Đạn Trong Nòng-Điên Trong Tim
Tác giả: Mint
BL;Khủng bố
— Bangkok, 2 giờ sáng —
Tiếng nhạc trong club chấn động cả tầng hầm. Khói thuốc lượn quanh ánh đèn đỏ tối mờ.
Ở góc VIP, một người đàn ông mặc sơ mi đen ngồi vắt chân, tay xoay ly rượu, ánh mắt lạnh tanh nhìn đám người đang quỳ dưới đất.
Tên hắn là Kinn.
Ông trùm cho vay nặng lãi, mở sòng bạc ngầm và nổi tiếng vì tính cách điên khùng khó đoán.
Một thằng đàn em run giọng.
“Anh… em xin lỗi… em thật sự không biết lô hàng—”
Kinn cười nhẹ.
“Không biết?”
Hắn đứng dậy, đạp mạnh vào ngực gã kia khiến người đó ngã đập vào bàn kính.
RẦM.
Cả phòng im phăng phắc.
Kinn cúi xuống, bóp cằm gã.
“Tao ghét nhất là bị phản.”
“Lần sau nhớ chết cho đẹp hơn nha.”
Ngay lúc đó—
Cửa VIP bật mở.
Một người khác bước vào.
Áo khoác da đen, tóc vuốt ngược, khuyên tai bạc lấp ló dưới ánh đèn.
Vegas.
Ông chủ một đường dây vận chuyển hàng lậu xuyên biên giới.
Cũng là kẻ mà giới xã hội đen Bangkok không ai dám dây vào.
Vegas nhìn đống hỗn loạn dưới đất rồi nhếch môi.
“Ồ… tao làm phiền à?”
Kinn liếc hắn.
“Biết còn hỏi?”
Vegas cười.
“Nghe nói mày đang kiếm người hợp tác.”
“Trông không giống đang cần giúp đỡ lắm.”
Kinn ngồi xuống sofa, châm thuốc.
“Còn tao nghe nói mày vừa giết đối tác cũ.”
Vegas kéo ghế ngồi đối diện.
“Tại nó ngu.”
“À… giống mấy thằng dưới đất kia.”
Không khí trong phòng căng đến mức đám vệ sĩ chẳng dám thở mạnh.
Hai thằng này nổi tiếng điên ngang nhau.
Một thằng máu lạnh.
Một thằng thao túng tâm lý.
Không ai biết nếu nhốt hai người này chung một chỗ thì sẽ ra cái thứ quái quỷ gì.
Kinn hút thuốc, nhìn Vegas từ đầu tới chân.
“Mày muốn gì?”
Vegas chống cằm.
“Một phi vụ.”
“Và tao chỉ tin loại người đủ ác.”
"như m"
Kinn cười khẩy.
“Trùng hợp ghê.”
“Tao cũng ghét người tốt.”
—
Một tuần sau.
Kho hàng vùng ngoại ô Bangkok.
Tiếng súng vang dội khắp nơi.
Đàn em hai bên nằm la liệt.
Vegas đứng trên container, nạp đạn tỉnh bơ.
“BÊN TRÁI!”
Kinn xoay người bắn gục hai tên lao tới rồi chửi.
“ĐÉO CẦN MÀY NHẮC!”
Vegas bật cười lớn.
“Mày nóng tính ghê.”
“Không biết lúc lên giường có dữ vậy không?”
Kinn quay phắt lại.
“Mày muốn chết hả?”
Vegas nhảy xuống khỏi container, tiến sát tới mức gần chạm môi hắn.
“Tao chỉ tò mò thôi.”
“Mày đẹp hơn tao nghĩ.”
Ánh mắt Kinn lạnh ngắt.
“Còn mày phiền hơn tao tưởng.”
Vegas cười nhẹ.
“Nhưng mày không ghét.”
“Vì người ghét tao thật sẽ nổ súng từ lâu rồi.”
Kinn im lặng vài giây.
Rồi bất ngờ túm cổ áo Vegas đẩy mạnh vào thùng hàng phía sau.
RẦM.
“Đừng tưởng mày đọc được tao.”
Vegas nhìn hắn chằm chằm.
“Mày cũng vậy thôi.”
“Hai đứa mình giống nhau mà.”
Kinn ghét câu đó.
Rất ghét.
Vì hắn biết Vegas nói đúng.
Cả hai đều là loại người sẵn sàng phản bội, giẫm đạp, giết người để đạt mục đích.
Nhưng cũng chính vì vậy…
Họ bị hấp dẫn bởi nhau một cách bệnh hoạn.
Vegas cười thấp giọng.
“Mày biết thứ nguy hiểm nhất là gì không?”
Kinn nhíu mày.
“Gì?”
Vegas ghé sát tai hắn.
“Là khi hai đứa điên bắt đầu muốn sở hữu nhau.”
—
3 giờ sáng.
Penthouse của Kinn.
Mưa đập mạnh lên cửa kính.
Kinn vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Vegas đang ngồi trên sofa uống rượu như nhà mình.
“Mày vào kiểu gì?”
Vegas nhún vai.
“Cửa nhà mày dễ mở quá.”
Kinn bật cười khinh khỉnh.
“Hay mày giỏi quá?”
Vegas đứng dậy tiến lại gần.
“Mày nghĩ sao?”
Khoảng cách càng lúc càng gần.
Không ai né.
Không ai chịu thua.
Kinn chống tay lên tường phía sau Vegas.
“Mày thích chọc tao dữ vậy?”
Vegas nhìn thẳng mắt hắn.
“Tao thích nhìn mày mất kiểm soát.”
Kinn cười lạnh.
“Mày tưởng mày kiểm soát được tao?”
Vegas kéo cổ áo hắn xuống thấp hơn.
“Không.”
“Tao chỉ muốn xem nếu tao đốt lửa…”
“…mày sẽ cháy tới mức nào thôi.”
Không khí im lặng vài giây.
Rồi Kinn kéo mạnh Vegas lại hôn.
Nụ hôn dữ dội như đánh nhau.
Cắn môi.
Giật tóc.
Không ai chịu nhường ai.
Vegas bật cười giữa nụ hôn.
“Đúng là đồ cờ đỏ.”
Kinn siết mạnh eo hắn.
“Im miệng.”
“Rồi hưởng đi.”
—
Sáng hôm sau.
Vegas tỉnh dậy trước.
Hắn nhìn Kinn đang ngủ cạnh mình rồi cười nhạt.
Một kẻ như Kinn…
Nguy hiểm.
