(🐢Juhoon=em;🐶keonho&🦊seonghyeon=anh)
Juhoon vừa bước ra khỏi quán cafe với
cậu bạn cùng lớp liền bị một bàn tay thô ráp tóm chặt lấy cổ tay, giật mạnh về phía sau.
🐶:"Thằng đó là ai?"
Keonho gằn giọng, đôi mắt một mí hằn lên những tia máu vì giận dữ. Hắn thô bạo đẩy Juhoon vào ghế sau chiếc SUV đang nổ máy sẵn. Chưa kịp định thần, Juhoon đã va phải ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết của Seonghyeon đang ngồi đợi trong xe.Cạch. Cửa xe khóa trái. Juhoon bị kẹp chặt ở giữa hai người đàn ông đang bừng bừng sát khí ghen tuông.
🦊:"Cười nói vui vẻ gớm nhỉ? Em coi lời bọn anh nói là gió bay sao, Juhoon?" Seonghyeon bóp mạnh cằm cậu, ép cậu ngửa mặt lên. Cơn ghen khiến anh không còn giữ được vẻ lịch lãm thường ngày, ngón tay miết mạnh đến mức cằm Juhoon đỏ ửng.
🐢:"Chỉ... chỉ là bạn học thôi mà... Ưm..."
Juhoon chưa kịp giải thích xong đã bị Keonho thô bạo chiếm đoạt lấy đôi môi. Nụ hôn thô lỗ, ngấu nghiến như một hình phạt, nuốt chửng hoàn toàn những tiếng nghẹn ngào của cậu. Cùng lúc đó, Seonghyeon dứt khoát kéo tuột chiếc áo khoác của Juhoon, thô bạo cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu một cái rõ đau để đánh dấu chủ quyền.
🐢:A...đau...anh Seonghyeon
Juhoon khóc nấc lên,hai tay bị keonho khóa chặt ra sau lưng.
🐶:Đau mới khôn ra được!.
Keonho dứt nụ hôn, mạnh mẽ ép cậu vào trận "hoang lạc"ngay ở ghế sau xe.
Và Tiếng khóc nức nở của Juhoon hòa lẫn vào tiếng thở dốc nồng nặc mùi giấm chua của hai người đàn ông. Họ ghen đến phát điên, động tác thô bạo và dồn dập hơn hẳn mọi ngày, ép Juhoon phải khóc lóc cầu xin, cam đoan cả đời này chỉ nhìn về phía hai người họ mới chịu buông tha.
Hết.