Yêu?
Tác giả: blue lagoon
GL;Học đường
Tôi thích bạn của tôi
tôi không biết đó có phải là yêu hay không. Khi một người mang tư tưởng bay bổng như tôi lại cảm thấy rung động với chính người bạn trong một nhóm như vậy.
Tôi là một nữ sinh thôi, một người có ngoại hình bình thường , học lực bình thường , đậu vào một ngôi trường đủ điểm với hoài bão xa vời .
Khi thầy tư vấn cho tôi, tôi chỉ nhìn mặt ổng ngẩn ngơ , chả nghe được gì nhiều và đăng kí vô cái lớp toàn thứ âm binh đồ đỉa.
Ngày đầu ngồi tại cái bàn ấy , tôi nói chuyện với bạn bên cạnh rất nhiều nhưng lại không có cảm tình với bạn đằng trước và sau lưng . Không biết tại sao nhưng tôi lại đặc biệt ghét cậu, tóc cột cao, mái bằng , răng khểnh và đặc biệt là khuôn mặt có phần chảnh chó . Nhưng cậu lại là người bắt chuyện với tôi trước , tôi lại ngó lơ cậu và quay lên với bạn cùng bàn.
Thần kì là sau nửa năm học tại cái lớp ấy , cậu lại chở thành bạn của tôi. Lúc ấy chúng tôi chưa thân, chỉ nói chuyện xã giao.
Lúc trường đi chơi tôi ngồi với bạn mình là g còn cậu ngồi với bạn cậu là v
Chúng tôi ngồi rất xa nhau , tôi bị say xe nên ngủ li bì từ đầu tới cuối , lúc sau còn đổi chỗ để ngủ dễ hơn , mấy ngày đi chơi đó tụi tôi ngủ cùng phòng nhưng khác giường dù vậy từ lúc đó cậu đã bắt đầu nói với bọn bạn tôi và tôi nhiều hơn .
Cả đám chơi với nhau rất vui.
Từ lúc đó chúng tôi phải làm việc nhiều hơn vì gần chỗ ngồi của nhau, lại còn thi chung 1 mục trên trường , vậy nên phải qua nhà cậu rất nhiều , tôi , cậu cùng v bạn cậu cùng làm , cùng ăn , cùng ngủ . Gia đình cậu rất quý tôi.
Thằng em cậu cũng vậy, có vẻ thật sự thật sự rất thích tôi ấy nhỉ ?
Em trai cậu bỏ bánh vào cặp tôi, cho tôi đồ chơi của nó . Lúc ngủ thì cho tôi mượn gấu bông, đu đu thôi tôi miết .
Từ lúc đó tụi tôi đã khá thân rồi nhưng khi ra chơi thì cậu sẽ tách ra đi với bạn cùng bàn của tôi còn tôi thì đi với đám bạn , dù sao cả đám cũng là một nhóm , chỉ là phải tách ra để đi mua đồ ăn thôi
Nhớ cái lúc tụi tôi thi chung bài trên trường với nhau , cậu hỏi tôi nghe nhạc không , tôi bảo có
Nhưng lớp hơi ồn, nên cậu móc đâu ra tai nghe dây đưa tôi , bảo đeo vào. Tôi một tai , cậu một tai , ngồi rất gần nhau vì là tai nghe dây. Lúc ấy tôi bỗng có cảm tình với cậu
Dù vậy lúc ấy là quãng thời gian tôi với chị khóa trên đang có xích mích với nhau về tình cảm.
Chả biết , tôi là một người rất dễ rung động. Phải nói là, có thể rung động ngay lần đầu nhìn thấy nhưng không phải ai cũng khiến tôi phải nhớ mãi .
Và lúc ấy ... Tôi đang lụy chị khóa trên đó , tôi chỉ xem cậu là bạn cùng nhóm thôi, và ừm tôi cũng đặt cho bản thân một nguyên tắc là
" sẽ không yêu bạn cùng nhóm " đây là nguyên tắc xưa giờ của tôi nhưng từ khi tốt nghiệp năm đầu ấy , tôi buông bỏ được chị kia cũng là lúc cậu bắt đầu bước vào cuộc đời tôi nhiều hơn .
Đầu học kì mới tụi tôi bị đổi chỗ , cậu cách tôi một tổ nhưng tụi tôi vẫn có thể nói chuyện với nhau , điều đó không có gì quá đặc biệt.
Chúng tôi thích nghi nhanh, bắt đầu nói chuyện với những bạn khác và tôi cảm nhận là
" những người mà tôi từng ghét trong lớp có lẽ không đáng ghét tới như thế "
Tôi thân với bạn cùng bàn mới tên p, bạn dễ thương, dễ kết bạn và rất hiền , phải gọi là rất rất hiền.
Tụi tôi rất vui, khi tôi nhìn qua cậu tôi thấy cậu cũng đang dần làm quen với bạn mới , cậu nói chuyện rất vui và lúc ấy ... Tôi cảm thấy có chút khó chịu
? Khó chịu? Tôi tự hỏi nhưng lại gạt đi vì cậu ngồi chung với con trai , và tôi biết tính cậu, cậu rất ghét con trai trong lớp này. Nhưng cậu lại khá hợp với mấy bạn bàn dưới
Dù thế do bận rộn với bài học, các bạn bè xung quanh , điều đó khiến tôi lơ là đôi chút và cũng không còn để tâm nhiều về cậu nữa
Lần đổi chỗ tiếp theo, thật may mắn tôi lại ngồi cùng bàn với p và cậu ngồi phía trước tôi ,cùng bàn với bạn cậu là v cũng là bạn bè trong nhóm nên rất dễ nói chuyện
Thì đó , cuộc sống học đường mà mọi chuyện diễn ra rất bình thường , học , nói chuyện, hỏi bài...