Khó đoán.
Và cực kỳ độc hại.
Nhưng Vegas biết rõ—
Chính hắn cũng chẳng khá hơn.
Kinn mở mắt, giọng khàn khàn.
“Nhìn đủ chưa?”
Vegas chống đầu nhìn hắn.
“Tao đang nghĩ…”
“Nếu sau này tụi mình phản bội nhau…”
“…chắc vui lắm.”
Kinn bật cười.
“Nếu có ngày đó…”
“Tao sẽ tự tay giết mày.”
Vegas mỉm cười.
“Ừ.”
“Và tao chắc chắn sẽ kéo mày chết chung.”
Hai kẻ điên nhìn nhau rồi cùng cười.
Ngoài cửa kính, trời Bangkok vẫn đổ mưa không ngừng.
Giống như mối quan hệ của họ.
Độc hại.
Nguy hiểm.
Nhưng không ai muốn dừng lại.
-----------
Ba tháng sau.
Bangkok bắt đầu đồn ầm lên chuyện hai con quỷ lớn nhất giới ngầm đang dính lấy nhau.
Không ai biết thật hay giả.
Chỉ biết từ ngày Vegas xuất hiện cạnh Kinn…
Các băng khác bắt đầu biến mất.
—
Club Black Rose.
Tiếng nhạc điện tử vang chói tai.
Kinn ngồi trên tầng VIP nhìn xuống sàn nhảy đông nghịt người. Vegas thì tự nhiên nằm dài trên sofa như lãnh địa của mình.
Kinn liếc hắn.
“Nhà mày hết ghế à?”
Vegas lười biếng cười.
“Ghế nhà mày thơm hơn.”
Kinn bật cười khẩy.
“Đừng nói mấy câu tởm vậy.”
Vegas chống cằm nhìn hắn.
“Nhưng mày thích mà.”
Kinn chưa kịp đáp thì đàn em chạy vào.
“Anh Kinn…”
“Mấy lô hàng ở bến cảng bị chặn rồi.”
Nụ cười trên mặt Kinn biến mất ngay lập tức.
“Ai làm?”
“Người của Ratcha…”
Vegas huýt sáo nhẹ.
“Ồ…”
“Lão già đó gan lớn ghê.”
Kinn đứng dậy lấy áo khoác.
“Đi.”
Vegas nhướng mày.
“Đi xử?”
Kinn quay đầu nhìn hắn.
“Hay mày muốn ở đây uống rượu?”
Vegas cười rồi cũng đứng lên.
“Tao thích đi giết người với người yêu hơn.”
Kinn đá mạnh vào chân hắn.
“Im mẹ mồm.”
Vegas cười lớn.
—
Kho cảng ven sông.
Mưa đêm lạnh buốt.
Ratcha — ông trùm đời cũ của Bangkok — đang ngồi giữa đám đàn em với vẻ mặt ung dung.
“Cuối cùng hai đứa bây cũng tới.”
Kinn lạnh giọng.
“Muốn chết kiểu nào?”
Ratcha bật cười.
“Đúng là tuổi trẻ.”
“Có tình yêu vào cái là ngu đi hẳn.”
Vegas đứng cạnh Kinn, ánh mắt lập tức lạnh xuống.
“Tao ghét người khác đụng vào đồ của tao.”
Ratcha nhếch môi.
“Ồ?”
“Vậy thằng nào là đồ của thằng nào?”
Không khí im bặt.
Đám đàn em phía sau bắt đầu căng thẳng.
Vì ai cũng biết—
Hai thằng này đều là kiểu không thích bị sở hữu.
Kinn quay sang Vegas.
“Mày thấy sao?”
Vegas mỉm cười.
“Giết hết.”
Một giây sau—
ĐOÀNG!
Tiếng súng vang lên chát chúa.
Cả kho hàng hỗn loạn.
Kinn lao lên trước như thú săn mồi. Vegas phía sau bình tĩnh bắn hạ từng tên một.
Máu văng lên nền xi măng.
Tiếng hét vang khắp nơi.
Ratcha bỏ chạy về phía container nhưng bị Vegas chặn lại.
Hắn dí súng vào đầu lão.
“Chạy đâu?”
Ratcha run giọng.
“T-tao có thể đưa tiền—”
Vegas cười nhẹ.
“Tao không thiếu tiền.”
“Nhưng tao thích nhìn người ta tuyệt vọng.”
Ngay lúc đó—
Kinn bước tới, trên má còn dính máu.
Hắn nhìn Vegas.
“Để tao.”
Vegas nhướng mày nhưng vẫn đưa súng cho hắn.
Kinn cầm súng, nhìn Ratcha vài giây rồi bóp cò.
ĐOÀNG.
Cơ thể lão đổ gục xuống đất.
Không khí im lặng.
Vegas nhìn Kinn rồi bật cười nhỏ.
“Máu lạnh thật đấy.”
Kinn lau máu trên mặt, giọng thản nhiên.
“Mày cũng đâu khác.”
Vegas bước tới gần hắn.
“Ừ…”
“Cho nên mới hợp nhau.”
—
Đêm đó.
Penthouse.
Kinn ngồi trên bệ bếp hút thuốc, áo sơ mi mở vài cúc lộ đầy vết thương mới.
Vegas từ phía sau bước tới, đưa hộp y tế lên.
“Lại đây.”
Kinn nhíu mày.
“Tao tự làm được.”
Vegas kéo tay hắn.
“Nhưng tao muốn làm.”
Kinn im lặng nhìn hắn vài giây rồi ngồi yên.
Vegas cúi đầu sát vết thương trên vai hắn, nhẹ tay sát trùng.
Khác hoàn toàn với vẻ điên loạn lúc giết người.
Kinn nhìn hắn chăm chú.
“Mày giả tạo ghê.”
Vegas bật cười.
“Ý mày?”
“Lúc ngoài kia như chó điên.”
“Giờ thì như người yêu hoàn hảo.”
Vegas ngẩng lên nhìn hắn.
“Tao chưa bao giờ nói tao là người tốt.”
“Với cả…”
Hắn ghé sát mặt Kinn.
“Tao chỉ dịu dàng với thứ tao thích thôi.”
Kinn siết cằm hắn kéo lại gần.
“Mày thích tao nhiều vậy à?”
Vegas cười thấp.
“Nguy hiểm nhất là…”
“Tao nghĩ mày cũng bắt đầu thích tao thật rồi.”
Ánh mắt Kinn khựng lại vài giây.
Đó là điểm yếu.
