Nàng quen hắn đc 2 năm r, tình tiến triển 1 cách tốt đẹp, cho đến 1 ngày mọi thứ hoàn toàn sụp đổ.
_"Chia tay đi"_
_"Tại sao?"_ Giọng hắn run run, mắt ánh lên tia máu đỏ ngầu.
_"Tôi chán r"_ Nàng nhún vai, giọng bình thản như mặt hồ ko gợn sóng, tay tháo chiếc vòng trên cổ, đặt lại lên mặt bàn r quay người, đi thẳng.
Hắn sững lại, tay túm chặt lấy cổ tay nàng, nghiến răng, ôm từ phía sau. Động tác nàng khựng lại.
_"Đừng đi, đc ko? Tôi cầu xin chị đấy"_
Nàng đẩy mạnh hắn ra
_"Cút đi, phiền thật."_
Hắn lặng người, như chết đi trong câu ns ấy. Ở góc hắn ko thấy, đuôi mắt nàng đỏ hoe, tay siết đến mức từng đốt ngón tay trắng bệch.
Hôm sau, nàng nghỉ dạy, chuyển nhà - rời đi ko 1 lời từ biệt. Còn hắn... Phát đi3n r, đi3n cuồng tìm nàng khắp mọi nơi. Nhg... Ông tr cứ như trêu ngươi hắn vậy, cứ có manh mối r lại đứt đoạn... 1,2 r 3 năm.Hắn tìm thấy nàng trong bệnh viện.
Nhìn thiếu nữ gầy gò trên giường bệnh, giọng hắn ko giấu nổi sự mỉa mai:
_"Chị bây h trông thảm làm sao"_
Nàng như ko nghe thấy sự trêu chọc trong giọng hắn, lên tiếng bằng giọng lạnh băng:
_"Cậu đến đây làm gì?"_
_"Tôi đến thăm chị mà chị nch vs tôi bằng giọng điệu này sao"_
_"Tôi ko cần"_
_"Đc"_ Hắn tức tối quay người rời đi
Nàng nhìn theo bóng lưng hắn, nước mắt ứa ra ko kiểm soát
_"xl"_
(...Còn)