Có một vài bài chúng tôi phải đi thực tế , ví như là đi phỏng vấn quay video. Tôi được chọn là người phỏng vấn vì trong cái đám này chả ai dám bắt chuyện với người lạ cả
Lúc xem lại video đầu tôi cảm giác nó đấm vào con mắt tôi vậy vì tôi quá xấu đi, sao mà xấu thế tôi thắc mắc nhưng cậu chem lời vào bảo nhìn tôi rất đẹp.
Tôi cũng không để ý lắm , đến lúc diễn cảnh , cậu vào vai bị đánh nên tôi makeup sơ qua cho cậu nhưng trong cậu vẫn rất đẹp trai trong cái vẻ mặt bầm tím ấy dù cậu là con gái ấy. Nhìn nó hoang dại
Có một tấm hình cậu rất đẹp , bạn tôi g lại khen tấm đó liên tục và đòi xin ảnh của cậu, lại lần nữa tôi thấy khó chịu nhưng.... Đó là bạn tôi mà.. Tại sao?
Tôi gắt với bạn tôi , nhưng g vẫn không giận vì bình thường chúng tôi vẫn giỡn như vậy, và tôi đã giữ được cảm xúc và bình thường lại. Tôi đùa với cậu,
" mày đẹp quá nó mê kìa "
Nhưng lòng tôi lại khó chịu .
Thời gian trôi đi không nhiều tôi gặp một vài xích mích trên trường , g gọi trọc cậu , bảo cậu rằng tôi bị tụi đó hội đồng đánh trong khi tôi giảng hòa xong rồi vì lúc đó cậu về trước nên cậu không biết thật hay giả cả.
Cậu không tin nhưng bên kia thấy cậu lo hẵng , cậu nói qua điện thoại khiến tôi nhớ mãi
" đ*t mẹ , tao lên liền "
Rồi cậu cúp, .. Whao lần đầu tôi thấy cậu dữ như vậy, điều đó khiến tôi phấn khích . Tôi không biết tại sao cảm xúc của tôi về cậu lúc ấy lại mạnh như vậy, tôi phấn khích vì cậu tức giận vì tôi
Hay chỉ là dù biết đó là lời nói dối nhưng cậu vẫn sẵn sàng lên đây .
Dù cậu biết tôi cũng không phải hạn để bị bắt nạt như thế , phải nói thẳng là tôi rất dữ , thật sự rất dữ , tôi là bà chúa sân si
Đừng cười tôi nhé , đây là thật đấy . Tôi có thể thích người ta vì cái nhìn đầu tiên nhưng cũng có thể ghét với cái nhìn đầu tiên vì vậy nên tôi bị bất ngờ vì tôi lại có những cảm xúc khó hiểu này với người mà lần đầu tôi gặp lại ghét như thế
Nhưng tôi lại nhận ra một điều là,... Tôi rất giống người yêu cũ của cậu. Đó là điều cậu lỡ buột miệng nói ra khi cậu đang nói chuyện với tôi, ồ là vậy sao... Vậy nên cậu mới cố tiếp cận tôi khi vừa mới vào lớp , đó là điều mà cậu nghĩ tới khi bắt chuyện với tớ à ?
Tôi .. Không biết tôi nghĩ gì , nhưng từ đó tôi thường lấy cái đó để chọc cậu , có lẽ là .. Tôi vẫn mong cậu và tôi là bạn
Nhưng thời gian gần tới , mọi thứ lại thay đổi nhanh hơn , khiến mọi thứ rơi vào cái khủng hoảng tệ hại hơn
Cậu chuyển vào bên trong ngồi để v ra ngoài , giờ v ngồi trước mặt tôi còn cậu ngồi trước p bạn cùng bàn tôi.
Mọi thứ rất bình thường , bỗng cậu lại thân với p hơn , khi cậu nhận ra rằng cậu với p chơi cùng một tựa game và lúc ấy cậu rất nghiện nó
Tôi lúc đó nghĩ là , à chơi game à giống lúc mà còn ngồi chỗ cũ , cậu cùng bạn tôi cũng chơi game với nhau nhưng cũng bình thường thoi . Một thời gian nữa cậu cũng sẽ chán thôi giống năm ngoái ấy
Nhưng không.. Cậu thật sự rất nghiện trò đó , cậu cùng p chơi với nhau rất nhiều ngay cả trong tiết , họ chơi rất hợp , tôi .. Lại khó chịu rồi nhưng lần này tôi khó chịu hơn rất nhiều , nó đau lắm . nó dằn vặt tôi mãi , nó khiến tôi tức điên lên .
Từ khoảng khắc đó , tôi biết , tôi biết tôi thích cậu .
Tôi thích cậu rồi , tôi dễ giận cậu hơn nhưng cũng yêu cậu hơn, thời gian khi bên cậu rất vui nhưng vài lúc tôi lại nhanh khó chịu khi thấy cậu giỡn với người khác đặc biệt là p. Nói thật , cậu và p rất hợp nhau , họ giỡn hợp , nói chuyện hợp, đôi khi suy nghĩ cũng hợp
Đôi lúc , cậu sẽ quay xuống nói chuyện và cười nói với p và tôi chả thể xen vô được, điều đó khiến tâm tình tôi dần bất an và khiến tôi chở thành một đứa rất dễ giận và khó chịu.
Dù vậy phải công nhận là tụi tôi vẫn đi chung , khoác tay, đùa với nhau rằng chúng tôi là một cặp vì nhóm bạn tôi rất cởi mở, họ điều biết tôi thích con gái nhưng không phải ai cũng thích nên rất thoải mái, họ ghép tôi với cậu là một đôi
Chúng tôi thường dỡn với nhau là vợ chồng, cục dàng, cục cưng . Cậu sẽ chủ động ngồi bên cạnh tôi cho tôi khoác tay cậu, dựa vai hoặc nắm mấy ngón tay cậu mà chêu đùa nhưng khoảng khắc đó sẽ bị xen vào bởi hành đồng trêu ghẹo từ p và cậu sẽ đáp lại rồi cuối cùng họ dỡn với nhau thật vui.