Mà hắn ghét có điểm yếu.
Kinn đẩy Vegas ra khỏi người mình rồi đứng dậy.
“Đừng tưởng mày thắng.”
Vegas ngồi tựa vào ghế nhìn theo bóng lưng hắn.
“Không phải thắng thua.”
“Là tụi mình đang chìm cùng nhau thôi.”
Kinn quay đầu lại.
Vegas cười.
“Mà người như tụi mình…”
“…đã yêu ai là kéo nhau xuống địa ngục luôn mà.”
----------------
Đêm đó.
Penthouse của Kinn yên tĩnh đến lạ.
Cửa thang máy mở ra.
Kinn vừa bước vào đã nghe tiếng cười phụ nữ vọng từ phòng khách.
Hắn khựng lại.
Trên sofa giữa phòng—
Vegas đang ngồi thoải mái, tay ôm eo một cô gái xinh đẹp trong bộ váy đỏ ôm sát người.
Cô ta cười khúc khích.
“Anh Vegas… đừng mà…”
Vegas cười nhếch môi, ngả người ra sofa.
“Sao hồi nãy em chủ động dữ lắm mà?”
Kinn đứng im vài giây nhìn cảnh đó.
Ánh mắt lạnh tới đáng sợ.
Nhưng hắn không nói gì.
Vegas ngẩng đầu lên nhìn thấy Kinn thì càng cười sâu hơn.
“A…”
“Chủ nhà về rồi.”
Cô gái kia quay sang nhìn Kinn rồi hơi ngại.
“Em… em chào anh”
Kinn chỉ liếc cô ta một cái rồi cởi áo khoác quăng lên ghế.
“Muốn chơi thì chơi tiếp đi.”
Giọng hắn bình thản đến mức đáng sợ.
Vegas nheo mắt nhìn theo bóng lưng Kinn.
Hắn tưởng Kinn sẽ nổi điên.
Nhưng không.
Kinn chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện, kéo ngăn bàn lấy khẩu súng bạc ra lau chậm rãi.
Tách.
Tiếng lên đạn vang lên trong căn phòng im lặng.
Cô gái kia lập tức tái mặt.
Vegas thì vẫn cười.
“m làm cô ấy sợ rồi kìa.”
Kinn không nhìn hắn.
“Liên quan tao?”
Vegas tựa đầu lên sofa, mắt vẫn dán vào Kinn.
“Ghen à?”
Kinn lau nòng súng, giọng đều đều.
“Mày dẫn chó mèo gì về nhà cũng kệ.”
“Miễn đừng làm bẩn sofa tao.”
Vegas bật cười nhỏ.
Hắn biết rõ Kinn đang điên tới mức nào.
Càng im lặng…
Càng đáng sợ.
Vegas cúi xuống nói gì đó với cô gái kia rồi đưa tiền cho cô ta.
“Em về trước đi.”
“Bữa khác anh bù.”
Cô gái nhìn không khí căng thẳng trong phòng rồi vội cầm túi bỏ đi.
Cạch.
Cửa đóng lại.
Penthouse chỉ còn hai người.
Kinn vẫn tiếp tục lau súng như chẳng quan tâm.
Vegas đứng dậy, chậm rãi bước tới.
“Mày đuổi khách của tao rồi.”
Kinn lạnh nhạt.
“Khách của mày chứ không phải của tao.”
Vegas chống tay lên bàn trước mặt hắn.
“Nhưng đây là nhà mày.”
Kinn cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
Ánh mắt lạnh ngắt.
“Biết vậy còn dẫn người khác về?”
Vegas nhìn hắn vài giây rồi bật cười.
“Cuối cùng cũng chịu nói.”
Kinn siết chặt khẩu súng.
“Muốn tao nói gì?”
“Rằng tao khó chịu?”
“Rằng tao muốn bắn chết con nhỏ đó ngay lúc nãy?”
Vegas nhếch môi.
“Ừ.”
“Nghe hay đấy.”
Một giây sau—
Kinn túm cổ áo Vegas kéo mạnh xuống.
“Đừng có thử tao.”
Vegas chống tay lên thành ghế, mặt gần sát hắn.
“Thì tao đang thử mà.”
Kinn nghiến răng.
“Mày nghĩ tao không dám giết mày?”
Vegas cười thấp.
“Nếu mày thật sự muốn giết tao…”
“…thì nãy giờ khẩu súng đó đã nằm trong đầu tao rồi.”
Không khí căng đến nghẹt thở.
Vegas nhìn thẳng vào mắt Kinn.
“Hay là…”
“Mày chỉ không thích tao chạm vào người khác?”
Kinn im lặng.
Vegas càng cười rõ hơn.
“Mày ghen thật rồi.”
BỐP.
Kinn đập mạnh khẩu súng xuống bàn.
“Câm miệng.”
Vegas cúi xuống sát tai hắn.
“Nhưng tao thích nhìn mày ghen lắm.”
“Mắt mày lúc nãy muốn nuốt sống tao luôn mà.”
Kinn đột ngột đứng dậy đẩy mạnh Vegas ngã xuống sofa.
RẦM.
Vegas bật cười khi bị đè xuống.
“Ồ…”
“Cuối cùng cũng mất kiểm soát rồi à?”
Kinn cúi nhìn hắn, giọng trầm thấp nguy hiểm.
“Vegas.”
“Nếu còn lần sau…”
“…tao sẽ bắn gãy chân mày.”
Vegas nhìn hắn vài giây rồi bật cười thành tiếng.
“Được thôi.”
“Miễn là sau đó mày tự chăm tao.”
Kinn chửi thề nhỏ.
Còn Vegas thì nhìn vẻ mặt đầy sát khí của hắn mà cười không ngừng.
Vì hắn biết—
Kinn càng ghen…
Thì càng lún sâu vào hắn hơn rồi.
--------------
Kinn đè Vegas xuống sofa trước, nhìn kiểu đó ai cũng tưởng Kinn nằm trên tới cùng.
Nhưng Vegas đâu phải dạng chịu yên.
Vegas cười khàn, tay vuốt dọc eo Kinn.
“Muốn đè tao hả?”
Kinn siết cằm hắn.
“Có vấn đề?”
Vegas bật cười rồi bất ngờ xoay người.
RẦM.
Chớp mắt một cái—
Kinn bị ép ngược xuống sofa.
Vegas đè trên người hắn, tóc rũ xuống trán, ánh mắt vừa nguy hiểm vừa đầy ý muốn trêu chọc.
“Đừng quên…”
“Tao cũng đỏ.”
