Muôn kiếp đợi cố nhân
Vấn vương đợi người phàm
Để giờ đây chia xa
Là do ai mà ra…
Cớ sao lại là yêu
Cớ sao là phàm nhân
Mãi chẳng thể tương phùng
Để giờ đây nhớ nhung
Chỉ mong được gặp nhau
Bao nhiêu lời ước hẹn
Mãi chẳng thể làm được..
Vạn năm.. Nghìn năm trôi
Mong nàng, thành người phàm
Để được ở bên ta
Nàng là tộc thỏ yêu
Ta là tộc phàm nhân
Hai tộc mãi không thể…
Mà ta lại không cam!!
Cớ sao là phàm nhân
Bị thiên đạo ngăn cấm
Mãi chẳng thể tương phùng
Không thể trách thiên ý
Phàm yêu đã là thù
Gặp nhau là tranh chiến
Thì làm sao tương phùng
Hai bên bị ngăn cấm
Ngăn cách một khoảng trời
Mãi chẳng thể vượt giới
Để được ở bên nhau
Kiếp này ta phẫn uất
Cớ sao lại là yêu
Mà chẳng phải phàm nhân
Để được ở bên người
Thỏ yêu ta nguyện ý
Đánh đổi cả mạng sống
Nhiều lần là ranh giới
Giữa Sinh và giữa tử
Cớ sao vẫn không thể
Ta rơi vào vực thẳm …
Huyết đã nhuộm đỏ y
Linh hồn đã rã rời
Mà chẳng thể tương phùng
Ta phẫn uất nhìn trời
Sát ý đã ngập mắt
Lấn áp đi ý chí
Đau đớn mà thét gào
Cớ sao lại cho ta
Một kết cục bi thảm
Ta nhìn nàng đau đớn
Mà lòng đau như cắt
Nếu nàng không thành người
Sao ta không thành yêu
Để được ở bên nàng…
Nhân duyên đã không hợp
Mà vẫn muốn thành đôi
Tình yêu đã vượt giới
Khát vọng muốn bên nhau
Làm rung động thiên ý
Hàng năm… nghìn năm trôi
Được phép thả đèn lồng
Mỗi năm được gặp nhau
Dù chỉ là một lần
Nhưng đã rất mãn nguyện
Dù không ở cùng giới
Nhưng vẫn được bên nhau
Đã là ân phúc lớn
Kiếp này ta không ngỡ
Sẽ được ở bên nàng
Đây là mối nhân duyên
Tơ tình không thể đoạn
Đời đời mãi khắc ghi
Kiếp kiếp không rời xa
Nắm tay nhau một đời
Hẹn bạc đầu yêu nhân