Vũ thị Ngân Mỹ là một cô gái có dáng người hoàn hảo.Vừa cao,vừa to con.Học lớp 12A5,Điểm mạnh thì đa số.Nhưng thể thao và học lực thì rất giỏi.Về học lực tại trường thì lấy giải về cho trường rất nhiều.Nhất là môn Toán.Thi lần nào cũng hạng nhất lớp,kể cả nhất trường.Vượt cả người học giỏi nhất trường từng ở đó.Còn về Thể Thao,chị hay chơi thể thao vận động như bóng rổ,bóng đá,bóng chuyền...Nhưng chị hay chơi bóng rổ là nhiều nhất.Tại vì chiều cao nên chị mới thích chơi bóng rổ.Ngoài ra,chị còn được thầy cô ưu ái,trong giờ chị làm gì cũng được.Trong lớp,chị còn kiếm được tiền nhờ học lực.Ai nấy đều đưa bài tập cho chị làm.Nhưng với điều kiện,mỗi bài tập phải đưa 30 chục(mỗi trang sách).
----------
Khương Hoàn Mỹ(10A6)là một cô gái học giỏi về môn tiếng anh,các môn khác nhưng chỉ riêng môn thể thao hay toán là em chịu.Em từng lấy rất nhiều giải cho lớp.Luôn đứng hạng 1 lớp.Trước đây,em từng là một cô gái cá biệt.Luôn đứng cuối bảng lớp.Luôn bị thầy cô,bạn bè xa lánh.Em hay quậy phá nữa,đương nhiên thầy cô bạn bè xa lánh rồi.Nhưng tại sao em từng là một cô gái bị bạn bè cô lập,cá biệt như thế.Lại trở thanhd một cô gái học giỏi nhất lớp,luôn đứng đầu lớp cơ thứ?.Lý do đằng sau vẻ học bá đó là một sự nổ lực,kiên trì.Người giúp em có động lực từ cô.Em thích cô từ lâu nhưng chẳng dám tỏ tình,sợ chị từ chối.
-------
Ngày 4/6/20??
Một ngày trời trong xanh,chị đi ra sân bóng sau ký túc xá HN's.Bóng dáng người cô gái ấy đang tập bóng rổ cho cuộc thi sắp tới.Em đứng trên lầu nhìn cô chói mà say mê.Quên mất việc mình đang ôn bài cho tiết sắp tới.
"Aiss,không nhìn chị ấy nữa,mình con phải ôn bài nữa!"
Em tập trung vào bài vở,không quan tâm đến chị nữa
Chị bước ngang qua phòng em,chị khẽ thở nhanh nhưng em có thể nghe được
"Ê!tao mới thích được em lớp 10 á mày"
Huy,bạn của chị.Nói với chị
"Ừm,hình như là em lớp 10A6 đúng chứ?"
Em nghe,lòng mình đập nhanh,muốn rớt ra ngoài vậy đó.Em nghĩ thầm,chị ấy đang nói mình phải không?hay chỉ đang cố táo sự chú ý cho mình mà thôi?
"Không biết...chị ấy đang nói mình hả ta..."
Em im lặng rồi nói tiếp
"Đời nào,chị ấy chẳng xứng với mình chút nào"
Em ngồi vẽ để giết thời gian,nhưng trong đầu cứ vang tiếng chị nói câu vừa nãy
-------
Ra về
Em ngồi chờ,ngồi trên ghế xe bus.Chị đi ngang qua em nói khá nhỏ,nhưng em vẫn có thể nghe được
"Hửm?nhóc đó vẫn chưa về sao?kệ vậy,đi rước em ấy thôi"
Chị đi qua bãi đổ xe,lấy chiếc xe máy ra trước cổng trường.Em thấy hình ảnh người con gái mình thích lại chở một người phụ nữ khác.Lòng em hơi nhói lên,nhưng đó là tình yêu của bọn họ mà...
----
Hôm sau...
Người yêu của chị cũng là đứa bạn thân của em,đó là Tiểu .Người bạn thân chơi từ cấp 1 đến bây giờ.
Buổi chiều,giờ về
Ân biết em thích cô nên quyết định chơi xấu em.Ân hẹn chỗ vắng,đó là chỗ sân sau ký túc xá.Ân nắm đầu em,nói:
"Mày không có cửa lấy được chị ấy đau,con ngu!"
Đẩy em xuống nền gạch lạnh lẽo ấy,em ôm đầu do cú va chạm vừa rồi
"Cậu.."
Em chẳng phản kháng,vì cơ thể vốn đã yếu ớt rồi.Ân bẻ khớp tay,rồi đánh eo,đầu thậm chí là vùng bụng.Riêng vùng bụng thì Ân đập với lực rất mạnh.Vừa đúng lúc chị đi ngang qua bảo:
"Này!em làm gì vậy Tiểu Ân?sao lại đánh người?"
Chị chạy đến đỡ em đứng dậy,chị để tay em choàng qua vai mình,từ từ nâng cơ thể em lên
"Em có sao không?chị sẽ đưa em đi.Còn cô nữa?tôi hối hận khi yêu cô đây cô biết không?"
Chị đỡ em đi ra xe mình,chở thẳng về nhà riêng của chị
Tại nhà chị
"Chị..."
Em nói giọng run rẩy,người cuộn tròn lại
"Không sao,có chị rồi"
Chị ôm em vào lòng,an ủi em
"Em...em có điều muốn nói với chị..."
Chị rời cái ôm,ngồi đối diện em,chờ đợi em nói.Em can đảm,nhắm tịt mắt nói
"Em thích Chị,Ngân Mỹ!"
Chị phì cười,gật đầu.Em vui trong lòng ôm chặt chị
-----
Hỏi thiệt,thấy tui viết xàm không? Gần 850 chữ lận đấy mấy bồ ơi,ủng hộ tui!!