Kinn nhếch môi dù đang bị ép dưới thân.
“Vậy nên?”
Vegas cúi sát mặt hắn.
“Vậy nên tụi mình không có chuyện ai chịu ai.”
Kinn bật cười thấp.
“Mày tưởng mày đè nổi tao bao lâu?”
Vegas hôn nhẹ lên khóe môi hắn rồi thì thầm.
“Không cần lâu.”
“Miễn làm mày điên là được.”
Hai đứa nhìn nhau vài giây rồi lao vào hôn tiếp như muốn cắn xé đối phương.
Cả hai đều thích kiểm soát.
Đều không chịu thua.
Cho nên cuối cùng…
Lúc thì Kinn ở trên.
Lúc thì Vegas đè ngược lại.
Không ai chịu làm người ngoan hết.
--------------
Căn penthouse chìm trong ánh đèn vàng mờ tối.
Sau màn vật lộn trên sofa, cà vạt của Kinn bị kéo lệch hẳn sang một bên còn Vegas thì cười như vừa thắng trận.
Kinn thở nặng, tay vẫn siết eo hắn.
“Mày đúng là đồ điên.”
Vegas vuốt nhẹ vết đỏ trên cổ Kinn rồi cười khàn.
“Mày thích mà.”
Kinn nhíu mày.
“Tao thích lúc nào?”
Vegas cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
“Lúc mày ghen.”
“Mắt mày tối lại nhìn sexy chết đi được.”
Kinn bật cười lạnh rồi đẩy hắn ra ngồi dậy.
“Đừng có tưởng tao mềm lòng.”
Vegas chống đầu nhìn hắn.
“Tao biết.”
“Người như mày mà mềm lòng thật…”
“…thì đáng sợ hơn nổi điên nữa.”
Kinn cầm ly rượu uống một ngụm rồi liếc hắn.
“Vậy còn dẫn gái về thử tao nữa không?”
Vegas cười.
“Còn.”
Kinn nhướng mày.
Vegas bước lại gần, đứng chen giữa hai chân hắn.
“Vì tao thích nhìn mày mất bình tĩnh.”
Kinn đặt ly rượu xuống bàn cái cạch.
“Vegas.”
“Hửm?”
“Nếu muốn chọc tao…”
“…thì chuẩn bị tinh thần bị tao xử luôn đi.”
Vegas bật cười lớn.
“Nghe giống lời tỏ tình ghê.”
Kinn túm cổ áo hắn kéo sát lại.
“Tao chưa từng yêu ai.”
Vegas nhìn thẳng vào mắt hắn vài giây rồi nói nhỏ.
“Ừ.”
“Tao cũng vậy.”
Không khí bỗng chậm lại.
Lần đầu tiên từ khi gặp nhau—
Cả hai không còn cười cợt hay khiêu khích.
Chỉ im lặng nhìn nhau.
Hai kẻ độc hại nhất Bangkok.
Không biết yêu.
Cũng chẳng biết cách tin ai.
Nhưng lại bắt đầu quen với việc có đối phương bên cạnh.
Vegas tựa trán lên vai Kinn, giọng thấp hẳn.
“Mày biết không…”
“Nếu một ngày mày phản tao…”
“…tao sẽ giết hết mọi thứ thuộc về mày.”
Kinn vuốt nhẹ tóc hắn rồi cười nhạt.
“Trùng hợp ghê.”
“Tao cũng nghĩ y chang.”
Rồi cả hai cùng bật cười.
Điên rồ.
Độc hại.
Nhưng hợp nhau tới mức chẳng ai kéo ai ra nổi nữa.
--------
Một tuần sau.
Bangkok nổi bão lớn.
Tin tức về việc một kho hàng của gia tộc phụ phía Nam bị cướp sạch lan khắp giới ngầm.
Ai cũng nghi là Kinn làm.
Nhưng chỉ có Vegas biết—
Đêm đó Kinn đang nằm ngủ trong lòng hắn tới tận sáng.
—
5 giờ chiều.
Vegas bước vào club của Kinn với gương mặt đầy máu.
Đàn em xung quanh lập tức né đường.
Kinn đang ngồi kiểm tra sổ sách thì nhíu mày.
“Lại gây chuyện gì?”
Vegas tiện tay quăng con dao dính máu lên bàn.
“Có thằng muốn giết tao.”
Kinn liếc vết rách trên môi hắn.
“Rồi sao chưa chết?”
Vegas cười.
“Vì tao đẹp trai.”
Kinn bật cười khẩy rồi kéo hắn lại gần.
“Ngồi xuống.”
Vegas ngoan ngoãn ngồi lên sofa.
Đám đàn em phía dưới trợn mắt.
Vegas nổi tiếng không nghe lời ai.
Vậy mà giờ lại để Kinn kéo như kéo mèo.
Kinn lấy bông băng lau máu trên mặt hắn.
“Đụng ai?”
Vegas tựa đầu ra sau, nhìn hắn chăm chú.
“Một băng bên Macau.”
“Chắc do tao cướp hàng tụi nó.”
Kinn lạnh nhạt.
“Đáng đời.”
Vegas cười.
“Nhưng tao nhớ mày nên mới về sớm.”
Kinn chậc lưỡi.
“Mồm mày lúc nào cũng nhão.”
Vegas im vài giây rồi bất ngờ hỏi.
“Kinn.”
“Hửm?”
“Nếu một ngày tao chết…”
“Tao sẽ đốt xác mày trước.”
Vegas bật cười lớn.
“Đúng là đồ điên loạn.”
Kinn băng xong cho hắn rồi đứng dậy định đi thì Vegas kéo tay lại.
“Đi đâu?”
“Làm việc.”
Vegas nhíu mày như khó chịu.
“Ở với tao chút đi.”
Kinn quay lại nhìn hắn.
“Mày bị thương có chút xíu.”
Vegas kéo hắn ngồi xuống cạnh mình.
“Nhưng tao muốn ôm.”
Kinn định chửi nhưng cuối cùng vẫn để hắn kéo vào lòng.
Vegas vùi mặt vào cổ hắn, khẽ cười.
“Thơm ghê.”
Kinn vuốt nhẹ tóc hắn theo phản xạ rồi khựng lại.
Chính hắn cũng nhận ra—
Mình bắt đầu quen với việc chiều Vegas.
Mà điều đó nguy hiểm chết mẹ.
Vegas ngẩng lên nhìn hắn.
“Mày đang nghĩ gì?”
Kinn im lặng vài giây rồi đáp.
