Tên chuyện: Lời Thì Thầm Giữa Ngân Hà
Ở năm 3025, con người đã có thể sống trên những trạm không gian ngoài vũ trụ. An là một cô gái chuyên sửa chữa tàu bay tại Trạm Sao Băng, nơi luôn lấp lánh ánh sáng của hàng ngàn vì sao.
Một đêm, cô nhận được tín hiệu lạ từ một con tàu mất tích nhiều năm trước.
Khi cánh cửa tàu mở ra, một chàng trai với đôi mắt màu bạc bước xuống.
— Tôi là Kiran… cuối cùng cũng tìm được em rồi.
An ngơ ngác:
— Nhưng… chúng ta quen nhau sao?
Kiran mỉm cười buồn:
— Ở dòng thời gian khác, em từng hứa sẽ gặp tôi dưới dải ngân hà này.
Từ hôm đó, Kiran luôn xuất hiện bên cạnh An. Anh kể cho cô nghe về những hành tinh phát sáng, những cơn mưa sao băng tím và cả một lời hứa còn dang dở giữa vũ trụ rộng lớn.
Nhưng An dần phát hiện… Kiran không hoàn toàn là con người. Anh chỉ tồn tại nhờ nguồn năng lượng cuối cùng của con tàu.
Nếu nguồn năng lượng tắt đi, anh cũng sẽ biến mất mãi mãi.
Đêm cuối cùng trước khi con tàu ngừng hoạt động, Kiran nắm tay An giữa khoảng không đầy sao.
— Nếu có kiếp sau… anh vẫn sẽ tìm thấy em.
An bật khóc:
— Em không cần kiếp sau. Em chỉ muốn giữ anh lại ngay bây giờ…
Ngay lúc ấy, cả dải ngân hà bỗng bừng sáng như đang lắng nghe lời cầu nguyện của cô.