Trần Tuấn Khải - 1 nhân viên cửa hàng cà phê, lặn lội làm việc để kiếm từng đồng bạc lẻ đóng học phí lên cao học. Trong 1 lần may mắn, cậu gặp được 1 doanh nhân thành đạt trẻ tuổi - Thân Tuấn Kiệt:
- Chào quý khách! Quý khách muốn uống gì ạ? / hào hứng /
- Ừm… Cho tôi 1 ly Espresso
- Vâng, 1 Espresso
Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Tuấn Kiệt, nhưng khi Kiệt tìm 1 bàn trống ngồi vào. Kiệt lại thi thoảng liếc mắt qua Khải 1 cách say đắm, đến khi khách khứa về hết còn một mình Kiệt ( Kiệt đã uống hết ly cà phê ):
- Ờm… Quý khách ơi?
- Hửm?
- Hết giờ mở cửa rồi ạ, mời anh về ạ!
-Ừm, vậy tôi có thể xin số điện thoại của cậu không?
- À vâng, được ạ! Số điện thoại của tôi là 0909xxxx
- Được rồi, tôi cảm ơn nhé!
Rồi Kiệt đi ra bên ngoài leo lên chiếc xe đã đợi bên ngoài rời đi. Đến ngày hôm sau, Kiệt lại tới nhưng cậu lại xách theo 1 chiếc laptop. Kiệt vẫn gọi ly cà phê như ngày hôm ấy, mà ánh mắt cậu lại ánh lên vẻ hạnh phúc:
- Anh có chuyện gì vui à, Kiệt?
- À ừm, sắp tới tôi định tỏ tình với người tôi yêu!
- Ô-Ồ, chúc may mắn nhé!… / buồn bã /
-Ừm, cảm ơn nhé! Hôm sau gặp lại, Khải!
Vài ngày sau, Kiệt vẫn đến như thường lệ. Nhưng lần này, Kiệt lại đến sớm hơn bình thường. Cậu mặc vest, trên tay cầm 1 bó hoa hồng:
- Ồ, Kiệt đến rồi đấy à?
- Ừm, chào nhé!
- Gì đây? Sao lại cầm hoa theo làm gì? Chẳng phải cậu định tỏ tình người cậu thích sao?
- Haiz… Khải à!
- Hả?
- Tôi… thích cậu! Tôi đến đây để tỏ tình cậu!
Bên trong quán cà phê, ai nấy đều nhìn ra ngoài cửa sổ hồi hộp chờ Khải đáp lại Kiệt. Và rồi…:
- Tôi…Tôi đồng ý!!
- Thật…Thật sao!?
- Đúng!
Thế là, Kiệt vẫn đến. Nhưng thi thoảng lại mỉm cười ngắm lấy ngắm để Khải nhiều hơn