“Đang nghĩ nên giết mày lúc nào.”
Vegas cười mỉm.
“Muộn rồi.”
“sao”
“Tao nghiện mày mất rồi.”
Căn phòng bỗng im phăng phắc.
Kinn nhìn hắn chằm chằm.
Vegas rất ít khi nói thật.
Nhưng lần này—
Ánh mắt hắn không đùa.
Kinn siết nhẹ gáy Vegas kéo lại gần rồi hôn lên trán hắn một cái rất khẽ.
Vegas sững người.
Kinn đứng dậy ngay sau đó như chưa có gì xảy ra.
“Đừng có chết trước tao.”
Vegas ngồi chết lặng vài giây rồi bật cười nhỏ.
“Mẹ nó…”
“Cuối cùng tao cũng làm con quỷ này biết yêu rồi.”
-------------
Đêm khuya.
Vegas vẫn ngồi trên sofa với vẻ mặt chưa hoàn hồn sau cái hôn lên trán ban nãy.
Còn Kinn thì đứng ngoài ban công hút thuốc như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng điếu thuốc trên tay hắn đã cháy hết từ lúc nào mà hắn còn chưa nhận ra.
Vegas nhìn bóng lưng hắn rồi bật cười.
“này"
Kinn không quay đầu.
“Gì?”
“Mày vừa hôn tao đó.”
Kinn lạnh nhạt đáp.
“Rồi sao?”
Vegas đứng dậy đi tới phía sau hắn.
“Mày biết cái đó đáng sợ hơn lúc mày dí súng vào đầu tao không?”
Kinn nhíu mày.
“Phiền.”
Vegas vòng tay ôm eo hắn từ phía sau, tựa cằm lên vai hắn.
“Mày mềm lòng thật rồi.”
Kinn im lặng vài giây rồi gạt tay hắn ra.
“Đừng có ôm kiểu đó.”
“Ngại à?”
“Tao muốn đấm mày.”
Vegas cười lớn.
Ngay lúc đó—
Điện thoại Kinn reo lên.
Hắn nghe máy vài giây thì ánh mắt lập tức lạnh xuống.
“Ai?”
Vegas nhìn biểu cảm hắn.
Kinn tắt máy.
“Kho hàng ở phía Tây bị đánh.”
Vegas nhếch môi.
“Lại nữa?”
Kinn quay sang nhìn hắn.
“Lần này là người của cha mày.”
Nụ cười trên môi Vegas biến mất.
Không khí lập tức nặng nề.
Cha Vegas — Kan — là ông trùm đời trước, cũng là người chưa từng chấp nhận việc Vegas đứng chung phe với Kinn.
Vegas dựa vào lan can, ánh mắt tối xuống.
“Lão muốn kéo tao về.”
Kinn lạnh giọng.
“Còn mày?”
Vegas nhìn hắn vài giây rồi bật cười nhạt.
“Mày nghĩ tao sẽ bỏ mày à?”
Kinn không đáp.
Vegas bước lại gần hắn.
“Nói thật nhé…”
“Nếu là hồi trước, tao sẽ chọn quyền lực.”
“Nhưng giờ…”
Hắn đưa tay vuốt nhẹ cổ Kinn.
“…tao muốn chọn mày hơn.”
Kinn giữ chặt cổ tay hắn.
“Đừng nói mấy câu khiến tao mềm lòng.”
Vegas cười khàn.
“Trễ rồi.”
—
Nửa đêm.
Biệt thự chính của gia tộc phụ.
Vegas bước vào đại sảnh với vẻ mặt bình thản.
Kan đang ngồi giữa căn phòng, xung quanh đầy vệ sĩ.
Ông ta nhìn con trai mình rồi cười lạnh.
“Cuối cùng cũng nhớ đường về.”
Vegas kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Có chuyện gì?”
Kan đập mạnh tập hồ sơ xuống bàn.
“Ta nghe mày ngủ với Kinn.”
Vegas nhếch môi.
“Tin đồn lan nhanh ghê.”
“Mày định phản cả gia tộc vì một thằng đàn ông?”
Vegas chống cằm.
“Con đâu có trung thành với ai bao giờ.”
Kan siết chặt ly trà.
“Mày tưởng Kinn thật lòng với mày?”
Vegas bật cười.
“Không.”
“Nhưng tụi con hợp nhau.”
Kan lạnh giọng.
“Rồi một ngày nó sẽ đâm sau lưng mày.”
Vegas ngả người ra ghế.
“Vậy thì con đâm lại.”
Cả căn phòng im lặng.
Kan nhìn con trai mình rất lâu rồi chậm rãi nói.
“Cắt đứt với nó.”
Vegas cười nhạt.
“Nếu con không muốn?”
Kan ra hiệu.
Một đám vệ sĩ lập tức chĩa súng vào Vegas.
Nhưng hắn vẫn ngồi yên.
Không chút sợ hãi.
Vegas nghiêng đầu cười.
“Cha nghĩ mấy thứ này giữ nổi con?”
Kan nhìn hắn lạnh lùng.
“Ta giữ không nổi.”
“Nhưng giữ Kinn thì được.”
Nụ cười trên mặt Vegas biến mất hoàn toàn.
Không khí trong phòng lạnh tới mức nghẹt thở.
Vegas đứng dậy chậm rãi.
“Cha thử đụng vào anh ấy xem.”
Giọng hắn nhỏ tới đáng sợ.
“Con sẽ tự tay thiêu rụi cả gia tộc này.”
---------
Căn biệt thự chìm trong im lặng chết chóc.
Kan nhìn Vegas bằng ánh mắt lạnh ngắt.
“Mày vì một thằng đàn ông mà dám đe dọa tao?”
Vegas nhếch môi.
“Không.”
“Con chỉ đang báo trước thôi.”
Kan đập mạnh cây gậy xuống sàn.
“Mày điên rồi.”
Vegas cười thấp.
“Con vốn đâu bình thường.”
Nói xong hắn quay lưng bỏ đi.
Đám vệ sĩ định chặn lại nhưng Kan giơ tay ra hiệu dừng.
Ông ta nhìn theo bóng lưng con trai mình, ánh mắt dần tối xuống.
“Chuẩn bị người.”
“Nếu cần…”
“…giết cả Kinn.”
—
2 giờ sáng.
Penthouse.
Kinn đang ngồi một mình trên sofa lau súng thì cửa mở mạnh.
Vegas bước vào.
Mùi máu và khói thuốc bám đầy trên người hắn.
Kinn liếc lên.
