ShinRan " Tớ lỡ thích Conan mất rồi + Se
Tác giả: K.s Muỗi 🐼💧
Ngôn tình;Huyền Dị/Phạm tội
Mưa mùa hạ ở Beika đến nhanh và đi cũng vội, để lại những vũng nước loang loáng phản chiếu ánh đèn đường màu vàng nhạt. Tiếng bong bóng nước vỡ phầm phập dưới bánh xe chạy qua xa lộ vọng vào căn phòng khách vắng lặng của văn phòng thám tử Mori.
Ran Mori ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đượm buồn nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại tối đen. Đã ba tuần rồi, số máy quen thuộc của Kudo Shinichi không hề có một cuộc gọi hay tin nhắn nào gửi đến. Những lời hứa "Tớ sẽ về sớm thôi" cứ thưa thớt dần, rồi biến mất hẳn như bọt xà phòng. Khoảng cách giữa họ giờ đây không chỉ là địa lý, mà là một bức tường vô hình, kéo dài vô tận.
"Chị Ran..."
Một giọng nói trẻ con, trong trẻo vang lên từ phía sau. Edogawa Conan bước vào, trên người vẫn mặc bộ đồng phục tiểu học quen thuộc, đôi kính cận quá khổ hơi trễ xuống sống mũi. Cậu thám tử trong hình hài đứa trẻ bảy tuổi lặng lẽ nhìn dáng lưng cô độc của cô gái mình yêu, lồng ngực thắt lại từng cơn.
"À, Conan-kun..." Ran quay đầu lại, cố nở một nụ cười dịu dàng để che giấu sự mệt mỏi, "Em tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi nhé, ngày mai còn phải đi học."
Conan tiến lại gần, trèo lên chiếc ghế sofa bên cạnh cô. Cậu đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình lên mu bàn tay đang run rẩy của Ran, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự chín chắn không thuộc về lứa tuổi: "Chị lại nghĩ về anh Shinichi ạ?"
Ran khựng lại. Nước mắt suýt chút nữa tràn khỏi khóe mi, nhưng cô đã kịp kìm lại. Cô nhìn đứa trẻ trước mặt, bỗng nhiên cảm thấy một sự an ủi kỳ lạ. Suốt hơn một năm qua, kể từ ngày Shinichi biến mất, người luôn ở bên cạnh cô, chia sẻ mọi vui buồn, lắng nghe cô khóc và âm thầm bảo vệ cô... không phải là chàng thám tử lừng danh miền Đông, mà lại là đứa nhóc bảy tuổi này.
"Conan-kun này..." Ran khẽ thở dài, tựa đầu vào thành ghế, "Nhiều lúc chị tự hỏi, liệu lời hứa của Shinichi có còn giá trị không. Anh ấy luôn bắt chị phải chờ đợi, nhưng anh ấy chưa từng nghĩ xem chị có mệt mỏi hay không."
Conan mím chặt môi. *Tớ ở ngay đây mà, Ran. Tớ chưa từng rời bỏ cậu.* Lời nói ấy đã nghẹn ứ nơi cổ họng hàng trăm lần, nhưng vì sự an toàn của cô trước Tổ chức Áo đen, cậu buộc phải nuốt ngược vào trong. Cậu chỉ có thể siết nhẹ tay cô, thầm hứa sẽ kết thúc mọi chuyện thật nhanh để trở về bên cô với tư cách là Kudo Shinichi.
Nhưng cậu không thể ngờ rằng, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất khi bị mài mòn bởi thời gian.
Một tháng sau, bước ngoặt tàn khốc nhất cuộc đời Shinichi ập đến.
Nhờ sự trợ giúp của Haibara Ai, cậu có được một viên thuốc giải độc APTX 4869 thử nghiệm có tác dụng trong vòng 48 giờ. Cậu lập tức uống thuốc, chịu đựng cơn đau như xé da xé thịt để trở lại làm Kudo Shinichi 17 tuổi. Cậu muốn tạo cho Ran một sự bất ngờ, muốn tự tay bù đắp cho cô một buổi hẹn hò đúng nghĩa tại nhà hàng tháp Beika — nơi mà lần trước cậu đã bỏ dở giữa chừng.