Tôi đã nghĩ trong đầu , à , đó là bạn bè họ chỉ trêu trọc nhau thoi. Mình không được khó chịu, mình quý cả hai . Mình phải thoải mái với điều đó... Tôi không thể .. Tôi không thể làm thế !! Tôi khó chịu và chỉ biết kiềm lại hoặc đôi khi sẽ kể ẩn ý cho bạn bè biết để nhẹ lòng nhưng điều đó không đủ để tôi nhẹ đi chút nào.
Nó khiến tôi càng bực tức và nó hiện ra thẳng bên ngoài , tôi giữ im lặng, và bắt đầu bơ cậu và p . Chúng tôi ngồi gần nhau nên mọi người nhận ra được bầu không khí và dần không giỡn nên. Có một lần cảm xúc của tôi chạm vào một phần mà tôi không biết , tôi đã im lặng cả một ngày hôm đó để khiến họ ngưng lại cái hành động đùa giỡn ấy , ngay cả khi g kêu tôi lại, tôi cũng bơ cô ấy đi.
Và khi cậu hỏi chuyện tôi chỉ im lặng và quay đi hướng khác để không phải đối mặt với cậu vì tôi sợ, tôi sợ tôi không kiềm được mà tức thêm
Và tôi muốn tạo sự chú ý ... Tôi muốn từ cái thái độ này của tôi mà họ có thể biết rằng à " không nên giỡn như thế nữa"
Tôi thật sự ích kỷ nhỉ ? Chỉ vì thứ cảm xúc quái đản tôi dành cho cậu mà tôi phải làm tới mức này .
Nhưng nó chẳng phải tất cả, vào một hôm khi lại một lần nữa cậu và p giỡn với nhau , hai người rủ nhau chơi game vì hôm đó có tiết trống , tôi bị bạn tôi kéo xuống bàn sau để bàn về đồ trang điểm .
Lúc bàn xong tôi quay lên thấy hai người đang chơi game rất vui, cậu quay hẵng cái người xuống mặt đối mặt với p để dễ chơi hơn, tôi thì cố lơ đi để không bận tâm như những hôm trước nữa , tôi dần cảm thấy tôi sai, tôi biết tôi làm vậy là sai .. Tôi muốn cậu vui nhưng không được, .. Tôi khó chịu, cơn đau từ lòng ngực tôi cứ khiển cảm xúc tôi dần nặng hơn nó khiến tôi phải im lặng và khi tôi phải bấm điện thoại một mình , tôi thấy họ đang chơi một trò ngay trên điện thoại của p
Có lẽ vì cậu hết pin, trò chơi đó có thể chơi nhiều người nhưng lúc tôi ngước lên nhìn chả ai rủ tôi chơi cả, tôi cảm thấy bị hụt hẫng.
Cảm xúc mới à ? Có lẽ vậy
Tôi lại im lặng rồi , tôi bơ p , bơ bạn tôi và cả cậu
Tôi lại phải kiềm cảm xúc của mình lại rồi.
Tôi tự ghét bản thân, tôi không biết cách kiềm mình lại , tôi đã thử rất nhiều rất nhiều lần để khiến mình vui hơn để có thể nhẹ lòng hơn . và được một tuần tôi vui vẻ dù khi thấy cậu và p trêu nhau , tôi vui vẻ nhập cuộc hay khi thấy cậu và p chơi trò nhóm ấy tôi cũng vui vẻ hỏi mình có thể chơi không và rủ 1 bạn nữa chơi. Tôi đã tập đã tập và cảm thấy ừm ,.. Không tệ nhưng có một hôm .
Lúc ấy cảm xúc đã khiến tôi phải há hốc mồm vì tại nó tôi tổn thương cậu .
Cậu trêu p, cậu giấu điện thoại của p vào cặp và đi xuống trước trong lúc mà chúng tôi đang dọn đồ. P lúc ấy hoảng loạn , khiến cả đám hoảng chung , đã có lúc p tự hỏi có phải cậu lấy không vì đôi lúc cậu dỡn cũng rất ác nhưng tôi lại gạt đi một bên vì tôi tin cậu. Tôi không thể chấp nhận được cậu lại có thể thoải mái với p như vậy được
Vì cậu sẽ không thể thoải mái được như thế với tôi .
Chúng tôi cố gọi nhưng đều bị bắt máy , tôi chĩa mũi dùi về hướng người tôi nghi ngờ nhất trong lớp , và khi cậu cầm cái điện thoại ra trước mặt tụi tôi, trên rằng
" tao lấy này , mày cứ bảo thằng kia làm chi ?"
Rồi cậu và p cười với nhau , bỗng tôi... Nổ tung ngay đó , thứ tôi không thể nào chấp nhận rằng tôi tin cậu tôi nói đỡ cho cậu nhưng cậu chính là người lấy . P không giận vả lại còn rất vui vì cô nàng đã đoán đúng tất cả .. Khiến tôi chở nên phát điên , tôi đã bật ngay lúc đó
Tôi chửi cậu rất nhiều rằng
" mày giỡn kiều gì kì vậy? Mày có bị điên không?"
" tụi tao lo như vậy khùng hả mà đi giấu?"
" mày vui? Tao còn tưởng thằng kia , mày hiểu cái gì không đấy ?"
Với chất giọng to và gằn từng chữ của tôi, tôi đã khiến mọi người hoảng cùng cậu tức theo
Cậu trả lời với vẻ gây gắt rằng
" tao bảo là tao mà , mày hiểu lầm làm gì , tao giỡn thôi! Tao xin lỗi được chưa "
Nhưng tất cả khiến tôi tức điên
Vì tôi thất vọng? Tôi cũng chả biết, nhưng lúc ấy khi thỏa cơn tức xuống , tôi đã chọn cách quay mặt đi và bơ cậu, tôi nói chuyện với bạn tôi cả với p một cách bình thường ngoại trừ cậu ra , quay mặt đi để không nhìn cậu nhưng tôi lại cố lắng nghe xem cậu đang làm gì
Im lặng? Tại sao lại im lặng đến vậy.
