Trong Cặp Là Sách, Trong Người Là Súng
Tác giả: Mint
BL;Học đường
Buổi sáng ở trường quốc tế Rattanakosin, cái tên khiến cả trường nghe thôi đã thấy lạnh gáy chính là “Phawin”.
Con trai chủ tịch hội phụ huynh, học giỏi, đánh nhau giỏi, đẹp trai tới mức fan nữ đứng kín hành lang mỗi sáng.
Nhưng thứ đáng sợ nhất không phải gương mặt đó.
Mà là việc không ai biết… ban đêm hắn chính là người điều hành một nhánh mafia vận chuyển hàng lậu ở Bangkok.
—
“Ê ê tránh ra coi! Anh Phawin tới!”
Đám học sinh lập tức dạt sang hai bên.
Phawin đút tay túi quần bước ngang hành lang, áo sơ mi mở hai nút đầu, cà vạt lỏng lẻo, ánh mắt chán đời đảo quanh lớp học.
Cho tới khi hắn dừng lại trước bàn cuối.
Một cậu trai đang đeo kính, cúi đầu ghi chép.
Mái tóc đen mềm che gần nửa mắt.
Tên bảng: “Narin”.
Phawin nhếch môi.
“Lại học nữa hả mọt sách?”
Narin không ngẩng đầu.
“Liên quan gì tới mày?”
Cả lớp im phăng phắc.
Dám nói kiểu đó với Phawin?
Muốn sống nữa không?
Nhưng Phawin lại chống tay lên bàn cười.
“Không liên quan… nhưng tao thích nhìn.”
Narin finally ngước lên.
Đôi mắt lạnh tanh sau cặp kính làm Phawin hơi khựng một giây.
Narin tháo tai nghe xuống.
“Nhìn đủ chưa?”
“Chưa.”
“…”
“Mày dễ thương vl.”
Cả lớp:
“?????”
Narin nhíu mày rồi cầm sách đứng dậy.
“Phiền.”
Cậu đi ngang qua vai Phawin.
Mùi bạc hà thoảng nhẹ.
Phawin quay đầu nhìn theo bóng lưng đó, môi cong lên.
“Chết mẹ… gu tao.”
—
Nhưng không ai biết.
Ngay khi tan học.
“Mọt sách” Narin lập tức thay đổi hoàn toàn.
Trong căn phòng tối ở tầng thượng chung cư.
Cậu tháo kính xuống.
Vuốt tóc ngược ra sau.
Mở ngăn tủ lấy khẩu súng màu đen bóng.
Một gã đàn ông cúi đầu trước cậu.
“Cậu chủ, hàng tối nay giao ở bến cảng số 9.”
Narin thay áo sơ mi đen.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Đối tác bên kia là ai?”
“Chưa lộ mặt. Chỉ biết biệt danh là Black Wolf.”
Narin cười nhạt.
“Bí mật dữ.”
—
Cùng lúc đó.
Trong gara xe ngầm.
Phawin đang lau máu trên tay.
Một tên đàn em run rẩy cúi đầu.
“Anh Win… bên đối tác nói đêm nay giao trực tiếp.”
Phawin ngồi trên capo xe, châm thuốc.
“Ừ.”
“Nghe nói người bên đó rất nguy hiểm.”
Phawin bật cười.
“Trong giới này còn ai nguy hiểm hơn tao nữa?”
—
11 giờ đêm.
Bến cảng Bangkok mưa lớn.
Tiếng container va nhau vang vọng.
Narin mặc đồ đen bước xuống xe.
Phía đối diện.
Phawin cũng vừa xuất hiện.
Cả hai đều đội mũ, đeo khẩu trang.
Đàn em hai bên bắt đầu kiểm hàng.
Narin lạnh giọng.
“Hàng đủ chưa?”
“Đủ.”
Phawin dựa vào container.
“Tiền?”
Narin ném vali qua.
“Đếm đi.”
Phawin mở ra nhìn rồi cười.
“Tin người dữ vậy?”
Narin khoanh tay.
“Tao không thích phí thời gian.”
Phawin nhếch môi sau lớp khẩu trang.
“Giọng quen ghê.”
Narin cũng khựng lại.
“…”
Cả hai nhìn nhau vài giây.
Một cảm giác rất lạ.
RẦM—
Đột nhiên tiếng súng vang lên.
“CẢNH SÁT!!”
Đèn đỏ xanh chớp loạn.
Đàn em hai bên hoảng hốt.
“Anh Win chạy đi!”
“Cậu chủ mau lên!”
Narin chửi nhỏ.
“Mẹ kiếp.”
Phawin lập tức rút súng bắn trả.
ĐOÀNG—
ĐOÀNG—
Viên đạn sượt qua vai Narin.
Phawin thấy vậy lập tức kéo người kia núp sau container.
“Coi chừng!”
