Có những vùng biển không tồn tại trên bản đồ, chỉ tồn tại trong ký ức của những phù thủy già đã chết từ mấy trăm năm trước
Người ta gọi nơi ấy là Biển Kỷ Nguyên Cũ
Thế giới phép thuật được chia thành hai trường phái từ thuở sơ khai. Phù thủy đội mũ nhọn đại diện cho kỷ luật, chân lý và luật lệ. Đối với họ, mỗi phù thủy cần phải chịu trách nhiệm với phép thuật của mình, cần biết phép nào tốt và xấu, mũ của họ cao, ở đỉnh của mũ sẽ trang trí dựa vào sở thích và đặc tính của từng cá nhân, màu sắc càng tối càng chứng tỏ ma lực lớn. Họ tin phép thuật là thứ phải được kiểm soát
Ngược lại, phù thủy đội mũ vành tin ma pháp là cảm xúc và sự tự do, mỗi pháp thuật tạo ra sẽ đi kèm với đặc tính của từng người. Mũ của họ phần vành mũ rộng được nên từ đặc tính ma thuật của từ người như vành mũ là những sợi ri băng lỡ lưng, là những chiếc lông vuz đang xen nhau hay là một chiếc vòng hoa bao thành vành mũ. Không ai có chiếc mũ giống ai, bởi chiếc mũ chính là linh hồn của chủ nhân
Hai trường phái đối lập nhau suốt hơn ngàn năm qua. Trong quá khứ, hai trường phái luoin xảy ra chiến tranh, dù đã kí hiệp ước hoà bình nhưng họ vẫn sự cảnh giác với bên còn lại
Mỗi câu thần chú ở nơi đây đều phải được vẽ thành vòng phép trên giấy. Người có ma lực càng mạnh thì nét vẽ càng sống động. Có người chỉ cần vài đường mực đã triệu hồi được mưa bão, có người phải vẽ kín cả căn phòng mới thắp nổi một ngọn đèn
Duy Khang thuộc trường phái mũ vành
Cậu có một chiếc mũ màu xanh nhạt nhạt, phần đỉnh mũ được trang trí từng sợi ri băng màu xanh trắng kéo dài xuống bao quanh và tạo thành vành mũ, trên vành mũ được trang trí bằng ba cành hoa không bao giờ hén. Các cành hoa trang trí trên mũ là đặc điểm nhận diện trong gia tộc của Duy Khang
Hoàng Khái là phù thủy mũ nhọn, phần thân mũ được trang trí bằng các biểu tượng của đội tuân trả mũi nhọn, một đội tuần tra và truy bằng những làm ảnh hưởng đến trật tự và hoà bình, đỉnh của mũ là sợi ri băng trắng kéo dài. Hoàng Khái từng nghĩ Duy Khang là kiểu phù thủy phiền phức nhất
Lần đầu gặp nhau là ở phiên chợ cảng phía Nam, nơi phù thủy hai trường phái hiếm hoi được phép đi chung. Hoàng Khái đang truy bắt một kẻ sử dụng vòng phép cấm thì bị ai đó đâm sầm từ phía sau
Mực phép đổ đầy lên áo choàng đen
"Á— xin lỗi!"
Hoàng Khái quay lại, thấy một cậu trai ôm chồng giấy phép thuật cao quá đầu, tóc bị phủ trắng bởi phép bị gió biển thổi rối tung. Chiếc mũ vành màu xanh nhạt lắc lư khiến vành từ ri băng đung đưa hỗn loạn
"Cậu không nhìn đường à ?"
Có nhìn mà… Tại mấy con mòng biển kia cứ bay theo tôi miết thôi"
"… ?"
Duy Khang chỉ lên trời đầy vẻ nghiêm túc. Quả thật có cả một đàn con mòng biển đang đậu trên các tấm biển phát sáng của khu cảnh nhìn cậu chằm chằm không rơi mắt
Hoàng Khái im lặng rất lâu
Rồi hắn phát hiện tên tội phạm mình truy đuổi đã biến mất vào trong bóng tối của chợ khu cảng
Từ hôm đó, Duy Khang cứ xuất hiện liên tục như một tai nạn định mệnh. Có lúc cậu ngồi bên bờ biển vẽ vòng phép triệu hồi các ảo ảnh cá phát sáng bằng nước. Có lúc ngủ gục trên mái nhà giữa cơn mưa. Có lần còn ngang nhiên trèo lên thuyền tuần tra của phù thủy mũ nhọn chỉ để "ngắm bình minh gần hơn"
Hoàng Khái không hiểu nổi kiểu người hồn nhiên như vậy lại tồn tại bằng cách nào
Nhưng hắn dần quen với việc mỗi sáng đều nhìn thấy chiếc mũ vành ri băng màu xanh trắng xuất hiện đâu đó ở cảng
Duy Khang rất vô tri
Cậu có thể vừa ăn bánh vừa hỏi: "Nếu tôi chết đi thì mũ của tôi có bị đem bán không ?"