Tôi không nghe tiếng gì cả, toàn tiếng bạn phát ra , tiếng bạn cậu phát lên hỏi
" mày không ăn hả ? Mày bỏ ăn là không được đâu đó "
Không nghe tiếng ai đáp lại, tôi lại cố lắng nghe , có lẽ cậu khóc nhưng chỉ nghe tiếng bạn nói vì điểm và bài tập, khóc?
Cậu ít khi khóc lắm , cậu là con người như vậy đó , cậu sẽ không khóc đâu.
Khi vào tiết thể dục tôi định quay lại hỏi thì cậu đã đi mất , cậu đi rất nhanh
Tôi không biết cậu bị sao, tôi cũng không biết cậu có thực sự buồn không. Tôi đã nguôi được cơn giận của tôi rồi , tôi cảm thấy nhẹ hơn nhưng lại thấy thương cậu, tại sao lúc ấy tôi lại gắt gỏng với cậu như vậy
Người cậu dỡn đâu phải tôi đâu?
Tôi tích tốc chạy lại chỗ tập thể dục thì thấy cậu chạy hướng ngược lại , mặt cậu đầy nước mắt, lúc ấy ..
Tôi đau lắm ..
Tôi liền chạy lại , chặn đường cậu, ôm chặt lấy cậu mà hỏi chuyện
" mày sao vậy? Sao khóc vậy? Tao.. "
Tôi nhìn xuống thấy tay cậu đã rướm vài đường máu như bị cào , tay cậu còn đang cố gãi mạnh những lỗ ấy ra , tôi hoảng hốt đập rớt tay đó ra .
Tôi nắm lấy phần bị cậu làm cho chảy máu ấy , xoa xoa
" sao mày làm vậy? Mày làm gì vậy, bình tĩnh lại nào , sao vậy? Nói tao nghe đi"
Tôi ôm chặt cậu, cậu có vẻ đẩy tôi ra nhưng tôi không buông , tôi sợ rồi
Tôi..
" không sao đâu mà, đừng khóc , nói tao nghe sao vậy?"
"T..tao sợ.."
Tôi nhìn cậu nước mắt đầm đìa khóc không thành tiếng , tôi sợ cậu đau . tôi hối hận rồi tại sao tôi lại khiến cậu thành ra như vậy chứ ?
Tôi hỏi lại, tiếng nhỏ hơn, ôm chặt cậu hơn
" sao vậy? Mày sợ cái gì .. Tao khiến mày sợ hả?.."
Cậu lắc đầu
" Ta..tao sợ.. M giận tao "
" không..!! Sao tao giận mày được .. Đừng khóc mà , tao xin lỗi mà, đừng khóc"
" đi vô nhà vệ sinh rửa mặt với tao nhé , không sao đâu mà.."
Cậu đi trước , cậu rửa mặt mình , tôi nhìn vào gương , tôi bất ngờ vì từ lúc nào tôi đã chảy nước mắt theo cậu rồi , cả mặt tôi đều ướt đẫm , tôi lại ôm cậu ,
Cậu khá cao, tôi chỉ biết nắm chặt bờ vai run rẩy cậu, mếu máo mà vỗ
" không sao, tao không giận. Không giận mày đâu mà , mày làm gì tay mày vậy? Tại sao mày làm vậy?"
Cậu chả nói gì , cậu đòi quay lại lớp học vì sợ giáo viên, nhưng cậu cứ nức nở mãi không thôi , tôi đổi chỗ đứng để xuống đứng với cậu, tôi hỏi cậu lại im lặng, tôi không kiềm được , cứ nhìn cậu mãi , cậu không nhìn tôi
Tôi sợ lắm , cậu ơi
Tôi nói tôi sẽ không giận cậu nổi đâu
" tao thương mày nhất , yêu mày nhất , tao cũng thích mày nhất trong đám mà , tao sẽ không giận mày. Là lỗi của tao. Mày đầu có giỡn với tao đâu... Tại tao lúc đó không suy nghĩ.. Chứ không phải lỗi của mày... Nha ..p không giận thì tao giận chi.. Nha .."
" tao thương mày nhất đó ,.. Cái nhóm này thiếu mày thì sẽ rất buồn vậy nên nói chuyện với tao đi nha.."
Tôi nói thương cậu, yêu cậu, một phần vì tôi vỗ về cậu cũng có phần tôi trải lòng cho cậu nghe nhưng tôi biết rằng đó chỉ là lời vỗ về bình thường thôi, chả có gì với cậu cả, cậu chịu đi rửa mặt với tôi.
Cậu chịu nhìn tôi để tôi chạm vào mặt cậu,
" mày không giận tao chứ ?"
Cậu lắc đầu
" vậy cũng đừng sợ tao giận mày nhé "
Mặt tôi đã đầy nước mắt, nhưng thật sự nhẹ lòng vì cậu đã chịu nói chuyện và nhìn tôi. Tôi sợ lắm , sợ cậu sẽ giận tôi.
Mọi thứ chở lại với quỹ đạo bình thường như trước còn cánh tay cậu , khi tôi hỏi thì cậu bảo cậu bị té , tôi chả tin .