Narin bị ép sát vào ngực hắn.
Hai người đều khựng.
Khoảng cách gần tới mức nghe được hơi thở nhau.
Narin cau mày.
“…Mày cứu tao?”
Phawin cười khàn.
“Tao không thích đối tác chết.”
Narin định nói tiếp thì một viên đạn bắn tới.
Phawin ôm đầu cậu cúi xuống.
BÙM—
Container phía sau nổ tung.
Narin ngẩng lên nhìn hắn.
“Mày bị thương rồi.”
Máu đang chảy từ tay Phawin.
Nhưng hắn chỉ cười.
“Quan tâm tao hả?”
“…”
“Nghe giọng mày tao cứ thấy quen quen.”
Narin im lặng vài giây rồi tháo khẩu trang xuống vì khó thở.
Phawin nhìn thấy mặt cậu thì chết đứng.
“…Narin?”
Narin cũng trợn mắt.
“…Phawin?”
Cả hai im lặng đúng ba giây.
Rồi đồng thanh:
“ĐM SAO LÀ MÀY?!”
—
Sáng hôm sau ở trường.
Phawin chống cằm nhìn Narin đang đọc sách như chưa có gì xảy ra.
“Mọt sách?”
Narin không ngẩng đầu.
“Câm.”
“Mày giấu nghề dữ ha.”
“Mày cũng vậy.”
Phawin bật cười.
“Vậy là tụi mình hợp dữ rồi.”
Narin lật sách.
“Hợp chỗ nào?”
“Ban ngày yêu thầm nhau.”
“…”
“Ban đêm cùng làm mafia.”
Narin đá mạnh vào chân hắn dưới gầm bàn.
Phawin đau tới nhăn mặt nhưng vẫn cười khoái chí.
“Má… đúng gu tao thật rồi.”
—
Chiều hôm đó.
Cả trường sốc nặng khi thấy trùm trường Phawin xách cặp cho mọt sách Narin.
Đám học sinh há hốc.
“ỦA???”
Phawin tỉnh bơ hỏi:
“Tối nay có lấy hàng tiếp không?”
Narin lạnh mặt bước tiếp.
“8 giờ. Trễ tao bắn.”
Phawin cười lớn.
“Rõ rồi vợ yêu.”
Narin đỏ tai ngay lập tức.
“nhãm cc gì v"
Cả hành lang:
"??????????"
------------
Sau cái đêm lộ thân phận.
Mối quan hệ giữa Phawin và Narin bắt đầu đi theo hướng cực kỳ… quái đản.
—
7 giờ sáng.
Cả trường Rattanakosin náo loạn.
“Ê Ê Ê! Anh Phawin tới kìa!”
“Lại đánh nhau hả?”
“Không…”
“Ổ đứng trước lớp 12A!”
Ngay trước cửa lớp.
Phawin một tay cầm cà phê, một tay cầm bánh sandwich, tóc vuốt nhẹ còn dính chút nước.
Đẹp trai tới mức nữ sinh đi ngang muốn xỉu.
Nhưng người hắn nhìn chỉ có một.
Narin.
Cậu vừa bước tới thì khựng lại.
“…Mày làm gì vậy?”
Phawin cười tươi.
“Theo đuổi mày.”
Cả hành lang:
“?????”
Narin nhăn mặt.
“Não mày bị đạn bắn hả?”
“Ừ. Bị mày bắn trúng.”
“…”
“Mở lòng đi mọt sách.”
Narin định đi ngang thì Phawin chặn lại.
“Ăn sáng chưa?”
“Rồi.”
“Xạo.”
“Mày biết gì?”
“Tao nhìn là biết.”
Narin im lặng vài giây.
Má.
Đúng là chưa ăn thật.
Phawin đưa ly cà phê qua.
“Ít ngọt. Không đá nhiều.”
Narin hơi khựng.
“…Sao biết tao uống kiểu đó?”
Phawin cúi xuống sát tai cậu.
“Tối bữa trước mày order vậy lúc đứng ở bến cảng.”
Narin lập tức đỏ tai.
“Biến.”
Phawin cười khoái chí.
—
Từ hôm đó.
Cả trường bắt đầu chứng kiến cảnh tượng chưa từng có.
Trùm trường nổi tiếng cộc cằn đang phát điên vì yêu.
—
Giờ thể dục.
Phawin đang chơi bóng rổ.
Đám nữ sinh la hét ầm trời.
“ANH WINNNNN!!”
BÙM—
Hắn ném trái bóng thẳng vào rổ rồi quay xuống khán đài.
“NARIN!!”
Narin đang đọc sách:
“…?”
“Tao ghi điểm cho mày đó!”
“Liên quan?”
“Ngầu không?”
“Không.”
“…”
Đám đàn em bên cạnh nhịn cười muốn nội thương.
Thằng trùm trường giờ giống con chó lớn được chủ nhìn một cái là vui cả ngày.
