rà soát lại lịch trình ngày mai cho Quang Anh thì đột nhiên... phía sau ấm lên. Quang Anh🦦:
//nũng nịu, vòng tay ôm trọn eo em từ phía sau, cằm đặt lên vai//
-Cho anh ôm tí! Thơm quá!
Đức Duy🐑:
//giật mình, tai đỏ lên, vội đưa tay đẩy nhẹ//
-Ở đây là công ty đó! Mọi người... nhìn giờ
Quang Anh🦦:
//bĩu môi, siết chặt hơn, mặt dụi vào cổ em//
-Kệ mọi người! Giờ này ai còn ở đâu mà nhìn.Nói rồi còn cố tình hít sâu một hơi, giọng kéo dài đầy lưu manh.
Quang Anh🦦:
-Em dùng nước hoa mới hả? Hay là... tự nhiên thơm vậy?
Đức Duy🐑:
//ngại đến mức muốn tan chảy, quay đầu trừng mắt//
-Anh là giám đốc đó! Giữ hình tượng giùm em với!
Quang Anh🦦:
//cười gian, kéo ghế của em xoay lại đối diện mình, cúi thấp người//
-Giám đốc thì không được ôm thư kí hả?
Anh đưa tay nâng cằm Duy lên, ngón cái xoa nhẹ lên môi em, ánh mắt dịu hẳn xuống.
Quang Anh🦦:
-Ngoài giờ làm... em là của anh mà.
Đức Duy 🐑:
//Tim đập loạn xạ, giọng nhỏ xíu//
-Ai...ai nói em là của anh.
Quang Anh 🦦:
//Khẽ cười rồi cúi xuống hôn trán em//
-Anh nói.
Chưa kịp phản ứng,Duy đã bị kéo vào lòng, ngồi gọn trên đùi Quang Anh.Tay anh vòng qua lưng em,tay còn lại vuốt tóc, động tác quen thuộc đến mức khiến Duy không còn sức phản kháng
Đức Duy🐑:
//Bất lực+tựa trán vào vai anh//
-Anh đúng là... hết thuốc chữa
Quang Anh 🦦:
//Ôm chặt hơn+ giọng trầm xuống đầy cưng chiều//
-Ừ hết thuốc chữa rồi... Mà thuốc chữa duy nhất thì đang ngồi trong lòng anh nè!
Ngoài kia thành phố vẫn sáng đèn.
Hết