“Đi gặp cha mày?”
Vegas ném áo khoác xuống đất.
“Ừ.”
Kinn nhìn vẻ mặt hắn vài giây rồi đặt khẩu súng xuống.
“Cãi nhau?”
Vegas bật cười nhạt.
“Suýt chút nữa tao bắn chết lão.”
Kinn im lặng.
Vegas bước tới ngồi xuống sàn ngay trước mặt hắn, tựa đầu lên đùi Kinn như một con thú mệt mỏi.
“Mệt ghê.”
Kinn cúi xuống nhìn hắn.
Lần đầu tiên hắn thấy Vegas như vậy.
Không cười.
Không trêu chọc.
Chỉ im lặng.
Kinn vuốt nhẹ tóc hắn.
“Lão nói gì?”
Vegas nhắm mắt.
“Bảo tao bỏ mày.”
Tay Kinn khựng lại một giây.
Vegas mở mắt nhìn hắn rồi cười nhạt.
“Yên tâm.”
“Tao chưa chán mày đâu.”
Kinn bật cười nhẹ.
“Nghe như tao là món đồ chơi.”
Vegas ngồi dậy, chống tay lên đùi hắn.
“Mày đâu phải đồ chơi.”
“Mày là thứ duy nhất khiến tao muốn giữ lại.”
Ánh mắt Kinn tối xuống.
“Mày biết nói mấy câu đó nguy hiểm cỡ nào không?”
Vegas nghiêng đầu.
“Với người khác thì nguy hiểm.”
“Còn với mày…”
Hắn kéo tay Kinn đặt lên cổ mình.
“…tao tự nguyện.”
Kinn nhìn hắn rất lâu.
Rồi bất ngờ kéo mạnh Vegas lên sofa hôn xuống.
Nụ hôn lần này không dữ dội như mọi khi.
Chậm hơn.
Nặng nề hơn.
Như thể cả hai đều biết—
Sắp có chuyện lớn xảy ra.
Vegas tựa trán lên trán hắn, khẽ cười.
“Mẹ nó…”
“Giờ tao hiểu vì sao người ta ngu vì tình rồi.”
Kinn vuốt nhẹ môi hắn.
“Đừng nói như mày vô tội.”
Vegas cười.
“Tao đâu có vô tội.”
“Chỉ là…”
Hắn nhìn thẳng vào mắt Kinn.
“…nếu thế giới này bắt tao chọn giữa mày và cả gia tộc.”
“Tao sẽ đốt hết để giữ mày lại.”
Kinn siết chặt eo hắn.
“Mày đúng là đồ điên.”
Vegas cười khàn.
“Còn mày là lý do khiến tao điên hơn nữa.”
Ngay lúc đó—
BÙM!
Tiếng nổ lớn vang lên từ tầng dưới.
Cả căn penthouse rung mạnh.
Kinn lập tức kéo Vegas xuống sofa theo phản xạ.
Tiếng kính vỡ chát chúa.
Đạn bắn xuyên qua cửa kính phòng khách.
Vegas bật cười lạnh ngay giữa hỗn loạn.
“Ồ…”
“ông già tao ra tay nhanh ghê.”
Kinn lên đạn cái tách.
Ánh mắt hắn lạnh tới đáng sợ.
“Vậy tối nay…”
“…giết sạch luôn đi.”
--------------
Tiếng súng bên ngoài vẫn vang lên liên tục.
Kinn đứng chắn trước Vegas, khẩu súng trên tay đã lên đạn sẵn.
“Ở yên đây.”
Vegas bật cười.
“Mày nghĩ tao là kiểu trốn sau lưng người yêu hả?”
Kinn liếc hắn.
“Im.”
Ngay lúc cả hai chuẩn bị lao ra—
Tiếng điện thoại của Vegas reo lên.
Hắn nhìn màn hình rồi nhíu mày.
“Cha tao.”
Kinn lạnh giọng.
“Nghe đi.”
Vegas bắt máy ngay giữa tiếng súng hỗn loạn.
“Alo?”
Giọng Kan vang lên bình thản tới lạ.
“Bắn đủ rồi. Rút hết đi.”
Tiếng súng bên ngoài lập tức dừng lại.
Cả penthouse chìm vào im lặng.
Vegas nhíu chặt mày.
“ông già ông đang làm trò gì?”
Kan bật cười khàn trong điện thoại.
“Tao chỉ muốn thử thôi.”
“Thử cái gì?”
“Xem hai đứa bây có thật lòng không.”
Vegas sững lại vài giây.
Kinn đứng cạnh cũng nhíu mày.
Kan tiếp tục.
“Vegas.”
“Từ nhỏ tới lớn mày chưa từng giữ ai bên mình quá một tháng.”
“Còn Kinn…”
“Là loại máu lạnh nổi tiếng không tin tình cảm.”
Ông ta cười nhẹ.
“Nên tao tò mò.”
“Không ngờ tụi bây điên thật.”
Vegas chửi thề nhỏ.
“ông cho người bắn thẳng vào penthouse chỉ để thử tụi tôi à"”
“Ừ.”
“Và tao khá bất ngờ.”
Vegas nhếch môi.
“Bất ngờ vì tôi muốn giết cả ông”
Kan cười lớn.
“Không.”
“Bất ngờ vì lúc nãy…”
“…mày chắn đạn cho Kinn.”
Không khí trong phòng chợt im bặt.
Vegas khựng lại.
Khi vụ nổ xảy ra ban nãy—
Hắn gần như theo bản năng kéo Kinn xuống trước cả bản thân mình.
Kinn quay sang nhìn hắn.
Ánh mắt sâu tới mức Vegas hơi tránh đi.
Kan tiếp tục nói.
“Được rồi.”
“Ít nhất giờ tao biết thằng con chó điên của tao cuối cùng cũng biết yêu.”
Tút.
Cuộc gọi kết thúc.
Penthouse im lặng vài giây.
Vegas vò tóc.
“Mẹ nó…”
“Lão già khùng.”
Kinn vẫn nhìn hắn chằm chằm.
Vegas cảm nhận được ánh mắt đó nên quay sang.
“Gì?”
Kinn bước lại gần.
“Lúc nãy…”
Vegas nhíu mày.
“Hửm?”
“Mày chắn cho tao thật?”
Vegas cười gượng.
“Phản xạ thôi.”
Kinn kéo hắn sát lại.
“Vegas.”
“Hả?”
“Đừng làm mấy chuyện ngu.”
Vegas bật cười.
“Ủa?”
