"Haruchiyo phớt lờ ánh nhìn dị biệt của thiên hạ để đến với Heiwako, nàng tiên nhỏ, ánh sáng lẻ loi vô tình bon chen vào cuộc đời hắn để tô điểm thêm cho tâm hồn rỗng ruột, đồng thời lấp đầy khoảng không bấy lâu trong hắn khi thất lạc cô.
Đứng trước cái xã hội đầy lời qua tiếng lại, cái thứ mang tên định kiến đấy suýt thì đánh gục hắn hoàn toàn ấy vậy hắn vẫn chọn ở bên cô, đơn giản vì cô là Fujiwara Heiwako là tia nắng ban mai rón rén bước vào thế giới mục nát nơi hắn để dịu dàng để lại hậu ngọt bên khóe môi tựa nguồn dưỡng khí tái sinh tâm hồn thối rửa để chính hắn lại tìm ra lẽ sống lần nữa (ẩn dụ cho nụ hôn). Lúc thấy cô rơi lệ vì mình, bao nhiêu suy nghĩ rời đi của Haruchiyo bỗng chốc tan biến. Hắn hấp tấp lao tới thật nhanh, ôm lấy cơ thể đang run lên từng đợt ấy chặt đến mức như hoàn làm một với em. Hắn sợ, sợ mất đi em, sợ ngay cả niềm an ủi bé nhỏ của hắn mà hắn còn chẳng bảo vệ được...rồi trong tiếng nức nở ấy, hắn nói ra lời an ủi vụng về nhưng chân thành nhất. Thời khắc ấy Haruchiyo thì thầm bên tai em một câu nói mà cho dù có mất trí Heiwako cũng chẳng thể quên: "Heiwako, mày là mặt trời tao yêu thương nhất trên đời...nếu tao làm mày khóc, tức là tao vô dụng. Tao vô dụng đến mức ngay cả sự ngây thơ của mày tao cũng chẳng bảo vệ được. Vậy nên xin mày, Fujiiwara Heiwako làm ơn cho tao bảo vệ mày...hết đời này!"
Cần cải thiện j thì góp ý nhẹ nhàng nha