—
Buổi trưa.
Narin đang ngủ gục trên bàn.
Một nhóm học sinh nữ kéo tới.
“Narin… cho tụi mình xin IG được không?”
“Có người nói cậu độc thân—”
RẦM.
Phawin đập mạnh lon nước xuống bàn.
“Xin gì?”
Cả đám giật bắn.
Phawin cười nhưng mắt lạnh tanh.
“Nó bận.”
“…”
“Bận được tao theo đuổi.”
Narin mở mắt ra.
“Mày phiền vl.”
Phawin chống cằm nhìn cậu.
“Ừ. Nhưng mày thích.”
“Tao thích hồi nào?”
“Mày không đuổi tao đi.”
Narin im luôn
gục xún bàn ngủ tiếp
Phawin cười thắng đời.
—
Nhưng thứ khiến Narin đau đầu nhất…
Là việc Phawin cực kỳ dính người.
—
Buổi tối.
Kho hàng ngoại ô Bangkok.
Narin đang kiểm súng.
Phawin từ phía sau ôm ngang eo cậu.
“Nhớ tao không?”
Narin giật mình quay lại.
“MẸ— mày đi không có tiếng hả?!”
Phawin dụi mặt lên vai cậu.
“Vì tao là mafia chuyên nghiệp.”
“Thả ra.”
“Không.”
Narin lạnh giọng.
“Tao bắn mày.”
“Bắn đi.”
“…Mày bị điên.”
“Điên vì mày.”
Narin:
“…”
Đám đàn em hai bên:
“Cứu…”
—
Một hôm.
Narin đang ở thư viện.
Cậu tháo kính xuống xoa mắt vì mệt.
Bỗng nhiên ghế đối diện bị kéo ra.
Phawin ngồi xuống.
Narin không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
“Lại gì nữa?”
Phawin đẩy hộp nhỏ qua.
“Quà.”
Narin mở ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn bạc khắc hình sói đen.
Biểu tượng của tổ chức Phawin.
Narin khựng lại.
“…”
Phawin chống cằm nhìn cậu.
“Tao chưa từng cho ai cái đó.”
“Ý gì?”
“Ý là…”
Hắn cười rất khẽ.
“Mày đặc biệt.”
Không khí im lặng vài giây.
Narin nhìn chiếc nhẫn.
Rồi hỏi nhỏ:
“Nếu một ngày tao phản bội mày thì sao?”
Phawin trả lời ngay lập tức.
“Tao vẫn thích mày.”
“…Tao nghiêm túc.”
“Tao cũng nghiêm túc.”
Ánh mắt hắn tối xuống.
“Narin.”
“…”
“Nếu là mày.”
“Cho dù bị đâm sau lưng…”
“Tao vẫn mở cửa cho mày bước vào.”
Lần đầu tiên.
Narin không nói gì được.
Tim cậu đập mạnh tới mức khó thở.
—
Đêm hôm đó.
Trong căn hộ tối.
Narin ngồi trên sofa nhìn chiếc nhẫn trên tay.
Đàn em đứng bên cạnh run run.
“Cậu chủ…”
“Gì?”
“Ngài đang cười…”
Narin lập tức sờ mặt mình.
“…Có hả?”
“Dạ…”
Narin im lặng vài giây rồi ném gối qua.
“Biến ra ngoài.”
Nhưng ngay khi đàn em đóng cửa.
Điện thoại reo lên.
Tin nhắn từ Phawin.
“Ngủ ngon nha người tao thích ❤️”
Narin nhìn dòng tin nhắn.
Mặt đỏ từ tai tới cổ.
Rồi chửi nhỏ.
“…Thằng điên.”
--------------------
Bangkok — 11 giờ đêm.
Quán bar Lucifer sáng rực trong tiếng nhạc mạnh tới rung cả sàn.
Khói thuốc.
Rượu mạnh.
Tiếng cười đùa hỗn loạn.
Trong góc VIP tầng hai.
Narin đang ngồi vắt chân trên sofa da cừu
Áo sơ mi mở ba nút đầu.
Tóc vuốt ngược.
Không còn chút dáng vẻ mọt sách nào ở trường.
Hai cô gái xinh đẹp ngồi hai bên đang cười nói dính sát vào người cậu.
Một cô gái đưa ly rượu tới môi Narin.
“Anh Narin uống thêm đi~”
Cô còn lại tựa lên vai cậu.
“Anh lạnh lùng ngoài đời còn đẹp hơn lời đồn nữa…”
Narin nhấp ngụm rượu.
Khóe môi cong nhẹ.
“Tự nhiên hôm nay thích nịnh vậy?”
“Vì anh đẹp trai mà~”
Ở phía dưới.
Đám đàn em đứng gần cầu thang bắt đầu tái mặt.
“…Chết mẹ.”