Chiều hôm đó, Shinichi đứng trước cửa văn phòng thám tử Mori. Cậu mặc chiếc áo khoác đen lịch lãm, mái tóc vuốt gọn gàng, trái tim đập liên hồi vì hồi hộp. Cậu gõ cửa, nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Cửa không khóa, Shinichi khẽ đẩy cửa bước vào.
Văn phòng trống không, nhưng có tiếng động phát ra từ phía phòng sinh hoạt trên tầng. Cậu bước nhẹ lên cầu thang, định bụng sẽ ôm chầm lấy cô từ phía sau. Nhưng khi vừa chạm tay vào tay nắm cửa, câu nói của Ran vọng ra từ bên trong với cô bạn thân Sonoko Suzuki đã khiến toàn thân Shinichi đông cứng như hóa đá.
"Ran này, tớ thấy cậu dạo này lạ lắm nhé," Giọng Sonoko oang oang đầy tò mò, "Kudo vừa nhắn tin bảo tối nay hẹn gặp cậu đúng không? Sao trông cậu chẳng có vẻ gì là hào hứng thế?"
Có một khoảng lặng dài. Sau đó là tiếng thở dài thườn thượt của Ran.
"Sonoko ạ... Tớ nghĩ... tớ không còn cảm giác mong chờ Shinichi như trước nữa."
Bàn tay Shinichi khựng lại trên nắm cửa. Tim cậu hẫng một nhịp, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
"Hả?! Cậu nói cái gì thế?!" Sonoko hét lên kinh ngạc, "Cậu đã chờ đợi tên cuồng trinh thám đó suốt bao lâu nay cơ mà!"
"Tớ biết..." Giọng Ran nghẹn ngào, pha lẫn sự dằn vặt, "Tớ từng nghĩ mình sẽ yêu anh ấy cả đời. Nhưng sự biến mất của anh ấy quá dài, tớ đã mệt mỏi vì phải đuổi theo một bóng hình không có thật. Ngược lại... dạo gần đây, tớ nhận ra người khiến tớ bình yên và rung động lại là một người khác."
"Là ai cơ?!"
"Là Conan-kun."
*Oàng!*
Một tiếng sét ngang tai như đánh thẳng vào tâm trí của Shinichi. Cậu trân trối nhìn cánh cửa gỗ trước mặt, đầu óc quay cuồng, hô hấp bỗng chốc trở nên khó khăn. *Ran... cậu đang nói cái gì vậy?*
"Cậu điên rồi sao Ran?!" Sonoko không tin vào tai mình, "Conan chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi! Đứa nhóc đó là học sinh tiểu học đấy!"
"Tớ biết điều đó là sai trái, tớ biết nó rất điên rồ!" Ran bật khóc nức nở, tiếng khóc của cô như ngàn vạn mũi dao đâm nát trái tim Shinichi bên ngoài cửa. "Nhưng tớ không thể lừa dối cảm xúc của mình được nữa. Mỗi khi tớ gặp nguy hiểm, người lao ra che chắn cho tớ là Conan. Mỗi khi tớ khóc, người lau nước mắt cho tớ là Conan. Đứa trẻ đó... có những lúc ánh mắt và sự trưởng thành của em ấy khiến tớ ngộp thở. Tớ đã thử tưởng tượng, nếu Conan là một chàng trai 17 tuổi bằng tuổi tớ, tớ chắc chắn sẽ yêu em ấy mà không cần suy nghĩ. Shinichi này... tớ lỡ thích phiên bản Conan 17 tuổi mất rồi. Tớ không còn thích Kudo Shinichi của hiện tại nữa...
Shinichi lùi lại một bước, rồi hai bước. Mặt cậu tái mét, không còn một giọt máu.
*Hóa ra... người cậu yêu là Conan sao?*
*Cậu thích đứa nhóc luôn ở bên cạnh cậu, bảo vệ cậu...*
*Nhưng Ran ơi, đứa nhóc đó chính là tớ mà! Bản chất của Conan chính là Kudo Shinichi này cơ mà!*
Một nụ cười tự giễu, chua chát cay đắng nở trên môi chàng thám tử. Cậu đã đánh đổi mạng sống, đánh đổi danh vọng, chịu đựng bao nhiêu đau đớn thể xác dưới hình hài một đứa trẻ chỉ để bảo vệ sự an toàn cho cô. Cậu cứ ngỡ sự hy sinh thầm lặng của mình sẽ giữ lửa cho tình yêu của họ. Nhưng trớ trêu thay, chính cái "vỏ bọc" Conan mà cậu tạo ra để bảo vệ cô, lại là thứ cướp đi tình yêu của cô dành cho chính bản thể thật của mình. Cô yêu cái bóng của cậu dưới hình hài một đứa trẻ, và nhẫn tâm vứt bỏ con người thật đang đứng ngay sau cánh cửa.
