Chương 1: Bình minh vỡ vụn
Inazuma vào thu, những cơn gió sớm thường mang theo hơi lạnh từ biển cả, thấm qua lớp áo mỏng manh của những kẻ nghèo khó. Trong căn nhà gỗ nằm heo hút nơi ngoại ô, Aether vẫn còn chìm trong giấc ngủ chập chờn sau một ngày dài làm thuê cật lực tại bến cảng.
Anh và Lumi, hai anh em nương tựa vào nhau kể từ khi cha mẹ qua đời năm anh mười lăm tuổi. Đối với Aether, sự nghèo khó chưa bao giờ là gánh nặng quá lớn, miễn là căn bếp nhỏ còn đỏ lửa, miễn là tiếng cười của cô em gái vẫn vang lên mỗi khi mặt trời vừa ló rạng. Với họ, chỉ cần có nhau, miếng cơm nhạt cũng trở thành vị ngọt của sự bình yên.
Sáng hôm nay, ánh nắng len qua khe cửa vách gỗ, chiếu thẳng vào mắt Aether. Anh mơ màng tỉnh giấc, theo thói quen quay sang phía nệm rơm bên cạnh.
Trống không.
Không gian im lìm một cách bất thường. Thường lệ, giờ này căn bếp đã tỏa mùi cháo loãng, và Lumi sẽ cằn nhằn về việc anh ngủ nướng. Aether vội vã bật dậy, cảm giác bồn chồn khó tả cuộn trào trong lồng ngực. Anh gọi khẽ:
"Lumi?"
Chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa đáp lời. Anh lao ra sân, đôi chân trần giẫm lên đám cỏ còn đẫm sương đêm. Anh chạy ngược về phía con đường mòn dẫn vào thị trấn, nơi hai anh em thường cùng nhau đi làm. Bước chân anh nhanh dần, rồi thành những cú chạy thục mạng khi linh tính mách bảo điều chẳng lành.
Ở ven đường, gần bìa rừng dẫn vào khu vực dinh thự của các gia tộc lớn, Aether dừng khựng lại.
Dưới gốc cây cổ thụ, một mảnh vải voan trắng – vật mà anh đã dành dụm nửa tháng tiền công để mua tặng Lumi vào sinh nhật con bé – đang nằm chơ vơ trên cành gai sắc nhọn. Mảnh vải bị rách một đường dài, nhuốm màu bùn đất, như thể chủ nhân của nó đã phải cố sức chống cự trong tuyệt vọng.
Aether quỳ sụp xuống, đôi bàn tay run rẩy chạm vào mảnh vải. Một ký ức đau đớn ùa về. Vết xước trên vỏ cây, dấu chân ngựa lạ để lại trên nền đất ẩm, và sự im lặng rợn người của khu rừng này. Không có tiếng chim hót, không có tiếng người qua lại. Mọi thứ như đang bị bao trùm bởi một bí mật đen tối.
Anh ngẩng đầu nhìn về phía dinh thự của gia tộc Kamisato sừng sững phía xa, nơi những hàng rào đá kiên cố ngăn cách kẻ sang người hèn. Một dự cảm lạnh buốt chạy dọc sống lưng anh.
Lumi không đơn thuần là đi lạc. Em gái anh đã bị mang đi.
Aether đứng dậy, đôi mắt anh không còn sự ấm áp của người anh trai bao bọc em gái ngày nào. Thay vào đó, trong ánh mắt ấy bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa của sự căm thù. Anh không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh biết rõ một điều: cuộc đời bình dị của anh đã vĩnh viễn tan vỡ vào khoảnh khắc ánh mặt trời của sáng hôm nay chạm vào mảnh vải rách kia.
Anh sẽ tìm thấy em. Cho dù phải lật tung cả Inazuma này, hay phải đối mặt với những kẻ đứng đầu thế giới này, anh cũng sẽ tìm ra sự thật.
Bình minh đã lên, nhưng với Aether, thế giới của anh đã chìm vào đêm tối.