“Mau gọi cậu chủ đi…”
“Không kịp nữa rồi…”
CỬA QUÁN BAR BỊ ĐÁ VĂNG.
RẦM!!!!!
Tiếng nhạc im bặt.
Khách trong quán giật mình quay đầu.
Phawin bước vào.
Áo khoác đen dính nước mưa.
Ánh mắt lạnh tới đáng sợ.
Đám vệ sĩ của quán vừa định cản thì bị hắn đấm ngã ngay lập tức.
BỐP—
“CÚT.”
Quản lý quán run rẩy.
“Anh Win… có chuyện gì từ từ nói—”
RẦM!!!!
Phawin cầm chai rượu đập thẳng vào tường.
“MỞ ĐƯỜNG.”
Cả quán im thin thít.
Ai cũng biết.
Black Wolf nổi điên rồi.
—
Tầng hai VIP.
Narin vẫn ngồi yên như không có chuyện gì.
Cho tới khi—
RẦM!!!!!
Cánh cửa VIP bị đá tung.
Phawin đứng trước cửa.
Khí áp thấp tới mức hai cô gái bên cạnh Narin sợ xanh mặt.
Narin nhướng mày.
“Ồ.”
“Ồ cái con mẹ mày.”
Phawin bước thẳng tới.
Mắt dán chặt lên bàn tay một cô gái đang ôm cánh tay Narin.
“Mày đang làm cái gì vậy?”
Narin chống cằm.
“Uống rượu.”
“TAO HỎI SAO MÀY ĐỂ NGƯỜI KHÁC ĐỤNG VÀO?!”
Cả phòng giật bắn.
Hai cô gái lập tức buông tay.
Narin vẫn bình thản.
“Mắc gì tao không được?”
Phawin cười.
Nhưng nụ cười đó đáng sợ tới mức đám đàn em muốn quỳ xuống.
“Được.”
RẦM!!!
Hắn đạp bay cái bàn kính trước mặt.
Mảnh vỡ tung tóe.
Khách dưới lầu hét toán lên.
Narin cau mày.
“Phawin.”
“Mày vui lắm hả?”
“Mày đang làm loạn quán người ta.”
“Ừ.”
Phawin kéo mạnh cổ áo cậu đứng dậy.
“TAO GHEN ĐÓ.”
Khoảng cách sát tới mức Narin ngửi được mùi thuốc lá và rượu trên người hắn.
Cậu lạnh giọng.
“Thì sao?”
“Thì tao muốn giết hết đám đụng vào mày.”
Hai cô gái bên cạnh tái mặt bỏ chạy luôn.
Narin nhìn cảnh hỗn loạn xung quanh rồi bật cười nhạt.
“Mafia mà cư xử như trẻ con.”
“Vì tao thích mày.”
“…”
“Còn mày thì ngồi ôm gái trước mặt tao?”
Narin hất tay hắn ra.
“Tao có trả lời tình cảm mày đâu.”
Câu đó vừa dứt.
Ánh mắt Phawin tối hẳn.
Cả căn phòng im phăng phắc.
Đám đàn em phía sau bắt đầu cầu nguyện trong lòng.
“Xin đừng nổ súng…”
Phawin cười rất khẽ.
“Đúng.”
“Tao chưa phải người yêu mày.”
Hắn bước sát thêm một bước.
“Tại vì tao đang theo đuổi.”
“…”
“Nhưng Narin.”
Ngón tay hắn siết nhẹ cằm cậu nâng lên.
“Đừng thử thách độ điên của tao.”
Narin nhìn thẳng vào mắt hắn.
Không né.
Không sợ.
Ngược lại còn cười nhẹ.
“Rồi nếu tao cố tình thì sao?”
ĐOÀNG!!!!!
Phawin rút súng bắn thẳng lên trần nhà.
Cả quán bar hét ầm.
“AAAAAA!!”
“CHẠY ĐI!!”
Khách bỏ chạy tán loạn.
Quản lý quán gần như muốn ngất.
Phawin vẫn nhìn chằm chằm Narin.
“Tao sẽ phá nát mọi chỗ mày tới.”
RẦM—
Hắn đấm vỡ luôn màn hình TV phía sau.
“Mày uống với ai.”
RẦM—
Đạp bay ghế sofa.
“Mày cười với ai.”
RẦM—
Đập nát chai rượu triệu đô.
“TAO PHÁ HẾT.”
Narin nhìn cảnh tượng đó vài giây.
Rồi…
Phụt.
Cậu bật cười thật.
Lần đầu tiên cười lớn tới vậy.
Phawin khựng lại.
“…Mày cười?”
Narin ôm bụng cười tới run vai.
“Má ơi…”
“Ghen tới phát điên luôn hả?”
Phawin nghiến răng.
“Ừ.”
“…”
“Điên vl.”
Narin nhìn hắn vài giây.
