Tôi không ngờ rằng sau khi tôi bước vào thế giới của cô ấy lại có chuyển biến lớn đến như vậy.Ngày trước khi nhắc đến,mọi người chỉ nói rằng cô ấy rất trầm tính,thật sự quá khó gần,cứ có cảm giác cô ấy chẳng muốn nói chuyện với ai.Vậy mà sau một thời gian ngồi cạnh tôi,ai cũng nhận ra cô ấy dần trở nên hoạt bát hơn rất nhiều,cô ấy thấy tôi là cười,luôn mở miệng bắt chuyện với tôi mỗi buổi sáng khi tôi vừa tới lớp,khi tôi chưa tới,cô ấy vẫn chỉ im lặng ngồi nhìn mọi thứ xung quanh một cách vô định,ngay cả bạn bè thân thiết cũng không hề nói chuyện lấy một câu.Mỗi sáng bước vào,tôi thấy cô ấy vẫn luôn ngước lên nhìn,ngay khi tôi vừa ngồi xuống cô ấy đã tiến lại gần và kể chuyện cho tôi nghe.Nói thật,tôi không dám bắt chuyện với cô ấy,tôi không biết bắt đầu bằng cách nào nhưng cô ấy thì có,cô ấy luôn khiến tôi cười chỉ với câu nói đầu tiên,đôi khi chỉ là hành động tiến lại gần hay chỉ đơn giản là cười.Điều đó đã đủ khiến tôi bật cười,mỗi câu chuyện cô ấy kể đều khiến tôi bất ngờ và tôi đều rất vui khi nghe cô ấy nói,tôi cười không ngớt,cảm giác hạnh phúc không thể kiềm chế trong ánh mắt.Mỗi lần như thế,tôi đều rất chăm chú nhìn cô ấy khua tay múa chân kể lại ngày hôm qua của mình đã xảy ra như thế nào,cô ấy luôn biết cách làm cảm xúc tiêu cục của tôi biến mất hoàn toàn khi ngồi cạnh cô ấy.Tôi rất vui khi ngồi cạnh cô ấy,đôi lúc tôi khá tò mò tại sao khi ngồi chỗ cũ tôi chưa từng thấy cô ấy vui vẻ và cởi mở như vậy.Thật tình mà nói,tôi thấy nhiều chuyện cậu ấy kể cứ như tôi là người bạn thân nhất của cậu ấy vậy,cậu ấy chẳng kể cho ai nghe cả trừ tôi.Nó như bí mật giữa hai người chúng tôi vậy.Đầu năm lớp 10,chỗ ngồi của chúng tôi khá xa,tôi cũng chẳng để ý đến cậu ấy quá nhiều,chỉ biết là “oh,cậu ấy học chung với mình”.Tôi chỉ ấn tượng bởi vì trong lớp chúng tôi có một người trùng tên với cậu ấy nên giáo viên và chúng tôi hay gọi cả ngày tháng sinh ra để phân biệt,nhờ đó tôi luôn nhớ sinh nhật của cậu ấy và cũng là cách để tôi báo giáo viên mỗi lần thấy cậu không đi học “Báo cáo,Kim Ngân 27/12 không đi ạ”.Cậu chỉ nói qua loa với tôi rằng mình không thân với bạn cùng bàn cũ,cảm thấy tôi hợp với cậu ấy nên cậu mới thân thiết với tôi như vậy.Mặc dù cậu khá thân với bàn sau tôi.Bàn sau tôi-một người là bạn cấp 2 tôi,một người thân với cậu ấy tuy không học chung trước đó.Tôi thấy cậu ấy vẫn hay nói chuyện với bàn sau khi học ngoài trời.Nhưng thật lạ kì,tôi chưa từng thấy cậu ấy nói chuyện đầu giờ khi tôi chưa tới,tôi có cảm giác tôi chưa tới thì “công tắc” nói chuyện của cậu cũng chưa bật vậy.Thật thú vị mà..