Không ai thấy cậu té cả , tôi biết đó là do cậu làm , nhưng thật sự cậu không nhận nên cũng thôi
Từ hôm đó tôi cũng cố tiết chế lại , tôi sợ khoảng khắc đó nhưng lúc cậu bảo sợ tôi giận, tôi lại vui
Thật bệnh hoạn, có lẽ tôi vui vì cậu sợ mất tôi, nhưng tôi cố , tôi cố để cậu không áp lực khi cậu chơi với p . lúc nào hai người chơi riêng với nhau tôi sẽ quay xuống để chơi với hai người đằng sau , tôi cố tảng bớt sự chú ý về cậu
Chiều ấy tôi lại cười đùa với cậu, tôi khen ghim cài trên cặp cậu rất đẹp, cậu liền bảo
" mua đi mua đeo đôi với tao nè "
Tôi cười vui, vì tôi nghĩ cậu giỡn thôi, tôi kể thật đã có lần tôi khó chịu vì cái ghim này một lần vì tôi nghĩ p đã mua cho cậu nhưng khi hỏi ra thì cậu bảo cậu mua , lúc ấy p chỉ đùa nên mượn thôi, nên tôi cũng hơi ngại vì hiểu lầm
Nhưng cậu lại tiếp tục
"Mua đi, rẻ lắm "
" Mày mua cho tao đi , tao không biết lựa"
" để xem"
Lúc ấy tôi cũng hơi bị bất ngờ vì tôi chỉ đùa thôi nhưng vậy cũng tốt . chiều ấy tôi đã thừa nhận cho bạn tôi h nghe rằng, tôi yêu cậu.
Tôi thích cậu lâu rồi nhưng từ cái lúc cậu tự làm đau bản thân đó tôi bị lo sợ cậu đau cũng rung động với cậu hơn vì .. Cậu bảo sợ mất tôi mà. Có lẽ vậy hoặc do tôi ảo tưởng chăng
Bạn tôi vui lắm , bảo cứ tới đi nhưng tôi lại sinh ra nỗi lo mới, cậu thích tôi chứ ?
Tôi đã tự đặt ra nguyên tắc cho bản thân không lẽ nào lại tự hủy
Bạn tôi vui ra mặt bảo
" tao biết ngày mà, mày còn nói nếu như nữa chứ , " nếu như tao thích nó?" haha tới đi"
Nhưng tôi cũng lo nên cứ vậy thôi, để xem một thời gian nữa vậy
Vài ngày trôi qua chả có gì bất ngờ cả , tôi chở lại bình thường chỉ là giờ tôi quan tâm cậu hơn , bám cậu hơn .
Và tụi tôi đăng kí một tiết mục trên trường có tôi , cậu , v và một bạn nữa là t.
T là bạn của p nên chúng tôi cũng chơi với nhau. Chúng tôi phải qua nhà nhau rất thường xuyên. Và sẽ chia ra khi nào qua nhà cậu khi nào qua nhà t.
Vì cậu còn dính em trai nên không phải ngày nào cũng đi được.
Chúng tôi làm một thời gian rất dài , tôi qua nhà cậu, ăn nhà cậu , ngủ nhà cậu còn khi qua nhà t . tôi sẽ qua đón cậu.
Lúc ấy chúng tôi phải gặp nhau rất thường xuyên. Tôi bận bịu tới nỗi không có thời gian đi làm nhưng khi cậu bảo cậu muốn ăn hoặc khát . tôi sẵn sàng mua cho cậu, cậu đôi lúc sẽ trả lễ cho tôi.
Cũng bình thường đi, rồi tụi tôi làm . đến cái tuần cuối cùng trước khi thi . chúng tôi phải làm thêm vào buổi tối .
Thật sự lúc đó là khoảng thời gian ai cũng mệt mỏi , kể cả tôi. Vì tôi là nhóm trưởng cũng quảng lí tiền mua đồ nên thật sự đôi lúc tôi rất dễ cọc.
Có hôm tự nhiên tôi khó chịu, không nói chuyện với ai , bọn họ hỏi tôi chỉ gật đầu . tới lúc cậu ra sáng kiến sẽ làm với vật liệu này , tôi liền bác bỏ nó đi và nói chuyện với giọng khá cọc cằn
" sao không dán luôn đi?"
" nhưng sao không mua cái kia cho dễ "
" dán mẹ đi ?"
" mày không thấy nó xấu hả ? Nhìn nó rất kì "
Lúc ấy , cậu cũng khó chịu gằn giọng lên với tôi và .. Tôi chỉ " ờ " rồi cậu cầm chiều khóa xe bỏ đi
Nhưng lúc sau, sau khi bình tĩnh đôi chút , tôi nhận ra tại sao nó lại tới nữa rồi. Cảm xúc của tôi, nó..
Tôi cố hạ hỏa và nhẹ nhàng hỏi thăm cậu khi cậu mua đồ về.
Tôi cố bắt chuyện rồi tụi tôi cũng nhẹ nhàng lại với nhau, chúng tôi dắt nhau xuống nhà để ăn. Cậu cho tôi mượn điện thoại để xem phim trong lúc ăn vì tôi ăn quá lâu
Còn cậu ăn xong trước đó 5p hơn rồi :))
Cậu không trách móc tôi nhưng lúc tối khi đã tới giờ về , lúc tôi trở cậu, cậu kể rằng cậu rất ghét mấy người dễ nóng giận cà khi giận hay chửi
Tôi bị bất ngờ, tôi liền hỏi cậu với giọng điệu nhẹ nhất
" mày.. Mày có ghét tao không? Tại tao dễ tức quá mà khi tức tao lại la um sùm lên .. Mày "
Cậu đáp lại
" không, tao không ghét mày. Mày khác mà "
Khi trở cậu về tới nhà cậu còn đùa với tôi, rồi tôi mới về.. Tôi cảm thấy như mình dần mình đi cái suy nghĩ của mình vậy. Tôi tự hỏi , tại sao tôi dễ tức giận khi thấy mặt cậu vậy ?
Tôi.. Tôi yêu cậu mà ?