Rồi bất ngờ kéo cổ áo hắn xuống.
CHỤT.
Một nụ hôn rất nhanh chạm lên môi Phawin.
Cả quán bar chết lặng.
Đám đàn em:
“?????????”
Narin buông hắn ra rồi nhếch môi.
“Đền tiền quán đi rồi tao về với mày.”
Phawin đứng đơ đúng năm giây.
Sau đó quay xuống dưới quát lớn:
“ĐỀN GẤP ĐÔI CHO TAO!!!”
Đám đàn em:
“DẠAAAA!!!”
Narin bật cười quay người đi trước.
Phawin lập tức chạy theo như con chó lớn được thưởng.
“Narin! Hồi nãy mày hôn tao đúng không?!”
“Im mồm.”
“Mày thích tao rồi đúng không?!”
“Muốn ăn đạn không?”
“Mày đỏ tai kìa—”
“PHAWIN.”
“Dạ "
-------------
Sau vụ quán bar.
Cả giới ngầm Bangkok đều biết một chuyện.
Black Wolf — Phawin.
Đang mê một người tới mức mất não.
—
Nhưng ở trường…
Narin vẫn giữ nguyên hình tượng mọt sách lạnh lùng.
Đeo kính.
Cắm mặt học bài.
Không ai nghĩ cậu có liên quan tới mafia.
Và càng không ai biết…
Cậu bắt đầu biết ghen.
—
Giờ ra chơi.
Hành lang lớp 12A đông nghẹt.
Đám nữ sinh la hét ầm trời.
“ANH WINNNN!”
“Anh ôm em cái đi!”
“Anh đẹp trai quá trời ơi!!”
Phawin đứng giữa đám đông như ngôi sao trường học.
Môi cười lười biếng.
Một cô gái xinh đẹp tên Lina đột nhiên ôm lấy cánh tay hắn.
“Anh Win~ chiều nay chở em về nha?”
Đám xung quanh hú hét.
“TRỜI ƠI!”
“Lina bạo dữ!”
Phawin không gạt ra.
Ngược lại còn cúi xuống nói gì đó làm cô gái đỏ mặt cười tít mắt.
Ở cuối hành lang.
Narin đang cầm sách.
Ánh mắt dừng lại đúng cảnh đó.
“…”
Cậu im lặng ba giây.
Rồi đóng mạnh cuốn sách.
BỐP.
Đứa bạn cùng bàn giật mình.
“Narin?”
Cậu đẩy kính lên.
Gương mặt vẫn lạnh tanh.
“Không có gì.”
Nhưng cây bút trong tay đã gãy đôi.
—
Mười phút sau.
Lina đang soi gương tô son thì nghe giọng Narin phía sau.
“Cậu rảnh không?”
Cô gái quay lại bất ngờ.
“Narin?”
Cậu đứng đó với vẻ mọt sách vô hại thường ngày.
“Tôi… muốn nhờ cậu chuyện này.”
Lina lập tức mềm lòng.
“Được thôi, chuyện gì vậy?”
Narin cúi nhẹ đầu.
“Tôi để quên tài liệu trên sân thượng.”
“Nhưng cửa hơi kẹt…”
“Cậu giúp tôi lấy được không?”
Lina bật cười.
“Được mà.”
—
Sân thượng trường học.
Gió mạnh thổi tung tóc.
Lina vừa bước lên đã thấy Phawin đang đứng dựa lan can hút thuốc.
Cô ngạc nhiên.
“Anh Win?”
Phawin quay lại.
Thấy Narin phía sau.
Hắn nhướng mày ngay lập tức.
“…Ồ?”
Narin bước tới.
Vẫn đeo kính.
Vẫn vẻ mặt mọt sách hiền lành.
“Xin lỗi đã làm phiền.”
Phawin nhìn cậu vài giây.
Rồi bật cười rất khẽ.
“Thú vị rồi đây.”
Lina khó hiểu nhìn hai người.
“Ủa? Hai người quen nhau hả?”
Narin bình thản.
“Cùng lớp thôi.”
Phawin cắn thuốc cười.
“Ừ.”
“Rất thân.”
Narin liếc hắn cảnh cáo.
Phawin càng muốn cười hơn.
—
Lina bắt đầu thấy không khí hơi lạ.
“Ờm… tài liệu đâu vậy Narin?”
Narin bước tới gần cô.
Ánh mắt sau lớp kính lạnh hẳn xuống.
“Không có tài liệu nào cả.”
Lina ngơ ngác.
“Hả?”
RẦM.
Cánh cửa sân thượng phía sau bị khóa lại.
Lina giật mình quay đầu.
Phawin vẫn đứng đó.
Nhưng hắn đang cười.
Một nụ cười cực kỳ nguy hiểm.
Lina bắt đầu sợ.
“N-Narin?”
Narin tháo kính xuống.
