Năm ấy miền Tây mưa nhiều.
Nước sông dâng cao tới mé bờ, lục bình trôi tím kín một khúc sông dài. Người dân ở cù lao An Bình vẫn hay nhắc về chiếc ghe lớn của nhà họ Lý từ trên tỉnh chạy xuống coi đất. Nghe đâu ông Lý muốn mua cả một vùng vườn rộng để trồng cây ăn trái, thuê tá điền canh tác. Hôm chiếc ghe cập bến, cả xóm kéo nhau ra coi.
Giữa đám người mặc áo dài gấm vóc ấy, ai cũng chú ý tới cô gái đứng cạnh ông Lý.
Cô tên Lan.
Con gái duy nhất của nhà họ Lý trên tỉnh thành.
Lan đẹp theo kiểu tiểu thư khuê các. Da trắng, tóc dài đen mượt, lúc nói chuyện lúc nào cũng nhỏ nhẹ. Chỉ cần đứng yên thôi cũng khác hẳn với cái xóm quê quanh năm lấm bùn nơi đây. Người ta bảo cô chắc chưa từng bước chân xuống ruộng.
Mà cũng đúng.
Từ nhỏ Lan được học chữ Tây, học đàn, học lễ nghĩa. Mỗi lần ra đường đều có người hầu kẻ hạ . Đôi bàn tay trắng trẻo ấy chưa từng chạm vô bùn đất miền quê.
Vậy mà định mệnh lại bắt đầu ở chính nơi đó.
Hôm ấy trời gần tối, ông Lý cùng người làm đi xem mảnh đất phía sau cánh đồng lau. Lan vì tò mò nên xin đi theo. Con đường quê nhỏ hẹp, mưa xuống trơn trợt. Đến đoạn bờ mương, Lan vô ý trượt chân ngã xuống nước.
Tiếng kêu thất thanh làm đám người hốt hoảng.
Ngay lúc ấy, từ phía ruộng xa có một chàng trai chạy tới lao xuống mương kéo cô lên. Nước mưa ướt đẫm mái tóc Lan.
Còn người con trai kia thì thở hổn hển, bàn tay vẫn giữ chặt lấy vai cô.
-Cô có sao hông?
Lan ngước nhìn anh.
Đó là lần đầu tiên cô gặp Minh.
Minh là con nhà nông trong xóm. Cha mất sớm, sống với má già trong căn chòi nhỏ cạnh bờ sông. Anh cao lớn, nước da rám nắng, đôi mắt sáng mà hiền tới lạ.
Khác hẳn mấy cậu công tử trên tỉnh Lan từng gặp.Anh nói chuyện thật thà, cười lên còn có lúm đồng tiền bên má. Từ hôm ấy, Lan bắt đầu kiếm cớ xuống quê thường xuyên hơn. Lúc thì nói muốn coi tiến độ khai đất. Lúc thì muốn ra vườn hóng gió.
Nhưng thật ra chỉ để gặp Minh. Minh hay chèo xuồng đưa cô đi dọc bờ sông lúc chiều xuống. Anh chỉ cô cách phân biệt mùi thơm của bông chôm chôm, cách nghe tiếng nước lớn nước ròng.
Có lần Lan hỏi: Anh không thấy em phiền sao?
Minh bật cười.
— Cô Hai đẹp như vầy, ai nỡ thấy phiền.
Lan đỏ mặt quay đi. Lần đầu tiên trong đời, cô biết cảm giác tim mình đập loạn là thế nào. Tình yêu của họ lớn dần theo những buổi chiều miền Tây đầy gió. Lan bắt đầu học ăn cơm dưới bếp cùng má con Minh. Còn Minh thì lén hái những bông điên điển đẹp nhất đem cho cô. Người trong xóm cũng dần nhận ra tình yêu của họ đã đơm chớm và nở rộ và họ đều nhìn hai người bằng ánh mắt vừa thương vừa lo.
Bởi ai cũng hiểu...
Một người là tiểu thư nhà giàu. Một người chỉ là anh nông dân nghèo. Khoảng cách ấy lớn hơn cả con sông trước mặt. Ngày ông Lý biết chuyện, cả nhà nổi trận lôi đình.