Khoảng thời gian 1 tuần cuối cùng đó rất vất vả , hôm nào tôi cũng phải ở nhà cậu tới khuya , chúng tôi nói chuyện rất nhiều
Và cũng khoảng thời gian ấy. Lại một biến cố nữa xảy ra
Lại là vì tính cách chó đẻ này của tôi...p và cậu lại chơi với nhau kìa hai cậu giỡn rất nhiều , chơi game , đùa giỡn , lúc ấy tôi làm gì nhỉ?
À tôi đang bận xăm hình cho bạn cùng lớp , vì sắp tới ngày hội trường rồi , lũ lớp tôi xăm henna mà trong lớp chỉ có vài đứa biết vẽ , trong đó có tôi , cậu , v và t nhưng tôi lo cho cậu vất vả nên tôi sẽ từ chối khéo cho cậu và tôi dành ôm hết.
Lúc đang vẽ ấy hai cậu cứ đùa giỡn , trúng tôi 1 hai lần , chắc vì ghen vì khó chịu. Tôi quay ra nhắc nhớ 2 cậu
Rồi tiếp tục , giọt nước tràn ly khi mọi thứ tích tụ lại và vỡ tan trong khoảng khắc hai cậu tự ý lấy mức xăm , cậu xăm cho p rồi p quơ tay làm rớt cái gương của tôi
Tôi quay lại hỏi " ai làm rớt cái gương của tao "
Lúc đó giọng nói tôi đã có phần khó chịu trong đó rồi
" sao tụi tao biết "
" tao ngồi xa sao tao trúng được"
Cậu bỗng nhăn mặt nói gằn với tôi
" cái đéo gì vậy ?"
Tôi ..
" tay mày trúng mà mày không nhận còn nói với tao như thế , là do tao á được chưa do tao làm á !"
Rồi tôi quay đi
Chả có một câu giải thích , tôi khóc , khóc ngay trước mặt cậu , khóc rất lớn rồi bỏ đi
Nhưng.. Chả 1 câu hỏi thăm , .. Tôi chuyển xuống dưới ngồi với bạn cho p ngồi với t . tôi khóc rất nhiều , tôi không hiểu , không ai hỏi thăm tôi. Trong khi đó ai khó chịu hay bị gì tôi đều có thể nhận ra nhưng đến tôi thì .. Wao
Trưa hôm đó tao nghe ngóng được p hỏi cậu có buồn không ? Còn tôi thì sao ? ...
Tôi khóc , khi thấy cậu và p dỡn bình thường và bơ tôi đi tôi lại càng tức giận hơn. Tôi kiềm , nhưng nước mắt cùng nỗi khó chịu dân trào , đến khi về tôi đã phát nổ
Tôi mắng chửi p , hỏi nhỉ sao chả quay xuống hỏi thăm , ngồi đó cười cười giỡn giỡn
" tao muốn cho mày không gian riêng "
Chúng mày đùa tao hả ?
" tao chả cần , tao chỉ cần một lời hỏi thăm , một câu an ủi , chúng mày làm gì ? Giỡn với nhau ? Chúng mày đùa tao à . thích , giỡn hợp thì ngồi với nhau đi , đổi chỗ mẹ đi , tao ngồi chung làm chi nữa , đi với nhau đi "
Rồi tôi bỏ đi , còn đẩy cậu thật mạnh .
Khó chịu, uất ức hoặc những lần kiềm chế trước đã khiến tôi chở nên khó hiểu như vậy , bạn tôi bắt gặp tôi dưới nhà xe đứng khóc liền lại vỗ về. G kể p được cậu dỗ trên lớp tí mới xuống
Tôi bật cười chua chát , tôi không được một lời hỏi thăm mà p ..
Lúc cậu xuống , cậu nhìn tôi , một khuôn mặt đầm đìa nước mắt , cậu nhìn tôi rất lâu rồi
" whao. Mày bảo tao xuống nói chuyện"
Whao ? , khinh hả hay mày..tôi cười, người tôi thích đây sao
" ha, tao không làm nữa.. Mày có làm thì làm đi , tao về "
Lúc ấy chúng tôi đang phải chạy tiết mục và chỉ còn 2 ngày nữa nhưng .. Tôi muốn nghỉ lắm rồi .. Tôi đau
Rồi tôi chửi cậu tôi bảo cậu vô cảm , bị điên có bị khùng không
Tộ hỏi cậu bình thường cậu ghế này thế nọ có tôi quan tâm vậy còn tôi ..
Rồi cậu cùng p và t đứng đó , khá xa tôi họ nói gì đó xong cả 3 đi về
Tôi còn phải bất ngờ , tôi và bạn tôi còn bị bất ngờ mà. Họ xúi tôi đi về và bỏ 3 người đó thích làm gì làm.
Nhưng trong đó có công sức của tôi, ... Trong đó có tình cảm.. Của tôi
.
.
Tôi vẫn quyết định qua nhà của t. Tôi thấy t nằm đó , có vẻ cô ấy khá bất ngờ khi thấy tôi. Tôi đã kể cho cô nghe tại sao tôi khó chịu như vậy, tại sao tôi lại nói những lời khó nghe như vậy và tại sao tôi lại ghen .. Vì tôi thích cậu. Vâng
Tôi đã kể tất cả cùng với bằng chứng dưới con mắt quan sát của tôi, t cũng bị bất ngờ vì cô chưa biết tôi thích cậu
Cô kể lại từ cái lúc tôi nhìn họ, cậu đã bảo họ đừng cười đùa nhiều nếu không tôi sẽ buồn thêm , cả lú trên lớp , cậu không dỗ p , cậu chỉ đứng đó nhìn. Và cả cái lúc cậu về tất cả đều có lý do
Nhưng tôi thắc mắc .. Tại sao cậu lại.. Whao?
T bắt tôi qua nhà cậu cho bằng được, tôi chả chịu. T bỏ tôi lên xe chở đi, trong lòng 1 phần tôi mong chờ nhưng có phần tôi vẫn đau
Đau vì nhiều thứ tôi chưa giải đáp được.