Khoảnh khắc đó.
Con mọt sách hiền lành biến mất hoàn toàn.
Ánh mắt sắc lạnh tới nghẹt thở.
Cậu tiến lại gần Lina.
Giọng nhẹ tênh.
“Hồi sáng.”
“Cậu ôm người của tôi vui không?”
Lina chết đứng.
“…Người của cậu?”
Phawin ở phía sau nghe câu đó thì mắt sáng rực.
Miệng cười càng lúc càng lớn.
“Tuyệt.”
Narin quay đầu.
“Mày im.”
“Không im được.”
Phawin dụi tắt thuốc rồi bước tới.
“Tao đang vui vl.”
Lina nhìn hai người r rung lên
“Khoan… khoan đã…”
“Anh Win với Narin… là—”
Narin lạnh giọng cắt ngang.
“Không phải.”
Phawin lập tức chen vào.
“Chưa phải.”
“…”
“Nhưng sắp rồi.”
Narin nhăn mặt.
“Mày phiền thật sự.”
Phawin đứng sát sau lưng cậu.
Cúi xuống cười bên tai.
“Ghen hả?”
“Không.”
“Vậy kéo người ta lên đây làm gì?”
“…”
“Còn nói ‘người của tôi’ nữa.”
Tai Narin đỏ lên ngay lập tức.
Cậu quay đầu đạp mạnh vào chân hắn.
BỐP.
“CÂM.”
Phawin đau nhưng cười như điên.
“Mẹ ơi dễ thương vl.”
—
Lina run rẩy đứng giữa hai người.
“…Vậy giờ em đi được chưa?”
Narin lập tức lùi lại.
“Đi đi.”
"và im cái miệng của m lại"
"hé ra nữa lời t cắt lưỡi m"
“Dạ!!!”
Cô gái chạy mất dép.
Cánh cửa vừa đóng.
Phawin liền kéo Narin lại sát người.
“Buông.”
“Không.”
“Mày thơm mùi ghen.”
“Tao bắn mày bây giờ.”
Phawin cười cúi xuống sát môi cậu.
“Bắn đi.”
“…”
“Miễn là tối nay về với tao.”
Narin nhìn hắn vài giây.
Rồi bất ngờ túm cổ áo kéo xuống.
CHỤT.
Hôn rất nhanh.
Phawin đơ toàn tập.
Narin buông ra rồi đẩy hắn.
“Phần thưởng.”
Nói xong cậu quay người bỏ đi.
Để lại Phawin đứng trên sân thượng ôm tim.
Vài giây sau.
Cả trường nghe tiếng hét chấn động.
“ĐM NARIN HÔN TAOOOOOOO!!!”
Đám học sinh:
“???????”
------------------
Sau cú hét chấn động sân trường của Phawin.
Mọi thứ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát.
—
“HẢ?!”
“Narin hôn anh Win thiệt hả?!”
“TRỜI ƠI MỌT SÁCH ĐÓ HẢ??”
Cả trường náo loạn.
Trong khi đó.
Thủ phạm chính đang bình thản ngồi trong lớp đọc sách như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Narin lật trang sách.
“…Ồn quá.”
Đứa bạn cùng bàn run run hỏi:
“Narin…”
“Hả?”
“Cậu… với anh Win…”
Narin đẩy kính lên.
“Không có gì.”
Ngay lúc đó.
RẦM.
Cửa lớp bị mở mạnh.
Phawin xuất hiện với vẻ mặt vui như trúng số độc đắc.
“NARINNNN!!”
Cả lớp:
“Lại nữa…”
Phawin lao thẳng tới ôm vai cậu từ phía sau.
“Mày hôn tao rồi.”
“Buông.”
“Mày chủ động luôn.”
“Buông.”
“Mày thích tao rồi.”
Narin đóng mạnh cuốn sách.
BỐP.
“Tao giết mày bây giờ.”
Phawin chống cằm lên vai cậu cười toe.
“Giết đi.”
“…”
“Miễn tối nay cho tao ngủ chung.”
Cả lớp:
“đù má điien tht"
Narin đỏ mặt tới mức muốn đấm chết hắn.
—
Nhưng niềm vui của Phawin không kéo dài lâu.
Buổi chiều.
Trong lúc Narin đang ở thư viện.
Một đàn em chạy vào phòng CLB của Phawin.
“Anh Win!”
“Gì?”
“Có chuyện rồi…”
Phawin nhíu mày.
“Bên tổ chức Red Scorpion vừa cướp lô hàng ở cảng số 7.”
Nụ cười trên mặt hắn biến mất ngay lập tức.
“Bao nhiêu người chết?”
“…Bốn.”
Không khí lạnh hẳn xuống.
Đám đàn em cúi đầu không dám thở mạnh.
Phawin châm thuốc.
Ánh mắt tối đen.
“Thằng nào đứng sau?”
