Gửi cậu người chàng trai em thương. Em gặp anh lúc năm em mới 10 tuổi còn anh thì 12 tuổi. Em đã bắt đầu thích anh từ năm em học lớp 7, một sự rung động nhẹ mà em không để ý đến ngày em ôn tập để thi em mới nhận ra em thật sự thích anh nhiều lắm. Nhưng em chả dám ngỏ lời vì sợ mất tình bạn này.
Nếu em thích anh thì em phải cảm ơn Chị Quỳnh bạn của anh đấy, nếu không có chị thì em chả biết anh là ai, cũng chả quen anh. Năm em nhận ra tình cảm đó thì anh cũng đang học năm cuối cấp 2 và chuẩn bị thi chuẩn cấp em chả còn cách nào cả, không dám bày tỏ vì anh đang phải tập chung vào kì thi quan trọng và em cũng chả đủ sự tự tin để bày tỏ.
Nếu có ai hỏi lí do em thích anh là gì em sẵn sàng soạn được một bày văn để nói nhưng mà em sẽ tóm tắt hết mức: anh tinh tế, tử tế và thực tế. Lí do em nhận xét như vậy là: Vào một hôm, em và anh phải đi giúp hai lễ một là lễ thiếu nhi và lễ người lớn. Tức là em phải dậy từ lúc 4 giờ sáng. Sau khi giúp lễ nhất xong thì Cha xứ đã cho giúp lễ tiền để mua đồ anh sáng chuẩn bị cho một buổi lễ thiếu nhi nữa, mua về xong em đổ đồ ăn cho Cha xứ và lúc đó em đang chuẩn bị lấy bát đũa ra để đổ đồ ăn để em ăn nhưng lúc vào trong lấy anh liền đuổi em ra và nói: "Thôi mấy đứa đi ra đi, để anh lấy tô đũa ra cho, mấy đứa không cần phải lần cứ ra ngồi đi rồi anh bưng lên cho ăn". Lúc anh nói câu đó đã khiến em có cảm giác như được quan tâm từ người mình yêu vậy, lúc đó em hạnh phúc lắm.
Còn lí do thứ hai là anh luôn quan tâm đến việc học tập của những đứa con gái nhỏ hơn anh, những người con gái anh coi là em gái thì anh luôn quan tâm đấy việc học tập. Có một hôm, mọi người hẹn nhau đi ăn và uống nước tớ được xếp chung ngồi với anh, rồi hai anh em ngồi tâm sự lúc ngồi trò chuyện riêng giữa tớ và anh ấy thì anh có nói đến một việc: "lo mà học đi đấy, anh mà thấy đứa nào nói mày chép phao mà không học bài thì đừng hỏi sao anh giận nghe chưa" lúc đó tớ cười tươi lắm rồi cũng gật đầu luôn. Ngay lúc đó Sơ đến hỏi thăm anh xem ngày mai anh làm gì do ngày mai anh là ngày nghỉ nên anh trả lời luôn:"dạ chắc đi nhậu ạ, do nhà con có tiệc" mình liền quay ra hỏi "ủa anh biết uống luôn hả" xong anh quay ra gật đầu với cười với tớ. Lúc đó tim tới đập nhanh lắm muốn ra ngoài luôn.
Nhưng đó là chuyện của 12 năm về trước ròi, còn bây giờ là tôi và anh đã làm người yêu của nhau chắc mấy năm nữa là chúng tôi cưới. Năm lớp 9 tôi đã được một người ngỏ lời đó là anh và tôi đã đồng ý quen nhau và tìm hiểu giờ em thì 24 còn anh thì đã 26 hành trình 14 năm đồng hành cũng nhau, từ bày tay trắng đi lên giờ hai đứa đã có công ăn việc làm đủ sống.Lí do vì sao lại viết chap này bởi vì muốn ghi lại tâm sự của chính mình để bày tỏ không phải khoe khoang mà là hành trình cơ hai đứa đã đến được đây.
Cảm ơn chàng trai Nguyên Bằng mà em đã dành thanh xuân để yêu anh, mong anh hãy cười nhiều lên anh cười đẹp lắm đó, cố lên chàng trai được bố mẹ em công nhận nhá, Cố lên em tin anh thành công được.