Shinichi không gõ cửa nữa. Cậu quay lưng, chạy thục mạng xuống cầu thang. Cậu chạy điên cuồng dưới cái nắng gay gắt của buổi chiều Beika, mặc cho những giọt nước mắt uất ức và đau đớn lăn dài trên má.
Viên thuốc giải độc trong người vẫn đang phát huy tác dụng, nhưng lồng ngực cậu lúc này còn đau đớn hơn gấp triệu lần cơn đau của APTX 4869. Cậu chạy về ngôi nhà hoang lạnh của mình, khóa chặt cửa lại, gục ngã xuống sàn nhà tối tăm.
"Tại sao..." Shinichi gầm lên một tiếng nghẹn ngào, hai tay đấm mạnh xuống sàn nhà đến mức rỉ máu. "Tại sao lại đối xử với tớ như vậy... Ran?"
Tối hôm đó, Ran đứng đợi ở nhà hàng tháp Beika suốt ba tiếng đồng hồ dưới trời mưa tầm tã. Nhưng Kudo Shinichi không đến. Anh không gửi một tin nhắn, không có một lời giải thích. Anh hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian, giống như cái cách anh đã từng biến mất ở công viên Nhiệt Đới năm nào. Chỉ có điều, lần này, anh chủ động từ bỏ.
Hai ngày sau, thời gian của thuốc giải hết tác dụng. Shinichi trở lại làm Edogawa Conan. Nhưng cậu không quay về văn phòng thám tử Mori nữa. Cậu dọn hẳn sang nhà tiến sĩ Agasa ở, cắt đứt mọi liên lạc với Ran, gửi cho cô một tin nhắn ngắn gọn qua số của Conan: *"Em phải đi nước ngoài trị bệnh cùng bố mẹ, không về nữa. Chị bảo trọng."*
Ran bàng hoàng, cô chạy sang nhà tiến sĩ tìm cậu, nhưng tiến sĩ Agasa chỉ lắc đầu từ chối theo sự sắp đặt của cậu nhóc. Cùng một lúc, cô mất đi cả hai người quan trọng nhất cuộc đời mình: Kudo Shinichi và Edogawa Conan. Sự trống trải và tội lỗi bóp nghẹt tâm trí Ran mỗi đêm.
Ba năm trôi qua.
Tổ chức Áo đen bị tiêu diệt hoàn toàn trong một trận chiến khốc liệt tại Tokyo. Bản tin thời sự đưa tin về những vị anh hùng thầm lặng đứng sau chiến công này, nhưng tuyệt nhiên không có cái tên Kudo Shinichi hay Edogawa Conan.
Ran Mori giờ đã là một thiếu nữ 20 tuổi, trưởng thành và xinh đẹp hơn, nhưng đôi mắt cô bấy lâu nay đã mất đi sự hồn nhiên của ngày trước. Cô vẫn ở vậy, không mở lòng với bất kỳ ai, ôm theo nỗi hận thù dành cho sự vô tình của Shinichi và nỗi nhớ da diết dành cho đứa nhóc Conan.
Một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa, Ran nhận được một phong thư không ghi người gửi, bên trong là một cuốn nhật ký bìa da màu xanh đen quen thuộc — cuốn nhật ký của Kudo Shinichi. Cùng với đó là một địa chỉ bệnh viện ở ngoại ô thành phố.
Ran lập tức đón tàu lao đi trong màn tuyết trắng. Linh tính mách bảo cô rằng, bí mật của cả cuộc đời cô nằm ở nơi đó.
Khi cô đẩy cửa bước vào phòng bệnh sưởi ấm áp, trên chiếc giường trắng, một chàng trai 20 tuổi đang nằm bất động, xung quanh là những hàng máy móc y tế kêu tiếng *tít... tít...* đều đặn. Gương mặt gầy gò, hốc hác nhưng những đường nét sắc sảo kia thì cô không thể nào quên được.
Kudo Shinichi.