“Nghe nói…”
“Là Kritt.”
Nghe cái tên đó.
Phawin cười nhạt.
“À.”
“Tên chó phản bội.”
—
Cùng lúc đó.
Ở thư viện.
Narin nhận được tin nhắn.
“Cậu chủ, Red Scorpion đang nhắm tới Black Wolf.”
Cậu im lặng vài giây.
Rồi nhắn lại.
“Liên quan gì tới tao?”
Đầu bên kia đáp ngay.
“…Nhưng ngài thích hắn mà.”
Narin:
“…”
Cậu tắt điện thoại.
Tai hơi đỏ.
“Lắm chuyện.”
—
Đêm đó.
Kho hàng bí mật ngoại ô Bangkok.
Mưa rơi rất lớn.
Phawin đang đứng xem đàn em chuyển hàng thì—
TÁCH.
Tiếng bật lửa vang lên phía sau.
Narin bước ra khỏi bóng tối.
Áo khoác đen dài dính nước mưa.
Đẹp tới mức nguy hiểm.
Phawin vừa thấy cậu đã cười.
“Nhớ tao hả?”
Narin ném một tập hồ sơ vào ngực hắn.
“Xem đi.”
Phawin mở ra.
Ánh mắt lập tức lạnh xuống.
“Toàn bộ tuyến đường của Red Scorpion?”
“Ừ.”
“Mày lấy ở đâu?”
“Trộm.”
“…”
Phawin bật cười.
“Mẹ.”
“Tao yêu mày thật rồi.”
Narin nhíu mày.
“Đừng nói mấy câu nổi da gà.”
Phawin bước tới gần.
“Mày lo cho tao?”
“Không.”
“Vậy sao giúp?”
“Vì nếu mày chết…”
Narin dừng lại vài giây.
“…Tao sẽ mất đối tác.”
Phawin cười khẽ.
“Chỉ đối tác thôi à?”
Narin không trả lời.
Nhưng không né khi hắn bước sát lại.
Mưa rơi ngày càng lớn.
Phawin cúi xuống.
“Narin.”
“Gì?”
“Nếu tối nay tao chết thì sao?”
Narin lập tức cau mày.
“Nhãm"
“Trả lời đi.”
Cậu im lặng vài giây.
Rồi lạnh giọng.
“Tao sẽ chôn cất m đàng hoàng"
"và mấy đứa giết m cũng k toàn thây"
Khoảnh khắc đó.
Phawin đứng im.
Tim đập mạnh tới mức đau.
Rồi hắn bật cười.
“ĐM.”
“…”
“Mày yêu tao rồi.”
Narin định chửi thì—
ĐOÀNG!!!!
Tiếng súng vang lên.
Một viên đạn sượt qua vai Phawin.
“PHỤC KÍCH!!”
Đèn kho hàng tắt phụt.
Đám người mặc đồ đen tràn vào.
Red Scorpion tới.
Phawin lập tức kéo Narin xuống núp.
“Coi chừng!”
ĐOÀNG— ĐOÀNG—
Tiếng súng nổ loạn khắp nơi.
Narin rút súng bắn trả cực gọn.
BÙM.
Một tên ngã gục ngay giữa trán.
Phawin nhìn mà cười.
“Má.”
“Mọt sách dữ chưa.”
“Im.”
Một tên phía sau lao tới.
Narin chưa kịp quay lại thì—
RẦM.
Phawin đập thẳng đầu hắn vào container.
Máu bắn đầy tay.
Ánh mắt hắn lúc này đáng sợ tới cực điểm.
“Đụng người của tao?”
Hắn bẻ mạnh cổ tên kia.
RẮC.
Narin nhìn cảnh đó vài giây.
Rồi khẽ nói:
“…Điên.”
Phawin quay sang cười.
“Ừ.”
“Điên vì mày.”
Ngay lúc đó.
Một tia laser đỏ xuất hiện trên ngực Narin.
SNIPER.
Phawin trợn mắt.
“NARIN CÚI XUỐNG!!!”
ĐOÀNG!!!!
ĐOÀNG!!!!
Viên đạn lao tới.
Phawin gần như không suy nghĩ mà lao người ôm chặt Narin xuống đất.
PHẬP.
Máu bắn lên áo Narin.
Mọi thứ im bặt vài giây.
Narin mở to mắt.
“…Phawin?”
Phawin khẽ rên đau.
Viên đạn cắm ngay vai gần tim.
“Này.”
Narin chống người dậy nhìn máu chảy ngày càng nhiều.
Bàn tay cậu bắt đầu run.
Lần đầu tiên trong nhiều năm.
Cậu thấy sợ.
“PHAWIN!”
Đám đàn em phía sau hoảng loạn.
“Anh Win bị bắn rồi!!”
Tiếng súng vẫn vang khắp kho hàng.
Nhưng Narin không còn nghe thấy gì nữa.
