Mưa rơi lên mái tôn của trạm xe cũ như ai đang rải từng nắm sỏi lạnh xuống đêm.
Huy kéo cao cổ áo, đứng nép dưới tấm bảng “Bến Đông Hà” đã gỉ sét gần nửa chữ. Chuyến xe cuối cùng về thành phố đã hủy từ chiều vì sạt lở. Điện thoại mất sóng. Xung quanh chỉ còn rừng cây đen đặc và tiếng nước chảy đâu đó như tiếng ai thở dài.
Rồi cậu nghe thấy tiếng cười trẻ con.
Khúc khích.
Rất gần.
Huy quay lại. Dưới ánh đèn vàng hấp hối của trạm xe là ba đứa trẻ đứng sát nhau. Chúng mặc đồng phục học sinh cũ kỹ, chân đất, tóc ướt sũng như vừa đi qua cơn mưa rất lâu.
Đứa nhỏ nhất ôm con gấu bông không có mắt.
“Anh ơi…” nó hỏi bằng giọng nhỏ xíu, “anh có thấy mẹ em không?”
Huy thở ra nhẹ nhõm. Chỉ là trẻ con đi lạc.
“Các em ở đâu? Nhà gần đây à?”
Ba đứa không trả lời.
Đứa cao nhất chỉ tay về phía con đường rừng tối om phía sau trạm.
“Bọn em đi mãi mà chưa tới nhà.”
Câu nói ấy khiến Huy lạnh sống lưng. Con đường đó bị bỏ hoang từ nhiều năm trước sau một vụ tai nạn xe khách.
Cậu nhớ mang máng từng đọc tin tức. Một chiếc xe lao xuống vực trong đêm mưa. Có nhiều trẻ em trên xe.
Không ai sống sót.
“Các em… đi với ai?”
Ba đứa trẻ cùng ngẩng đầu nhìn cậu.
Đôi mắt chúng đen đặc.
Không có lòng trắng.
Tiếng mưa bỗng nhỏ dần. Cả khu trạm xe chìm vào thứ im lặng kỳ lạ như bị nhét đầy bông vào tai.
Rồi đứa bé ôm gấu bông bước tới.
Bép.
Tiếng chân nó dẫm xuống nền xi măng nghe nhớp nháp như chân người đi trong bùn thịt.
“Anh chở bọn em về nhà nhé?”
Huy lùi lại.
“Anh… không có xe.”
“Không sao.”
Đứa bé mỉm cười.
Miệng nó mở rộng hơn bình thường. Rộng mãi. Mép môi rách tới tận mang tai.
“Anh đi cùng bọn em cũng được.”
Đèn trạm xe vụt tắt.
Bóng tối ụp xuống.
Huy quay đầu bỏ chạy.
Cậu lao vào con đường dẫn ra quốc lộ, chân trượt liên tục trên bùn đất. Nhưng tiếng chân trẻ con vẫn vang phía sau.
Lộp bộp.
Lộp bộp.
Không nhanh hơn.
Không chậm hơn.
Chỉ luôn ở ngay sau lưng.
Huy không dám quay đầu.
Rồi cậu nhìn thấy ánh đèn.
Một căn nhà nhỏ nằm bên đường rừng. Ánh sáng hắt ra vàng nhạt qua khe cửa. Cậu đập cửa điên cuồng.
“Mở cửa! Làm ơn!”
Cửa bật mở.
Một bà lão tóc bạc nhìn cậu bằng đôi mắt đục ngầu.
“Chúng nó theo cậu à?”
Huy chưa kịp trả lời thì bà đã kéo mạnh cậu vào trong rồi đóng sầm cửa.
Ngay lúc đó…
Cộc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng gõ vang lên bên ngoài.
Rất nhẹ.
Rất lễ phép.
“Bà ơi…” giọng trẻ con vọng qua khe cửa, “cho bọn cháu vào trú mưa với…”
Bà lão run tay kéo tấm rèm che kín cửa sổ.
“Đừng trả lời.”
Tiếng gõ tiếp tục.
Cộc.
Cộc.
“Cháu lạnh lắm…”
“Đừng nhìn ra ngoài,” bà lão thì thầm.
Nhưng Huy vẫn lỡ liếc qua khe rèm.
Ngoài sân không còn ba đứa trẻ.
Có hàng chục đứa.
Chúng đứng chật kín dưới mưa.
Đứa nào cũng mặc đồng phục mục nát. Đứa nào cũng cười.
Và tất cả…
đều không có mắt.
Một bàn tay nhỏ chợt áp lên cửa kính.
Rồi thêm một bàn tay nữa.
Rồi thêm nữa.
Kín đặc.
Tiếng trẻ con đồng thanh vang lên ngoài trời mưa:
“Anh ơi… tụi em tìm được nhà rồi.”
Cạch.
Cửa sau căn nhà từ từ mở ra.