Bên cạnh giường bệnh, Haibara Ai — giờ đã lấy lại hình dáng thật là Shiho Miyano — đang thay bình nước biển. Nhìn thấy Ran, đôi mắt Shiho thoáng qua một sự lạnh lùng pha lẫn chút thương hại.
"Cậu đến rồi à, Mori-san," Shiho đều giọng nói.
"Shinichi... Anh ấy bị làm sao thế này? Tại sao ba năm qua..." Ran lắp bắp, nước mắt rơi lã chã khi nhìn thấy người bạn thanh mai trúc mã nằm đó với hơi thở thoi thóp.
"Cậu ta bị di chứng của chất độc," Shiho lạnh lùng ngắt lời, cô bước đến, lật cuốn nhật ký trên bàn ra trước mặt Ran. "Ba năm trước, trong trận chiến cuối cùng với Tổ chức, cậu ta đã uống một lượng lớn thuốc giải độc chưa hoàn chỉnh để chiến đấu dưới hình dáng Shinichi. Cơ thể cậu ta đã bị hủy hoại hoàn toàn từ bên trong. Ba năm qua, cậu ta sống thực vật, chỉ duy trì mạng sống bằng máy móc."
Ran quỳ sụp xuống bên giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Shinichi: "Tại sao... tại sao anh ấy không nói cho tớ biết? Tại sao lại trốn tránh tớ?!"
Shiho nhìn cô, nở một nụ cười cay đắng, đầy châm chọc:
"Mori-san, cậu vẫn chưa hiểu sao? Cậu ta không trốn tránh cậu vì nhiệm vụ. Cậu ta từ bỏ cậu vào cái ngày cậu nói với Sonoko rằng cậu không còn thích Kudo Shinichi nữa, mà cậu thích phiên bản Conan 17 tuổi."
Ran khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng: "Cậu... cậu nói cái gì cơ?"
"Edogawa Conan chính là Kudo Shinichi!" Shiho hét lên, những giọt nước mắt uất ức bấy lâu nay thay cho người bạn thân của cô tuôn rơi. "Vì bảo vệ cậu, cậu ta phải thu nhỏ thành một đứa trẻ, dùng cái tên Conan để ở bên cạnh cậu, chịu đựng việc nhìn người mình yêu khóc lóc nhớ thương chính mình mà không thể nhận. Cậu ta đã hy sinh tất cả vì cậu! Nhưng cuối cùng cậu lại nói gì? Cậu nói cậu yêu cái vỏ bọc Conan của cậu ta, và vứt bỏ con người thật Kudo Shinichi!"
"Chính cái câu nói 'Tớ lỡ thích Conan mất rồi' của cậu ngày hôm đó đã giết chết linh hồn của Kudo Shinichi! Cậu ta nhận ra sự tồn tại của mình là một trò hề. Cậu ta đã lao vào trận chiến sinh tử với tâm thế của một kẻ không còn gì để mất, một kẻ muốn tự sát!"
*Rầm!*
Mọi phòng tuyến tâm lý của Ran hoàn toàn sụp đổ. Những ký ức của quá khứ ùa về như một cuốn phim tua chậm. Ánh mắt bảo vệ của Conan, những lần cậu nhóc đỡ đạn cho cô, mùi hương chanh quen thuộc, nụ cười nửa miệng kiêu ngạo của đứa trẻ bảy tuổi... Tất cả khớp lại thành một sự thật tàn khốc, bóp nghẹt trái tim cô.
"Không... không thể như thế được..." Ran ôm đầu khóc điên cuồng, tiếng khóc nức nở vang vọng khắp phòng bệnh cô quạnh.
Cô yêu Conan, và cô cũng yêu Shinichi. Nhưng chính sự ngu muội và mù quáng của cô đã không nhận ra họ là một. Cô đã tự tay đẩy người yêu mình vào chỗ chết bằng chính lời thú nhận tình yêu sai lầm của mình.
Ran gục đầu lên lồng ngực gầy gò của Shinichi, tiếng khóc xé lòng hòa cùng tiếng máy đo nhịp tim đang thưa thớt dần. Tuyết bên ngoài cửa sổ vẫn rơi, trắng xóa và lạnh lẽo, chôn vùi đi một đoạn tình cảm thanh xuân tươi đẹp nhưng kết thúc bằng một tấn bi kịch đau đớn đến tận cùng xương tủy.
_____
Nói rồi..... Se..mà không.....Tin..
K.s Muỗi