Trong mắt cậu lúc này chỉ còn người trước mặt.
Phawin cười nhăn nhó.
“Má…”
“Đau thật.”
Narin siết chặt áo hắn.
“Tao nói mày cúi xuống mà?!”
“Thì tao cứu mày.”
“THẰNG ĐIÊN!”
Đôi mắt Narin đỏ lên.
Phawin nhìn thấy thì khựng lại.
“…Mày khóc hả?”
“Im mồm.”
“Đm…”
Phawin cười rất khẽ.
“Dễ thương quá.”
Narin gần như phát điên.
Cậu quay phắt sang đám đàn em.
“GIẾT SẠCH TỤI NÓ CHO TAO!!”
Lần đầu tiên.
“Mọt sách” Narin lộ hoàn toàn bộ mặt thật.
Ánh mắt lạnh như thú săn mồi.
Cậu đứng dậy cầm súng.
ĐOÀNG—
Một tên ngã gục.
ĐOÀNG—
Tên thứ hai bị bắn xuyên cổ.
Máu bắn lên mặt cậu.
Đám Red Scorpion bắt đầu hoảng.
“CHẠY MAU!!”
“THẰNG NÀY ĐIÊN RỒI!!”
Narin bước giữa làn đạn.
Không né.
Không chớp mắt.
Người duy nhất cậu muốn bảo vệ đang nằm phía sau.
ĐOÀNG— ĐOÀNG— ĐOÀNG—
Chưa đầy mười phút.
Kho hàng im lặng hoàn toàn.
Chỉ còn tiếng mưa rơi.
Và xác người nằm khắp nơi.
—
Narin thở dốc quay lại.
Phawin đang dựa vào container, máu thấm đỏ cả áo.
Nhưng vẫn cười.
“Ngầu dữ.”
Narin quỳ xuống trước mặt hắn.
“Tao đưa mày tới bệnh viện.”
“Khoan.”
“Khoan cái gì?!”
Phawin nắm lấy tay cậu.
Ánh mắt hiếm khi nghiêm túc tới vậy.
“Narin.”
“…Gì?”
“Tao theo đuổi mày lâu vậy rồi.”
“…”
“Cho tao danh phận đi.”
Narin chết lặng vài giây.
Giữa kho hàng đầy máu.
Giữa tiếng mưa.
Tên điên này lại đang tỏ tình.
Narin nghiến răng.
“Mày sắp chết rồi đó.”
“Ừ.”
“…”
“Nên trả lời lẹ đi.”
Narin nhìn hắn thật lâu.
Rồi đột nhiên túm cổ áo hắn kéo mạnh lại.
CHỤT.
Nụ hôn lần này sâu và run tới mức Phawin đứng hình.
Khi buông ra.
Narin áp trán mình vào trán hắn.
Giọng khàn đặc.
“…Người yêu.”
Phawin im vài giây.
Rồi cười như thằng mất trí.
“ĐM!!”
“Tao có người yêu rồi!!!”
Đám đàn em:
“Anh sắp chết rồi anh Win…”
—
Ba tháng sau.
Trường Rattanakosin.
Cả trường đã quá quen với cảnh tượng:
Trùm trường Phawin dính người yêu như keo.
—
“Narin~”
“…”
“Cho tao ôm miếng đi.”
“Không.”
“Một miếng thôi.”
“Biến.”
Nhưng cuối cùng.
Narin vẫn để hắn ôm eo từ phía sau ngay giữa hành lang.
Đám học sinh nhìn riết thành quen.
“Mọt sách dữ nhất trường giờ thành người yêu anh Win rồi…”
“Mà ảnh cưng Narin dữ thần luôn.”
—
Buổi chiều.
Trên sân thượng.
Gió thổi nhè nhẹ.
Phawin nằm gác đầu lên đùi Narin.
“Ê.”
“Gì?”
“Tao yêu mày"
Narin lật sách.
“Biết rồi.”
“Không hỏi sao tao yêu"
“Không quan tâm.”
Phawin cười nhìn cậu.
“Tại vì mày là người đầu tiên làm tao muốn sống đàng hoàng.”
Narin khựng lại.
“…Mày mà đàng hoàng?”
“Ừ.”
“Vì mày.”
Im lặng vài giây.
Rồi Narin khẽ cúi xuống hôn lên trán hắn.
Rất nhẹ.
“Vậy sống lâu chút.”
Phawin cười tới cong mắt.
“Để cưới mày hả?”
“…”
“Được không?”
Narin đóng sách lại.
Mặt đỏ nhưng vẫn lạnh giọng.
“Xem thái độ.”
Phawin bật cười kéo cậu xuống ôm chặt.
Giữa tiếng gió chiều Bangkok.
Hai con người sống trong bóng tối cuối cùng cũng tìm được nơi để trở về.
Là nhau.
END