Ông đập mạnh chén trà xuống bàn:
-Nó chỉ là thằng làm ruộng! Nó chỉ là một thằng nghèo kiết xác ! một thằng nghèo….Con định làm mất mặt nhà họ Lý hả?!
Lan lần đầu cãi cha.
Con thương anh ấy, suốt đời cũng chỉ thương mình anh ấy thôi cha à. Cô cả nói cả khóc nhưng ánh mắt kiên định của Cô làm ông Lý tức tới run người.
Ngay hôm sau, ông cho người lập tức đưa Lan về tỉnh, cấm không được xuống quê nữa. Còn Minh bị người của ông đánh tới trọng thương để cảnh cáo. Đêm đó mưa rất lớn. Lan trốn khỏi nhà.
Cô mặc áo bà ba tối màu, ôm túi đồ nhỏ chạy ra bến sông nơi Minh đợi sẵn.
Hai người định bỏ trốn. Chỉ cần qua được con sông này thôi, họ sẽ rời đi thật xa. Nhưng ghe vừa rời bến không bao lâu thì bị người nhà họ Lý đuổi kịp.
Tiếng la hét vang cả khúc sông. Lan bị kéo trở lại. Còn Minh bị đánh tới ngất giữa mưa. Đó là lần cuối cùng họ được chạm vào nhau. Sau hôm ấy, Lan bị nhốt trong phòng. Cô không ăn, không nói. Đêm nào cũng ngồi bên cửa sổ nhìn về hướng miền quê xa tít.
Người hầu kể rằng nhiều lần nửa đêm họ nghe cô khóc.
Một tháng sau, Lan đổ bệnh.
Thầy thuốc nào tới cũng chỉ lắc đầu.
Trước lúc mất, cô vẫn nắm chặt chiếc khăn tay Minh từng đưa.
Miệng gọi tên anh trong hơi thở cuối cùng.
Lan mất năm hai mươi hai tuổi.
Ngày đưa tang, trời mưa trắng xóa. Cả vùng ai cũng tiếc cho cô tiểu thư hồng nhan bạc mệnh.
Còn Minh...
Từ ngày biết tin Lan mất, anh như người mất hồn.
Anh không còn cười nữa. Suốt ngày ngồi ở bến sông nơi hai người từng hẹn bỏ trốn, tay ôm chiếc khăn tang trắng. Người trong xóm bảo anh hóa dại.
Có hôm giữa trưa nắng gắt, họ thấy anh ngồi nói chuyện một mình bên mé sông như thể Lan vẫn còn ở đó.
Má anh khóc cạn nước mắt.
Hai năm sau.
Một buổi sáng nước lớn, người ta thấy Minh nằm lặng dưới gốc bần cạnh bến cũ.
Trên tay anh vẫn giữ chiếc khăn tay năm nào.
Anh đi theo Lan thật rồi.
Dân trong vùng thương cho phận Minh, cũng xót cho kiếp cô Lan bạc mệnh, nên người góp chút tiền, người góp miếng đất nhỏ ngoài cồn để chôn anh cạnh mộ cô.
Hai nấm mộ nằm cạnh nhau, quay mặt ra con sông cũ nơi họ từng hẹn sẽ cùng nhau rời đi.
Từ đó về sau, mỗi lần ghe xuồng ngang qua bến đò năm ấy, người ta vẫn thường nhắc về chuyện tình của cô Lan nhà họ Lý và chàng trai miền quê tên Minh bằng một giọng rất khẽ.
Không ai trách họ dại.
Bởi giữa thời buổi lễ giáo nặng như đá đè lên phận người, dám đem cả đời mình ra để yêu một người đã là chuyện hiếm hoi lắm rồi.
Người ta tiếc cho cô Lan chưa kịp sống trọn tuổi xuân đã chết vì nhớ thương.
Tiếc cho Minh mang theo nửa đời còn lại để chờ một người không thể quay về.
Nhưng nhiều hơn hết, người ta tiếc cho một mối tình đẹp tới mức dù chia lìa bởi sống chết, vẫn chẳng ai trong hai người nỡ quên nhau thêm một ngày nào nữa.
Để rồi nhiều năm sau, giữa miền sông nước ấy, chuyện tình của họ vẫn được nhắc lại như một điều vừa buồn... vừa đẹp đến nao lòng.