Hắn một kẻ khiến ai cũng khiếp sợ. Lê Hồng Sơn. Còn cậu lại là một đóa hồng gai kiêu sa Lê Hồ Phước Thịnh, vôn dĩ ở cái nơi hẻo lánh sâu thẳm trong rừng này sẽ chẳng có ai ngoài dinh thư to lớn của nhà cậu
Cậu bị nhốt ở đây, thay vì đc làm công tử bột hay một đứa chỉ biết ăn chơi thì cậu lại khác xa họ một cậu nhóc tương lai đã đc ngừa ta vẽ nên. Cậu lạnh lùng, ko cảm xúc, ko lời nói dư thừa và cậu đã chở thành một con búp bê đội lốt người
Hôm nay lại như mọi ngày, cậu lại thức dậy vào 4h sáng để gấp chăn màn, vscn và tập thể dục, sau đó là tự làm đồ ăn sáng ko người hầu kẻ hạ ko một chút hơi ấm chỉ có mình cậu và một căn biệt thự khang trang
...
Hắn đang bị kẻ thù truy đuổi tới đây, đôi mắt dướn m@u cùng cơ thể tàn tạ đang dùng toàn bộ sức lực chảy vào sâu trong khu rừng ấy, nơi cậu đang sống [...] Hắn gục ngay trong sân nhà cậu, m@u của hắn nhuộm đỏ một khoảng sân nhỏ cậu đi xuống nhìn rồi lại gần
Thịnh:"Anh gì ơi, sao anh trong nhà tôi?"
Cậu lay lay người hắn, bỗng hắn nắm lấy tay cậu giọng thều thào
Sơn:"Xin cậu...hãy cứu tôi..."
Sơn:"Đ-đôi mắt tôi ko thấy đc ánh sáng nx rồi"
Hắn ngất đi trong vòng tay của một cậu nhóc cậu luống cuống cx chỉ biết đưa hắn vào nhà tắm qua, bôi thuốc, thay đồ từ đầu đến cuối vẻ mặt em đầu lạnh tanh ko biểu lộ cảm xúc
Đêm hôm ấy thật dài, cậu nhìn người đàn ông trước mắt đang ngủ say trái tim bỗng chốc hẫng đi một nhịp nhưng rồi cậu nhíu mày rồi quay lưng lại với hắn
Buổi sáng, cậu thức dậy vẫn 4h sáng sơm hơn 5p cậu đang tính gấp chăn màn như thường ngày thì chợt nhớ ra hắn, vẻ mặt cậu chán đời nhìn hắn với vẻ mất kiên nhẫn
Thịnh:"Ê! Cái anh kia tôi giúp anh rồi mà còn ở đây à?!"
Thịnh:"Anh cút V-"
Sơn:*sao cậu nhóc này hỗn vậy ta? Nhưng ít ra thì cx cứu tôi*
Cậu chợt sững lại khi nhớ ra hắn đã mù và ko thể tự làm những việc như cậu đc [...]
Mùa đông ấy đến thật nhanh, gió và tuyết đập vào cửa kính cậu nhìn lại chiếc áo, mánh vải và vài vết m@u đọng lại ừm... Hắn đã rời đi ko tiếng ồn, ko động, ko lời cảm ơn, ko hành động ấm áp cứ thế rời đi cậu bắt đầu cảm thấy trống vắng lớp vỏ bọc bên ngoài bắt đầu tan ra
Thịnh:"Hồng Sơn... Tôi nhớ anh"
Thịnh:"Sao anh nhẫn tâm đến vậy cơ chứ?"
Thịnh:"Đáng lẽ ra... Tôi nên nhẹ nhàng hơn"
Cuối cùng, vòng lặp của cậu đã biến mất, cậu biết mik đã yêu hắn thích hắn và ko thể buông câu đang hạ quyết tâm thì... Có kẻ đến bắt cậu... Là GĐ của cậu để cậu đi kết hôn vơi vị Diêm Vương Sống của giới tài phiệt nơi đây, nhưng cậu lại muốn có cảm giác chống đối lạ thường
Hắn che đi một nửa khuân mặt nhìn cậu giọng có vài tone lạnh và mềm đối với cậu 'Nhoại Lệ' duy nhất của hắn. Hắn kéo cậu lên tầng hai
Sơn:"Nhóc này? Em quên tôi chưa?"
Thịnh:"Anh Sơn... hic"
Thịnh:"Sao anh lại bỏ em 😭"
Sơn:"Thoi nín anh thương vk anh"
Sơn:"Sau hôm nay, em chính là vk của Hồng Sơn ta"