“Người vừa định xông ra giết cả đám vì tao là ai vậy?”
Kinn im lặng.
Vegas nhìn hắn vài giây rồi mỉm cười nhẹ hơn bình thường.
“Ê.”
“Sao tự nhiên tao thấy tụi mình giống couple bình thường ghê.”
Kinn bật cười khẩy.
“Couple nào tối nào cũng tính giết nhau?”
Vegas ôm eo hắn.
“Couple độc hại.”
Kinn vuốt tóc hắn ra sau rồi thấp giọng.
“Tao tưởng mình sẽ không bao giờ yêu ai.”
Vegas tựa đầu lên vai hắn.
“Tao cũng vậy.”
Ngoài cửa kính, mưa Bangkok vẫn rơi không ngừng.
Nhưng lần này—
Giữa hai kẻ điên ấy đã không còn chỉ là trò chơi nguy hiểm nữa.
Mà thật sự có tình cảm rồi.
-------------
Ba tháng sau.
Mối quan hệ của Kinn và Vegas nổi tiếng khắp giới ngầm Bangkok theo một kiểu rất… bệnh.
Ban ngày nắm tay đi họp.
Ban đêm chĩa súng vào đầu nhau.
Không ai hiểu nổi hai thằng này yêu kiểu gì mà tuần nào cũng có người bị thương.
—
3 giờ sáng.
Penthouse.
Vegas đang nằm dài trên sofa nghịch bật lửa thì Kinn từ phòng làm việc bước ra với vẻ mặt cực kỳ khó ở.
Vegas liếc hắn.
“Lại ai chọc mày?”
Kinn ném xấp hồ sơ xuống bàn.
“Người của mày động vào tuyến hàng tao.”
Vegas nhướng mày.
“Ủa?”
“Chưa dặn tụi nó thôi mà.”
Kinn lạnh giọng.
“Hay mày cố tình?”
Vegas bật cười.
“Mày nghĩ tao thiếu tiền tới mức chơi trò đó?”
Kinn bước lại gần.
“Mày thiếu cái gì tao đâu biết.”
Vegas cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.
“Ê.”
“Đừng có kiếm chuyện.”
Kinn cười nhạt.
“Tao kiếm chuyện?”
“Người của tao chết hai đứa rồi.”
Không khí lập tức nặng xuống.
Vegas ngồi thẳng dậy.
“Chết thật?”
“Hay tao nói giỡn với mày?”
Vegas im vài giây rồi đứng lên.
“Được.”
“Tao sẽ xử tụi nó.”
Nhưng Kinn vẫn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh ngắt.
Vegas nhíu mày.
“Mày còn muốn gì nữa?”
Kinn tiến sát hắn.
“Tao muốn biết mày có nhúng tay không.”
Vegas bật cười khó tin.
“Mày nghi tao?”
Kinn không trả lời.
Mà chính sự im lặng đó khiến Vegas điên lên.
“Địt mẹ.”
“Sau nhiêu đó chuyện mà mày vẫn nghi tao?”
Kinn kéo ngăn bàn lấy khẩu súng ra đặt cái cạch lên mặt bàn.
“Tao không tin ai hết.”
Vegas nhìn khẩu súng rồi cười lạnh.
“À.”
“Giờ tới lượt tao bị dí súng?”
Kinn cầm súng lên.
“Trả lời tao.”
Vegas nhìn hắn chằm chằm vài giây rồi cũng móc súng từ thắt lưng ra.
Cạch.
Cả hai chĩa thẳng vào đầu nhau.
Không khí im phăng phắc.
Đây không phải lần đầu.
Và chắc chắn cũng không phải lần cuối.
Vegas cười khàn.
“Đúng là điên thật mà"
Kinn lên đạn.
“Tao không đùa.”
Vegas cũng siết cò súng.
“Tao càng không.”
Hai người đứng đối diện nhau.
Ánh mắt chẳng ai chịu nhường.
Rồi—
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ vang.
Kinn khựng lại.
Máu chảy dọc cánh tay hắn.
Vegas đã bắn lệch xuống vai Kinn.
Cùng lúc đó—
ĐOÀNG!
Kinn cũng bóp cò.
Viên đạn sượt ngang bụng Vegas khiến hắn lùi mạnh ra sau đập vào sofa.
Căn phòng im lặng chết chóc.
Máu nhỏ tí tách xuống sàn.
Vegas ôm bụng rồi bật cười như thằng điên.
“Mẹ nó…”
“Vẫn né cho tao à?”
Kinn siết chặt vết thương trên tay.
“Mày cũng vậy còn gì.”
Vegas ngẩng đầu nhìn hắn.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Rồi cùng bật cười.
Điên thật sự.
Yêu nhau mà như muốn giết nhau tới nơi.
Vegas loạng choạng bước tới trước mặt Kinn.
“Mày biết không…”
“…nếu là người khác, tao đã bắn nát đầu rồi.”
Kinn cúi nhìn máu trên bụng hắn, nhíu mày.
“Đứng yên.”
Vegas cười.
“Sợ tao chết à?”
Kinn kéo mạnh hắn lại ngồi xuống sofa rồi lấy hộp cứu thương.
“Tao ghét phải dọn xác trong nhà.”
Vegas nhìn hắn băng bó cho mình rồi cười khẽ.
“Xạo.”
Kinn siết mạnh vết thương làm Vegas rít lên.
“Đau đó thằng chó.”
“Cho chừa.”
Vegas kéo tay hắn lại trước khi Kinn đứng lên.
“Hả?”
“Nếu một ngày tụi mình thật sự bóp cò không né nữa…”
Kinn nhìn hắn vài giây rồi đáp nhỏ.
“Thì chắc là ngày cả hai hết yêu rồi.”
Vegas im lặng.
Rồi hắn kéo Kinn xuống hôn mạnh tới mức môi cả hai đều rướm máu.
Một tình yêu độc hại.
Điên rồ.
Và nguy hiểm tới mức chỉ cần lệch một chút…
Là cả hai sẽ tự tay giết chết người mình yêu nhất.
--------------
Một tháng sau.
Cả Bangkok bắt đầu cá cược xem Kinn với Vegas đứa nào sẽ giết đứa kia trước.
Vì cứ mỗi lần cãi nhau—
Là lại có tiếng súng.
—
Tối đó.
Kinn đang ngồi trong club thì thấy Vegas bước vào cùng một cô gái cực kỳ nóng bỏng.
Cô ta ôm tay hắn cười ngọt ngào.
