Cứ ngỡ khi bước chân ra khỏi cánh cửa của ngôi nhà ấy, tôi sẽ tìm thấy bầu trời cho riêng mình. Nhưng không, chiếc xích xiềng mang tên nhường nhịn và cam chịu đã găm quá sâu vào da thịt, mài mòn đi cái tôi của tôi từng ngày, biến tôi thành một kẻ lữ hành đầy sợ hãi. Tôi mang theo nguyên vẹn tâm thế của đứa trẻ bị bỏ rơi năm nào vào trong những mối quan hệ bè bạn. Mỗi khi đi bên cạnh một ai đó, một nỗi sợ vô hình nhưng vĩ đại cứ bóp nghẹt lấy lồng ngực tôi: Tôi sợ họ không hài lòng, sợ họ sẽ quay lưng, và sợ hãi đến tột cùng cái cảm giác lầm lũi một mình phía sau lưng họ như cái cách mà cha mẹ tôi đã từng làm trong chuyến du lịch năm ấy.
Để trốn chạy khỏi nỗi sợ bị bỏ rơi, tôi chọn cách dâng hiến tất cả. Trong tình bạn, tôi biến mình thành kẻ luôn nhìn sắc mặt người khác mà sống, luôn gom góp mọi thứ tốt đẹp nhất để cho đi, luôn cố gắng làm hài lòng họ vô điều kiện. Tôi ngỡ rằng sự chân thành và tận tụy ấy sẽ đổi lại được một chút hơi ấm, một chỗ đứng định hình trong lòng họ.
Nhưng cuộc đời lại một lần nữa tát vào mặt tôi một cái đau đớn. Sự cho đi không giới hạn của tôi, trong mắt họ, chỉ là một sự bấu víu rẻ rúng. Họ coi lòng tốt của tôi là phiền phức, và tàn nhẫn ném vào mặt tôi bốn chữ: Con chó bám đuôi. Lời nói ấy như ngàn mũi dao chí mạng, băm vằn vện lên chút tự trọng tội nghiệp cuối cùng mà tôi cố công gìn giữ.
Hóa ra, khi bạn tự hạ thấp giá trị của mình xuống bùn đen để làm vừa lòng người khác, họ sẽ không trân trọng bạn, họ chỉ giẫm lên bạn để đi tiếp.
Sau những đổ vỡ ê chề ấy, tôi thu mình lại vào một chiếc vỏ ốc sần sùi và tăm tối. Tôi trở nên rụt rè, không dám mở lòng, không dám kết thâm giao với bất kỳ ai vì sợ vết thương cũ lại rách miệng. Tôi chọn cách im lặng, chọn sự vô hình để tự bảo vệ mình. Nỗi sợ hãi phình to đến mức mỗi khi đứng trước đám đông, dưới những ánh mắt xa lạ, tôi cảm thấy mình như một kẻ mang tội, run rẩy và lạc lõng, chỉ muốn tan biến đi như một giọt sương đêm, như bọt biển trong đại dương rộng lớn.
-> Lời Nhắn Gửi Cho Những Cánh Chim Sợ Hãi Chính Bản Thân Mình
Gửi bạn, người đang giấu mình trong bóng tối của nỗi sợ hãi: Bạn không phải là kẻ bám đuôi, bạn chỉ là một linh hồn quá đỗi lương thiện nhưng lại đặt lòng tốt vào nhầm chỗ. Khi bạn ngừng cầu xin sự công nhận từ thế giới, thế giới mới bắt đầu nhìn thấy hào quang của chính bạn.
-> Góc tự chữa lành:
- Bạn cho đi vì bạn tốt đẹp, không phải vì bạn thấp kém: Hãy nhớ rằng, việc bạn đối xử tốt với bạn bè phản ánh nhân cách cao đẹp của bạn, còn việc họ chà đạp lên nó phản ánh sự thấp kém trong phách lối của họ. Đó không phải lỗi của bạn. Đừng lấy sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân bằng sự tự ti.
- Học cách "ích kỷ" một cách lành mạnh: Thói quen lấy lòng người khác (People-pleasing) thực chất là một cơ chế tự vệ chống lại tổn thương. Từ bây giờ, trước khi làm hài lòng ai đó, hãy hỏi bản thân: Mình có thực sự muốn làm điều này không? Nó có khiến mình thoải mái không?. Nếu câu trả lời là không, hãy từ chối.
- Chấp nhận việc bị ghét bỏ: Không ai trên đời này có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Sẽ có người thích bạn, có người ghét bạn, và điều đó hoàn toàn bình thường. Thà bị ghét vì sống thật với chính mình, còn hơn được yêu thích bằng cách đóng vai một kẻ hầu hạ cảm xúc cho người khác.
- Đứng trước đám đông hãy nhìn vào chính mình: Khi đứng trước đám đông, thay vì sợ họ đánh giá, hãy tập trung vào hơi thở của bạn. Bạn không nợ họ một màn trình diễn hoàn hảo. Bạn chỉ cần là chính bạn, một cách bình thản nhất.
Bạn đã nhường nhịn quá lâu rồi, giờ là lúc bạn đòi lại sự công bằng cho bản thân. Đừng sợ hãi thế giới này nữa, hãy quay về dắt tay đứa trẻ năm xưa đang khóc thầm trong lòng bạn, ôm lấy nó và nói: "Từ nay về sau, có tôi ở đây bảo vệ bạn rồi, chúng ta không cần phải lấy lòng ai nữa cả."
(Góc tự chữa lành cho chính bản thân tôi)