Đêm đó, anh gửi cho cô từng dòng tin nhắn như thể đang tự tay cứa từng nhát dao vào tim mình.
“Bảo bối, chúc em ngủ ngon, mơ đẹp. Nhớ mơ về anh nhiều một chút nhé. Yêu em lắm. Ngoan, đừng khóc nhiều nữa. Không được bỏ bữa, nhớ uống nhiều nước vào, ít thức khuya và đừng uống nước ngọt nhiều quá, không lại đau bụng… anh xót lắm.”
Tin nhắn cuối cùng hiện lên màn hình rất lâu trước khi anh đủ can đảm gõ tiếp.
“Nghe anh, quên anh đi. Khi chia tay anh chỉ mong em đừng khóc. Anh không muốn thấy mắt em sưng lên vì một người như anh. Anh không tốt, nên chỉ có thể đi cùng em đến đây thôi. Chúng ta dừng lại nhé. Anh không chán em… cũng chưa từng muốn xa em lúc này. Chỉ là trong tay anh chẳng có gì cả, sao dám giữ em ở lại bên mình đây…”
Nước mắt anh rơi xuống màn hình điện thoại.
Anh biết cô đang giận mình.
Và cũng biết… đây là lần cuối anh làm cô buồn.
Căn phòng chìm trong thứ bóng tối dịu nhẹ của màn đêm, nhưng chẳng thể xoa dịu được lòng anh chút nào.
Từng dòng tin nhắn được gửi đi.
Anh không mong cô trả lời ngay lập tức. Chỉ mong khi đọc được, cô sẽ không tìm anh nữa.
Nhưng rồi anh lại vô thức gõ thêm vài dòng:
“Xin em đừng tìm anh. Anh không muốn mình lại yếu lòng vì em rồi lại làm em thất vọng thêm lần nữa.”
Anh cũng không biết bao lâu nữa mình mới quên được cô.
…Hoặc có lẽ là chẳng thể quên nổi.
Sau một hồi im lặng, anh gửi cho cô thêm một đoạn voice ngắn.
“Anh chưa từng hết thích em. Chỉ là anh không muốn em phải chịu khổ vì anh chút nào… cũng không muốn thanh xuân của em vì anh mà phai nhòa. Chúc cô gái anh yêu mãi mãi hạnh phúc.”
Nước mắt làm màn hình dần nhòe đi.
Anh cố lau, nhưng càng lau lại càng mờ hơn.
Có lẽ sau này anh cũng sẽ giống như màn hình này… từ từ mờ dần trong trí nhớ của cô.
Anh không biết mình nên làm gì nữa.
Không biết giờ này cô đã ngủ chưa.
Hay vẫn còn giận anh.
Anh không muốn nghĩ tiếp nữa, nhưng vẫn vô thức nhìn điện thoại, chờ phản hồi của cô thật lâu… lâu đến mức anh nghĩ có lẽ cô đã ngủ rồi.
Cuối cùng anh đứng dậy, mò mẫm trong bóng tối đi đến tủ lạnh.
Anh lấy vài lon bia cùng ít đá rồi quay lại bàn.
Từng lon được mở ra, rượu chảy xuống ly thành tiếng.
Anh uống cạn hết ly này đến ly khác.
Cho đến khi men rượu làm mắt anh dần mờ đi, anh vẫn không nhịn được mà nhìn sang màn hình điện thoại.
Vẫn không có phản hồi.
Anh bật cười tự giễu chính mình.
“Mày đang chờ cái gì vậy? Chờ cô ấy đến an ủi mày à? Chính mày là người làm cô ấy đau mà… mày nghĩ mình xứng sao?”
Từng suy nghĩ tiêu cực kéo anh chìm sâu hơn xuống đáy vực.
Cuối cùng anh gục xuống bàn.
Đôi mắt từ từ nhắm lại.
Cuốn theo đó là màn đêm tưởng chừng vô tận.
…
Ánh nắng ban mai đánh thức anh.
Anh không biết từ lúc nào mình đã nằm trên ghế sofa.
Những vỏ lon trên bàn cũng biến mất.
Cơn đau đầu âm ỉ nhắc anh nhớ tối qua mình đã uống nhiều đến mức nào.
Có lẽ trong lúc say, anh đã tự dọn dẹp hết rồi chăng.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
“Anh tỉnh rồi sao?”
Anh vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ não anh đã đi dạo cùng bia từ tối qua rồi.
Cho đến khi cô bước đến trước mặt anh, nghiêng người che đi ánh nắng rồi đưa tay qua lại trước mắt anh.