Hoặc nằm trên boong tàu nhìn trời rồi bảo: "Tôi nghĩ mây cũng là sinh vật sống đấy"
Hoàng Khái thường thường không đáp những câu vô tri và đầy ngớ ngẩn
Nhưng hắn luôn luôn nghe và nhớ mọi thứ trong lời nói
Có lần hai người cùng nhận nhiệm vụ khảo sát Biển Kỷ Nguyên Cũ. Đó là vùng biển bị phong ấn sau đại chiến giữa hai trường phái phù thủy. Người ta đồn dưới đáy biển còn lưu giữ những tàn tích chứa vòng phép cổ đại có thể nuốt chửng cả linh hồn
Con tàu gỗ trôi giữa màn sương bạc của phong ấn suốt ba ngày
Ban đêm, Duy Khang ngồi vẽ vòng phép lên giấy dầu. Những nét mực xanh nhạt phát sáng dưới tay cậu như những cơn thủy triều nhẹ nhàng nhưng đầy sóng vad gió
"Anh biết không ?" Duy Khang chống cằm nhìn anh: "Phù thủy mũ vành tin rành biển có trí nhớ"
Hoàng Khái đứng cạnh cửa sổ, đọc tài liệu đáp với vẻ không quan tâm
"Ừ"
"Nếu một người chết đi, biển sẽ nhớ họ thay thế cho thế giới này"
"… Ai dạy cậu mấy thứ này ?"
" Là mẹ tôi"
"Bà ấy đâu rồi ?"
Duy Khang im vài giây rồi cười nhưng chua xót
"Biển nhớ bà ấy thay cho thế giới rồi"
Gió đêm lặng xuống boong tàu giữa biển
Hoàng Khái không hỏi thêm nữa vì biết đó là chuyện không nên bàn thêm
Đêm thứ tư, bắt đầu tàu đi gần vào vùng trung tâm phong ấn
Mặt biển đen như mực, cảm giác khi rới xuống nước sẽ bị hoà tan ngay làm tức và hoàn toàn không có tiếng sóng
Họ tìm thấy tàn tích của một thành phố chìm dưới đáy nước. Những cột tháp cổ phủ đầy rong biển, vô số vòng phép khổng lồ khắc trên nền đá vẫn còn phát sáng và toản ma lực yếu ớt
Khi Duy Khang chạm vào một phiến đá cổ trên công trình, cả vùng biển rung chuyển một cách dữ dội
Một vòng phép cổ đại hiện lên giữa không trung, lơ lửng giữa lòng biển
Và toản ra loại mực đỏ
Loại phép thuật cấm đã tuyệt chủng từ rất lâu rồi
"Duy Khang! Mau lùi lại!" Hoàng Khái kéo cậu về phía mình
Nhưng đã quá muộn
Nước biển dâng lên tạo thành hàng trăm cánh tay khổng lồ lao tới. Hoàng Khái lập tức vẽ vòng phép phòng thủ lên giấy bằng dao bạc. Những ký tự đen bốc cháy quanh hắn
Duy Khang thì ngồi thụp xuống boong tàu bắt đầu vẽ vòng phép nào đó khiến hắn khó hiểu
"Cậu đang làm gì vậy ?!"
"Tôi đang nghĩ…"
"Nghĩ cái gì trong đâu vậy ?"
"Nếu dùng phép đảo chiều dòng chảy trong biển thì sau ký ức thì sao ?"