“Anh Vegas~”
Đám đàn em xung quanh lập tức im thin thít.
Ai cũng biết—
Kinn ghét nhất là người khác đụng vào đồ của mình.
Và đúng như dự đoán…
Kinn đang cầm ly rượu thì cái ly nứt luôn trong tay.
RẮC.
Vegas nhìn thấy nhưng vẫn cười như không có gì.
Hắn còn cúi xuống hôn má cô gái kia trước mặt Kinn.
“Mày muốn chết?”
Kinn cuối cùng cũng lên tiếng.
Vegas nhướng mày.
“Ủa?”
“Đây là club của mày chứ đâu phải nhà tù.”
Kinn cười lạnh.
“Được.”
“Tối nay đừng về nhà.”
Vegas bật cười.
“Hay mày sợ nhìn thấy tao ngủ với người khác?”
Ánh mắt Kinn tối sầm xuống.
Nhưng hắn không nói gì nữa.
Chỉ đứng dậy bỏ đi.
—
2 giờ sáng.
Penthouse.
Vegas mở cửa bước vào rồi khựng lại.
Trên sofa—
Kinn đang ngồi cạnh một cậu trai trẻ tuổi, gương mặt đẹp kiểu ngoan ngoãn.
Cậu ta còn đang dựa sát vào vai Kinn.
Vegas đứng im vài giây.
Rồi cười.
Một kiểu cười cực kỳ đáng sợ.
“Ồ…”
Kinn ngẩng đầu nhìn hắn.
“về rồi à?”
Cậu trai kia hơi ngại.
“Em… em chào anh…”
Vegas chậm rãi bước vào.
“Mày kiếm đâu ra vậy?”
Kinn kéo cậu trai sát hơn.
“Liên quan gì mày?”
Vegas cười khàn.
“Mày muốn chơi vậy thật?”
Kinn nhếch môi.
“Chỉ học theo mày thôi.”
Không khí trong phòng lạnh tới mức nghẹt thở.
Cậu trai với cô gái lúc này mới nhận ra—
Hai người này không bình thường.
Vegas kéo cô gái phía sau ra.
“Em về trước đi.”
Kinn cũng lạnh giọng với cậu trai.
“về luôn đi "
Hai người kia gần như chạy khỏi penthouse.
Cạch.
Cửa vừa đóng—
BÙM!
Vegas đá mạnh cái bàn kính vỡ nát.
Kinn cũng đứng bật dậy.
“Mày nổi điên cái gì?”
Vegas bật cười lớn.
“Tao nổi điên?”
“Người dẫn trai về nhà tao là mày đó.”
Kinn nghiến răng.
“Nhà của tao.”
Vegas tiến sát hắn.
“Mày cố tình chọc tao.”
Kinn cười lạnh.
“Mày cũng vậy còn gì?”
Cả hai nhìn nhau vài giây.
Rồi đồng loạt móc súng.
Cạch.
Vegas cười điên dại.
“ đúng là hết cứu.”
Kinn chĩa súng thẳng vào ngực hắn.
“Bỏ súng xuống.”
“Mày bỏ trước đi.”
“Mơ à?”
Không ai chịu nhường.
Cơn ghen khiến cả hai mất sạch lý trí.
Vegas đỏ mắt nhìn hắn.
“Mày để thằng khác dựa vào người?”
Kinn bật cười khẩy.
“Còn mày hôn con khác ngay trước mặt tao.”
ĐOÀNG!
Tiếng súng nổ vang.
Viên đạn của Vegas găm vào vai Kinn.
Cùng lúc—
ĐOÀNG!
Kinn bắn trúng chân Vegas.
Cả hai cùng ngã xuống giữa căn penthouse đầy kính vỡ.
Máu loang đỏ sàn nhà.
Nhưng hai thằng điên đó vẫn còn chửi nhau.
Vegas ôm chân cười khùng khục.
“Địt mẹ…”
“Mày bắn thật luôn.”
Kinn đau tới mức mặt trắng bệch nhưng vẫn cười lạnh.
“Mày cũng khác gì tao?”
—
Bệnh viện riêng của gia tộc.
4 giờ sáng.
Kinn nằm một giường.
Vegas nằm giường kế bên.
Cả hai băng bó đầy người nhưng vẫn liếc nhau như muốn lao vào cắn tiếp.
Cửa phòng bật mở.
Kan cùng cha của Kinn bước vào.
Hai ông nhìn cảnh tượng trước mặt mà im lặng hồi lâu.
Cuối cùng cha Kinn đập mạnh cây gậy xuống sàn.
“TỤI BÂY YÊU NHAU KIỂU GÌ MÀ NHƯ XÃ HỘI ĐEN THANH TOÁN NỢ VẬY HẢ?!”
Vegas nằm cười tới rung cả vai.
Kan thì bóp trán.
“Tao cho người theo dõi.”
“Mới tuần trước tụi bây còn ôm nhau ngủ.”
“Hôm nay đã bắn nhau nhập viện.”
Kinn nhăn mặt vì đau.
“Tại nó kiếm chuyện trước.”
Vegas lập tức bật lại.
“Mày dẫn trai về nhà tao trước đó.”
“Là nhà tao.”
“Nhưng tao sống ở đó.”
“Đéo ai mượn!”
Hai ông già đứng nghe mà muốn tăng huyết áp.
Cha Kinn chửi thề.
“Đúng là hai con chó điên.”
Kan thở dài nhìn Vegas.
“Mày cuối cùng cũng gặp đúng người rồi.”
Vegas quay sang nhìn Kinn đang băng bó đầy người rồi cười nhỏ.
“Ừ.”
“Người duy nhất dám bắn con mà vẫn được con yêu.”
Kinn bật cười khàn.
“Mày tưởng tao không muốn bắn chết mày thật?”
Vegas nghiêng đầu nhìn hắn.
“Nhưng mày có bắn đâu.”
Hai ánh mắt chạm nhau.
Vẫn độc hại.
Vẫn điên.
Nhưng lần này—
Cả hai đều biết mình sẽ chẳng rời nổi đối phương nữa.
Kan lắc đầu bỏ ra ngoài.
Cha Kinn cũng vừa đi vừa chửi.
Còn trong phòng bệnh—
Hai kẻ ĐIÊN nhất Bangkok nằm nhìn nhau rồi bật cười.
Một tình yêu điên rồ tới mức ai nhìn vào cũng thấy đáng sợ.
Nhưng với họ—
Đó lại là lần đầu tiên cảm thấy mình thật sự thuộc về ai đó.
END.