T vô nhà cậu, còn tôi ngồi ở ngoài , đợi rất lâu . rồi t nhắn cho tôi
* vào nhà lấy đồ đi *
Xong cậu ra quắc tôi vào.
Tôi không.. Tôi bị cậu nắm vào nhà, chân cậu mang dép của em , tôi bất ngờ bật cười rồi nhìn lên mặt cậu. Thấy cậu khóc , tôi.. Nữa .. Tôi lại .. Tôi ôm cậu bảo tôi đã tha thứ cho cậu
Tôi ôm cậu một hồi rồi giận dữ bỏ ra
" mày thấy chưa t , nó có chịu chủ động ôm tao đâu "
Tôi bị cậu bất ngờ ôm chặt lấy. Tóc tôi vướng vào tay cậu nên hơi nhúc nhích bị cậu siết chặt hơn
Cậu bảo xin lỗi , .. Tôi .. Sao tôi giận cậu lâu được.
Chúng tôi làm lành nhưng vẫn khá sượng , tôi qua nhà t làm còn cậu và v làm ở nhà cậu .
Tôi và t nói chuyện rất nhiều về cậu, tôi biết mà . biết tính cách của cậu và p như thế nào
Tôi biết tôi là một người khó ở như thế nào và tôi kể cho cô ấy.
CHúng tôi làm rất trễ , lúc về tôi phải qua nhà cậu để xem xét tình hình.
Tôi phụ cậu một chút rồi cũng về nhưng cậu và tôi cũng không nói chuyện bao nhiêu.
Tôi không chắc. Chắc là sượng việc lúc chiều và có vẻ tôi và cậu cũng đã kiệt sức rồi.
Ngày hôm sau tôi đã làm lành với p vì tôi không muốn cả hai khó sử nhưng tôi lại cảm giác , tôi không chắc lắm nhưng có vẻ cậu bơ tôi . khi tôi ngồi kế cậu thì cậu không nói chuyện với tôi , tôi cảm thấy lạ lắm vì.. Hôm qua chẳng phải tụi tôi đã làm lành sao ?
Tôi chủ động khoác vai cậu, hỏi nhỏ nhưng cậu lại trả lời lắp lửng , tôi gặn hỏi ..cậu lại khóc
Tại sao cậu lại bày khuôn mặt đỏ lè như trái cà chua ra cho tôi xem ?
Tôi lại mềm lòng rồi. Tôi không biết phải làm gì , tôi chỉ biết cậu thật sự sẽ vỡ bức tường tâm lý trước mặt tôi . cậu không phải kiểu người dễ rơi nước mắt đâu , nhưng .. Tôi ..thương cậu lắm , tôi không muốn cậu khóc và tôi sẵn sàng ôm những thắc mắc đang bỏ dở và sự khó chịu trong lòng.
Chúng tôi đều kiềm nén , và chúng tôi vẫn phải tiếp tục làm cho hoàn thành tiết mục trên trường vì ngày mai đã là hạn ngày thi rồi , tôi và cậu rồi cả v nữa . chúng tôi phải làm việc cho tới tối.
Có vài lúc tôi và v phải đi xịch sơn nên phải đi riêng với nhau vì có vẻ v cũng biết chúng tôi đang khó xử, v tâm sự với tôi rất nhiều , về chuyện ngày nhỏ của cậu hay cả việc cậu ngày trước rất dễ chọc cho phát khóc vì v là bạn hồi nhỏ của cậu mà.
Nó vui lắm , những câu chuyện làm tôi thả lỏng hơn, chúng tôi có thể nói chuyện bình thường với nhau .
Trời bắt đầu tối hơn, cũng đã trễ rồi và v phải về trước , lúc ấy chỉ còn tôi và cậu trong căn nhà nhỏ ấy. Tôi và cậu phải đi xịch sơn tiếp vì đã gần xong rồi.
Đường ra bãi đất trống rất tối, tụi tôi chỉ cầm 1 cái đèn , nên phải đi sát nhau để soi, tôi mở lời cười nói với cậu, cậu cũng đáp lại với tôi
Tôi mở lòng hơn. Có phần thả lỏng, nên khi thấy cậu có vẻ khá khó khi không thấy rõ đường thì tôi đã nắm tay cậu bước đi...
Ngày thi tới , nhưng người trong nhóm dành phần quan trọng lại phải nhảy cho câu lạc bộ, mà hoạt động câu lạc bộ đó quá sát giờ thi nên tôi đã rất lo lắng
Lo đến tái mặt, vì đây là công sức của tôi, của cậu, của cả nhóm chúng tôi.
Tôi sợ lắm , tôi sợ đến phát khóc , lúc ấy cậu đã ôm tôi, vỗ về rằng không sao đâu dù rằng cậu cũng sợ, tay cậu run khi ôm lấy tôi. Nhưng miệng cứ mãi nói lời nhẹ nhàng.
Khi thi xong chúng tôi đi ăn , rồi ai về nhà nấy.
Sau ngày hôm đó hai đứa đã quay lại như cũ , nói cười hòa hợp, tôi cố để không ghen, không khó chịu và mở lòng để nhìn cậu giỡn với người khác.
Tôi mở lời với p, nói với cô là hãy giỡn với cậu bình thường đi, tôi sẽ không như vậy nữa và xin lỗi cô vì cảm xúc thất thường của mình. Tôi nhìn cậu nói cười cũng hùa theo và những ngày bình tạm ấy trôi qua.
Tôi và cậu đã có những kỉ niệm nhỏ nhặt, như cái lần v đòi hun tôi như một cách giỡn và tôi đã đồng ý nhưng cậu lại đưa tay ngăn lại, hay cái lần bạn tôi để tay lên đùi cậu và tôi bảo bỏ xuống thì cậu cười cười, hay có lúc cậu cất ghế cho tôi, cầm giày cho tôi và chủ động đưa tay cho tôi khoác, cả lúc cậu mở lời muốn tôi vẽ hình lên cặp giống với cậu.