Hoàng Khái khựng lại rất lâu
Đó là loại phép bị cấm sử dụng, vì người thi triển có thể mất ký ức vĩnh viễn, kể từ ngày thành lập hiệp ước, mọi phép thuật tác động đến cơ thể con người đã bị cấm
Duy Khang đã bắt đầu vẽ vòng phép dưới lời ngăn cản của Hoàng Khái
Mực xanh loang trên giấy như nước biển lan ra. Những vòng tròn nối tiếp nhau chồng kín mặt sàn. Những cành hoa trên vành mũ đang phát triển thành các nhành cây đan xen với với các sợi ri băng của vành mũ
Hoàng Khái nhìn nét vẽ của cậu
Lần đầu tiên hắn hiểu vì sao trường phái mũ vành được gọi là những kẻ mang linh hồn của biển sâu
Phép thuật của họ không giống và không dụng để chiến đấu
Nó giống như đang kể lại các câu chuyện cổ tích
Nước biển dần dần lắng xuống
Nhưng Duy Khang bắt đầu chảy máu từ khóe mắt không ngừng, phép bắt đầu tác động đến cơ thể cậu
Hoàng Khái lập tức giữ tay cậu lại
"Dừng lại đi"
"Không sao đâu, đừng quan tâm cho tôi"
"Cậu sẽ mất ký ức. Người mũ vành như cậu thì ký ức là thứ còn quý hơn cả sự sống"
Duy Khang ngẩng lên nhìn hắn rất lâu, như thể đang suy nghĩ một chuyện vô cùng đơn giản
"Nếu tôi quên hết đi…" cậu hỏi nhỏ với vẻ ngây thơ: "anh sẽ kể lại cho tôi chứ ? "
Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Khái không trả lời một câu hỏi được ngay
Hắn siết chặt cổ tay cậu rồi cúi xuống hôn lên môi cậu giữa tiếng biển gào thét
Nụ hôn có vị mặn và lạnh mang theo những kí ức đang dần trôi theo cả biển kỷ nguyên ấy
Duy Khang mở to mắt vài giây, sau đó bật cười rất khẽ, một nụ cười mà hắn luôn trân trọng trong âm thầm
"Anh đúng là một con người thật kỳ lạ"
"Im đi và tập trung vẽ"
"Anh vừa hôn tôi đấy"
"Tôi biết, khỏi cần nói"
"Ồ"
"… Duy Khang"n
"Hửm ?"
"Đừng quên tôi là được"
Cậu nhìn hắn thật lâu, như ngắm nhìn hắn lần cuối để ghi nhớ
Rồi Duy Khang bật cười
"Được thôi, tôi sẽ không quên đâu"
Vòng phép cuối cùng hoàn thành
Cả Biển Kỷ Nguyên Cũ bất ngờ sáng rực trở lại như bầu trời sao bị nhấn chìm dưới nước, sao bao nhiêu năm. Những ký tự cổ đại tan thành vô số đốm sáng bay lên không trung rồi biến mất
Biển trở lại vẻ yên lặng
Duy Khang ngất đi trong lòng Hoàng Khái
May mắn là phép thuật chỉ lấy đi một phần ký ức ngắn hạn của cậu, nhưng cũng kèo theo cái tên cũng người cậu thương
Khi tỉnh dậy trên tàu, Duy Khang ngơ ngác nhìn xung quanh ròi mới nhìn hắn
"Anh là ai vậy ?"
Hoàng Khái im lặng vài giây rồi hắn đáp trong sự ngại ngùng:
"… Người yêu cậu"
"Thật hả ?"
"Ừ"
Duy Khang chống cằm suy nghĩ và đăm chiêu
"Vậy sao anh lại mặt lạnh ngắt thế ?"
"Bẩm sinh, đẻ ra đã vậy"
"Chúng ta đã từng hôn chưa ?"
Hoàng Khái nhìn cậu trả lời, không giấu giếm:
"Rồi"
"Ồ..."
Duy Khang sau đó mới xử lí được đóng thông tin rồi đỏ tai rất chậm, sau đó cậu kéo chăn trùm nửa mặt
"Vậy chắc tôi thích anh dữ lắm á"
Hoàng Khái bật cười lần đầu tiên sau rất nhiều năm, hắn tưởng mình không còn cảm nhận hạnh phúc
Gió biển ngoài cửa sổ thổi tung mái tóc đen của hắn. Mặt trời đang mọc dần phía biên giới giữa đại dương sâu thẩm và bầu trời trong xanh, phủ ánh vàng lên chiếc mũ xanh nhạt đặt cạnh giường
Những Bông Hoa trên vành mũ tỏa hương thơm giữa biển khơi của kỷ nguyên cũ
Biển vẫn nhớ mọi thứ, vẫn lưu vẫn kí ức
Nhưng lần này, sẽ có người sẽ cùng nhớ với cậu bé mũ vành nhỏ đến hết cuộc đời này.