Anh vô thức đưa mắt nhìn theo từng nhịp tay của cô, rồi bất chợt nắm lấy tay cô lại.
“…Không phải mơ sao? Sao em lại ở đây?”
Cô không rút tay lại, chỉ nhìn anh thật lâu rồi khẽ nói:
“Em đọc hết từng dòng anh nhắn cho em rồi. Anh có phải ngốc lắm không vậy?”
Anh buông tay cô ra, giọng nhỏ dần:
“Anh không ngốc… chỉ là anh không muốn em chịu khổ thôi.”
Cô im lặng nhìn anh rất lâu, như đang cân nhắc điều gì đó.
Rồi cô nhẹ giọng:
“Nếu khổ thì em đã bỏ anh lâu rồi. Sau giờ còn đến đây tìm anh làm gì. Anh biết em hoảng lắm không? Tự nhiên sáng còn vui vẻ… tối đến anh lại nhắn như vậy.”
Anh nhìn cô rất lâu, như muốn khắc sâu hình bóng cô vào mắt mình.
“Anh xin lỗi… anh không cố ý làm em sợ. Chỉ là anh—”
Cô đưa tay nhéo má anh.
“Anh cái gì mà anh. Hở chút là xin lỗi. Anh định nói em là hung thủ làm anh suy sụp đó hả? Em mới giận có chút thôi mà anh không dỗ còn nghĩ tiêu cực nữa.”
Anh để mặc cô nhéo má mình, khóe môi khẽ cong lên.
“Anh không vậy nữa.”
“Tha cho anh đó. Đi vệ sinh cá nhân đi, em nấu ăn rồi.”
Cô thả tay ra, nhìn gương mặt đỏ dần của anh mà bật cười nho nhỏ.
Anh ngoan ngoãn nghe lời, đi vào phòng.
Còn cô bước vào bếp, lấy chén rồi múc cháo ra.
Hôm nay cô nấu cháo bò cho anh.
Tối qua anh uống nhiều như vậy, ăn cháo sẽ dễ chịu hơn.
Trong phòng, anh đóng cửa lại, lưng tựa nhẹ vào cánh cửa.
Bàn tay chạm lên nơi vừa bị cô nhéo.
“…Mình không muốn buông tay em đâu. Một lần cũng không.”
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên thật lâu rồi mới dừng lại.
Khi bước xuống lầu, anh vô thức đi nhanh hơn về phía có cô.
Trong bếp, cô đã ngồi chờ sẵn.
Trên bàn là một tô cháo còn bốc khói nghi ngút.
Cô nhìn anh rồi nói:
“Lại đây ăn thử xem có hợp khẩu vị của anh không.”
Anh không đi về phía tô cháo cô chỉ.
Mà đi về phía cô trước.
Rồi cúi người xuống, nhẹ nhàng ăn thử muỗng cháo cô đang cầm.
“Ngon lắm.”
Cô đỏ mặt.
“Tô của anh bên kia mà… sao lại ăn của em?”
Anh khẽ cười.
“Anh biết chứ. Chỉ là muốn thử xem cháo trong tô em có khác tô anh không thôi.”
“A… anh cố ý à?”
Anh đi sang ngồi đối diện cô, nếm thử tô cháo của mình rồi nghiêm túc nói:
“Khác thật.”
“Khác chỗ nào?”
“Không ngọt bằng tô của em.”
“M… cái đó sao mà khác được chứ…”
Cô nghi hoặc đứng dậy, kéo ghế sang chỗ anh.
“Em cũng muốn thử xem khác chỗ nào.”
Anh chống cằm nhìn cô cười nhẹ.
“Lại đây, anh đút cho em ăn.”
Cô ngoan ngoãn cúi xuống ăn thử.
Nhưng rõ ràng… chẳng khác gì cả.
Cô ôm cả bụng nghi ngờ quay lại tô cháo của mình.
Anh bật cười, lẩm bẩm rất khẽ:
“Ngốc thật… vì thứ gì thuộc về em cũng đều ngọt hết.”
Cô chỉ cảm thấy tối qua bia làm anh hỏng đầu mất rồi.
Sau này nhất định không cho anh uống nữa đâu.
Mỗi người một suy nghĩ.
Nhưng ít nhất… họ chưa từng thật sự buông tay nhau.
Một người dù đã đọc hết tin nhắn chia tay vẫn tìm đến anh.
Một người dù đã cố ép mình buông bỏ… cuối cùng vẫn không muốn nữa.
Có lẽ đối với họ, chỉ cần còn được ở bên nhau thôi… cũng đã là một món quà rất lớn rồi.