Mờ sáng xương trời vẫn còn đọng lại trên lá, gió thổi qua rạng tre mang theo mùi cỏ ẩm nơi nắng ấm vẫn chưa chiếu tới , ở khu đất trống nhỏ có một gánh hát được dựng nên
Đêm hôm đó ánh đèn sáng cả một vùng đèn ánh sáng leo lắt qua những hàng tre được tưới tắm qua cơn mưa rào ban sáng, số người chen vai nhau lấn vào trước đinh
Nơi hàng ghế đầu dễ nhìn thấy nhất Cậu hai "kiến huy" ngồi đó tà áo dài cậu đung đưa dưới chân, trên tay cậu xoay chuỗi hạt như bất giác
Sau vài tiếng trống cất lên chào mừng,em "vũ phàm" bước ra với chiếc đàn bầu trên tay, chiếc đàn bầu làm bằng gỗ được chà sáng bóng phản chiếu đôi tay gầy gò nhưng kiên cường của em
Tấm màng che nửa mặt em chỉ lộ ra đôi mắt cong cong ý cười của em, em ngồi đó với chiếc đàn bầu của mình,tiếng đàn cất lên giữa không gian hối hả,mọi thứ gần như ngưng lại trước tiếng đàn của em mang theo màng xương mờ của âm vị thỏi qua từng hàng người
Cậu ngẩng mặt lên ánh nhìn cậu động lại trên đôi tay em, tay em khoăng khoắt lướt trên dây đàn dịu nhẹ như cánh chim nhưng lại mang âm tiết nặng nề
Ánh mắt cậu lại di chuyển lên gương mặt em, ánh mắt em... lại có phần sắc sảo của mưa gió nhưng lại có chút dịu dàng của tuổi trẻ
Rồi tiếng đàn cuối cùng hạ thấp em đứng dậy em cong môi cười nhẹ nhưng ý cười lại không chạm tới đáy, chỉ như vậy đã khiến cậu điên đảo vì em
Sau vài ngày từ đêm rồi lại đến ngày cậu vẫn ngồi đó vẫn nơi cũ những có lẽ lòng cậu đang ở nơi khác
Đêm xuống sau khi khách đã về hết cậu lặng lẽ bước vào vén tấm màn ra là ánh nhìn của em, em ngẩng lên nhìn cậu rồi bỗng em cất tiếng
" Cậu ba đến đây là có chuyện gì sao ạ?"
" Cậu cần em giúp gì ạ?"
Cậu nuốt khan ánh mắt rơi xuống trước câu hỏi của em như một chiếc bẫy ngọt ngào đã dăng sẵn nhưng cậu tình nguyện bước vào mà không do dự
" Cậu cần em...em có thể ở lại lâu hơn không?"
" Em muốn gì cậu cũng cho"
Như đạt được mục đích em bật cười, đôi mắt cong cong cùng đôi mi rũ xuống
" Được em vẫn ở đây"
Rồi dần dần em bắt đầu đòi hỏi ban đầu chỉ là những thứ nhỏ nhặt nhưng rồi tài sản trong phủ bắt đầu vơi dần qua sự ích kỷ của em những món đồ em cần không chỉ còn là vàng bạc mà là...
" Cậu ba thương em nhất, e muốn mảnh đất đó rất hợp làm mái ấm sau này của chúng ta"
Một lời mời gọi ngọt ngào cậu thừa biết điều đó nhưng vẫn cười mà đáp ứng, người trong phủ cho dù can ngăn vẫn không thể lây chuyển được cậu , ai hỏi cậu cũng chỉ đáp
" Có gì đâu, em ấy thích là tôi vui cũng vui rồi "
Rồi sau một đêm, đêm hôm ấy trời mưa rất to như báo hiệu một điều gì đó sẽ xảy ra, sáng hôm đó cậu như thường lệ vẫn ra gánh hát nhưng gánh hát đã dời đi từ khi nào chỉ còn khoảng đất trống vắng
Cậu chết sững, không thể tin rằng người hẹn thề với cậu lại vô tình vứt bỏ cậu như một món đồ chơi không cần đến.
End