Quang Anh chuyển tới lớp của Đức Duy vào đúng giữa học kì hai.
Ấn tượng đầu tiên của cả lớp về hắn là:
Đẹp trai, học giỏi… và cực kỳ khó gần.
Trong khi đó, Đức Duy lại là kiểu người nổi nhất khối.
Ồn ào, thích chọc người khác và lúc nào cũng có một đám bạn xung quanh.
Hai đứa vốn chẳng liên quan tới nhau.
Cho tới hôm giáo viên đổi chỗ.
—
Đức Duy vừa ngồi xuống cạnh bàn mới đã chống cằm than:
— “Thôi xong, ngồi cạnh học bá rồi.”
Quang Anh không ngẩng đầu.
— “Ồn.”
— “Dữ vậy?”
— “T đang làm bài.”
Đức Duy bật cười.
Lần đầu tiên có người dám nói chuyện với cậu kiểu đó.
Khá thú vị.
—
Từ hôm ấy, Đức Duy bắt đầu kiếm chuyện với Quang Anh mỗi ngày.
Lúc thì giấu bút của hắn.
Lúc lại cố tình kéo ghế ngồi sát hơn.
Có hôm còn nằm dài lên bàn than:
— “Quang Anh ơi cứu t môn Toán đi.”
Quang Anh lạnh nhạt đáp:
— “Không cứu.”
— “Sao vô tình dữ?”
— “Vì m phiền.”
Đức Duy cười toe:
— “Người ta nói thích mới hay trêu đó.”
Quang Anh finally ngẩng đầu nhìn cậu.
— “Vậy chắc t ghét m lắm.”
—
Dù ngoài miệng nói vậy, Quang Anh vẫn luôn để ý Đức Duy.
Biết cậu không ăn sáng.
Biết cậu ghét trời mưa.
Biết mỗi lần buồn sẽ im lặng cả ngày.
Có lần Đức Duy cãi nhau với gia đình.
Hôm sau đến lớp mắt vẫn đỏ.
Cả đám bạn không ai nhận ra.
Chỉ có Quang Anh lặng lẽ đặt hộp sữa lên bàn cậu.
Đức Duy ngơ người:
— “Cho t hả?”
— “Không uống thì trả.”
Đức Duy nhìn hắn vài giây rồi bật cười.
— “Quang Anh.”
— “Gì?”
— “M tốt hơn t nghĩ đó.”
Quang Anh khựng lại.
Tai đỏ lên thấy rõ.
—
Một ngày nọ, trường tổ chức cắm trại.
Buổi tối cả lớp chơi trò thật lòng.
Đến lượt Đức Duy bị hỏi:
— “Có thích ai trong lớp không?”
Cả đám hú hét ầm lên.
Đức Duy chống cằm suy nghĩ.
Rồi bất ngờ quay sang nhìn Quang Anh.
— “Có.”
Không khí im bặt vài giây.
Một đứa hét lên:
— “TRỜI ƠI AI?!”
Đức Duy vẫn nhìn người bên cạnh.
Cười rất chậm:
— “Người ngồi kế t.”
Quang Anh suýt đánh rơi lon nước trong tay.
—
Sau hôm đó, Quang Anh tránh Đức Duy thật.
Ra chơi liền biến mất.
Tin nhắn không trả lời.
Tan học cũng đi trước.
Đức Duy bắt đầu thấy hoảng.
Tối nọ cậu chặn Quang Anh trước cổng chung cư.
— “M né t thật à?”
Quang Anh siết chặt quai cặp.
— “Tại m thích đùa.”
— “T không đùa.”
Gió đêm thổi rất lạnh.
Đức Duy nhìn người trước mặt rồi nhỏ giọng:
— “T thích m thật.”
Quang Anh im lặng rất lâu.
Rồi khẽ hỏi:
— “…Thích t cái gì?”
Đức Duy bật cười.
— “Không biết.”
— “Chỉ là mỗi ngày không thấy m…”
— “T khó chịu.”
Khoảnh khắc ấy, tim Quang Anh lệch mất một nhịp.
—
Mùa hè năm đó, cả trường đều biết học bá lạnh lùng Quang Anh có người yêu.
Mà người yêu hắn lại là Đức Duy — người ồn nhất trường.
Hai đứa trái tính tới mức ai cũng bảo chắc quen không lâu.
Nhưng chỉ có họ biết—
Có vài người xuất hiện như tiếng ồn trong cuộc đời mình.
Ban đầu thấy phiền thật.
Nhưng tới lúc quen rồi…
Lại chẳng muốn cuộc sống yên tĩnh nữa.