Tôi đều nhớ hết , tôi tự xây cho mình một bức tường vững chắc từ những hành động nhỏ nhoi đó , càng ngày càng ngày bức tường đó càng dày, và độ tự tin của tôi tăng lên
Khẳng định một cách mơ hồ rằng, " à .. Cậu có vẻ cũng có ý với tôi "
Tôi mơ mộng về một cuộc sống với cậu, yêu cậu, thương cậu, cho cậu tất cả .
Rồi khi đến những tuần cuối trước khi bước vào một mùa hè nữa, tôi đã dũng cảm tỏ tình
Cậu.. Bơ đi lời tỏ tình của tôi, cậu gửi cho tôi nhưng dòng tin nhắn động viên, và bơ hoàn toàn về lời tỏ tình hôm ấy
Tôi... , tôi .. Đã sượng , tôi đã dằn vặt bản thân rằng điên hay sao mà lại tỏ tình vậy , tôi đã sượng khi gặp cậu, tôi khó chịu và chỉ biết ậm ừ khi cậu nói chuyện với tôi, khi học tiết thể dục tôi đang ngồi ghế đá, nói chuyện với bạn mình khi cậu đã đùa giỡn với những bạn khác , lúc đó tôi chỉ quan tâm đến bạn mình. Tôi cảm giác lòng mình như đang cố bơ cậu.
Rồi cậu ngồi xuống kế tôi, tôi lại nhường chỗ đó cho một bạn khác nhưng cậu lại kéo tôi theo phía cậu, tại sao ?... Cậu đang làm gì vậy ?
Tôi tự giải thích rằng " à chắc cậu không thân với bạn kia lắm , hay cậu quen ngồi với tôi rồi " à ừ tôi đã tự biện mình như thế ,rồi cậu bắt chuyện và tôi cũng nói lại
Chúng tôi vẫn vậy, chỉ khác là tôi ít thể hiện hơn nhưng cậu lại chủ động hơn , tôi không chắc và đã không tự tin vào bản thân nữa.
Tôi cứ mơ hồ trải qua nhưng tuần yên ả như thế, dưới sự chủ động của cậu càng tăng, tôi lại bình tĩnh đáp trả như bạn bè bình thường
Tôi còn thương.. Nhưng có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.. Có lẽ vậy
Tôi và cậu sẽ không có cái kết đâu nhỉ ? Tôi rồi sẽ cố thử lại và bị cậu làm bơ thôi. Nhưng có lẽ bên cậu là đủ rồi
Cậu ơi .. Cậu có từng thích tớ không
End.
Ngoại truyện về vài khoảng khắc nhỏ
1.Cậu là một người rất thụ động , không ai kêu là cậu sẽ không chủ động xuống chỗ người đó ngồi , tôi khi ngồi một mình vì bạn cùng bàn đã đổi chỗ thì bạn tôi xuống ngồi với tôi , chúng tôi chỉ ngồi bấm điện thoại vì lúc ấy đã thi xong và có kết quả rồi , tôi đang bấm bình thường thì có người xuống ngồi đối diện tôi, ngước lên thì là cậu, tôi hơi bất ngờ. Nhưng cũng bình thường rồi gác chân lên ghế cậu như một thói quen, nhưng chỗ quá chật để gác nên cậu để chân tôi lên đùi cậu rồi lấy tay giữ hờ lại để chân tôi không ngã xuống.
2. Bạn tôi gác đùi lên chân cậu, vì tôi không muốn ai khó xử nên không nói gì , xuống phòng học tôi và cậu ngồi chung với nhau như thường nhưng vì chuyện lúc nãy nên tôi không nói chuyện với cậu rôm rả như mọi khi, cậu lại chủ động gác đầu cậu lên vai tôi .
3. Khi học máy tính, có thể đổi chỗ tùy ý tôi đã qua bàn bạn ngồi thay vì ngồi với cậu như mọi khi, lúc quay ra nhìn cậu thì mặt cậu tức giận nhưng lại buồn cười vì biểu cảm ấy .
4. Chúng tôi có thể ngồi xem phim hoạt hình không tiếng với nhau và cười rất nhiều dù cho máy tính không có tiếng.
5. Khi đi qua chỗ sạc pin điện thoại trên lớp phải đi qua chỗ bàn cậu, tôi cứ có cảm giác cậu đang mong chờ gì đó, vì bình thường tôi sẽ khoác nhẹ tay qua vai cậu rồi hôn tóc cậu như phản xạ nhưng lúc đó tôi đã bơ cậu và trả lời câu hỏi của bạn mình, tí nữa cậu lại xuống chỗ gần tôi để ngồi và tôi đã hôn tóc cậu như một thói quen khi đi qua chỗ cậu đang ngồi.
5.5 chúng tôi chơi ma sói với nhau , cậu là sói , tôi là bảo vệ . chúng tôi còn bị ghép cặp với nhau nhưng lại bị quản trò quên không tráo bài để xem thân phận của nửa kia. Nên tôi không biết cậu là sói , tôi lại đi bảo vệ cậu, và khi bị nghi là sói tôi cũng đưa ra bằng chứng cả hai không ai có thể là sói cả , tôi tin cậu, và tôi bị giết vì nghi là sói. Cặp đôi có 1 người chết thì cả hai sẽ cùng chết nên lúc đó tôi mới biết cậu là sói , cậu bảo cậu sẽ không bao giờ giết tôi và tôi cũng sẽ luôn bảo vệ cậu .
6. Cậu chủ động dắt xe cho tôi nhiều lần và cậu sẵn sàng làm móc khóa đôi với tôi
7. Cậu đồi đổi avartar đôi với tôi.
8. Tôi nhận ra tôi còn thương cậu rất nhiều.